Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 68: Phụ Thể




Dịch: Ly Hạ

Tra Nghiêm Vân lấy ra một cái chai nhỏ từ trong túi bát quái, rồi đổ ra một chút nước mắt trâu, bôi qua hai mí mắt.

Sau khi bôi xong, hắn mở mắt nhìn xung quang, ngoại trừ cái quan tài đá trống không ra, chỉ còn lại hắn và Nghị Siêu, cũng yên lặng tới khác thường.

Nghị Siêu sau khi nhìn vào trong quan tài đá mới bị như vậy, không cần phải nói, chắc chắn vấn đề xuất phát từ đó. Nhưng là trước mắt Tra Nghiêm Vân cũng không dám đảm bảo nếu mình cũng nhìn vào trong quan tài đá sẽ có chuyện gì xảy ra.

Liệu có đúng như lời Nghị Siêu nói, người nằm bên trong chính là cậu ta, hay chỉ là một thi thể.Hoặc trong đó là hình dạng mà người hắn không muốn nhìn thấy nhất, cũng có thể hắn nhìn thấy bản thân nằm trong đó thì sao?

Suy nghĩ một hồi, Tra Nghiêm Vân cũng không nghĩ được biện pháp tốt nhất. Càng khiến người ta nhức đầu chính là đối thủ nằm bất động ở đó, chỉ cần chờ ngươi động thủ là có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Nhưng ngươi lại chẳng hề có biện pháp gì để bắt được hắn.

Tra Nghiêm Vân xem xét Nghị Siêu, lúc này cậu ta đã chìm sâu vào trong hôn mê. Nếu không nghĩ ra được biện pháp, cậu ta có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây. Đột nhiên Tra Nghiêm Vân nhìn thấy cái đèn Nghị Siêu vẫn đang đeo trên đầu.

Nếu muốn nhìn thấy trong quan tài đá có cái gì, phải có một tiền đề. Bởi vì trong cái mộ huyệt này tối đen như mực, đưa cả năm ngón tay ra trước cũng khó nhìn thấy toàn bộ. Trước đó Nghị Siêu đã nói là "nhìn thấy" mình nằm ở bên trong, vậy nếu không có ánh sáng thì sao? Đúng! Chính là không nhìn thấy!

Chẳng phải con thi trùng vương khi trước cứ như vậy mà chui vào, rồi mở nắp quan tài ra sao?

Mang theo tâm trạng muốn thử xem, Tra Nghiêm Vân tắt đèn trên đầu Nghị Siêu đi, lại tìm được lá Trương Thiên Sư phù từ trên người Nghị Siêu, nhẹ nhàng dán lên người mình. Như vậy cho dù chút nữa có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể ngăn cản một chút.

Ngay sau đó hắn cũng tắt đèn trên đầu mình đi, toàn bộ mộ huyệt lập tức chìm trong bóng tối sâu thẳm. Tra Nghiêm Vân cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, nhắm mắt lại, giúp cảm giác của thân thể tăng lên cao nhất, từ đó cảm thụ những biến hoá nhỏ nhất xung quanh mình.

Vùng sau gáy người là nơi nhạy cảm nhất, vì thế trước khi xảy ra chuyện gì liên quan tới tâm linh thì người ta sẽ cảm thấy sởn tóc gáy. Nhất là ở nơi âm u như thế này, tóc gáy Tra Nghiêm Vân hiện giờ đã dựng đứng, chỉ cần cảm nhận thấy biến đổi nhỏ nhất là hắn có thể phát hiện ra.

Tra Nghiêm Vân lại đưa tay vào túi lấy ra đại ấn, đưa ngang trước ngực, ngay lập tức một luồng áp lực vô hình như đè nặng lên toàn thân. Chẳng đợi hắn có phản ứng thì đã cảm thấy cổ họng ngòn ngọt. Tra Nghiêm Vân mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, nín thở lấy hơi. Chỉ nghe thấy một tiếng "phụt " vang lên, hắn phun ra một búng máu, chỉ nghe thấy sau đó là hai tiếng “phách phách”, dựa vào cảm nhận thì chắc búng máu đã phun tới cái quan tài đá.

