Thiên Ẩn Chi Hoán

Chương 9: Hỏa Vũ Phần Thiên




Ấu lang khịt khịt mũi, nó được sinh ra đời đã bảy ngày. Và nó nhận ra mình thông minh hơn những anh chị em khác. Nó có thể cảm nhận được thế giới, nó có thể nhìn thấy được những dòng khí lạnh lẽo lưu động khắp nơi trong hang động, nó cũng có thể hấp thu những khí lưu này vào thân thể. Ấu lang trưởng thành nhanh hơn các anh chị em rất nhiều, khi họ vẫn còn đi chưa vững, nó đã có thể chạy nhảy khắp sơn động, khi họ chạy nhảy, nó đã có thể ra ngoài săn mồi.

Cuộc sống của ấu lang diễn ra rất bình thản, ăn uống, tu luyện, săn mồi, chơi đùa cùng anh chị em… Cứ tưởng cuộc sống này sẽ tiếp diễn mãi mãi, nhưng vào một ngày tuyết rơi cực lớn, miệng ngoạm con mồi phấn khởi trở về hang. Đường về hang có ba lối vào, hai lối dọc theo sườn núi và một lối đi bí mật chỉ có ấu lang biết, và như thường lệ nó vẫn theo con đường này trở về. Nhờ vậy mà may mắn thoát chết.

Khi về đến nơi, cảnh tượng mong đợi không diễn ra, không có anh chị em nào chạy ra như thường lệ. Hang động trống không, mùi máu tươi tràn ngập cả sơn động, ấu lang hốt hoảng chạy ra khỏi hang. Từ trên sườn núi, nó nhìn thấy mẹ, các anh chị em… Tất cả đều đã chết, màu đỏ thẫm nhuộm kín bộ lông trắng, xác của họ được vác trên vai của những sinh vật di chuyển bằng hai chân, nó không thể hiểu được chúng đang nói gì. Nhưng nó có thể nhìn thấy đồ án trên cơ thể chúng.

Đồ án đó là nhìn giống với mặt trăng nó nhìn thấy mỗi khi đêm về, nhưng là trăng khuyết, và ở trung tâm vành trăng khuyết là một giọt nước. Ấu lang không dám kêu lên, vì nó biết nó phải sinh tồn để trả thù. Thời gian thấm thoát thoai đưa, đã qua một trăm năm, ấu lang ngày xưa nay đã trưởng thành băng lang vương hùng mạnh. Nhưng nó vẫn không nguôi mối hận năm xưa, cho đến một ngày băng lang dưới trướng nó săn bắt được một sinh vật đứng trên hai chân, giờ đây băng lang vương đã biết chúng được gọi là nhân loại.

Nếu là ngày thường, băng lang vương sẽ mặc kệ, nhưng lần này nó nhìn thấy được đồ án của một trăm năm trước trên ngươi nhân loại này. Mối hận năm xưa trào dâng, lập tức ra lệnh lang quần dưới trướng truy lùng nơi ở của nhân loại này, và chúng… đã tìm ra.

Ẩn Dạ cốc, nằm sâu trong Thủy Nguyệt thung lũng, đã có lịch sử hàng nghìn năm. Khi mới hình thành, Ẩn Dạ cốc thường bị ma thú tấn công, nên người dân quyết định thành lập rào chắn và quân đội để tự vệ. Hàng rào được tạo ra với cổng rào cực lớn và nặng, điêu khắc lên đó vô số đồ án ma thú vô cùng dữ tợn. Để gắn kết tinh thần người dân, các nhà lãnh đạo quyết định tạo ra đồ án của riêng Ẩn Dạ cốc, lấy Thủy Nguyệt làm chủ đề. Đồ án là sự kết hợp của “Thủy” với hình giọt nước, và “Nguyệt” với vầng trăng khuyết.

***

Chuyện xưa đã kết thúc, cốc chủ Vạn Thành Kiếp từ trên lưng hung cầm nhảy xuống, theo sau hắn là hàng ngàn chiến sĩ của Ẩn Dạ chiến bộ, những người được hắn mang theo làm nhiệm vụ.

Khách khí chào Đào lão, Vạn Thành Kiếp cười nói.

“Đào lão quả thật là kỳ nhân. Xin nhận của ta một bái.” Nói xong liền hướng Đào lão bái một bái.

“Ha ha, cốc chủ khách khí. Đây là chuyện nên làm.” Đào lão không làm gì, nhưng kình khí đã ngăn lại một bái này của cốc chủ.

Vạn Thành Kiếp chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản hắn. Giật mình thầm nghĩ:

“Rốt cuộc Đào lão thuộc cảnh giới gì? Chỉ cần khí kình đã đủ để ngăn một bái này của ta. Thật là thâm bất khả trắc.” Trong lòng Vạn Thành Kiếp, địa vị của Đào lão cất cao thêm một đoạn, và càng thêm thần bí.

“Ha ha, cốc chủ bận rộn. Ta xin phép rút lui trước.” Đào lão cười nói.

