Thiên Cao Lộ Viễn

Chương 62: Cuối cùng




Đơn xin nghỉ phép của Tiêu Ninh đã được chấp thuận, không trì hoãn nữa, lập tức nhanh chóng mua vé máy bay trở lại C thị.

Trước khi đi du lịch, hắn đã suy tính không ít, cuối cùng, quyết định sẽ cùng Trần Dĩnh gặp mặt.

Lần này chủ yếu là để nói cho Trần Dĩnh biết mối quan hệ giữa hắn và Đan Hải Minh, về điểm này, hắn hoàn toàn toàn khác trước đây, có một số việc hắn không muốn bị người ta phát hiện, cho dù không ai cưỡng ép, hắn đương nhiên cũng không cần phải giải thích, mà là tuyên bố.

Nếu trong lòng không đã thẹn, thì quyền chủ động trong cuộc sống ít nhất cũng phải nắm giữ chắc ở trong tay mình.

Vốn dĩ Đan Hải Minh muốn tới đón hắn, Tiêu Ninh nghiêm túc nói chuyện,  bảo cậu về nhà trước, thế nhưng Đan Hải Minh lần này cư nhiên không đồng ý để hắn ở lại một mình như trước đây, mà chỉ nói, “Vậy tôi chờ anh.”

Tiêu Ninh vô cùng bất ngờ, “Tôi muốn cùng Trần Dĩnh ăn cơm…”

Đan Hải Minh cực kỳ dứt khoát trả lời, “Uống cà phê là đủ rồi.”

Tiêu Ninh buồn cười, cậu hẳn là cũng đoán được bản thân mình muốn nói chuyện gì, đây chính là đang thúc giục mình lời ít mà ý nhiều, không muốn mình lãng phí nước miếng.

Cậu cũng không sai.

Tiêu Ninh đồng ý, Đan Hải Minh tới đón hắn, rồi cùng nhau đến nhà hàng mà Trần Dĩnh đã hẹn.

Trần Dĩnh đã sớm tới  rồi.

Tiêu Ninh chủ động định ra ngày hẹn, Trần Dĩnh đương nhiên không từ chối, vô cùng cao hứng ra ngoài cùng hắn ăn cơm.

Bất quá, hắn luôn cảm thấy thái độ của Trần Dĩnh so với trước đây có chút kỳ lạ, chỉ là, dù thế nào đi nữa thì giữa hắn và Trần Dĩnh cũng không quá thân thiết quen thuộc, có lẽ đối phương không có gì khác lạ cả, mà là do tâm tình của bản thân mình ngày hôm nay không giống trước đây.

Bởi vì Đan Hải Minh đang chờ ở bên ngoài, nên Tiêu Ninh không muốn dong dài, “Thật không tiện, đêm nay không thể cùng mẹ ăn hết bữa cơm được, gọi chút đồ ngọt và cà phê nhé?”

Trần Dĩnh theo ý hắn, “Được, bất quá con uống cà phê rồi buổi tối có ngủ được không? Hay là gọi đồ uống khác?”

Tiêu Ninh trả lời không sao, đưa danh sách món ăn cho nhân viên phục vụ, ít nhiều nhận ra được Trần Dĩnh có chút mất tập trung, “Hôm nay có phải đã làm lỡ chuyện gì của mẹ rồi không?”

“A? Không…” Trần Dĩnh có chút miễn cưỡng cười cười, “Chẳng qua chỉ là cảm thấy thắc mắc, không biết tại sao đột nhiên con lại hẹn mẹ ra ngoài ăn cơm…”

Tiêu Ninh trả lời, “Qua mấy ngày nữa phải về C thị, muốn nói một tiếng cho mẹ biết.”

Không biết là do ngữ khí của hắn, hay là nội dung trong lời nói này làm Trần Dĩnh xúc động, nàng có chút ngẩn người, “C thị sao…”

Ngữ khí của Trần Dĩnh, thay vì nói là hoài niệm, không bằng nói là thất vọng, “Mẹ cũng rất lâu rồi chưa trở về.”

Tiêu Ninh vô cùng tự nhiên đáp, “Lần sau nếu có thể hãy cùng nhau trở về. Bất quá, con thấy mẹ rất bận rộn.”

Trong lời nói của hắn ẩn chứa lời mời, khiến Trần Dĩnh cực kỳ kinh ngạc, trong nháy mắt, đôi mắt dường như có chút đỏ lên, “Không sao, có thể dành ra chút thời gian. Đúng rồi, con lần này là…”

Nàng theo bản năng cẩn thận dò hỏi, nhưng mới nửa đường đột nhiên dừng lại.