Đến khi hắn một lần nữa mở mắt ra, một thân hình màu đỏ đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng Tra Nghiêm Vân lại cảm thấy cả người mình như bị giam lại, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cả tay chân đều không thể nhúc nhích.

Khi thân hình màu đỏ kia đã sắp áp sát tới bên cạnh thì "Đoàng". Một tiếng súng vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía trong mộ huyệt. Đạn súng săn này khi vỡ thì sẽ tạo thành nhiều mảnh nhỏ, một mảnh đạn đã găm vào tay của Tra Nghiêm Vân.

Hắn cảm thấy đau đớn, theo bản năng cử động cánh tay, phát hiện mình có thể di chuyển. Tra Nghiêm Vân không dám dừng lại một nhịp, mạnh mẽ xoay mình, vọt đến phía trước cái quan tài đá. Tay phải nhanh chóng rút thanh Thất Tinh Kiếm đang cắm dưới đất lên.

Bên dưới truyền đến tiếng của Trác Hùng đang hô lớn: "Nghiêm Vân ca, Nghị Siêu, hai người thế nào?"

Vì Trác Hùng ở dưới canh giữ trang bị và hai người lão Vương, Lãnh Di Nhiên. Thấy hai người trèo lên đã lâu mà không có động tĩnh, liền ngẩng đầu lên nhìn.

Bỗng nhiên thấy mặt mình nóng lên, dường như có vật gì đã rơi xuống, cậu ta đưa tay sờ thử. Dùng đèn nhìn cho rõ, là máu!

Trác Hùng trước đó cũng là lính trinh sát, tất nhiên hết thức quen thuộc với máu người. Nhận ra bên trên có thể lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở bên dưới gọi cả nửa ngày cũng không có hồi đáp. Cậu ta đang muốn dùng dây leo lên xem thử, ánh đèn trên đầu vào lúc đó chiếu qua chiếu lại quanh vòng tròn bằng đồng xanh.

Bỗng nhiên Trác Hùng phát hiện một con thi trùng đang ngo nghoe trên trần động, ấn tượng vì đám sâu đáng sợ này vẫn chưa chấm dứt. Vì vậy cậu ta lập tức giơ súng bắn một phát, khiến con thi trùng kia nát bấy, cũng kịp thời giúp Tra Nghiêm Vân có thể di chuyển.

Tra Nghiêm Vân không kịp giải thích cho Trác Hùng, chỉ có thể ở trong mộ huyệt rống lớn một tiếng: "Cậu chớ có lên!"

Lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng đã chẳng thấy cái thân hình màu đỏ kia đâu. Không ngờ vào lúc đó trong quan tài đá lại truyền ra tiếng động "đùng đùng đùng " liên hồi.

Thanh âm này lúc mạnh lúc yếu, Tra Nghiêm Vân dừng lại nghe một chút cũng không phát hiện ra quy luật trong đó. Thanh âm rõ ràng là từ trong quan tài đá truyền ra, nhưng bất luận là độ mạnh yếu hay tiết tấu đều khác biệt dị thường.

Tiếng gõ cứ vang lên khó hiểu, khiến suy nghĩ trong lòng hắn lại càng rối loạn. Tra Nghiêm Vân trong đầu nghĩ quyết không thể như vậy ngồi chờ chết, hắn dựa vào cảm giác của mình có thể cảm nhận hô hấp của Nghị Siêu càng ngày càng yếu. Nếu không có biện pháp thoát khỏi, sợ rằng mọi người đều phải nằm lại trong cái quan tài đá kia rồi.

Thời điểm Tra Nghiêm Vân đang định đứng dậy, đột nhiên lại nghe thấy tiếng hít thở mạnh mẽ, dựa vào trực giác hắn có thể nhận ra đó chính là do Hà Nghị Siêu phát ra.

Hắn nhỏ giọng hỏi: "Nghị Siêu, cậu tỉnh rồi?"

Chẳng có người đáp lại, âm thanh hít thở vẫn còn tiếp tục, giống như có một người đang tiến gần về phía hắn.

