Thiên Chi Kiêu Nữ - Mộng Khê Trạch

Chương 25




Trong trí nhớ của Tang Doanh, Tần Ngữ tuy rằng có hơi hướng nội, nhưng cũng không tính là ít nói, hoàn toàn khác biệt với ấn tượng hiện tại.

Trong điện thoại Tần Ngữ vẫn như cũ giữ cái kiểu câu nệ trong lần gặp mặt trước, vừa bắt đầu đã ấp a ấp úng, không nói thẳng ý đồ ra, cứ vòng vo ở tận đẩu tận đâu, hỏi Tang Doanh gần đây ổn không, sau khi quay xong bộ phim điện ảnh kia có tính toán gì không.

Kéo nửa ngày mới đi vào vấn đề chính.

“Chuyện đó, Tang Doanh, mình vẫn luôn muốn nói với bạn một tiếng xin lỗi, khi ấy không nên nói bạn như vậy, hi vọng bạn không để bụng...”

Tang Doanh nói: “Không sao, mình đã quên rồi.”

Cô quả thật không có hứng đi nhớ mấy chuyện lung ta lung tung trong trí nhớ của thân thể này.

Nhưng người khác nghe lại tưởng thành cô không so đo chuyện ngày trước, Tần Ngữ nói, “Bạn không ngại thì tốt rồi, chúng ta còn có thể trở lại làm bạn bè như ngày xưa không?”

“Chúng ta vốn là đồng môn nhiều năm mà.”

Tần Ngữ rất vui mừng: “Thời gian và địa điểm buổi họp lớp đã định ra, là chín giờ sáng ngày mốt, ở trước cửa khách sạn Nguyên Phong, khách sạn đó là của nhà Lôi Dịch mở... Bạn còn nhớ Lôi Dịch chứ?”

Sự thâm thúy ẩn trong giọng điệu của cô ta khiến Tang Doanh nhớ ra, Lôi Dịch này hình như là nam sinh Tần Ngữ từng thầm mến, chẳng qua lúc ấy gia thế đôi bên cách xa quá nhiều, Lôi Dịch lại đang cặp với Tiêu Duyệt Nhan, cho nên thầm mến vẫn chỉ là thầm mến mà thôi.

“À, nhớ chứ.”

“Cho nên đến lúc đó ở cửa khách sạn sẽ có bảng hướng dẫn, chỉ dẫn chúng ta đi tầng nào, ta chỉ cần đến đúng giờ là được.”

“Được, cứ vậy đi, ngủ ngon.” Cô không muốn kéo dài cuộc tán gẫu một chút nào.

“Ấy, Tang Doanh, khoan đã!” Tần Ngữ vội vàng gọi cô, nhưng lại có chút chần chừ.

Tang Doanh không chịu nổi nhất là cái kiểu thái độ không dứt khoát này của cô ta, “Còn có việc gì không?”

“Cái đó... Hôm đó ở trên đường, mình có nhìn thấy bạn đi dạo phố cùng Hà tiểu thư, không phải nhìn nhầm người chứ?”

Con gái của Ông trùm hàng hải đại danh đỉnh đỉnh, ai chú ý đến tin tức giải trí hay kinh tế tài chính tự nhiên sẽ biết, huống hồ là người trong ngành như Tần Ngữ.

“Là mình, có chuyện gì vậy?”

“Ờ, không có, mình chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, còn tưởng là nhận nhầm người, hóa ra quan hệ của bạn và Hà tiểu thư tốt như vậy... Sao hai người biết nhau được?” Trong giọng nói có chút tò mò và vờ như không để tâm.

Tang Doanh hơi nhướn mày, thì ra là thế.

“Mình với cô ấy cũng không quen thân lắm, chỉ đi dạo phố một lần thôi.”

“Vậy hả!” Giọng Tần Ngữ không giấu được vẻ thất vọng, xen chút không tin.”Ngại quá, trễ vậy còn quấy rầy bạn, ngủ ngon!”

Cô ta mới vừa nói xong, Tang Doanh liền cúp điện thoại.

