Thiên Ảnh

Quyển 2 - Chương 82: Côn Luân hai mạch




Lão Mã: “…Đại ca, người nghèo cũng có lòng tự trọng mà, cũng cần phải sống mà…”

Lục Trần hừ lên đáp trả: “Sống thì vẫn phải sống, nhưng ngươi nó nhảm một đống thứ như thế để lừa ai đây?”

Lão Mã ngiêm mặt bảo: “Dù nghèo thì chúng ta cũng cần phải mơ chứ? Ngươi thoải mái nhìn thứ nào thì sẽ thấy nó không tệ thôi.”

Lục Trần lắc đầu nhưng rồi y vẫn quay lại gọi: “A Thổ.”

A Thổ sủa vang mấy tiếng rồi lập tức chạy tới đi theo Lục Trần và lão Mã vào bên trong. Khu nhà này cũng không phải nhỏ, trước sau hai lối ra vào, lại thông thẳng với đường lớn… À, mặt tiền sát đường lớn được lão Mã đặt một quầy nhỏ, xem ra là định mở cửa hàng; đằng sau lại có một tiểu viện, không lớn lắm, nhưng khá vuông vức, hai bên còn có hành lang gấp khúc chạy vòng quanh. Ở sau cùng còn có hai căn phòng, cũng không lớn, nhưng cũng đủ để người lại ngủ lại.

“Ồ, cũng được.” Lục Trần trầm trồ khen lão Mã một câu.

Lão Mã mừng rỡ bật dậy tươi cười bảo lại: “Ta không nói sai mà.”

“Ở thì cũng còn tạm được, buôn bán chắc cũng xong, không chơi chết ngươi được.”

….

Lục Trần đứng trong tiểu viện trống trải một lúc lại thuận miệng nói thêm: “Chỗ này có thêm vài hòn giả sơn, trồng ít cỏ, lại đặt hai cây lớn nữa là gần tốt rồi.”

“Cút, không có tiền phí phạm cho mấy thứ linh tinh đấy!”

Lục Trần cười vang rồi cũng kệ hắn mà tiếp tục thuận miệng hỏi thêm: “Chẳng phải lúc nãy ngươi nói quanh đây còn có nhà giàu trong thành sống sao?”

Lão Mã gãi đầu đáp: “À, thực ra cũng không phải là sát gần, đại khái là cách hai con đường thôi. Chỗ đó là nơi nhà cổ của các thế gia giàu có trong thành tập trung, trong đó cũng có không ít người có quan hệ trong tối hoặc ngoài sáng với Côn Luân phái.”

Lục Trần gật đầu đồng thuận bởi lẽ đó cũng là chuyện tất nhiên. Thành Côn Ngô nằm dưới chân núi Côn Luân, có môn phái lớn như Côn Luân trấn giữ ở đây thì bất kể là ai cũng muốn nịnh nọt bám lấy bắp đùi của thứ to lớn này.

Lão Mã đi vào phía trong rồi mở toang một cánh cửa xong mới bảo: “Ngươi cứ tạm thời ở đây đi, đợi khi Chân Quân sắp xếp bên kia ổn thỏa hơn thì sẽ đưa ngươi vào phái Côn Luân.”

Lục Trần khẽ gật: “Được rồi!”

***

Nửa đêm, thành Côn Ngô ngày càng yên tĩnh, gió lướt ngang, nhà nhà đều đã lên đèn. Trong một xó nhỏ không hề đáng chú ý có một khu nhà đơn sơ lạc lõng, lão Mã và Lục Trần đã chuyển bàn ra ngoài sân, sau đó mỗi người một ghế, lại thêm một bình rượu, hai cái chén, ba đĩa thức ăn, rồi cùng nhàn tản nói chuyện trong viện.

Một vầng trăng lạnh lửng lơ giữa vòm trời đêm đang tỏa xuống muôn vàn tia sáng dịu mát khiến bốn bề tiểu viện thêm phần sáng sủa, nhưng những nơi bên dưới mái hiên vẫn lại vẫn chỉ là bóng tối. Trong màn tối, A Thổ thò đầu ra khỏi bóng đêm từ một góc khuất nào đó giữa hành lang chạy vòng quanh như u linh để e dè nhìn quanh quẩn, sau đó nó lại vẫy đuôi chạy đi ngửi khắp mọi chỗ trong tiểu viện rồi lén lút giơ chân tè lên một góc tường, cuối cùng mới thỏa lòng mà chạy về nằm xuống bên chân Lục Trần.

Lục Trần với tay quăng một chiếc chân gà từ trên bàn xuống, A Thổ còn chẳng buồn đứng dậy mà chỉ vươn cổ lên đã ngậm được rồi lập tức vui vẻ nằm cạnh Lục Trần ngấu nghiến nhai.

Lão Mã nhìn A Thổ bảo: “Mấy ngày nữa ngươi lên núi thì con chó đen này biết làm sao đây?”

Lục Trần vừa nâng bình rót rượu vào chén của mình vừa đáp: “Trước tiên cứ để nó ở đây đã, đợi đến lúc ta ổn định trên phái Côn Luân thì sẽ thử xem có thể mang nó lên núi được không.”

Lão Mã trừng mắt nhìn y mắng: “Côn Luân linh sơn của người ta là vùng đất lành hàng đầu trong thiên hạ, trên núi cũng toàn tiên cầm thụy thú, thế mà ngươi lại mang một con thổ cầu què tới thì ra thể thống gì chứ?”

