Thiển Ái

Quyển 1 - Chương 2: Khởi đầu câu chuyện (2)




Hôm sau, Cố Thần An nhìn tôi cẩn thận từng li từng tí, trong mắt mang theo ý muốn lấy lòng. Tôi nhăn mũi, "Cố Thần An, xem sách của anh đi, không được nhìn em."

Thần An bĩu môi, làm bộ cúi đầu đọc sách, nhưng khóe mắt vẫn còn trộm dò xét tôi. Tôi yên lặng khép lại tập hồ sơ trước mặt, đỡ trán thở dài.

Tôi xuất thân từ khoa văn, nghiên cứu sinh văn học Đường - Tống, bây giờ bởi vì tình hình của Cố Thần An, tôi không thể không nỗ lực học tập quản lý kinh tế, tranh thủ để tương lai tiếp nhận công ty của ba Cố.

Mà đó vốn là việc Cố Thần An phải làm.

Ngoài ra tôi và một nhóm bạn cùng chung chí hướng đã mở một công ty truyền thông, mỗi ngày còn phải viết ra kế hoạch, tinh thần sớm đã đạt tới giới hạn.

Một bên là không thể không làm, một bên là không làm không được. Nhìn sang Cố Thần An, bỗng nhiên dâng lên một bụng ủy khuất.

"Thần An, qua đây." Cố Thần An rất vui chạy đến bên cạnh tôi. Tôi ôm lấy hông anh, "Thần An, chúng ta cùng ngủ trưa nào."

Cố Thần An mếu máo không nói gì, nhẹ nhàng ôm lưng tôi, sau đó tôi rất khoái trá ôm Cố Thần An ngủ thật say.

Lúc đó chúng tôi mới kết hôn hai tháng, còn đang học cách để hai người sống chung. Chúng tôi kết hôn được nửa năm, mẹ Cố đột nhiên gọi điện thoại nói bạn của Thần An muốn tới thăm.

Lần đầu tiên Cố Thần An bối rối khi có người đến thăm, "Anh không biết." Tôi xấu hổ cười cười, "Hình như em cũng không biết." (- -)

Nhưng cũng không còn cách nào khác, mẹ Cố chịu cho người tới đây thì tất nhiên người đó sẽ là bạn tốt của Thần An lúc trước. Tôi cũng không thể mặc kệ. Nhưng mà không nghĩ tới người kia là Phương Lỗi.

Thấy tôi mở cửa, Phương Lỗi giật mình sững sờ. "Thiên Tình, tại sao là em?" "Em chính là bà Cố." Tôi cười "Thì ra là anh."

Tôi dẫn Phương Lỗi vào trong nhà, Thần An rõ ràng rất không cao hứng. "Hắn ta là ai?" Thần An sắc mặt hơi có chút tức giận, giống như trẻ nhỏ không được ăn kẹo vậy.

"Hắn đè lên đồ vật của chúng ta!"

Tôi khá xấu hổ, xưa nay tôi luôn buông lỏng mọi thứ, luôn luôn tiện tay vứt loạn, Phương Lỗi ngồi trên sô pha, cái sô pha mà những cuốn sách của tôi nằm rải rác hơn một nửa, muốn anh ta không đè lên cũng khó.

Thần An thở phì phì, Phương Lỗi cũng không để ý, có lẽ cũng đã nghe mẹ Cố nói về tình hình của Thần An bây giờ, không hỏi tôi bất cứ điều gì. Đem sách đặt gọn gàng ở trên tấm thảm, Phương Lỗi cuối cùng cũng nhìn đến tôi. Tôi cho là anh ấy muốn hỏi về tình hình của Thần An gần đây, trong lòng yên lặng nghĩ kỹ làm thế nào để diễn tả hạnh phúc ra.

"Thiên Tình, tôi nên chúc mừng em được bù đắp mong muốn hay là nên mắng em ngu xuẩn đây?"

Tôi sửng sốt, "Vậy thì chúc em đã được như mong muốn đi! Thần An như bây giờ, em rất thỏa mãn"

"Đây là người chồng đọc sách rót trà của em?" Anh ta cười nhạo.

"Em cảm thấy như vậy là đủ." Tôi cười cười không quan tâm, hứng trí bừng bừng khoe thư pháp Thần An vẽ cho Phương Lỗi xem, khoe chậu hoa nhỏ mà Thần An trồng. "Phương Lỗi, anh xem, đây là Cố Thần An của em."