Tang Doanh ngày xưa và Tần Ngữ cạch mặt nhau từ thời đại học, về sau mỗi người một ngả, xét cho cùng là hai người ba quan không hợp, hoàn toàn không cùng một thế giới. Tang Doanh vốn sùng bái tiền tài, chạy theo phồn hoa thế gian, mà Tần Ngữ thì không chịu xuôi theo dòng nước, cho nên trong cái làng giải trí phù hoa này, Tang Doanh có thể được tiếp nhận, còn Tần Ngữ nhất định bị bài xích, hai người đi theo hai con đường khác nhau. (‘Ba quan’ thông thường để chỉ Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan)

Chuyện này vốn là rất bình thường, mỗi người đều có quyền lựa chọn, bất luận tương lai như thế nào, mình cũng không phải hối hận. Nếu Tần Ngữ thật sự vẫn có thể tiếp tục thanh cao, kiên trì nguyên tắc, nói không chừng Tang Doanh còn có thể giúp cô ta một phen. Dù sao người có thể chân chính làm được ‘Không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn’, từ xưa đến nay đều rất ít.

Nhưng bây giờ Tần Ngữ gọi điện thoại đến, đầu tiên là xin lỗi, sau đó nói chuyện họp lớp, cuối cùng mới nhắc tới chuyện Tang Doanh dạo phố cùng Hà Trĩ Miễn, dù có che dấu thế nào chăng nữa, vẫn phải để lại dấu vết.

Tang Doanh dù có khôn khéo xấu bụng ra sao, thực chất bên trong vẫn là một con người đầy kiêu hãnh.

Mâu thuẫn giữa thân phận trước kia và thân phận hiện tại, đã quyết định ở một số chi tiết cô không có khả năng chu toàn hai mặt như những người khác. Dù sao đổi lại là trước kia, người có thân phận như Tần Ngữ, lại thêm tính cách không mấy dễ ưa thế này, Tang Doanh đến nhìn cũng còn không thèm nhìn nữa là. Nhưng hiện giờ, cô còn có thể nhẫn nại chờ Tần Ngữ nói xong câu nói sau cùng rồi mới cúp điện thoại, đã coi như là cực kì biết kiềm chế.

Để điện thoại xuống, những người khác đã ăn uống no nê, dời chiến trường đến —— bên cạnh bàn trà và trên ghế sa lon, bản vẽ chất đầy, ba người thảo luận khí thế ngất trời nào là phải chọn địa điểm nào, sau khi câu lạc bộ khai trương, điều lệ chế độ trong đó phải đặt ra như thế nào.

Phương diện này Tang Doanh không có kinh nghiệm gì, ngồi một bên nghe, đừng thấy Lục Hành và Trương Gia Hồng cả ngày ăn chơi khắp nơi, kỳ thật ăn chơi cũng có thể chơi ra chỗ tốt, ít nhất đã nắm rõ đường xá ở thủ đô như ở nhà vậy, mà bản thân Phương Duệ Thu lại có kinh nghiệm quản lý, có thể đưa ra ý kiến có tính thực tiễn.

Gần mười giờ, thấy cũng hòm hòm rồi, lúc này mới quyết định ai về nhà nấy.

Trương Gia Hồng rất là chưa thỏa mãn: “Chị, hai ngày nữa em sẽ tìm đầu bếp tới cho chị, đến lúc đó chị phải bớt chút thời gian đấy nhé.”

Tang Doanh ‘ừ’ một tiếng: “Nhanh lên đi, chậm là tôi lại nhận đóng phim mất.”

“Chị còn đóng cái gì phim chứ, kiếm tiền của mấy người đó, còn phải nhìn sắc mặt của người ta, không bằng chuyên tâm theo tụi này làm một trận cho rồi! Chị có thiếu tiền thì nói với em một tiếng, đừng khách khí nhé!” Anh ta vừa nghe thấy lại bắt đầu ôm đồm nhiều chuyện.

Tang Doanh nhàn nhã nói: “Tiền bây giờ là cậu tự kiếm được chắc? Đợi khi nhà hàng thu được lợi nhuận thì hãy nói lời này với tôi.”

