“Cút, cút, ngươi cũng chẳng phải là con gái, cười với ta suốt một ngày thì qúa là kinh khủng.” Lục Trần xua tay rồi nghiêng người tựa lên mặt bàn.
Lão Mã cau mày nhìn y rồi thấp giọng: “Có chuyện?”
Lục Trần nhỏ tiếng nói mấy đến câu đến mức ngoài lão Mã ở sát bên ra thì không nơi nào trong quán rượu an tĩnh này còn có thể nghe được.
Lão Mã nghe xong thì bỗng đổi sắc, sau đó lại đứng thẳng người suy nghĩ một lúc rồi nhìn Lục Trần bảo: “Ngươi không nhìn lầm chứ?”
Lục Trần chậm rãi đáp: “Chuyện ở nơi kia năm xưa, có gì là ta chưa từng thấy.”
Lão Mã gật đầu đồng tình rồi tiếp tục hỏi: “Ám hiệu đó ở cấp độ nào?”
Lục Trần nhíu mày trầm ngâm giây lát rồi trả lời: “Kì quái là ám hiệu đó chỉ có một cây hai lá, cùng lắm cũng chỉ cho hương chủ trong ma giáo.”
Lão Mã thoải mái hẳn, y suy tư rồi lại hỏi tiếp: “Xem ra, chắc cũng không phải đến tìm ngươi? Nhưng chẳng lẽ nơi này vẫn còn yêu nghiệt của tam giới thần giáo trốn vào nên mới bị triệu tập đến?”
Lục Trần hừ lên: “Thế thì cũng quá trùng hợp.”
Lão Mã gật đầu: “Ta biết rồi, ta sẽ điều tra rõ ràng, ngươi cứ an tâm đi. Có điều hôm trước Thiên Thu Môn bên kia mới giết một tên yêu nghiệt ma giáo trốn trong môn, biết đâu đám yêu nhân này vì thế mới tới đây?”
Lục Trần nhún vai: “Hy vọng là vậy, chuyện này cứ để ngươi lo đi.”
Lão Mã trả lời: “Yên tâm.”
Lục Trần đứng dậy định rời đi nhưng mới bước mấy bước thì lại đứng phắt lại rồi quay về nói với Lão Mã: “Còn một chuyện nữa, ngươi cũng tiện tay tìm hiểu giúp ta.”
Lão Mã nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì?”
Lục Trần nói: “Bên kia hình như có một tên thư sinh trẻ tuổi mới đến, vẻ ngoài cũng khá anh tuấn, lại còn giỏi vẽ tranh, nhưng trước đây lại chưa từng gặp. Ngươi thử tìm xuất thân của hắn xem.”
Lão Mã ồ lên một cái rồi nói: “Biết rồi, chỉ là việc nhỏ thôi.”
***
Trời tối, đêm đen, người vắng.
Một đêm nữa đã lại tới, thôn trang này cũng chìm trong giấc ngủ, dưới màn đêm càng lộ rõ ra vẻ tĩnh lặng.
Lục Trần nằm trên giường trong ngôi nhà tối đen của mình.
Hắn nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ.
Người trong lúc tĩnh mịch thì bất giác vẫn nghĩ tới những chuyện xưa cũ, thứ cảm giác hoài niệm nhớ nhung ấy cũng không phải thứ người ta có thể kiểm soát được, vì thế dù có những chuyện không muốn nhớ thì cũng sẽ tự nhiên nghĩ tới.
Đâu phải là mơ, nhưng khi nhắm mắt lại như chìm sâu trong cơn ác mộng, có rít gào thê lương, có la hét giận dữ, lại có ánh kiếm lạnh lùng cùng với đau đớn vô bờ, tất nhiên thứ mãnh liệt nhất vẫn là ánh lửa đen rực rỡ.
Hắn mở bừng mắt ra trong màn đêm rồi lắc đầu như cố xua đi những ký ức đáng ghét ấy. Bên ngoài nhà cỏ có tiếng gió vang lên, có lẽ là từ trên núi chè truyền xuống, trong đêm nay lại như càng thêm mạnh. Lục Trần trầm ngâm lắng nghe rồi như thể thấy được tạp âm xen lẫn bên trong.
Một chút tạp âm rất nhỏ..