Cho dù rất thắc mắc không biết tại sao nàng lại dừng nửa chừng, thế nhưng Tiêu Ninh vẫn giải thích rõ ý tứ của những lời này, “Là cùng bạn trai của con đi chơi, khoảng thời gian trước đây cậu ấy bận bịu chuyện công việc, bây giờ vất vả lắm mới có chút rảnh rỗi, nên tính toán trở về quê hương của con tham quan.”

Hắn nói thuận miệng lưu loát như thế, khiến Trần Dĩnh trong khoảng thời gian ngắn không ý thức được cách xưng hô trong câu trên, nhưng nàng vốn dĩ đã có chuẩn bị về mặt tâm lý, chỉ trong chốc lát liền có thể phản ứng lại kịp.

Tiêu Ninh nhìn ánh mắt lấp loé của nàng, xác định nàng là đã nghe thấy được, “Chuyện này cũng là chuyện con muốn nói rõ cho mẹ biết, con nghĩ nếu chúng ta đã gặp mặt rồi, thì chuyện này nói với mẹ một tiếng vẫn tốt hơn, con thật sự đang qua lại với một người bạn trai, chắc có lẽ mẹ cũng đã gặp cậu ấy rồi, tên cậu ấy là Đan Hải Minh.”

Lời này qua đi, sắc mặt Trần Dĩnh gần như có chút đặc sắc.

Nàng rất khiếp sợ, khiếp sợ vì Tiêu Ninh thẳng thắn, nàng sững sờ nhìn Tiêu Ninh, thật giống như đây mới là lần đầu tiên nàng thấy rõ tướng mạo của người này.

Tiêu Ninh không cười, cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn nàng, làm cho nàng hiểu được, lời hắn nói đều là sự thật.

Trần Dĩnh nghĩ đến chuyện đã đáp ứng với Ngô Di, cay đắng mím mím môi, “Con… Con nghiêm túc sao?”

“Đúng thế.” Tiêu Ninh chạm vào ngón tay mình đang để trên mặt bàn, không vì những nguyên nhân khác, không phải do bị ép buộc, hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện, chính miệng mình ngay trước mặt người khác thừa nhận quan hệ giữa mình và Đan Hải Minh không ngờ lại vui vẻ thoải mái như thế, hắn trịnh trọng trả lời, “Con và cậu ấy đều rất nghiêm túc.”

“Hai người nam nhân nghiêm túc thì có ích gì?” Trần Dĩnh cũng không tức giận, nàng không còn khí lực, cũng mất đi lập trường. Sầu lo mệt mỏi đều tụ lại giữa chân mày, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được, “Mẹ… Không phải mẹ muốn phản đối con, chỉ là, Ninh Ninh à, xã hội không thừa nhận, tương lai không có gì bảo đảm cả, con đường này có thể đi được bao xa?”

Có thể đi được bao xa.

Tiêu Ninh thật sự không nghĩ tới, hắn đương nhiên là hy vọng có thể đi càng xa càng tốt, nhưng Đan Hải Minh và hắn đâu phải là những nhà tiên tri, không ai có thể định đoạt được.

Hắn vẫn luôn rất sợ hãi mất đi, hắn sợ mất đi phần an định này, sợ mất đi Đan Hải Minh, cũng giống như hắn đã từng sợ mất đi cha mẹ. Hắn có lần nắm chặt đoạn tình cảm với Lô Nham như nắm chặt sợi dây sinh mạng, không muốn buông xuống, đồng thời hắn cũng không dám lộ ra chút sơ sót nào trước mặt Lô Nham, đây là bởi vì hắn đã nghĩ, vĩnh viễn không mất đi chính là phương pháp tốt nhất.

Không nắm giữ thì tốt rồi.

Nhưng mà bản thân bị mất đi, cố tình lại là một chuyện rất bình thường ở đời, hắn tỉ mỉ cẩn thận như vậy, nhưng cũng giống như tất cả những người xung quanh, một đường mất đi những đồ vật quan trọng cũng như không quan trọng, nhưng cuối cùng vẫn sao cả, cuộc sống bây giờ của hắn trải qua cũng rất hạnh phúc.

Thời khắc này, Tiêu Ninh ngồi ở chỗ này, đối mặt với Trần Dĩnh, trong đầu nhất thời suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại phảng phất như cái gì cũng không nghĩ đến.

Hắn hỏi, “Mẹ có hối hận về sự lựa chọn khi đó không?”

Mẹ không cần người thân, không cần đứa con trai nhỏ, không cần các khoản tiền để dành, không cần quá khứ, chỉ muốn tự do lang bạt, có khi nào đã từng hối hận, dù chỉ một giây ngắn ngủi hay chưa?

