Thiên Chi Kiêu Nữ - Mộng Khê Trạch

Chương 14




Nghe thấy hai từ ‘họp lớp’, trong đầu Tang Doanh bỗng tự động hiện ra một đoạn ân oán tình cừu.

Trong lớp của bọn họ năm xưa thậm chí là cả khóa đó, Tang Doanh chưa bao giờ là người nổi bật nhất. Người nhận được nhiều sự chú ý nhất là một bạn nữ trong lớp, người ta nhà giàu, xinh đẹp lại tốt tính, biết đàn Piano, biết khiêu vũ, không kể hay nam nữ, tất cả bạn bè, thầy cô đều thích cô, có chương trình gì sắp biểu diễn, người đầu tiên mọi người nghĩ đến là cô, chỉ mỗi Tang Doanh là xung khắc với cô, cứ gặp mặt là gây chuyện, kết cục thường là tự rước lấy nhục, thất bại thảm hại.

Tốt nghiệp đã mấy năm nay, tất cả mọi người đều lăn lộn trong xã hội, cũng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc có gia thế tốt. Bạn nữ kia tốt nghiệp xong thì xuất ngoại, sau đó lọt mắt xanh của một đạo diễn nổi tiếng khi tham gia thử vai trong một bộ phim điện ảnh, được giao ngay vai chính, vì vậy một bước lên mây, hiện giờ bộ phim cô tham gia đã giành được giải thưởng điện ảnh quốc tế, so với các bạn học đang phải tìm kiếm cơ hội nổi tiếng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Đổi lại là Tang Doanh trước kia, nhắc tới cô gái này nhất định là trong lòng tràn đầy ghen tị, nhưng Tang Doanh bây giờ sao lại có cảm giác đó được, dù cho Tần Ngữ có nói ra cái tên Tiêu Duyệt Nhan, Tang Doanh cũng chỉ bình thản như nước.

Tần Ngữ nhìn cô, nói thật dè dặt: “Bạn có nhớ Tiêu Duyệt Nhan không?”

Tang Doanh ‘ừ’ một tiếng.

“Nghe nói cô ấy cũng đi họp lớp, bạn không để ý chứ?”

“Để ý cái gì?” Tang Doanh thu ánh mắt từ đằng xa về, nghe vậy nhướng mày, ánh mắt lướt qua người Tần Ngữ, cái nhìn đầy phong tình pha lẫn uy thế khiến cho đối phương ngẩn ngơ, gần như không nói nên lời.

“… Không có gì, nếu bạn đi thì lúc đó mình sẽ liên lạc với bạn.” Không biết là do hóa trang hay vì nguyên nhân khác, Tần Ngữ cứ cảm thấy Tang Doanh lần này gặp lại khiến cho cô ta nhìn không thấu.

“Được.” Tang Doanh nhẹ gật đầu, cho cô ta số điện thoại.

Cảnh quay tiếp theo của Chu Mặc Hoài cùng Lý Ung cũng rất thuận lợi. Đạo diễn thích mời những ngôi sao lớn như vậy đóng phim vì căn bản không cần nhiều lời, họ có thể tự động nghiền ngẫm tâm lý hành động của nhân vật, sau đó nhập vai một cách tự nhiên, vì thế khiến cả bộ phim tăng thêm độ sáng. Vậy mới nói danh tiếng người ta lớn cũng là có lý do. Ngược lại, như cô Dương Lâm này, múa một điệu múa cũng phải NG vô số lần, động tác làm không chuẩn, biểu tình diễn không ra, khán giả nhìn vào cô ta sẽ nghĩ ngay rằng mình đang xem phim chứ không phải hòa mình vào trong đó.

