Thiên Chi Kiều Nữ

Chương 40




Liên Ngữ Hàm cười, đôi mắt cong cong: “Liên Ngữ Tương, ta đã nói câu này chưa nhỉ, tỷ thật sự là một nữ nhân xảo trá đến cực điểm?”

Trên mặt Liên Ngữ Tương rốt cuộc không nhịn được, dáng vẻ trưởng tỷ tri tâm ngay lập tức có một vết rách. Dù sao cũng là con gái lớn lên dưới chủ nghĩa xã hội khoa học, vừa cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương, nàng lập tức ném mục đích tương lai ra sau đầu, trả lời lại một cách mỉa mai: “A! Phóng nhãn nhìn lại, khắp kinh thành này đám tiểu thư khuê các đứng đắn ai mà không ‘Dối trá’ giống lời ngươi? Bị ngươi đánh giá dối trá đến cực điểm, trong mắt ta Tam muội muội cũng là người xảo trá không kém ai.”

Liên Tam cười nhạo một tiếng, lười cãi nhau với nàng ta tốn nước bọt, không chút để ý khẽ nhấc mí mắt: “Ta mệt nhọc, Tam tỷ tỷ đi thong thả.”Sau đó lớn tiếng hướng ra gian ngoài gọi: “Người tới, tiễn—— khách!”

“Ngươi ——!” Một bụng châm chọc muốn nói bị nàng ta chặn lại, Liên Ngữ Tương tức giận tới ngã ngửa, đứng lên xoay người rời đi.

Trong phòng dạ minh châu bị lụa mỏng che phủ mông lung, tản mát ánh sáng nhu hòa.

Liên Ngữ Tương đi đã lâu, Liên Ngữ Hàm lại vẫn ngồi như vậy, trong mắt không có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ gì.

Đại nha hoàn Hồng Tụ bước chân khẽ khàng, trên tay cầm một cái khay màu hồng phấn in hình Khổng Tước mẫu đơn, trong khay là một chén cháo đậu xanh hạt sen nấu với tôm nõn cùng mấy món ăn nhẹ. Nàng đặt từng món lên bàn nhỏ, ôn nhu nói: “Cô nương, ăn khuya nhé.”

Liên Ngữ Hàm lười biếng nhận thìa Bạch Ngọc, lơ đãng múc cháo. Bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Hồng Tụ, ngươi bao nhiêu tuổi?”

Hồng Tụ đang đứng hầu ngẩn ra, đáp: “Nô tỳ mười tám.”

Trong phòng trầm mặc một hồi, Liên Ngữ Hàm giơ thìa lên, thìa ngọc được mài cực kỳ bóng loáng dưới ánh sáng đúng là có chút trong suốt. Nàng giống như vô tình nói một câu: “Vậy mà còn lớn hơn Lục Tụ một tuổi.”Quay đầu nhìn Hồng Tụ, nụ cười trên mặt ngây thơ: “Mười tám tuổi nên gả chồng rồi. Lục Tụ là tay chân đắc lực của chủ nhân nàng ta, có lẽ hôn sự không đến lượt ta bận tâm… Còn ngươi? Muốn gả cho ai?”

Hồng Tụ chợt cảm thấy căng thẳng, thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, “bịch bịch” một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt Hồng Tụ trắng bệch: “Nô tỳ vẫn muốn hầu hạ cô nương, cầu cô nương đừng đuổi nô tỳ đi!”

“Ta chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, ngươi gấp cái gì.” Liên Ngữ Hàm lại uống một ngụm cháo, sau chậm rì rì phân phó: “Đứng lên đi, đừng quỳ, mặt đất cứng như vậy, quỳ rất đau.”

Hồng Tụ run run đứng dậy, xiêm y sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nàng hít sâu một hơi, nhớ tới chuyện chính: “Cô nương, việc ngài muốn phía dưới đi thăm dò đã có kết quả, Kinh Giao Thanh Tâm Am quả thật có một nữ nhân Lý thị, mười bốn năm trước được đưa vào đó.” Dừng một chút, lại thêm một câu: “Không làm Lục Tụ phát hiện.”

“Mười bốn năm à…” Liên Ngữ Hàm nhắm chặt mắt, trên mặt vẫn là nụ cười thiên chân như vậy, ánh mắt trong veo đến mức trông thấy đáy: “Thật là trùng hợp, ta sắp mười bốn tuổi rồi.”