Một câu điểm trúng tử huyệt, Trương Gia Hồng lập tức yên tĩnh.

Cô không có xe, Lục Hành phụ trách đưa cô về, trên đường trầm lặng một cách khác thường.

Tang Doanh không phản ứng tới anh ta, đeo tai nghe điện thoại ngồi nghe Kinh kịch. Nhắc tới thời gian hơn một ngàn năm trôi qua, tuy rằng rất nhiều thứ đã mất đi, nhưng cuộc sống quả thật cũng trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Ở thời Đường mà cô muốn nghe một khúc hợp tấu, còn phải gom về nhà mấy chục đào kép, nếu trong đó có ai tài nghệ không tốt, khúc đó có khả năng là hết cách để nghe luôn.

Hai người một đường không nói chuyện, mãi đến lúc sắp xuống xe, Lục Hành mới cất lời: “Chuyện đó, thật...”

“Cái gì?” Tang Doanh đeo tai nghe điện thoại, không nghe thấy nội dung phần sau có âm lượng không khác gì muỗi của anh ta.

Ai biết được Lục Hành thế mà bắt đầu ngượng nghịu, miệng lầm bầm lẩm bẩm, chả ai hiểu gì.

Tang Doanh có chút không nói được gì, “Anh có dám nói to lên nữa không?”

“Tôi nói với cô: thật, ngại, quá!” Lục Hành nổi giận, tiếng gào quả thật có thể kinh động đến cả toàn bộ khu nhà.

“…” Dù là Tang Doanh, gặp phải người như Lục Hành, có đôi khi cũng phải bó tay.

Bạn nói bạn vẻ mặt ôn hoà với hắn chứ gì, hắn có thể dỡ cả nóc nhà trên, được đằng chân lân đằng đầu, còn nếu bạn không để ý tới hắn, không coi hắn ra gì, hắn cứ quấn lấy bạn, cái đuôi lúc nào cũng lởn vởn bên chân, vung cũng vung không ra, nếu tâm tình tốt mà vuốt lông cho hắn, hắn lại ‘hừ’ một tiếng, quay đầu ngạo kiều chạy mất…

Đây là đang nói đến người sao? Ồ không, rõ ràng là mèo mà.

Ai mà nuôi được đó là bản lĩnh lớn, khí tràng yếu một chút thôi là không trị được.

Thấy Tang Doanh không lên tiếng mà cứ nhìn chằm chằm mình như thế, Lục Hành có hơi chột dạ, “…Chuyện lần trước xem thường cô, hừm, chuyện này cũng không thể trách tôi được, do cô cứ quấn lấy tôi mãi còn gì, cơ mà cô cũng coi như giúp tôi không ít, thế nên chúng ta huề nhau đi!”

Tang Doanh nghe không hiểu anh ta muốn biểu đạt điều gì.”Không phải là anh thích tôi đấy chứ?”

Lục Hành sửng sốt một chút, kịp phản ứng lại, đổi thành biểu tình buồn bực xấu hổ đan xen lại có chút gắng gượng mà khinh khỉnh: “Sao có thể chứ? Cô thật sự nghĩ mình…”

Nhớ ra mình vừa mới đó còn xin lỗi, ráng nhịn xuống mấy lời độc địa sắp nói ra.

Tang Doanh gật gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, nếu không tôi sẽ khó xử.”

Lục Hành: “Khó xử cái gì?”

Tang Doanh: “Tâm lý anh yếu đuối như vậy, bị cự tuyệt thì trái tim thủy tinh sẽ nát tan mất, nếu miễn cưỡng nhận anh, thì lại không phải gu tôi thích.”

Lục Hành: “…Tôi đây thật lòng biết ơn cô.”

Tang Doanh khoát tay: “Đừng khách sáo”

Nói xong muốn rời đi.

Lục Hành gọi cô lại: “Này, tôi còn có một câu hỏi.”

Tang Doanh: “Sao?”

Lục Hành: “… Cô có cảm thấy trước đây tôi là thằng vô dụng, suốt ngày chỉ biết chơi bời gái gú không?”

