Thiên Ảnh

Quyển 2 - Chương 100: Thiếu nữ huyết thủ




Dịch giả: MrChoe

Ở sâu bên trong rừng cây yên tĩnh, cách đó một lùm cây, chó đen A Thổ cùng với thiếu nữ vừa xuất hiện kia giương mắt nhìn nhau.

Chẳng hiểu tại sao, A Thổ trông như vẻ có chút căng thẳng, đôi mắt chó trừng lớn, nhìn chằm chằm không nháy mắt về phía cô gái đang đứng đằng sau khóm cây kia.

Rồi nó bỗng nhiên ngước đầu lên, sau đó dùng mũi ngửi ngửi trong không khí vài cái, nó lui về phía sau một bước, bộ lông trên cổ dựng thẳng lên, miệng lộ ra những cái răng nanh sắc nhọn gầm gừ vài tiếng trầm thấp nhìn tiểu cô nương kia.

"à, thì ra là một con chó..." tiểu nữ hài ở phía sau khóm cây, ánh mắt cũng đang dò xét con A Thổ, tựa hồ cũng có vài phần kinh ngạc, xen lẫn chút tò mò, một lát sau, cành lá đột nhiên lay động, nàng đã từ đằng sau khóm cây kia đi ra.

Như một tiên nữ giáng thế, phong thái thanh nhã không vương bụi trần, nàng tiến lên trước một bước, tay phải giấu đằng sau lưng, nhẹ nhàng đung đưa, tay trái buông thõng bên người, nàng dần dần lộ ra vẻ tươi cười, pha chút ngây thơ, hướng đến A Thổ đi tới.

"GRư..." trong cổ họng A Thổ phát ra tiếng gầm gừ có phần to hơn lúc nãy, tựa hồ đối với thiếu nữ xinh đẹp này tràn đầy vẻ thù địch và cảnh giác.

"Ồ?" Cô gái cảm thấy bất ngờ, dừng bước lại, đối với A Thổ vẻ hứng thú dường như đã tăng thêm vài phần, ánh mắt trong veo sáng ngời lại nhìn A Thổ dò xét, nàng trầm ngâm một hồi, sau đó chợt nghĩ tới điều gì đó, liền mỉm cười.

"Ngươi lại đây đi..." Người thiếu nữ kia ở cách A Thổ khoảng sáu bảy thước, ngồi chồm hổm xuống, tay phải vẫn giấu ở sau lưng, tư thế vô cùng cổ quái, sau đó nàng nâng tay trái lên, làm lộ ra làn da trắng như tuyết, thoạt nhìn có chút xanh xao nhưng trông rất mịn màng và mỹ lệ

Nàng đưa tay vẫy vẫy con A Thổ, thanh âm cố tình hạ thấp xuống nghe như lời thầm thì hết sức nhẹ nhàng, phảng phất có phần ngụy dị khó tả: "chó con, ngươi lại đây đi."

A Thổ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, con mắt nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài xinh đẹp kỳ dị kia với vẻ đề phòng, đối với lời mọi gọi của nàng nó hầu như không thèm để vào tai.

Trong rừng, bầu không khí trở nên im lặng và có phần lạnh lẽo, nhưng mà cô gái kia có vẻ như cũng không thèm để ý, hai mắt nheo lại, ánh mắt dường như sáng hơn, nhìn A Thổ, nở một nụ cười, lát sau nàng duỗi mấy ngón tay ra vẫy A Thổ nói: "chó con, ngươi không phải là đang rất đói hay sao? Ngươi ăn chưa đủ no có phải không?"

A Thổ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp và mơ hồ, nửa như phẫn nộ, nửa như nghi hoặc.

Thiếu nữ nở nụ cười, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong thanh âm dần dần mang thêm vài phần hấp dẫn khó tả, Thật khó có thể tưởng tượng được một giọng nói quỷ mị như vậy lại có thể phát ra từ miệng của một cô gái nhỏ chỉ mới khoảng mười tuổi.