“Cắt!” Đạo diễn thở dài đầy bất lực, nói với Dương Lâm, “Tôi đã nói với cô rồi, vẻ quyến rũ của Thích phu nhân là từ trong xương tỏa ra, không phải cứ nũng nịu với Lưu Bang là thể hiện được. Cô phải biểu hiện ra trong mỗi một nụ cười từng cái nhíu mi, khi giơ tay nhấc chân. Ví dụ như lúc nhảy múa đưa đẩy ánh mắt khi xoay người, hay là lúc kết thúc đưa tay áo từ trên xuống, phải thật chậm rãi, không lộ dấu tích.”

Dương Lâm chán nản: “Lúc hạ tay xuống thì tay áo đã trượt xuống ngay, làm sao chậm được?”

Đạo diễn đã xài hết kiên nhẫn, bắt đầu đến bên ranh giới của sự bùng nổ, “Tôi không bảo cô buông xuống ngay lập tức, mà nghiêng bốn mươi lăm độ hiểu không hả!”

Dương Lâm nổi cáu: “Tôi có nghiêng mà!”

‘Lưu Bang’ Chu Mặc Hoài ngồi ở đằng kia nhẹ nhàng nói: “Quay cảnh khác trước đi.”

Đạo diễn hít vào một hơi thật sâu, chằng thèm nhiều lời với cô ta, trực tiếp phất tay: “Cảnh tiếp theo!”

Thời gian của Chu Mặc Hoài rất quý giá, không có khả năng theo hết tiến trình, để chiều ý anh ta, những cảnh quay có Lưu Bang được ghi hình trước, quay xong là có thể rời đi, khu Tùy Đường ở kế bên còn có một bộ phim ‘bom tấn’ khác đang chờ anh ta.

Cảnh tiếp theo cần Tang Doanh ra sân, nội dung là Tân phu nhân do Tang Doanh thủ vai đến tặng đồ ăn cho Thích phu nhân, lúc này Lưu Bang bước vào thấy thức ăn cũng muốn nếm một miếng, kết quả Tân phu nhân sợ hãi, tự mình lộ ra sơ hở, bị Lưu Bang phát hiện đồ ăn có độc, Tân phu nhân lập tức bị kéo xuống phanh thây. Sau đó Lưu Bang hoài nghi Tân phu nhân là do Lữ hậu sai khiến, khổ nỗi không có chứng cứ nên không thể xử trí, càng thêm lạnh nhạt với Thái tử và Lữ hậu, từ đó cả hậu cung sợ bóng sợ gió, sóng ngầm mãnh liệt, chiến tranh giữa Lữ hậu và Thích phu nhân càng trở nên gay cấn.

Thật ra trước đó còn có một cảnh nữa, đó là Tân phu nhân và Lữ hậu gặp mặt, tỏ lòng trung thành với Lữ hậu, có điều hiện tại tập trung quay các cảnh của Lưu Bang trước, nên cảnh khác sẽ bị hoãn lại.

Ánh sáng, đạo cụ, diễn viên di chuyển vào vị trí, đạo diễn đưa tay ra hiệu, bắt đầu.

“A nương, a nương, người xem, bài tập của con ngay cả Tiêu thừa tướng cũng khen!”

Lưu Như Ý ôm thẻ tre rúc vào người Thích phu nhân làm nũng, Thích phu nhân ôm lấy nó nhẹ giọng khen ngợi, bên kia người hầu đến báo Tân phu nhân cầu kiến.

Tân thị còn trẻ trung, kiều mỵ hơn cả Thích thị, tuy Thích phu nhân dựa vào con trai Triệu Vương Như Ý mà giành được sự sủng ái của Lưu Bang, nhưng không có nghĩa rằng trong hậu cung này chỉ có mình nàng độc sủng.

Bậc đế vương luôn thích nữ nhân trẻ đẹp, Lưu Bang cũng không ngoại lệ.

Tuy vậy, Tân thị trước giờ luôn dịu dàng hoà nhã, thiện chí giúp người, dù là Thích phu nhân cũng không thể nảy sinh lòng thù ghét với nàng.