Mặc dù hắn hỏi đột ngột như thế, Trần Dĩnh cũng không cảm thấy bất ngờ hay kỳ lạ, nàng cân nhắc cực kỳ lâu, lâu đến nỗi cà phê trên bàn không ai động tới đã trở nên lạnh ngắt rồi.

Nàng biết nàng nên nói là hối hận, nàng ngay trước mặt Ngô Di cũng đã dùng lời giải thích như thế, thì cũng nên đứng trước mặt con trai mình, bày ra dáng vẻ hối lỗi để cứu vãn tình hình, rằng nếu như có thể quay đầu lại một lần nữa, nàng nhất định sẽ không lựa chọn như vậy.

Nhưng sự thực không phải, nàng biết rõ tính cách của chính mình, cả đời nàng mắt cao hơn đầu, năm ấy vứt bỏ Tiêu Ninh đối với nàng mà nói là một cơ hội lột xác quyết tuyệt, cũng chính bởi vì biết mình muốn gì, cho nên dù đau đớn đến mấy, nàng cũng không oán không hối hận.

Trần Dĩnh che mắt, viền mắt đau nhức, cảm thấy trong suốt cuộc đời còn lại, sẽ không có thời điểm nào so với hiện tại mềm yếu hơn, âm thanh nương theo đoạn quá khứ phức tạp trái lại có vẻ bình thản, “Không hối hận.”

Trong lòng Tiêu Ninh hoàn toàn yên lặng, “Ừm, vậy thì tốt.”

Hắn nói vô cùng chân thành thật tâm.

Chốc lát sau, hắn lại nói, “Cảm tạ.”

Trần Dĩnh mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mơ mơ hồ hồ cảm thấy được, rốt cuộc hình như mình đã hiểu đứa con trai này một chút. Nàng muốn cười, nhưng giống như sau khi lặn lội đường xa mà trở nên uể oải, chỉ bày ra biểu tình mềm mại, “Mẹ… Các con đã vất vả rồi, đi chơi vui vẻ.”

Tiêu Ninh cùng nàng đối diện, cười nói, “Được rồi, muốn cái gì không, mang về cho mẹ chút đặc sản nhé?”

Hai người hữu hảo hàn huyên vài câu, Trần Dĩnh nhân tiện nói, “Con có việc đúng không? Vậy đi trước đi, không cần phải để ý đến mẹ. Mẹ ở lại đây một lúc.”

Có lẽ nàng đã nhìn ra được có người đang chờ mình, Tiêu Ninh cũng không miễn cưỡng, thanh toán tiền rồi đứng dậy, “Vậy con đi trước, sau khi trở lại sẽ liên lạc với mẹ.”

Mãi đến tận khi ra khỏi cửa mới thôi, hắn đều cảm thấy trên có một tầm mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng mình. Chỉ là, không có gì cần phải quay đầu lại, Tiêu Ninh đi thẳng ra khỏi phòng ăn.

Ngày đã tàn, hắn mới đi vào chưa tới một tiếng, nhiệt độ ánh chiều vẫn còn đang bao phủ toàn đại địa. Tiêu Ninh bị dương quang chiếu đến, theo bản năng híp mắt lại, kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn ngó, mùa hè trời quang, bị tà dương xâm lấn, hình có vẻ vô cùng cao xa.

Đan Hải Minh dường như đã chờ đến nỗi hơi mất kiên nhẫn, xuống xe, dựa vào một bên cửa, thấy hắn đi ra cũng không có ý định đứng thẳng dậy, cái bóng bên dưới, khởi đầu từ chân, rồi kéo dọc theo thân người cậu, cái bóng ấy in trên mặt đất, giống như được kéo dài từ vô tận, lại như có người đứng ở cuối con đường dài đó, chờ hắn.

Tiêu Ninh thấy cậu hướng về phía mình vẫy tay, liền bước nhanh hơn đi tới.

Chờ đến khi hắn đứng ở trước mặt rồi, Đan Hải Minh mới tỉ mỉ quan sát toàn thân hắn, giống như không phải hắn chỉ đi uống cà phê nói chuyện phiếm, mà là mới đánh nhau sống chết từ chiến trường về, sau khi đã xác định không bị thương chút nào, mới gật đầu nói, “Quá lâu.”

Lâu đâu mà lâu, trời còn chưa tối nữa kìa.

Tiêu Ninh giống như thường ngày tươi cười đáp lại, “Thật không tiện.”

“Đói bụng.” Đan Hải Minh tiên phong vào xe trước, “Đi ăn cơm.”

Tiêu Ninh vòng qua phía bên kia, kéo mở cửa xe, nhìn về phía trong nhà hàng, vài giây sau mới mỉm cười, cúi đầu tiến vào.