"Ta có thể giúp ngươi, lại đây đi, ta sẽ cho ngươi ăn một thứ."

"Một món ngươi thực sự thèm muốn, nhưng chưa thấy qua bao giờ..."

Nàng mỉm cười, thần thái thanh khiết xinh đẹp tựa như tiên nữ, nhưng trong đôi mắt kia lại lóe lên những tia lửa như lửa từ địa ngục, vô cùng đáng sợ.

A Thổ có chút ngần ngừ như thể vẫn còn lưỡng lự, nhưng chỉ một lát sau, nó dường như không thể cưỡng lại sự hấp dẫn thần bí này, rốt cục vẫn phải bước về phía trước, chậm rãi đi tới gần tiểu cô nương kia.

Nó không hề nhe răng trợn mắt, bộ lông trên cổ cũng đã bình thường trở lại, cái đuôi thỉnh thoảng vẫn lay động một cái, nhưng phần lớn thời gian, A Thổ vẫn nhìn tiểu cô nương này với ánh mắt đầy nghi ngờ xen lẫn vài phần thận trọng.

Thiếu nữ trên khuôn mặt từ từ lộ ra nụ cười hài lòng, vươn tay ra nhẹ nhàng sờ vào ót A Thổ một cái, A Thổ bất chợt co người lại về sau một chút, sau đó giọng nói của thiếu nữ kia trở nên sâu thẳm mà phiêu hốt, cánh tay phải từ sau lưng chậm rãi đưa ra.

"Ăn đi, ăn đi nào, ta biết rõ cái mà ngươi đang thèm khát trong lòng nhất chính là cái này..." Nàng thì thầm nói với A Thổ.

Ánh sáng từ khe hở giữa những cành lá rậm rạp rọi xuống, bỗng nhiên, từ sâu trong khu rừng này tất cả đột nhiên ngưng bặt, gió ngừng thổi, cây ngừng lay, toàn bộ đất trời như dừng lại.

Một vệt đỏ thẫm như máu bỗng nhiên hiện ra, vật vừa xuất hiện trong tay phải của nàng như vẽ lên đất trời một vết máu trước mắt A Thổ, khiến cho người xem không khỏi giật mình.

Máu tươi đang phập phồng trên làn da non mịn kia, chảy đầm đìa dọc theo cánh tay nàng rơi xuống đất.

Máu tươi đang chảy đầm đìa trên cánh tay cô gái, khiến cho người ta trông thấy không rét mà run!

Mùi máu tươi đậm đặc trong nháy mắt như nước thủy triều, từ trong rừng cây tuôn ra như che phủ cả đất trời.

※※※

"Lục đại ca!"

Một giọng nói trong trẻo, từ trên bờ ruộng truyền tới, Lục Trần ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Dịch Hân đang đứng ở cạnh đó tươi cười vẫy tay với hắn.

Lục Trần ném mớ công cụ trong tay đi, vỗ vỗ hai tay vào nhau cho sạch hết bùn đất, sau đó đi tới ngồi xuống bên mép bờ ruộng, cười hỏi: "Sao cô lại tới đây?"

Dịch Hân cười hì hì nói: "Hôm nay không có việc gì làm, nhàn rỗi quá nên muội chạy tới đây chơi."

Lục Trần bĩu môi, cảm thán nói: " làm người cũng có chênh lệch thật lớn, đệ tử tạp dịch bọn ta làm suốt ngày không mệt mỏi dưới chân núi gần chết mà lợi nhuận kiếm được không có bao nhiêu, còn cô chỉ làm hai ba ngày, còn lại thì nhàn rỗi mà vẫn kiếm được đầy bồn đầy bát, cái thần bàn trong bụng kia không phải là cũng hơn ta đến mấy cây cột sao."

Dịch Hân vốn ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nghe vậy gò má đỏ lên, suỵt Lục Trần một cái, nói: "Lại nói bậy à!"