Thích phu nhân sai cung nhân đưa Như Ý rời đi.

Tân phu nhân rảo bước vào chính điện, nàng có cùng phẩm cấp như Thích phu nhân nên không cần hành lễ với Thích phu nhân, nhưng nàng vẫn cúi người vái chào.

“Tỷ tỷ!”

Lúc này triều Hán mới được thành lập, quy củ trong cung cũng không nghiêm ngặt, Thích phu nhân khẽ gật đầu.

“Muội tới rồi, lại đây ngồi đi!”

Tân phu nhân tự mình bưng một cái khay bước tới, bên trên bày một con cá chép sông Hoàng Hà chua ngọt.

“Muội làm cá chép chua ngọt, không biết có hợp khẩu vị tỷ tỷ không nữa, đặc biệt sang đây thỉnh tỷ tỷ nếm thử.”

Thích phu nhân nghiêng đầu nhìn, “Muội biết làm cả món ăn Lỗ sao?”

(Món ăn Lỗ, cũng được gọi là món ăn Sơn Đông, nổi bật về cách rang, kho, rán và xào, v.v…, chú trọng việc điều chế canh rau và canh sữa, các món ăn có tiếng là “gà om Đức Châu”, “cá chép sông Hoàng Hà chua ngọt”.)

Tân phu nhân che miệng cười khẽ, “Biết tỷ tỷ là người Sơn Đông nên mới nấu món cá chép, múa rìu qua mắt thợ, để tỷ tỷ chê cười rồi.”

Thích phu nhân cười dịu dàng, “Ta đây phải nếm thử xem, thường ngày muội luôn thích nấu nướng, không ngờ hôm nay ta cũng được hưởng lộc ăn thế này, chỉ mới nghe mùi thôi đã thèm không chịu được.”

Nàng cầm đũa lên.

Ngoài cửa truyền đến một hồi cười to: “Thứ gì có thể khiến nàng thèm không chịu được vậy, trẫm cũng phải nếm thử mới được!”

Tân phu nhân nghe thấy giọng của Lưu Bang, tay đang cầm đũa chợt run.

Vừa lúc Thích phu nhân ngẩng đầu nên không chú ý tới.

Lưu Bang sải bước đi vào.

Tuổi nay đã không còn trẻ, tóc mai hoa râm, nhưng trông rất có uy thế. Quyền lực khiến đàn ông tăng thêm sức hấp dẫn, những lời này quả không sai chút nào.

“Bệ hạ!” Thích phu nhân mừng rỡ đứng dậy nghênh đón, chưa kịp hành lễ Lưu Bang đã đưa tay đỡ nàng.

“Được rồi, không cần giữ lễ!”

Ông ta vung tay lên, tiện thể cũng ôm luôn Tân phu nhân đang định hành lễ, trái ôm phải ấp đi đến chỗ ngồi, bản chất lưu manh hoàn toàn lộ rõ.

“Các nàng đang ăn cá?” Lưu Bang thấy cá chép chua ngọt trên bàn, ngạc nhiên hỏi.

Thích phu nhân cười nói: “Tân muội muội làm đó.”

Lưu Bang lại ngạc nhiên hơn: “Dung biết làm cả món cá nữa à?”

Tân phu nhân hơi cúi đầu, lộ ra phần gáy tinh sạch, đẹp đẽ, làm cho Lưu Bang nhịn không được hôn một cái.

“Thiếp chỉ là múa rìu qua mắt thợ, khiến bệ hạ cười chê, thiếp gọi người dọn xuống thôi!”

“Ầy, không cần, đã là nàng làm thì trẫm đương nhiên phải nếm thử!”

Lưu Bang ngăn nàng lại, nhấc đũa chuẩn bị gắp, Tân phu nhân vội vàng ngăn cản: “Bệ hạ, thiếp lần đầu làm cá, khó ăn là chuyện nhỏ, nếu vì thế mà khiến bệ hạ tổn thương Long thể thì là thần thiếp có tội!”