Té ra nãy giờ ở trên xe, anh ta cứ suy nghĩ vấn đề này mãi.

Tang Doanh: “Anh muốn tôi nói thật hay là nói dối?”

Lục Hành: “Cô nói thật đi.”

Tang Doanh: “Đúng là rất vô dụng.”

Lục Hành: “... Thế nói dối thì sao?”

Tang Doanh: “Đúng là rất vô dụng.”

Lục Hành xù lông: “Cảm ơn cô, an ủi tôi một chút sẽ chết hay sao!”

Vừa rồi anh còn nhớ tới bố mẹ đã mất, thương cảm hối lỗi một hồi lâu, bây giờ cảm xúc lông gà gì đó bay sạch hết.

Tang Doanh chọc ‘mèo’ xong, tâm trạng vui vẻ lên nhà đi ngủ.

Phía bên kia Tần Ngữ cúp điện thoại, vẻ mặt không vui.

Vương Phương Hân ngồi ở đối diện vẫn luôn nhìn cô ta gọi điện thoại, sao có thể lỡ mất biểu tình của Tần Ngữ.

“Tôi đã nói Tang Doanh vẫn là cái đức hạnh đó mà, bây giờ cậu đã tin chưa?”

“Tôi vốn nghĩ cô ta đã đổi tốt, dù sao chúng tôi là bạn cùng phòng nhiều năm như thế, lúc ấy tôi còn thường xuyên ngủ chung một giường với cô ta nữa!” Tần Ngữ thở dài, cũng có chút cảm khái.

Vương Phương Hân bĩu môi: “Tôi đã sớm nói với cậu rồi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nhưng chuyện này còn chưa tính, làm tôi thấy bất bình cho cậu là, tốt xấu gì cậu với cô ta cũng chơi thân nhiều năm như vậy, giúp đỡ cậu thì sao, không phải dễ như trở bàn tay à?”

Tần Ngữ trầm mặc.

Sau nhiều năm, cô ta gặp lại Tang Doanh, nhìn thấy Tang Doanh tựa hồ sống tốt hơn mình tưởng tượng rất nhiều, vụ tai tiếng lần trước đối với cô như là không có ảnh hưởng gì, thậm chí còn làm bạn với cả thiên kim của nhà họ Hà.

Trái lại chính mình, một sinh viên chính quy chuyên ngành diễn xuất, lưu lạc đến tình trạng này, nói ra thật sự không có mặt mũi gặp người, cho nên mấy năm nay Tần Ngữ cũng không liên hệ với bạn học ngày xưa, lần họp lớp này cũng do thông qua Vương Phương Hân mới biết được.

Cho dù năm đó thật sự giữ vững nguyên tắc, mấy năm nay đã thấy nhiều tình người ấm lạnh, ý tưởng của cô ta cũng theo đó chậm rãi thay đổi, tuy rằng một mặt khinh thường Tang Doanh trèo lên Lục Hành lại còn bị đá, một mặt lại âm thầm hâm mộ cô, chỉ tiếc mình giờ đây thật sự không làm ăn được gì, đến nỗi muốn tìm lấy một cậu ấm quần là áo lượt giống Lục Hành cũng chẳng biết chiêu trò gì.

Mới vừa rồi bị Vương Phương Hân giật giây gọi cuộc điện thoại kia, vốn định bảo Tang Doanh hỗ trợ giới thiệu vai diễn, kết quả Tần Ngữ bị đối phương thản nhiên nói mấy câu, đã không hạ sĩ diện xuống được.

Vương Phương Hân sau khi tốt nghiệp không làm diễn viên, ngược lại đi công ty quảng cáo làm quan hệ công chúng, cũng coi như một nửa người trong giới, làm ăn như cá gặp nước, quần áo hợp thời, trang điểm xinh đẹp, dáng vẻ của thành phần tri thức làm việc ở thủ đô điển hình.

“Vậy giờ cậu có tính toán gì không?” Vương Phương hân hỏi.

“Tôi không biết.” Tần Ngữ lắc đầu, có chút mờ mịt.