Lục Trần cười ha ha, Dịch Hân đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi hỏi: "Ồ, A Thổ đâu rồi? Chẳng phải nó vẫn hay đi theo huynh tới nơi này sao?"

Lục Trần "Ừm" một tiếng, cũng nhìn nhìn bên cạnh, tuy rằng không thấy được bóng dáng con A Thổ nhưng vẫn bình thản nói với Dịch Hân: "Con chó đần kia không chịu ngồi yên, thích chạy lung tung đến chỗ này chỗ kia, nó rất thích chạy vào trong rừng, lúc này chắc là lại chạy đến chỗ nào đó trong rừng rồi."

"Vậy à!" Dịch Hân xem ra có chút thất vọng, nhưng sau đó vẻ mặt lại chuyển sang lo lắng nói với Lục Trần: "Lục đại ca, A Thổ mới đến nơi này không lâu, ở đây địa bàn thì to lớn, khắp nơi đều là núi rừng khe rãnh, có khi nào A Thổ nó đi lạc đường không?"

Lục Trần chẳng hề bận tâm khoát tay, nói: "Không có chuyện gì đâu, cô không cần phải lo lắng."

Dịch Hân bất đắc dĩ nhìn Lục Trần, cũng không biết vị Lục đại ca này vì lẽ gì mà có thể nói chắc chắn như vậy, nhưng trước mắt chính nàng cũng không biết tìm A Thổ bằng cách nào, đành nén nỗi lo lắng kia xuống mà nhìn Lục Trần nói: "Lục đại ca, huynh không muốn nhờ muội làm chuyện gì sao?"

Lục Trần nhìn về phía dãy núi phía xa, cũng không quay đầu lại, thuận miệng đáp: "làm chuyện gì?"

Dịch Hân nói: " lần trước huynh không phải là đã từng nói qua, giúp muội nghĩ kế, sau khi thành công thì muội phải đáp ứng giúp huynh làm một chuyện sao?"

"À, là chuyện đấy à." Lục Trần như đã nhớ lại, quay đầu nhìn Dịch Hân, thần thái nhẹ nhõm, cười nói: "Sao vậy, bộ… cô gấp lắm sao?"

Dịch Hân lắc đầu, nói: "Muội đương nhiên không vội rồi, nhưng mà sự kiện kia... Huynh thật sự đã giúp muội một việc rất lớn, muội vẫn nghĩ sẽ phải làm một việc gì đó để báo đáp Lục đại ca."

Lục Trần nói: "Tạm thời ta còn chưa nghĩ ra, đợi nghĩ kỹ rồi nói sau."

"Vậy cũng được." Dịch Hân ngồi xổm cũng khá lâu rồi, nên cảm thấy hai chân hơi có chút đau nhức, nàng liền nhảy xuống bờ ruộng ngồi bệt xuống đất ngay bên cạnh Lục Trần.

Lục Trần nhìn nàng một cái, nói: "Không sợ bùn đất dơ bẩn dưới mặt đất à?"

Dịch Hân mấp máy môi, nói: "Muội không sợ, lúc ở vùng đất Mê Loạn, trong nước, trong đất muội đều đã lăn qua, đặc biệt là còn có các loại trùng nữa..., tính ra còn dơ bẩn hơn ở đây nhiều."

Lục Trần cười to.

Dịch Hân trừng mắt liếc hắn một cái, tiếng cười của hắn hơi dừng lại, nàng mới nói với Lục Trần: " Gần đây muội đã thăm dò được một sự kiện, đó là qua ít ngày nữa Bách Thảo Đường sẽ kết nạp một số người gọi là để “bồi dưỡng linh lực”, nếu thực hiện tốt, ngoài việc có thêm được cơ hội nhỏ bên ngoài, không biết chừng còn có thể rời khỏi mấy mảnh linh điền dưới núi này, không biết huynh có hứng thú không?"

