Thiển Ái

Quyển 1 - Chương 6: Cố Thần An không có chỗ nằm




Tôi biết nếu cứ tiếp tục như thế này là không đúng. Trước sau gì Cố Thần An cũng sẽ biết đến sự tồn tại của đứa bé này, nếu anh ta muốn cướp thì tôi cũng không ngăn nổi, nhưng tôi sẽ càng buồn hơn nếu anh ta không đoái hoài đến.

Cho nên mới nói, Triệu Thiên Tình chính là một con bệnh thần kinh.

Hàn Thanh vừa tiếp nhận một trường hợp đặc biệt, làm MV âm nhạc cho một bài hát cổ xưa.

Bây giờ cũng chỉ có tôi đang rảnh rỗi thương xuân buồn thu, cho nên tôi thuận lợi nhận nó.

Một tiểu thư vừa ra khỏi cổng lớn đã cứu được mạng của một tiểu tướng, nàng không quan tâm tiểu tướng mất trí nhớ, gả cho hắn, về sau tiểu tướng khôi phục ký ức, gặp lại tiểu thanh mai lưỡng tình tương duyệt lúc trước, hai bên khó xử thẳng thắn rời nhà, để lại tiểu thư một mình trong suốt quãng đời còn lại.

Giống tôi khá nhiều.

Bởi vì không yêu, nên lập trường để tranh giành cũng không có, vì thế chỉ có một người gánh chịu tất cả.

Tôi quấn lấy Hàn Thanh nói muốn làm khách mời một phen.

Duyên hoa tẩy sạch, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Trong đình, ánh chiều muộn chiếu xuống, xuyên qua chiếc váy màu ngọc bích của tôi. Tay cầm bút run rẩy, nước mắt nhỏ xuống trên giấy Tuyên Thành làm nhòe một mảng mực đen "Lúc ấy biết có hận thù, trái tim không chịu gặp quân."

Gió tới, giấy Tuyên Thành rơi ra xa, cũng không đến được với người đang hát trong ngôi đền cổ.

Cảnh này chỉ quay phía sau và một bên mặt của nữ chính, tóc dài che khuất khuôn mặt, đó là tất cả sự xuất hiện của tôi. Nước mắt là thật, run rẩy cũng là thật. Tôi đau khổ nghĩ đến Cố Thần An của tôi sẽ không bao giờ trở lại.

Phương Lỗi khinh bỉ: "Vậy thì em trở về đi, ở trong này khóc cậu ta cũng không thể nhìn thấy."

Tôi thẹn quá hóa giận, thuận tay ném nghiên mực về phía anh ta. Phương Lỗi nghiêng người tránh đi, một đóa hoa mực nở rộ trên người Hàn Thanh.

Hàn Thanh đằng đằng sát khí nhìn lại, tôi cười khan chạy mất.

Mang thai mười bốn tuần, tôi bắt đầu đi bệnh viện kiểm tra định kỳ. So với tôi, Tiểu Thần còn khẩn trương hơn, kiểm tra xong sẽ không cho tôi di chuyển, tôi phải ngồi ở lối đi chờ nó nghe bác sĩ nói dong dài một hồi.

Không ngờ sẽ gặp được Tô Tuyết Phi và Cố Thần An. Cố Thần An vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ấy. Tô Tuyết Phi nhìn thấy tôi vẻ mặt lại càng đặc sắc hơn. Đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, lại nhanh chóng khôi phục bình thường, hòa ái thân thiện đến chào hỏi với tôi.

"Cô Triệu, sao lại cô lại ở chỗ này?" Dù nhìn thế nào thì nét mặt vẫn rất mất tự nhiên.

Tôi cười chỉ chỉ phía sau cô ấy, tiểu Thần vẫn đang quấn quýt với thầy thuốc. "Tôi đưa em ấy tới. Cô Tôcũng đến gặp bác sĩ?" Rõ ràng Tô Tuyết Phi vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đến khoa sản kiểm tra. Bảo bảo của tôi đã được 17 tuần rồi." Vẻ mặt hạnh phúc của người mẹ.

Tôi tính nhẩm trong lòng, 17 tuần, thì ra Cố Thần An được làm một ông bố tiện nghi.

Thật châm chọc, ba đứa bé của tôi lại đi cùng người mẹ khác đến kiểm tra thai nhi.

Cố Thần An đỡ Tô Tuyết Phi ngồi ở bên cạnh tôi, tôi nhanh chóng đứng lên quyết định tỏ ra kính nhi viễn chi. (kính trọng nhưng không gần gũi)

"Cô còn muốn nháo tới khi nào?" Giọng nói lạnh như băng của Cố Thần An thành công ngăn trở động ác của tôi. Tại sao tôi lại khẳng định là anh ta đang nói với tôi? Đó là bởi vì anh ta chắc chắn sẽ không dùng giọng điệu như vậy với Tô Tuyết Phi.