Tra Nghiêm Vân lui về phía sau một bước, người đã tựa vào trên vách đá, lại hỏi một câu: "Nghị Siêu? Tại sao không nói chuyện?"

Vẫn không hề có tiếng đáp lại, nghe tiếng bước chân rất nhỏ kia, tựa hồ cách hắn không quá ba thước. Tra Nghiêm Vân mở tầm chiếu của đèn thành lớn nhất, cầm đại ấn trong tay ném nhẹ sang bên cạnh, sau đó lập tức bật đèn.

Ánh đèn lúc này chiếu sáng cả một phần huyệt động, Nghị Siêu hiện giờ đang cầm súng săn, mặt không biểu tình nhìn về phía đại ấn đang nằm một bên.

Gần như ngay sau đó, Nghị Siêu phát hiện mình bị lừa, quay nòng súng hướng thẳng về phía Tra Nghiêm Vân. Lúc này chỉ thấy hư ảnh chợt loé lên, một phát súng này bắn hụt.

Bởi vì lúc Nghị Siêu hôn mê Tra Nghiêm Vân sợ có chuyện thì súng sẽ cướp cò, cố ý đóng chốt bảo hiểm. Nhưng khi nhắm mắt hắn lại nghe thấy tiếng mở chốt rất nhỏ, bèn cố ý dùng chiêu giương đông kích tây này mà tránh thoát được một phát đạn.

Khi Nghị Siêu nổ súng, Tra Nghiêm Vân dùng hết sức lực vọt tới phía bên trái. Hắn biết, người trước mặt mình bây giờ đã không phải là Hà Nghị Siêu nữa, mà là chỉ là một thân xác bị phụ thể mà thôi.

Nghị Siêu thấy đã bắn hụt, lập tức thay đạn, tay phải đưa xuống hông. Giờ phút này nếu thật sự là Nghị Siêu, hắn sẽ hiểu trong súng chỉ còn lại một viên do đã bắn đám thi trùng gần hết rồi, đáng tiếc là hắn dù sao cũng không phải là Nghị Siêu.

Thừa dịp như vậy, Tra Nghiêm Vân chợt nhào người tới.

Nếu so về cường độ dẻo dai của cơ thể, Tra Nghiêm Vân dĩ nhiên không thể đánh đồng với Hà Nghị Siêu đã từng là lính trinh sát. Nhưng do tất cả sự chú ý của Nghị Siêu đều tập trung trên bọc đạn trên hông, lại bị Tra Nghiêm Vân dùng toàn lực đánh lén.

"Rầm" một tiếng, hai người nằm vật trên đất, cuộn thành một đoàn.

Thân thể Nghị Siêu dù sao cũng cường tráng hơn Tra Nghiêm Vân mấy phần, trong chốc lát, Tra Nghiêm Vân đã ở thế hạ phong, bị Hà Nghị Siêu ghì chặt xuống đất, không thể động đậy.

Thời khắc này Hà Nghị Siêu đã không còn là một người thanh niên hay nở nụ cười nhiệt huyết, mà giống như ma quỷ.

Cặp mắt đỏ bừng, con ngươi như lồi ra, hai hàm răng nghiến chặt, trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn cứ như vậy, dùng hai tay ghì chặt lấy cổ Tra Nghiêm Vân, dường như muốn dồn vị đạo sĩ này vào chỗ chết!

Tra Nghiêm Vân bị Nghị Siêu ấn xuống đất, cổ lại bị hắn ghì chặt. Nếu không phải là người đã từng tu luyện, giữ được một chút dưỡng khí trong ngực, sợ là đã mất đi cơ hội phản kháng.

Nắm đấm của Tra Nghiêm Vân nện lên mặt Nghị Siêu như mưa, nhưng cũng giống như đánh vào đá, chẳng hề có chút phản ứng. Dần dần, bởi vì thiếu dưỡng khí và thể lực, lực đấm của hắn cũng ngày càng yếu, giống như đang khua loạn trong không trung.

Trên cánh tay Nghị Siêu cũng bị móng tay hắn khua loạn, tạo thành vài vệt máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.