Hắn đứng xuống đất đồng thời khoác quần áo lên rồi mới đi ra ngoài. Lúc ấy y mới nhận ra bầu trời bên ngoài đang phủ kín mây đen, chỉ có vài ánh sao xa xa còn lấp lánh, khiến màn đêm lại càng thêm âm u.
Gió núi rít gào mang theo cơn lạnh đi khắp nơi. Lục Trần nhìn về phía đỉnh núi thì chỉ thấy một bóng đen dầy đặc, hơn nữa còn nghe được xen lẫn trong gió những tiếng rin rít quái dị.
Lục Trần cũng không tỏ ra kinh ngạc. Y cứ đứng yên nhìn ngọn núi, nhìn một lúc lâu thì mới chuyển ánh mắt sang núi chè.
Tiếng động kỳ quái ấy có vẻ rất đáng sợ, thậm chí khi thổi tới triền núi đầy rẫy linh trà thì lại khiến lá cây xao động chẳng khác nào quỷ quái thét gào, nhưng quả thực là cũng chẳng có nghĩa lí gì.
Lục Trần vẫn ung dung nhìn về triền phía đông của núi chè, sau đó lại thầm nhủ: “Sao đêm nay không thấy yến nhỉ?”
Hắn đã ở đây mười năm nên hiểu rất rõ ngọn núi chè này, ngay cả bờ vực bị người dân nơi đây gọi là Quỷ Khốc Động thì y cũng đã từng tới xem thử.
Bờ vực đó không nhỏ, nếu nhìn từ trên xuống thì quả thực cũng khá hùng tráng, trên vách đá lại còn có hàng ngàn con yến, nhưng có phải là Hồng Chủy Xích Vũ Yến mà Hồng Xuyên đã nói không thì y cũng không biết.
Trong trí nhớ của Lục Trần thì chúng chỉ là một loại chim rất bình thường, cũng không phải linh thú có linh văn gì, vì thế theo lẽ thường thì chúng tuyệt không thể gây ra hứng thú gì với đám đệ tử của danh môn như Côn Luân Phái cả.
Hoặc có lẽ, nơi đó có chưa bảo vật đặc biệt gì đó nên mới có thể dẫn tên đệ tử danh môn như Hồng Xuyên tới.
Nghĩ vậy, Lục Trần cũng hơi tò mò, nhưng rồi lại lắc đầu không định kiếm thêm chuyện. Hắn cũng từng cẩn thận kiểm tra qua nơi đó nhưng không hề tìm được thiên tài địa bảo nào, dù cho có thật đi nữa, thì cũng là cơ duyên của mỗi người.
Tự nhủ vậy y lại định quay về đi ngủ, nhưng mới tới được cửa nhà thì bỗng nghe thấy một tiếng ầm vang từ trong bóng đêm mịt mù.
Âm thanh ấy quả thực không hề nhỏ, dù không quá sắc nhưng lại vang rất xa. Lục Trần giật mình quay lại nhìn về phía tiếng động ấy phát ra thì chỉ thấy nơi đó chìm sâu trong đêm đen, có lẽ là từ hồ nước thăm thẳm trên núi truyền ra.
Lục Trần nhíu mày kinh ngạc. Hồ nước ấy nằm dưới chân núi, sâu thẳm khó dò, dưới mặt nước sáu thước thì dòng nước ấm bỗng trở nên lạnh giá khiến người thường khó có thể chịu nổi, vì thế cũng không có ai lặn vào trong để tìm hiểu.
Bao đời nay nó vẫn yên lặng nằm ở cuối thôn, đồng thời cũng là đầu nguồn của suối Thanh Thủy chảy khắp thôn làng, để rồi đi cùng với nó suốt bao nhiêu tháng năm ròng rã.
Lục Trần nghĩ ngợi rồi bắt đầu đi tới đầm nước ấy, chẳng mấy chốc sau thì đã đến nơi. Hắn căng mắt nhìn rồi bỗng ồ lên bởi lẽ nhờ vào ánh sao mờ trên trời y có thể thấy được có một người đang trôi nổi trên bờ nước.
Nửa đêm, mà lại có một người không rõ sống chết trôi trên bờ nước thì quá dọa người. Hơn nữa gió núi vẫn đang gào thét không ngừng như đang tăng thêm quỷ khí đáng sợ.
Lục Trần như thể vẫn không nhận ra điều đó mà tiếp tục nhìn bóng người trên mặt nước, một lúc sau hắn nhếch miệng: “Sao lại trông quen thế nhỉ..”