Nháo cái gì cơ? Tôi không hiểu quay lại anh ta. Chân mày Cố Thần An nhíu chặt "Nháo xong thì trở về nhà đi! Mẹ một mực muốn tìm cô."

Tôi im lặng, không rõ cho lắm.

Tiểu Thần hình như đã phát hiện tình huống của bên này, chạy tới chắn trước người tôi "Anh rể, cô Tô, thật khéo nhỉ!"

Lời này của nó thật vi diệu, tôi không nhịn được cười khúc khích. Cố Thần An trầm mặt liếc mắt nhìn tôi, sắc mặt không đổi đỡ Tô Tuyết Phi đi vào phòng làm việc của bác sĩ.

"Chị! Lần sau chúng ta đổi bệnh viện đi!" Tiểu Thần vỗ vỗ nắm đấm "Gặp lại đôi cẩu nam nữ này em lại muốn đánh!" Tôi lặng lẽ giật giật ống tay áo nó. Cố Thần An đang xanh mặt đứng ở cửa phòng làm việc của bác sĩ. Tiểu Thần quay đầu lại liếc anh một cái, đảo mắt khinh bỉ, kéo tôi đi mất.

"Triệu Thiên Tình."

Cố Thần An gọi tôi, giọng nói lành lạnh. Tôi đi chậm lại một chút nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh ta.

Đó không phải Cố Thần An của tôi.

Nếu có thể gặp lại nhau được, cái thành phố này cũng thật là nhỏ đi.

Chúng tôi gặp lại nhau ở trung tâm thương mại.

Người đi với tôi là Hàn Thanh. Lần này Tô Tuyết Phi cười khéo léo kéo cánh tay Cố Thần An đi qua đây chào hỏi với tôi. Tôi lạnh mặt không muốn để ý cô ta. Ả đàn bà này càng lúc càng đáng ghét.

Trên tay tôi còn cầm tất nhỏ cho bảo bảo, và đang vật lộn để buông nó ra còn phải tiếp tục chịu đựng sự tự mãn của Tô Tuyết Phi mà đi trả tiền.

"Thiên Tình, người này là bạn trai của cô phải không?" Tô Tuyết Phi vừa lên tiếng, tôi liền nhanh chóng cảm thấy một cỗ gió mát lạnh.

Sắc mặt tồi tệ của Hàn Thanh liếc nhìn Tô Tuyết Phi, tiện đà lạnh lùng liếc tôi một cái. Tôi nhét đôi tất nhỏ vào tay Hàn Thanh, cười híp mắt trả lời "Cô Tô, đây là bạn trai của tiểu Thần, lần trước cô đã gặp qua."

Đôi mắt xinh đẹp của Tô Tuyết Phi trông như chứa dao "Tôi cứ tưởng đó là bạn trai cô đấy!"

Hàn Thanh cười lạnh, "Triệu Thiên Tình rất chấp nhặt, không giống cô Tô luôn luôn bác ái. Xin lỗi không tiếp được." Hàn Thanh không chút ôn hòa túm lấy cánh tay của tôi, kéo đi mất.

Tôi rùng mình một cái, thật xui xẻo, Hàn Thanh đại ca đang nổi giận.

Lúc đi ngang qua người Thần An, tôi nghe thấy anh thấp giọng nói "Cô muốn nổi giận tới khi nào?" Trong giọng nói mang theo chút thất vọng.

Tôi vô tội nhìn lại anh ta, sau đó đi mất.

Tức giận cái gì, cũng không phải là tôi chọc đến Tô Tuyết Phi. Tính tình Tô Tuyết Phi như vậy thật là kém cỏi để dưỡng thai mà!

Bỗng nhiên cảm thấy Tô Tuyết Phi ở sau lưng tôi đang ném dao tới tấp, chỉ là hiện tại tôi không có kiên nhẫn để quay đầu lại mà nhìn.

Tiểu Thần nói đúng, hai người bọn họ là một đôi cẩu nam nữ!

Hiện tại tôi cũng đang muốn đánh bọn họ.

Thành phố này đúng là quá nhỏ, cơ hội chúng ta gặp nhau tỷ lệ rất cao, những lần gặp được bọn họ đối với tôi mà nói thì không thua gì cực hình.

Tôi ghét Cố Thần An. Anh làm hại con của tôi sinh ra không có ba ba.

"Triệu Thiên Tình, nếu không em gả cho Phương Lỗi đi."

Không phải câu hỏi, mà là một câu tuyên bố.