*

Theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước, Đan Hải Minh cùng Tiêu Ninh nhanh chóng trở về C thị một lần nữa, thời gian của bọn họ giàu có, rảnh rỗi đi dạo khắp nơi trong thành phố, thế nhưng Đan Hải Minh lại lười, đối với những địa phương xa xa tự nhiên không muốn đi, may mà bốn phía C thị còn có rất nơi có thể tham quan du lịch. Bọn họ liền quyết định đi đến một vùng núi nổi tiếng ở vùng phụ cận, lộ trình không tới hai giờ.

Sau khi đến chân núi chơi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, mới 3, 4 giờ đã phải leo lên, vào mùa này thời tiết trên núi cũng có chút lạnh, đành phải bất đắc dĩ ăn mặc thật dày, vô cùng tiêu sái nhìn ngắm cây cảnh, hơn nữa còn bị người khác báo tin, có lẽ sẽ không thể nhìn thấy cảnh mặt trời mọc trên mây trong truyền thuyết được.

Đan Hải Minh thể lực so với Tiêu Ninh không chỉ hơn một bậc mà thôi, bước đi của cậu không hề chậm đã không nói rồi, còn nhất định phải lôi kéo Tiêu Ninh cùng nhau bảo trì tốc độ. Tiêu Ninh lúc này y hệt như con gà quay đã lên đĩa, khổ không thể tả, chỉ cảm thấy con đường này dài đến vô tận, sau đó căn bản là dựa vào lực đạo vừa tha vừa túm của Đan Hải Minh mới có thể liên tục lăn lộn lên tới đỉnh núi.

Bóng tối dưới vách đồi, người người nhốn nháo, cư nhiên sĩ số lại không hề thiếu ai.

Bọn họ dựa sát vào nhau, liều mạng vịn tay vượt qua những con dốc đồi, tiến lên một bước nữa chính là vách núi cheo leo hiểm trở, tầm mắt rơi xuống chính là biển mây lăn lộn, ngay cả hô hấp cũng mang theo một luồng quạnh quẽ không dính khói bụi trần gian. Hai người trông thấy ở phương xa từ từ xuất hiện một vệt sáng, mênh mông không biết biên giới ở đâu, như ánh mắt ngàn vạn năm qua không hề thay đổi, dùng một dấu hiệu, dùng một tư thái xuyên qua đất trời.

Ánh bình minh biến hóa, vạn trượng kim quang nghênh đón vua mặt trời huy hoàng, bầu trời bắt đầu đỏ rực đẹp đẽ.

Tiêu Ninh hoàn toàn giống như người chung quanh, không nói một lời mà lặng lẽ nhìn, cực kỳ bình thản, bất tri bất giác nhớ tới rất nhiều chuyện, tuổi thơ của hắn, thời thiếu niên, thanh niên, mỗi gương mặt đều tự mình thay đổi. Tốt cũng như không tốt, Tiêu Ninh không còn có cảm giác bài xích nữa, cũng không phải là miễn cưỡng nhẫn nại, mà chỉ dùng tâm trạng bằng phẳng thản nhiên để hồi tưởng, chúng nó đã cùng nhau tạo nên chính mình.

Hắn chắc chắn đã mất đi một vài thứ, bất quá, nhân sinh vốn là một hồi quá trình không ngừng mất đi.

Cuối cùng, tất cả hình ảnh đều dừng lại trên người bên cạnh này, rất kỳ quái chính là, hắn hiện tại đã chẳng còn lo được lo mất nữa, đương nhiên đây không phải mang ý nghĩa đối với hắn Đan Hải Minh không đủ quan trọng, cũng không phải hắn quá lạc quan ngây thơ cho rằng mình sẽ như vậy cả đời.

Hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy, trong lòng mình, dựa vào phần tình yêu này, đã mở ra một mảnh hoa viên, ngay trong tính mạng hắn in xuống một dấu ấn mỹ lệ không gì có thể sánh được.

Mặc kệ gặp phải chuyện gì, bất kể có phải hay không có một ngày, chúng nó không thể như lúc ban đầu được nữa, cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Lấy này đến yên tĩnh, lấy này đến vĩnh viễn.

Nguyện không năm tháng nhưng hãy quay đầu lại.

Tác giả có lời muốn nói:  THE END

Đương nhiên bọn họ sẽ cùng nhau cả đời XD, nếu như Đan thiếu biết Tiêu Ninh có loại suy nghĩ đắc đạo như thế này, nhất định sẽ làm hắn mấy ngày không thể bò dậy nổi, “Nghĩ có thể chia tay với tôi bất cứ lúc nào? Rất tốt.”

╭(╯w╰)╮

GH: *Tung lụa* *Khóc* Hoàn rồi T__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.