Lục Trần xoa cằm suy tư rồi lại đáp lại: “Sao, ngươi nói vậy ta mới đột nhiên nhớ tới, xưa kia vật vã sống chết bên ngoài, lúc nguy cấp trên bờ quỷ môn quan cũng đã ăn không ít thịt đủ loại yêu thú, thật chỉ có đám linh thú tiên gia trong truyền thuyết này là chưa từng thử qua mà thôi… ”

Lãm Mã tím mặt lườm y mắng tiếp: “Này này, ngươi còn chưa lên núi mà đã nghĩ xem có thể ăn được thịt linh thú trên núi không là sao, không tốt, không tốt đâu!”

Lục Trần tươi cười bảo: “Ta cũng chỉ nghĩ bừa mà thôi..”

Lão Mã nghi hoặc nhìn hắn hỏi thêm: “Sao ta luôn cảm thấy ngươi không có ý định tốt đẹp gì nhỉ.”

“Câm, dạ tiểu nhân!” Lục Trần khinh bỉ chuyển đề tài: “Tình cảnh trong phái Côn Luân ra sao, ngươi nói cho ta nghe thử đi!”

Lão Mã gật đầu đáp: “Hiện nay dãy Côn Luân rộng lớn gần như đã nằm hết trong tay phái Côn Luân. Nơi đó linh sơn chập chùng bất tận, suốt mấy ngàn năm nay lại có vô số động phủ thần tiên được tạo nên, nhưng nơi chủ chốt nhất vẫn là mấy ngọn kỳ phong trong Thiên Khung Vân Gian là Vọng Thiên, Lạc Nhạn, Quy Lai, Thương Mộ. Chúng đều nằm sâu trong dãy Côn Luân, hơn nữa lại lơ lửng trên tất cả những ngọn núi khác, đúng là kỳ quan đệ nhất thiên hạ, nghe đâu là do sao băng rơi năm ngàn năm trước tạo nên.”

Lục Trần gật đầu đáp: “Bốn ngọn kỳ phong lơ lửng Thiên Khung Vân Gian đó ta cũng đã từng nghe, dù chưa tận mắt thấy nhưng cũng có thể mường tượng ra đó tất là cảnh hiếm thấy tráng tuyệt thiên địa.”

Lão Mã tiếp tục: “Không chỉ vậy đâu, nghe nói linh lực trên bốn ngọn kỳ phong lơ lửng đó sung túc gấp thế gian hàng chục lần, đúng là thánh địa tu hành do trời sinh. Trong phái Côn Luân, ngoại trừ hai vị Hóa Thần Chân Quân thì nghe nói chỉ có Nguyên Anh Chân Nhân mới có tư cách bước lên đó mà thôi. ”

Lục Trần nâng ly chạm chén với Lão Mã rồi lại cười bảo: “Không biết hai chúng ta sau này có cơ hội lên đó xem thử không nhỉ?”

Lão Mã nhún vai cười: “Chắc là có cơ hội đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn lên đấy.”

Lục Trần cười vang rồi tu một hơi sạch rượu trong chén xong mới nói: “Nói về những người nổi danh trong tông môn đi.”

Lão Mã ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Hiện nay quần hung trong giới tu chân đua nhau nổi lên, phái Côn Luân dù cho không phải là nơi đứng đầu thiên hạ nhưng cũng một trong năm phái lớn nhất, anh tài tuấn kiệt trong phái đúng là không ít. Nhưng sau khi ngươi nhập môn thì nên chú ý tới một việc.”

Khi nói đến đó thì hắn lại e dè nhỏ giọng lại bảo: “Phái Côn Luân truyền thừa đến nay thì đạo thống chưa từng bị ngắt quãng, nhưng năm đó lại có tới hai vị tổ sư là Côn Nguyên Tử và Thiết La, vì thế đạo pháp truyền thừa đến nay cũng chia làm hai phái, một gọi là Côn chi, một gọi là Thiết chi.”

Lục Trần nhíu mày hỏi: “Sao, hai phái này bất hòa à?”

Lão Mã đáp: “Mặt hòa lòng không hòa.”

Lục Trần gật đầu: “Chẳng lẽ ám đấu rất kịch liệt rồi sao?”

“Không kịch liệt.” Lão Mã khẽ cười rồi chậm rãi trả lời.

Lục Trần ngẩn người xong lập tức cười: ”Ồ, vậy thì thật lạ.”

Lão Mã đáp: “Không có gì lạ. Bởi lẽ hiện nay Thiết chi trong phái Côn Luân đã suy thoái nhiều năm, nhưng Côn Chi lại ngày càng phát triển. Hai vị Hóa Thần Chân Quân trong phái Côn Luân bây giờ là Thiên Lan và Bạch Thần đều xuất thân từ Côn chi, mười chin vị Nguyên Anh Chân Nhân lại có tới mười lăm vị là người của Côn chi, ngươi nói xem thế nào đây?”

Lục Trần bảo: “Ra vậy, chẳng trách Thiết Chi đành phải cúi đầu làm người.”

Lão Mã ha hả lên vài tiếng rồi lại bảo: “Ai nói không phải là thế đây, vốn dĩ Côn chi, Thiết chi, hai đại pháp thống cùng nhau truyền thừa, lại chia đều linh sơn trên Côn Luân, điều khác không nói, nhưng ngay cả bốn ngọn kỳ phong Thương Khung Vân Gian cũng mỗi bên hai ngọn. Nhưng giờ đây Thiên Lan Chân Quân đã chiếm một ngọn, Bạch Thần Chân Quân một ngọn, hai ngọn còn lại cũng đã bị mười lăm vị Nguyên Anh Chân Nhân của Côn chi chiếm lấy, nếu ngươi là đệ tử của Thiết Chi thì sẽ làm gì đây?”

Lục Trần nghĩ ngợi một lát rồi tươi cười đáp: “Nếu vậy thì tạo phản thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.