Lục Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía Dịch Hân, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, nói: "Sao cô có thể biết trước được việc này?"

Dịch Hân nhìn nhìn xung quanh, thấy gần bên không có người, mới hơi đắc ý cười cười, hạ giọng nói với Lục Trần: "Tuy rằng Dịch gia nhà muội những năm gần đây gia cảnh cũng bình thường thôi, nhưng vẫn còn có vài người trong họ hàng, huynh trưởng, chú bác đã bái nhập Côn Luân phái, trong đó có một vị ở ngay trên Bách Thảo Đường, làm thủ hạ tùy tùng cho Thiên Đăng chân nhân."

"thấy thế nào, có hứng thú không?" Dịch Hân cười hì hì nhìn Lục Trần, nói, "vụ bồi dưỡng linh lực này, chẳng phải là do các vị tiền bối trưởng lão muốn tìm kiếm mấy thiên tài tinh anh lợi hại trẻ tuổi sao, nếu lọt được vào tầm mắt mấy vị ấy, ắt ngày sau sẽ có phúc lớn đấy."

Lục Trần nhìn nàng, một lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, gật đầu nói: "Có, ta đương nhiên là rất có hứng thú."

"Cái mà cô đã hứa hẹn làm giúp ta..." Hắn chỉ Dịch Hân một cái, sau đó gật đầu nói, "hãy giúp ta việc này đi."

"Được rồi!" Dịch Hân tươi cười gật đầu.

※※※

Ở sâu trong rừng cây.

Cái tay máu kia chậm rãi lướt qua trước mắt ở chó đen A Thổ, màu máu đỏ tươi và đáng sợ như là dao găm sắc bén, kích thích đồng tử của nó khiến cho toàn thân nó co rút lại.

Nhưng cô gái xinh đẹp dị thường kia, tay trái mềm mại trắng như tuyết, ôn nhuận như ngọc đang nhẹ khẽ vuốt vuốt phần da lông phía sau lưng A Thổ, trong khi tay phải thì máu tươi vẫn chảy đầm đìa, nồng nặc mùi máu tanh. Hình ảnh cực kỳ quái dị này xuất hiện trên người nàng, làm cho nàng nửa phần như một nàng tiên xinh đẹp thanh khiết, nửa còn lại như một con ác quỷ dữ tợn.

"Ăn đi..." thanh âm Nàng sâu thẳm nhỏ nhẹ, "Ngươi là Thiên Lang huyết mạch, từ nhỏ đã không giống bình thường, đồ ăn phàm tục sao có thể đủ để thỏa mãn khẩu vị của ngươi? Chỉ có máu tươi, máu tươi bao hàm linh lực, mới là thứ ngươi khao khát nhất."

"Đến ăn đi..." Tay của nàng chậm rãi đưa vào khóe miệng A Thổ, trên mặt nở một nụ cười kỳ dị, nửa như chờ mong, nửa như khuyến khích, lại có một chút như khao khát, "Đến nếm thử mùi vị máu tươi này đi, chỉ cần ngươi nếm qua loại tư vị này, một ngày nào đó, huyết mạch trong cơ thể ngươi sẽ tỉnh lại."

tiếng thở dốc của A Thổ đang chậm rãi bỗng bắt đầu có sự thay đổi lớn, ánh mắt của nó lộ đầy vẻ thống khổ, mấy lần nó đã muốn rời khỏi nơi này, nhưng mỗi khi nó muốn rời đi thì ánh mắt nó lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chảy đầm đìa máu tươi kia đầy lưỡng lự.

Một lát sau, A Thổ cũng chậm rãi nhích đầu lại gần.

Nó lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm máu trên cái tay đầy máu nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại giống như ác ma của cô gái kia.

Máu tươi tứa ra, chảy vào giữa miệng của nó.

Ánh sáng trong rừng như tắt lịm, không biết tự lúc nào, sắc trời đã ngả màu hoàng hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.