Phương Lỗi cười khổ. Nhìn cái đuôi nhỏ Cố Thần An đi theo phía sau tôi. "Thần An hiện tại còn thích em hơn cả tôi."

Tôi cười lớn tiếng: "Bởi vì em chính là Cố thiếu phu nhân!" Lúc Thần An nghe thấy tôi nói "em là Cố thiếu phu nhân" đôi mắt sáng bừng lên, bỗng nhiên rất độ lượng rót trà cho Phương Lỗi. Phương Lỗi bất đắc dĩ cười: "Cố Thần An, cậu còn nhận ra tôi không?" Thần An không chút nghĩ ngợi, chỉ lắc đầu.

"Sau khi Thần An gặp chuyện không may thì bọn anh mất đi liên lạc, sử dụng toàn bộ phương thức liên lạc cũng không sao tìm được người. Nếu như không phải là anh trở về, trực tiếp tìm tới cửa, Cố phu nhân ước chừng cũng sẽ không để cho anh đến đây. Thiên Tình, em thật sự đã gả cho cậu ấy, anh không biết nên khóc hay nên cười."

Phương Lỗi nhìn Thần An ở trước mắt vài giây "Em đã chọn con đường khó khăn nhất, Phương Lỗi này thật sự kính phục dũng khí của em. Thiên Tình, vì giao tình của anh và Thần An, sau này nếu có chuyện gì khó xử, Phương Lỗi anh cũng sẽ nguyện ý giúp em không tiếc cả mạng sống."

Tôi rất cảm động: "Cảm ơn, anh là người duy nhất đã ủng hộ em đấy." Phương Lỗi cười cười, nhưng không nói gì nữa.

Trầm mặc một lúc, Thần An lên tiếng, "Anh muốn ăn cơm."

Tôi lập tức mờ mịt, ăn cái gì cơm?

"Hắn ta đi đi." Thần An thở phì phì chỉ vào Phương Lỗi. Tôi bật cười: "Thần An, Phương Lỗi là bạn, chúng ta ăn cơm cùng anh ấy có được không?"

"Không được!" Thần An quay đầu đi không để ý tới tôi.

Phương Lỗi buồn cười nhìn Thần An, "Thiên Tình, cậu ấy đây là đang đuổi anh đi! Hôm khác anh lại tới ăn cơm cũng được" Vừa nghe Phương Lỗi nói muốn đi, Thần An lập tức vui vẻ, vui vẻ vẫy tay tạm biệt Phương Lỗi.

Tôi dở khóc dở cười không thể không tiễn Phương Lỗi đi, cố ý phụng phịu, "Anh đối xử với khách thật là thô lỗ!"

Thần An so với tôi hình như còn tức giận hơn, "Tên đó là người xấu! Hắn thích em! Em còn cười với hắn!"

Tôi trừng mắt lên, "Thần An xấu xa! Em không có thích cậu ấy!"

Thần An không phục, quay người đi trở về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, mặc kệ tôi.

Tôi bỗng nhiên mỉm cười. Thần An đang không thoải mái cái gì? Chuyện xưa của tôi và Phương Lỗi, lại bị Thần An biết rõ qua một cái liếc mắt. Lúc tôi còn học đại học, tôi đã quen biết một nhóm bạn cùng chung chí hướng ở trên mạng, Phương Lỗi là một trong số đó.

Về sau báo địa chỉ cho nhau mới phát hiện ra chúng tôi không chỉ cùng thành phố mà còn cùng một trường. Đoạn thời gian Phương Lỗi thích tôi, tôi đã biết tới Cố Thần An. Hơn nữa còn không thể tự thoát khỏi tình yêu dành cho anh.

"Em thích Cố Thần An." Đây là lời từ chối tàn nhẫn nhất tôi dành cho Phương Lỗi. Lúc đó chưa từng nghĩ rằng, có một ngày tôi sẽ thật sự gả cho Cố Thần An. Ông trời đối với tôi cũng không tệ, khiến tôi dễ dàng có được điều mình muốn. Vì thế, Cố Thần An là bảo bối trong lòng bàn tay tôi.

"Thần An, Thần An." Tôi mềm giọng đi dỗ anh, "Không tức giận nữa có được không?"

"Hừ!" Thần An ở trong chăn rầu rĩ đáp lại.

"Thần An, em đương nhiên là thích anh nhất mà!"

"Hừ!" Vẫn tức giận.