Lưu Bang cười nói: “Được rồi, được rồi, dù ăn xong đau bụng trẫm cũng sẽ không trách tội nàng!”

Dứt lời gắp một miếng định cho vào vào mồm.

Tân phu nhân bỗng chốc mặt mũi trắng bệch, hai tay giấu trong tay áo không nhịn được run rẩy.

Lưu Bang thoáng nhìn sang, thấy ống tay áo của Tân phu nhân run run, không khỏi sinh nghi.

“Nàng có sao không?”

Tân phu nhân gượng cười nói, “… Thiếp không sao, tạ ơn bệ hạ quan tâm.”

Lưu Bang đưa tay kia qua, “Sao tay nàng lạnh thế?”

“Thiếp có hơi không khoẻ…”

Lưu Bang nhìn chằm chằm nàng thật lâu, ánh mắt tức thì sắc bén như chim ưng, còn đâu dấu vết của một ông vua già?

“Người đâu!” Lưu Bang đột nhiên quát.

Tân phu nhân hơi chấn kinh, lúc này Lưu Bang đang cầm tay nàng cũng cảm giác được.

Một tên nội thị bước ra.”Bệ hạ có gì phân phó?”

“Đi Vĩnh Hạng chọn ra một người cho ăn con cá này, sau đó trở về bẩm báo!” (Vĩnh Hạng là ngục giam cung nữ và phi tần phạm tội dưới thời nhà Hán)

“Vâng!”

Nội thị bưng khay nhanh chóng lui ra.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua sắc mặt Tân phu nhân tái nhợt, chân tay lạnh lẽo, Lưu Bang không lên tiếng, chỉ có Thích phu nhân hé miệng định mở lời: “Bệ hạ…”

“Im ngay!” Lưu Bang quát một tiếng, Thích phu nhân sợ hãi ngậm miệng.

Nội thị cuối cũng cũng quay lại, bước đi hoảng loạn, thần sắc hoang mang.

“Bệ hạ! Bệ hạ! …”

“Nói!”

“Người, người đã chết!”

Nội thị quỳ phịch xuống đất, ngay cả gã cũng có thể cảm giác được một hồi phong ba bão táp sắp kéo đến.

Bên trong đại điện tĩnh lặng.

Lưu Bang bỗng nhiên cười lạnh.

“Là ai sai khiến ngươi? Muốn mưu hại Ý nhi hay là mưu hại trẫm!”

Ông ta đá Tân phu nhân từ trên bậc thềm lăn xuống, tóc mai chỉnh tề bung ra tán loạn.

“Thiếp tự mình làm, không ai sai khiến.” Tân phu nhân lau đi vệt máu bên môi, lấy lại bình tĩnh.

“Có phải Lữ hậu chủ mưu không?” Lưu Bang nhìn chằm chằm nàng.

“Thiếp tự mình làm, không ai sai khiến.” Tân phu nhân ngẩng đầu, không hề yếu thế đối mặt với đế vương, lặp lại từng câu từng chữ, ánh mắt hết sức bình tĩnh.

“Dừng!” Đạo diễn tức giận nói.

Mọi người tức khắc từ trong phim tỉnh lại, khó hiểu nhìn về phía đạo diễn.

“Dương Lâm, cô đang làm cái gì đấy!”

“Tôi có làm gì đâu?” Dương Lâm không hiểu ra sao.

“Khi Lưu Bang và Tân phu nhân nói chuyện, cô đang làm gì!”

“Tôi không làm gì cả!”