Nghe ngữ khí nhẹ nhàng, Hồng Tụ vẫn không dám đối mặt, thậm chí ngay cả ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiểu chủ tử cũng làm không được. Nàng cực kì sợ vị tiểu cô nương vĩnh viễn nhìn không ra sâu cạn, rõ ràng là một thiên kim quý nữ chân không rời nhà, mà dường như chuyện gì cũng sáng tỏ, chuyện gì cũng nắm trong lòng bàn tay.

***

Một ngày trước khi hạ trại hồi kinh, Liên Ngữ Hàm bất ngờ biết được một tin tức ——

“Chàng xác định nói đến Hàn Lâm Việt?” Liên Ngữ Hàm khó có thể tin tưởng trừng lớn mắt: “Nhị biểu ca Hàn Lâm Việt của ta?” Đại kiều công tử lớn lên trong đống son phấn muốn tòng quân? Mặt trời mọc lên từ hướng tây à?

Lưu Diên buồn cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thuận tay rút một quyển sổ nhỏ trên ngự án, bỏ vào trong tay nàng: “Đây, chính nàng xem đi, là ngoại tổ phụ nàng gửi đến, chung quy Nhị biểu ca của nàng tuổi vẫn còn nhỏ, có lẽ người trong nhà không yên lòng, đặc biệt đến bẩm ta muốn đưa hắn tới dưới trướng Cố tướng quân, coi như một bảo đảm.”

Đọc xong nội dung trong sổ con, Liên Ngữ Hàm vẫn khó có thể tin: “Sao lại là bây giờ? Ta nhớ rõ đời trước sau khi hắn không lấy được Liên Ngữ Tương mới tới biên cương, khi đó hắn phải 18, 19 tuổi, hiện tại, hắn mới 16 tuổi thôi nha!”

Lưu Diên giật mình, đời trước hắn không quá chú ý vị biểu ca này của tiểu nha đầu, cho nên không biết những chuyện này.

“Chúng ta sửa lại nhiều chuyện như vậy, thời gian của hắn ít một chút đâu có sao.” Lưu Diên ôm sát thân mình thơm thơm mềm mềm của tiểu cô nương, cọ cọ bên tai nàng tỏ vẻ trấn an.

Liên Tam thở dài, ánh mắt phức tạp: “Chắc chàng không nhớ rõ, sau khi huynh ấy tới biên cương 10 năm chưa thèm trở về. quy mô Nhung Địch tiến công năm ấy, sau khi Sở vương xuất chinh khải hoàn, huynh ấy lại vô thanh vô tức chết ở biên cương, không tìm được thi cốt.” Nàng không muốn phải nhìn kết cục như vậy một lần nữa, nên dang tay, ngăn cản hắn gặp lại Liên Ngữ Tương, không nghĩ tới…

Việc này Lưu Diên không biết nên an ủi nàng thế nào mới tốt, cẩn thận dò xét sắc mặt nàng, bệ hạ anh minh thần võ thử thăm dò mở miệng: “Kia… Ta bác bỏ việc này, không cho hắn đi nữa?”

“Chàng lấy lý do gì bác bỏ?” Liên Tam lại thở dài một hơi, “Ngoại tổ phụ của ta làm người thanh chính, cả đời cần cù, ông chưa từng yêu cầu chàng làm chuyện gì, lần này chàng lại bác bỏ, mặt mũi ông biết bỏ vào đâu?”

Cũng đúng, chung quy Lưu Diên không phải hôn quân, Liên Tam không phải họa thủy, hai người đều hiểu rất rõ ràng, rất nhiều việc không thể làm theo ý mình.

Nhìn tiểu tâm can thở dài, tim Lưu Diên cũng ê ẩm, nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại ra một chủ ý dở hơi: “Muốn ta giao cho biểu ca nàng một nhiệm vụ không, để hắn một mình ra kinh, sau đó phái người mai phục trên đường ra khỏi kinh thành, khi biểu ca nàng đi qua ngụy trang thành sơn tặc nhảy ra, đả thương hắn…”

“Phi!” Liên Tam cô nương không chút do dự trợn trắng mắt nhìn hắn, ghét bỏ nói: “Chủ ý tệ hại quá!”

Bệ hạ ủy khuất: “Vậy nàng nói phải làm thế nào giờ!”

Liên Ngữ Hàm bất đắc dĩ cười cười: “Còn có thể làm sao, để huynh đi đi, sinh tử có mệnh phú quý nhờ trời, chàng lén bảo Cố lão tướng quân quan tâm biểu ca hơn một chút là được, đừng để huynh ấy ra tiền tuyến.”