“Đào lão xin cứ tự nhiên, phần còn lại xin để ta lo.” Cốc chủ đáp, sau đó quay đầu nhìn Ma Duẫn cùng với đám người Khang Hải. “Làm rất tốt.” Lời nói nói tuy ít nhưng chân thành khiến cho đám người cảm động không thôi.

Hướng về phía các binh sĩ, Vạn Thành Kiếp cúi đầu nói:

“Các huynh đệ, lời cám ơn ta sẽ không nói. Nhưng ta hứa sẽ giết sạch băng lang để báo thù cho những người đã chết.” Sau đó xoay người tiến ra chiến trường, phong cách hành sự cực kỳ dứt khoát.

***

Vạn Thành Kiếp trở thành cốc chủ của Ẩn Dạ cốc hơn một trăm năm trước. Mang trong mình hoài bão phát triển Ẩn Dạ cốc thành thế lực hàng đầu khu vực, và sau đó là hàng đầu Chiến Sát vực, ông ban hành hàng loạt các quy định mới như thành lập Ẩn Dạ chiến bộ, quy tụ tất cả thiên tài tu luyện vào đây, đầu tư tài nguyên, công pháp chiến kĩ không tiếc thứ gì. Phổ cập “Hắc Thiết Chiến Y” công pháp cùng với “Dạ Trảm” chiến kĩ, bắt buộc người dân phải tu luyện. Xây dựng chế độ cống hiến, ai cống hiến cho Ẩn Dạ càng nhiều, đổi lại tài nguyên càng nhiều…

Liên tục lôi kéo cường giả các nơi về Ẩn Dạ cốc, và dành cho họ những ưu đãi cực tốt. Ông yêu thích kết giao không cần biết đối phương là sang là hèn, lại rất biết thu phục nhân tâm. Đã mang đến cho ông tiếng tăm cực tốt, có địa vị không thể lai chuyển trong lòng dân chúng Ẩn Dạ cốc. Chính vì thế mà sau hơn trăm năm, ông đã một đường lôi kéo Ẩn Dạ trở thành thế lực đáng gồm nhất khu vực, là nơi mọi người hướng tới cho một cuộc sống an bình

“Băng lang vương, có dám chiến?” Tiếng nói vang rền như sấm nổ.

Ông xuất cốc với sự tự tin mãnh liệt, tự tin vào thực lực của chính mình. Vạn Thành Kiếp vốn mang hình tượng nho nhã hiền hòa, nhưng sẽ như trở thành một người khác khi chiến đấu. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên, bùng cháy dữ dội sau mỗi bước chân, cuồng loạn nhảy múa trong không khí. Đôi hỏa dực khổng lồ màu xanh lam hiển hóa, nâng thân thể ông lơ lửng giữa thiên không, hỏa dực dài hơn ngàn mét như trải dài đến tận chân trời.

Từ từ dùng tay đâm vào lồng ngực, bàn tay như xuyên thủng qua lớp dung nham nóng chảy, sau đó rút ra một thanh trường kiếm vô cùng tinh xảo. Thân kiếm dài hẹp, màu đỏ rực trong suốt, có thể nhìn thấy một con hỏa tước đang tung cánh vô cùng sống động. Chuôi kiếm đen tuyền, bao phủ bởi những hoa văn cổ phác.

“Kiếp Hỏa, xin nhờ ngươi.” Cốc chủ thì thầm như trò chuyện.

Nắm trong tay Kiếp Hỏa, chiến ý của Vạn Thành Kiếp dâng cao tới đỉnh. Hỏa dực khẽ đập, ngập trời hỏa vũ được phát tán ra, như có sinh mệnh tràn ngập cả chiến trường. Sau đó, như một tia lửa bùng cháy, mang theo khí thế vạn quân, cốc chủ hướng lang vương lao tới.

Mặc cho hỏa vũ bám vào thân thể, lang vương chỉ quay đầu nhìn chằm chằm, theo sau là vô số băng trụ khổng lồ bất ngờ được hình thành từ mặt đất, tấn công kẻ địch đang lao xuống. Cốc chủ vẫn bình tĩnh đảo người né tránh sự tấn công của băng trụ.

Đợi cho kẻ địch đến gần mình khoảng một trăm mét, lang vương tập trung hàn khí tạo ra một đạo băng tường như quả núi. Vạn Thành Kiếp buộc phải bay cao hơn để vượt qua tường băng, khi sắp vượt qua đỉnh của tường băng, thì hơn trăm quả khí cầu màu trắng bạc ập vào đầu. Thì ra khi lang vương tạo ra băng tường, đã nhắm tới điểm này, nên nó đã phun ra vô số khí cầu mai phục.

Những khí cầu này mang theo hàn khí cực lạnh, như cá mập thấy máu, bám vào thân thể cốc chủ từ mọi góc độ. Bất ngờ nhưng không hoảng loạn, cốc chủ vung kiếm phòng thủ, bình tĩnh đánh bay những quả khí cầu này, nhưng hàn khí từ chúng cũng khiến ông khá chật vật. Đang tối mặt tối mũi phòng thủ, thì tiếng xé gió vang lên, theo sau là lang trảo khổng lồ ập xuống. Không còn cách nào khác, cốc chủ đành phải nâng kiếm đón đỡ.