“… Cô và Tân phu nhân đều là nữ nhân nơi hậu cung, ngay lúc Tân phu nhân bưng cá lên, biểu hiện của cô nhiệt tình quá mức, trong sự vui mừng phải thêm một tí đắc ý, còn có chút rụt rè! Cái này bỏ qua cũng được, cô được Lưu Bang cực kì sủng ái, nên khi Lưu Bang hôn Tân phu nhân vừa hay đưa lưng về phía cô, cô phải thể hiện sự ghen tị, đợi khi Lưu Bang phát hiện trong cá có độc xử lý Tân phu nhân, cô phải lộ ra vẻ đắc ý trong nỗi sợ hãi! Tuy ống kính chủ yếu tập trung vào Lưu Bang và Tân phu nhân, nhưng cô là một trong những người có liên quan đến vụ việc, phải bộc lộ thái độ của mình tại thời điểm thích hợp, mấy chi tiết này đều được viết trong kịch bản, không phải cứ không có thoại là có thể đứng một bên làm người gỗ!”

Tính cách có dễ chịu hơn nữa cũng bị hao sạch, một diễn viên có thể liên tục NG, nhưng không thể không có khả năng nhận thức. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, ai cũng sẽ không dừng lại chỉ để chờ một người trau dồi diễn xuất.

Thật ra diễn xuất của Dương Lâm đã khá hơn nhiều so với cảnh múa vừa nãy, nhưng Chu Mặc Hoài với Tang Doanh diễn quá đạt, gần như khiến cho người ta quên mất họ đang diễn xuất, cả quá trình từ đầu tới cuối liền một mạch, ít bị NG. Nhất là Tang Doanh, đạo diễn vốn không liệu trước được cô cũng là người dựa vào quan hệ, tiếng tăm thậm chí còn thua xa Dương Lâm, trước đó còn gây ra vụ tai tiếng ầm ĩ như vậy nhưng diễn xuất lại tốt đến không ngờ, làm người ta hoàn toàn không cảm nhận được chút bỡ ngỡ nào.

Rất nhiều người khi diễn tay đôi cùng Chu Mặc Hoài đều có một khuyết điểm, vì cảm giác tồn tại của Chu Mặc Hoài quá mạnh mẽ, diễn cái gì ra cái đó, diễn viên đóng chung với anh ta rất dễ bị che mất hào quang, nhất là những diễn viên trẻ, bó chân bó tay, không thể hiện được cảm xúc là chuyện thường gặp. Nhưng Tang Doanh lại hoàn toàn không có khuyết điểm này, tựa hồ cô trời sinh đã là một nữ nhân của hậu cung thời cổ đại, khi nên mềm yếu thì mềm yếu, lúc nên kiên cường thì kiên cường, nhất là khí thế khi đối mặt với Lưu Bang, mang theo quyết tâm bất chấp tất cả, làm cho người xem không thể rời mắt.

Chính vì đoạn này vô cùng hoàn mỹ, nên khi khuyết điểm của Dương Lâm hiện ra mọi người bỗng nhiên thấy rất khó chịu.

Dương Lâm từ lúc ra mắt đã được công ty lăng xê mạnh tay, sau lại bám vào Trương Gia Hồng, có khi nào bị người ta mắng công khai như vậy, tức thì cảm thấy rất uất ức, ánh mắt đảo qua mọi người, người nào người nấy miệng không hé răng nhưng trên mặt vẫn không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác, tầm mắt của Dương Lâm cuối cùng dừng trên người Tang Doanh, thấy cô khép tay áo đứng một bên nhìn cứ như người ngoài cuộc, cơn giận lập tức ‘phụt’ bùng lên.

Cô ta chỉ vào Tang Doanh, ” Đạo diễn Lâm, anh không nên thiên vị như thế, không lẽ cô ta thì thể hiện tốt chắc, lúc nãy khi Lưu Bang muốn ăn cá, rõ ràng vốn là câu thoại của tôi, cuối cùng lại bị cô ta cướp mất, hay là do cô ta dựa vào Lục Hành nên ai cũng phải nhân nhượng cô ta?!”

Tuy nói rằng trong cái giới này quan hệ rối ren phức tạp, trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng nói toạc móng heo như Dương Lâm là lần đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.