Lưu Diên khẽ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói: “Việc này quá đơn giản, chỉ cần nói một câu là xong.”

***

Hàn Lâm Việt đi thực gấp, Cố lão tướng quân đóng giữ U châu, mà U châu cách nơi đây ngàn dặm, từ kinh đô đến U châu, theo cách đi thường thường ít ra mất hai tháng. Mùa đông ở mười sáu châu Yến Vân rất lạnh, để tránh gặp phải mùa đông băng thiên tuyết địa, Hàn Lâm Việt hạ mạt (cuối hè) đã xuất phát —— gần như đúng lúc Liên Tam trở về từ Thượng Lâm Uyển.

Hàn thị rất yêu thương đứa cháu ngoại này, sau khi biết hắn tới biên cương, nước mắt không biết rơi bao nhiêu, một bên gạt lệ một bên vội vàng tự tay may cho hắn xiêm y thật dày, đợi đến ngày đưa tiễn, chỉ một mình Hàn thị đã chuẩn bị được một bao y phục lớn đến mức khó tin.

Liên Ngữ Hàm đã lâu không gặp Hàn Lâm Việt, lần gặp này lại là ly biệt. Nàng nhìn thiếu niên trước mắt chẳng biết từ lúc nào đã trở nên anh khí bừng bừng, ngực khó chịu nặng trĩu, một phòng nữ nhân đang khóc, nàng bị tiếng khóc ép tới không thở nổi, xoay người lặng lẽ ra cửa.

Hàn Lâm Việt vẫn muốn lén trò chuyện với cô biểu muội yếu ớt này, xui xẻo không tìm được cơ hội. Từ khi tin hắn muốn rời kinh được truyền ra, cơ hồ mỗi ngày đều bị nữ nhân bao quanh, ba nữ nhân của phủ Thọ Dương Hầu từ già đến trẻ, có cơ hội liền kéo hắn đến trước mặt ôm khóc, khóc đến độ hắn cũng muốn khóc.

“Biểu muội, đã lâu không gặp.” Hàn Lâm Việt đứng chặn phía trước nàng, nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc.

Liên Ngữ Hàm tinh tế đánh giá hắn, phát hiện chẳng biết từ lúc nào, hắn đã cao hơn mình một cái đầu, nàng còn phải ngẩng đầu mới nhìn tới khuôn mặt Hàn Lâm Việt.

“Đã lâu không gặp, sao lại cao như vậy chứ.” Liên Ngữ Hàm nhìn thấy hắn trong lòng sẽ rất khó chịu, ngữ khí nói chuyện cũng có chút phức tạp.

Hàn Lâm Việt cho rằng nàng tức giận, vội cười nói: “Muội còn nhỏ hơn ta mấy tuổi, qua hai năm nữa muội sẽ cao giống ta thôi. Nói không chừng chờ ta trở lại, còn phải ngửa đầu nhìn muội đó!” Vẫn là giọng dỗ tiểu muội muội.

Liên Ngữ Hàm bỗng nhiên càng tức mình, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Sao huynh muốn đi U châu? Trong kinh không tốt sao?”

“Tốt chứ, trong kinh đương nhiên là tốt rồi.” Hàn Lâm Việt biết tính tình của nàng, nghĩ nàng luyến tiếc mình, vì thế khoan dung cười cười, nhẹ nhàng sờ đầu nàng: “Trong kinh phồn hoa cẩm tú, ca múa mừng cảnh thái bình, tất nhiên là tốt. Lúc trước ta chỉ nguyện mình cả đời ở lại trong hậu viện phủ, bọn tỷ tỷ muội muội đều ở cùng với ta. Nhưng mấy năm nay, ta và tổ phụ tổ mẫu đi rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều chuyện lạ, sau đó mới phát hiện, vạn dặm giang sơn, ta vẫn ru rú nơi góc nhà, cả đời trôi qua tầm thường, cuối cùng có gì hay ho?”

“Nam nhi chí ở bốn phương, ta không nghĩ mình có thể làm gì, chỉ là xuất thân của ta như thế, Hàn gia vốn được hưởng rất nhiều hoàng ân, nay Đại ca xuất sĩ đồ, ta đây liền tòng quân bảo vệ quốc gia!” Ánh mắt Hàn Lâm Việt sáng rực rỡ không thể nhìn thẳng, hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Tam, trêu ghẹo nói: “Bây giờ muội luyến tiếc biểu ca, nói không chừng tương lai muội sẽ tự hào vì biểu ca đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.