“Đùng”

Cốc chủ như một con ruồi bị đập văng vào vách núi, cú đánh mạnh đến mức chiến kiếm phải rời tay, cắm phập xuống đất. Lang vương khịt khịt mũi, liếc nhìn cốc chủ, trong ánh mắt thể hiện rõ sự khinh thường.

“Hừ. Súc sinh vẫn là súc sinh.” Cốc chủ hừ lạnh, sau đó chắp tay miệng lầm rầm đọc chú ngữ. Bay vọt lên trời hét to.

“Hỏa Vũ Phần Thiên.”

Sau tiếng hét, thanh Kiếp Hỏa đang cắm dưới mặt đất bùng cháy dữ dội, hình thành một cột lửa cuồn cuộn cao tận mây xanh, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp nung chảy đất đá thành dung nham.

“Đùng đùng đùng đùng…” Lấy Kiếp Hỏa làm trung tâm, thập đại hỏa trụ bùng lên từ mặt đất. Ẩn ẩn hình thành đại trận vây toàn bộ bầy sói và lang vương vào giữa. Hỏa vũ được phát tán trước đó đang tung bay khắp chiến trường, bám vào mọi ngóc ngách của đại trận.

“PHẦN THIÊNNNNNN.”

Vạn Thành Kiếp lần nữa hét lớn, sau đó chấp tay vận công. Thập đại hỏa trụ phát sáng chói mắt, sau đó hình thành kết giới chặn hết đường thoát của bầy sói, đồng thời hỏa vũ cũng bùng cháy dữ dội, biến đại trận thành biển lửa khổng lồ. Vạn Thành Kiếp đang có ý định hốt gọn bầy sói.

Trong biển lửa, hàng vạn băng lang kêu gào giãy giụa, lăn lộn trong băng tuyết để dập lửa, nhưng vô dụng. Lửa đỏ như giòi trong xương, đeo bám lấy chúng, tiếp tục thiêu đốt cho đến khi chúng chỉ còn cặn bã.

“Chiêu này thật sự đẹp mắt, cốc chủ thật lợi hại.” Mọi người trầm trồ khen không dứt miệng. Quả thật một loạt hành động của cốc chủ chỉ diễn ra phút chốc, từ việc phát tán hỏa vũ, cho đến khổ nhục kế nhằm cắm Kiếp Hỏa xuống trung tâm đại trận… Tất cả đều được ông tính toán một cách kĩ càng.

Bay lên đỉnh của hỏa trận, tập trung nhìn kĩ lang vương, ông muốn ra đòn cuối cùng. Thân trong biển lửa, nhưng lang vương không hề nao núng, nó vẫn điềm tĩnh nhìn cốc chủ đang lơ lửng trên bầu trời, để mặc cho ông hành động.

Nhíu mày nhìn lang vương, cốc chủ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng vì sự tự tin vào thực lực của bản thân, ông đã phớt lờ nó. Vươn tay triệu hồi Kiếp Hỏa, một tay cầm kiếm, một tay vuốt dọc theo lưỡi kiếm.

Sau đó mũi kiếm hướng thiên, hỏa khí điên cuồng hội tụ thành một hỏa cầu đỏ rực, và nó càng lúc càng phình to. Đến cuối cùng, trên đỉnh đầu ông hình thành một mặt trời nhỏ, ánh sáng phát ra chói lọi, cùng với nhiệt độ cao ngút trời.

“Lạc Nhật”

Mặt trời nhỏ từ từ trên cao rơi xuống đại trận, hơi nóng tỏa ra hừng hực, cho đến khi nó chạm đất thì một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Tiếng đì đùng kéo dài, cùng với sự rung chuyển dữ dội như ngày tận thế. Sóng nhiệt thổi bay mọi thứ xung quanh, hình thành những cơn lốc khổng lồ cày nát cả khu vực.

Một lúc sau, khi bụi mù tan đi, để lại trên mặt đất một hố sâu không thấy đáy. Thành hố đất đá bị nung cháy bóng loáng, đen tuyền như thủy tinh. Nhiệt khí vẫn còn bốc lên ngùn ngụt từ dưới đáy. Nhưng kết quả là không còn bóng dáng của bất kì băng lang, chút cặn bả cũng không, tất cả đã bị đốt cháy sạch sành sanh.

“Hoan hô cốc chủ.” Tiếng hò reo vang lên từ trong cốc.

“Cốc chủ cũng mạnh thật.” Dã Y cũng trầm trồ.

“Tất nhiên, cốc chủ là Hiển Dương cấp cao thủ mà.” Một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu nhóc.

“Thật vậy sao? Mà đại ca là ai?” Dã Y quay đầu lại hỏi.

“Ha ha, ta là Khang Hải. Đệ là Dã Y đúng không?” Khang Hải cười đáp.



Cuộc chiến này kết thúc chưa, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.