Tôi bất đắc dĩ sờ lên mũi, "Thần An, em chỉ thích anh. Như vậy có được không?"

Trong phòng vẫn không có gì khác lạ.

"Hay là chúng ta sinh một đứa nhỏ đi?" Tôi không biết vì sao phải nói như vậy, thế nhưng tôi nghĩ rằng, nếu có một tiểu Thần An đơn thuần lại ngạo kiều như vậy, thêm chút hạnh phúc nữa mới tính là viên mãn.

Trong phòng ngủ vẫn không một tiếng động.

Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ cửa phòng, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. "Thần An?" Không phải là ở trong chăn ngủ mất rồi chứ? Cửa bỗng nhiên bị mở ra, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của Thần An.

"Đây chính là em nói, như vậy anh sẽ tha thứ cho em."

Tôi nhào tới dùng sức véo mặt anh, "Cố Thần An! Anh dám giận dữ với em, em cũng phải giận!"

Cố Thần An đẩy tôi ra, cũng không tính toán tôi vừa véo mặt anh thật mạnh, vui vẻ rạo rực ôm điện thoại lui vào một góc.

Sau đó tôi mới phát hiện ra, anh đang nói cho mẹ Cố rằng tôi muốn sinh con cho anh..

"..."

Nhất thời choáng váng cả đầu.

Tôi có thể hay không nói cho mẹ Cố biết rằng tôi chỉ là một lúc xúc động mà lỡ miệng..

Mẹ Cố muốn tôi nghe điện thoại. Tôi cầm lấy, trong lòng thấp thỏm không yên. Giọng mẹ Cố có chút nghẹn ngào: "Đứa trẻ tốt, thật sự rất cảm ơn con. Làm khó con hy sinh vì Thần An đến mức này."

Tôi không biết phải làm thế nào, "Mẹ, đừng khóc, đừng khóc mà!" Mẹ Cố vẫn rất kích động, "Thiên Tình, Thần An gặp được con thật tốt. Cảm ơn, Cố gia thật sự cảm ơn con"

Tôi ngược lại rất bình tĩnh, "Bởi vì con yêu anh ấy, vì thế nên con bằng lòng." Vì tôi yêu anh. Tôi yêu Cố Thần An.

Cố mẹ rất vui mừng, nói cho tôi nghe một đống chuyện của Cố Thần An hồi nhỏ, xong xuôi mới cảm thấy mỹ mãn mà cúp điện thoại.

Tôi nhìn Cố Thần An, hai mắt anh giống như nai con, thực sự nói không nên lời, kỳ thật kết hôn đã nửa năm nhưng tôi và Cố Thần An cũng chỉ là đắp chăn bông nói chuyện phiếm mà thôi. Tôi cảm thấy chỉ cần tôi có một tia suy nghĩ về chuyện ấy sẽ làm bẩn đi Cố Thần An. Thế nhưng nói chuyện phiếm đơn thuần thì không thể sinh ra đứa nhỏ.

Thật nhức đầu.

Thế là Cố Thần An mỗi ngày đều sẽ hỏi tôi mấy câu. "Chúng ta lúc nào sinh con?" "Em có phải là đang gạt anh?" "Vì sao em còn chưa sinh con?"..

Tôi cười đến vặn vẹo.

Tôi còn chưa có cường đại đến mức có thể tự mình sinh con, cũng không cường đại đến mức can đảm đẩy ngã anh mà mặt không đổi sắc..

Cố Thần An thật không an phận, mỗi ngày đều giống như một cái đuôi nhỏ đi theo tôi. Ngay cả lúc tôi làm việc, đến sách anh cũng không nhìn chỉ không rời mắt nhìn tôi.

Tôi mỗi ngày đều xị mặt ra, còn phải chống đỡ mẹ Cố quan tâm quá mức. Cái này không lẽ chính là họa từ miệng mà ra?

Sau đó, tôi đem Cố Thần An đuổi về nhà cũ Cố gia, bảo anh đi hỏi mẹ Cố sinh đứa nhỏ như thế nào. Sau khi Cố Thần An trở về, ánh mắt nhìn tôi đều sáng rực lên. Tôi bị nhìn đến sởn tóc gáy, biết vậy đã chẳng làm.

Xúc động là ma quỷ, đúng thật là chân lý.

Mẹ Cố cõi lòng đầy chờ mong, tôi thật sứt đầu mẻ trán.

* * *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.