Tôi túm lấy ống tay áo của Hàn Thanh, "Hàn Thanh, đầu óc anh bị hỏng mất rồi à? Ai cũng sẽ luôn thích một người nào đó! Đồng chí Phương Lỗi có người trong lòng riêng của anh ta, bây giờ em đi chặn ngang một phát anh ta cũng không hận chết em sao?"

"Đầu óc em mới bị hỏng!" Hàn Thanh tức giận "Em biết bảy năm qua của em, bảy năm em không dính đến một thằng bạn trai nào, liều mạng không có đường lui cũng muốn gả cho Cố Thần An. Bây giờ Cố Thần An đã mạnh khỏe, em lại rộng lượng, trực tiếp rời đi?"

Tôi im lặng. Tôi có thể làm gì đây. Lúc khăng khăng gả cho anh tôi cũng chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ tỉnh táo lại.

"Em muốn ly hôn lại không chịu về nhà, Triệu Thiên Tình, em ấu trĩ như vậy rồi làm sao sống được?"

"Tất cả may mắn trong cuộc sống của em đều đã được dùng để có thể sống sót bình an." Tôi nửa đánh trống lảng nửa ai oán "Em nào dám về nhà chứ! Ba Triệu bây giờ cũng không muốn nói chuyện với em. Biết em đã làm gì còn không phải là ông giết em luôn sao!"

Không đợi tôi thú nhận thẳng thắn với mẹ, đảo mắt bà đã tìm đến Hán Đường Quang Ảnh.

Tiểu Thần ở trong phòng khách chiêu đãi mẹ Triệu, Hàn Thanh cười đến sung sướng nói cho tôi biết chủ nợ đã tới cửa.

Tôi cọ tới cọ lui đi đến phòng khách, mẫu thân đại nhân sắc mặt đúng thật chính là đen như mực.

"Triệu Thiên Tình, Cuối cùng con còn muốn làm gì hả?" Mẹ Triệu vừa mở miệng đã là giọng điệu nghiêm khắc. Có lẽ là biết tôi ly hôn rồi đi, tôi rất lạc quan mà nghĩ rằng, không phải là ly hôn, như vậy ba ba đại nhân sẽ cao hứng hơn một chút nhỉ.

Vì thế tôi vẫn có thể cợt nhả kéo kéo vạt áo, vẻ mặt ổn thỏa ngồi ở bên cạnh bà. Cái này chính là chỗ tốt của mùa đông, bụng sẽ không lộ rõ nếu mặc thật nhiều áo.

Cân nhắc một chút, tôi cẩn thận từng li từng tí mở miệng "Mẹ, con không muốn làm gì cả. Đừng gọi luôn cả họ tên của con chứ, con sẽ sợ đấy."

Một cái tát rơi vào trên trán tôi rồi dừng lại "Hồ đồ!"

"Con không có hồ đồ!" Tôi biện bạch "Con còn chưa làm gì cả!"

"Nghe nói con mang thai." Mẹ Triệu hung hăng trừng tôi một cái, "Con được lắm, dám bỏ nhà đi ra ngoài!"

Trong nháy mắt sét đánh ngang tai.

"Sao mẹ biết? Tôi liếc mắt nhìn tiểu Thần, tiểu Thần sống chết lắc đầu xua tay.

" Đêm nay chuyển về nhà. Con còn không ngoan ngoãn trở lại mẹ sẽ gọi ba con tới. "Mẹ Triệu sống chết ra lệnh.

" Triệu Thiên Tình, đến khi nào con mới có thể làm cho mẹ bớt lo hả? Con đã 26 tuổi rồi đấy! "

" Con mới 26 tuổi và sẽ làm một bà mẹ đơn thân. "Tôi yên lặng thở dài.

Mẹ Triệu nghe thấy tôi lảm nhảm, vừa giận vừa cười nói" Triệu Thiên Tình, con làm mẹ tức chết mất! "

" Mẹ, ai nói cho mẹ biết con đang mang thai? "Vấn đề này tương đối quan trọng đi!

" Ai? Còn có ai muốn chăm sóc cho con hả! Cố Thần An!"

Sét đánh ngang đầu.

Cố Thần An! Vì sao anh lại biết được?

Ánh mắt của tôi không tự chủ được lại nhìn về phía tiểu Thần. Tiểu Thần vẻ mặt kinh khủng lắc đầu xua tay càng mạnh hơn. Được rồi, chị cũng tin không phải em nói.

Tôi lao ra khỏi phòng khách chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Thần An để hỏi một chút, sau đó đứng ngốc luôn ở đó, tôi không biết số điện thoại của Cố Thần An, cũng không biết số điện thoại của chỗ mà tôi đã ở một năm đó!

Cúp điện thoại trong thất vọng, quay đầu lại đối mặt với khuôn mặt mẹ kế của mẫu thân đại nhân.

* * *><-----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.