Độ tuổi này có vẻ khá xấu hổ, muốn đổi nghề sao, có hơi muộn rồi, tiếp tục làm ở ngành giải trí ư, không có quan hệ thì khi nào thì khi nào mới ngóc đầu lên được, dù là muốn kinh doanh cũng chả có vốn!

Vương Phương Hân ngầm coi thường cái bộ dạng này của cô ta, tuy vậy trên mặt không thể hiện ra ngoài, ngược lại giúp cô ta mắng Tang Doanh, “Tôi cũng không biết, tại sao Tang Doanh lại tuyệt tình thế chứ, giúp cho cậu, thì chẳng phải là giữ lại cho bản thân cô ta một mối quan hệ sao, bản thân cô ta lên đời bằng cách nào, tưởng người khác không biết chắc, giả vờ cao quý còn hơn nữ thần nữa, ngày mốt họp lớp, đoán chừng vừa thấy được Tiêu Duyệt Nhan, cô ta liền đứng dậy không nổi ấy!”

Nói đến đoạn sau, hàm ý chế giễu cực kì rõ ràng.

Nhắc tới Tiêu Duyệt Nhan, mắt Tần Ngữ sáng lên: “Cậu nói nếu tôi nhờ vả Tiêu Duyệt Nhan, cô ta có thể hỗ trợ không?”

“Hẳn là có đấy.” Vương Phương Hân thuận miệng nói, đề tài lại quay về với Tang Doanh, hóng hớt nói: “Lúc cậu với cô ta đóng phim chung, có nhìn thấy đàn ông tới thăm trường quay không? Nghe nói lần trước Trần Thấm phát ngôn bừa bãi đòi đóng băng cô ta, cuối cùng cô ta còn nhận lời mời đóng phim, nói không chừng là leo lên đại gia khác rồi, có lẽ nào Hà tiểu thư kia là đồng tính?”

Do nghề nghiệp cộng thêm mối quan hệ bạn bè xung quanh trong giới, mức độ quen thuộc của Vương Phương Hân đối với tin đồn trong giới không thua gì một phóng viên giải trí.

Tần Ngữ nhíu mày nghĩ nghĩ, “Đúng là có người tới thật, nhưng hình như là người đại diện của cô ta mà!”

Vương Phương Hân hỏi: “Người đại diện của cô ta có lai lịch gì, rất nổi tiếng sao?”

Tần Ngữ lắc đầu: “Không giống, còn giúp Tang Doanh mua hoa quả… Nhưng mà không biết Tang Doanh tập thư pháp hồi nào, đến cả thầy Chu cũng khen nữa!”

Vương Phương Hân trợn to mắt, “Thầy Chu? Cậu nói Chu Mặc Hoài hả?”

“Đúng rồi!”

Vương Phương Hân nhất thời có hứng, hỏi nửa ngày, cuối cùng ganh tị kết luận: “Cậu đừng thấy hiện tại cô ta đắc ý, ngày mốt Tiêu Duyệt Nhan đến, sự chú ý của mọi người nhất định sẽ không tập trung vào cô ta, người thích chơi nổi như Tang Doanh làm sao mà chịu được, đến lúc đó thế nào cũng có trò hay để xem, nếu có cơ hội, cậu liền nhân cơ hội xả giận!”

Vốn dĩ Tần Ngữ còn có ba phần biết ơn đối với việc Tang Doanh nói giúp cho mình ở trước mặt Dương Lâm, kết quả bị Vương Phương Hân nói qua nói lại, sự biết ơn đó đương nhiên không còn, lại còn thấy Tang Doanh đúng là không phúc hậu.

Đúng nhỉ, với nhân duyên của Tang Doanh, ở trong giới chắc chắn là đến một người bạn cũng không có, bản thân mình cảm ơn thì cũng cảm ơn rồi, còn vì cái việc lông gà vỏ tỏi bé tí tẹo là năm đó hai người cãi nhau mà xin lỗi cô ta nữa, kết quả Tang Doanh một chút tình cũ cũng không nhớ, đến chút chuyện nhỏ cũng không chịu giúp, người như vậy, quả thật không đáng để làm bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.