Thích Nói Nhiều, Lữ Tư Anh

Chương 2




“Cho nên cậu thật sự đã té xỉu ? Chưa đến thời gian họp nhưng vừa tỉnh dậy cậu liền bỏ chạy,không bận tâm đến công việc luôn?” Thời Mễ Mễ ngồi ở trên giường, một thân áo ngủ, tóc tai bù xù trừng mắt nhìn đến bạn thân Lữ Tư Anh, tức giận trợn mắt mắng, “Cậu thật sự là đồ ngốc”

“Mễ Mễ!” Lữ Tư Anh yếu ớt kháng nghị, cô cũng biết là mình có lúc ngu ngốc, nhưng không nghĩ đến lại chỉ vì một câu nói mà té xỉu, sau đó lại còn bỏ trốn. . . . . .

Ô, hồi tưởng lại .mình, cô thật sự là rất ngốc mà

“Chẳng lẽ tớ nói sai sao?”

“Cho dù không sai, nhưng cậu cũng đừng có nói như thế, tớ cũng đã hối hận muốn chết rồi đây này.” Cô liếc mắt một cái , ai oán nói.

“Hối hận thì nên trở về đi làm đi, xin lỗi không tiễn.” Thời Mễ Mễ kéo chăn bông lên, xoay người tính nằm xuống. Không có biện pháp, phụ nữ có thai luôn thích ngủ

“Cậu không được ngủ, Mễ Mễ.” Lữ Tư Anh lập tức giữ lấy tay cô, không cho nằm xuống.

“Cậu không phải về đi làm à?”

“Tớ chưa nói tớ sẽ trở về .” Lữ Tư Anh ai oán nhìn cô.

“OK, vậy cậu muốn thế nào?” Trừng mắt lại một lúc lâu, cuối cùng Thời Mễ Mễ vẫn phải cố gắng áp chế cơn buồn ngủ.

Cô đem gối đặt ở sau lưng, dựa vào đầu giường, sau đó vuốt mái tóc dài, hất hết về phía sau chờ đợi cô bạn mở miệng đáp lời.

Lữ Tư Anh há mồm như muốn nói cái gì đó nhưng chỉ nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng phun ra bốn chữ——

“Tớ cũng không biết.”

Cô thật sự không biết mình muốn làm gì, chỉ biết sau khi rời khỏi công ty ý niệm đầu tiên là tìm đến Mễ Mễ, nghĩ cô ấy có thể đưa ra lời khuyên, nhưng cô căn bản một chút suy nghĩ cũng không có, bởi vì tất cả cứ loạn hết cả lên làm cô không biết bắt đầu từ đâu, đầu cô chính là một mảng hỗn loạn,cô chỉ biết là muốn tìm đến Mễ Mễ mà thôi.

“Hảo,tớ đây hỏi cậu trả lời.”Nhìn đến bạn, Mễ Mễ trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng nói: “Cậu cảm thấy phó tổng chỗ cậu là người thế nào?”

“Anh ta chính là ác ma!”

“Tớ đang hỏi diện mạo cùng tính cách, không phải là thái độ của anh ta với cậu trong khi làm việc.”Thời Mễ Mễ trợn mắt cố nén tức giận nói.

Một năm qua, cô đã nghe rất nhiều về chuyện anh ta vì sao là ác ma, như thế nào độc tài trong công tác, cùng như thế nào bắt nạt Lữ Tư Anh, nhưng hiện tại cô chỉ muốn nghe cảm nhận giữa nam nữ đơn thuần.

“Diện mạo và tính cách?”

“Đừng có nói với tớ là, cộng tác cùng anh ta một năm nhưng cậu ngay cả diện mạo người ta cũng không nhớ rõ nhé.”

“Tớ đương nhiên nhớ, nhưng cậu muốn biết làm gì?” Lữ Tư Anh hoài nghi nhìn cô.

“Trả lời tớ là được.”

“Anh ta bộ dáng cao cao gầy gầy, đeo kính mắt, cho nên thoạt nhìn có phần nhã nhặn”.

“Chỉ như vậy?”Đợi một lúc không nghe thấy vế sau, Thời Mễ Mễ vẻ mặt quái dị mở miệng, “Cậu không thể tả thêm chút gì nữa sao?Nói cụ thể một chút?Cậu cùng tên kia thật sự thiếu thiện cảm với nhau đến vậy sao, không thèm quan sát anh ta kĩ một chút?” (ta xin lỗi nhưng hình đoạn này không phải vậy ta chém vào)

“Cũng không thể nói như vậy, ít nhất khi cấp trên của công ty phát phần thưởng thì có nhìn kỹ anh ta một chút.”

“Dù sao anh ta thuộc vào loại không thể nhìn ngoại hình mà đánh giá?”

“Cái gì là không nhìn vào ngoại hình đánh giá?”

“Chính là bộ dáng không được tốt lắm, nhưng năng lực cùng tướng mạo lại hoàn toàn khác biệt.”

“Không đúng.” Lữ Tư Anh suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên lắc đầu.

“Cái gì không đúng?” Thời Mễ Mễ hỏi lại

“Anh ta không thể dùng từ bộ dáng không được tốt lắm mà hình dung được, trên thực tế bộ dáng của hắn rất suất, ít nhất thì nhân viên của công ty đều nói như vậy.”

Thời Mễ Mễ trừng mắt cô, đột nhiên có có ý muốn rống to ” Vậy cậu nói như vậy ngay từ đầu không được sao” cô hít sâu một hơi.

“Cho nên nói, kỳ thật phó tổng của ngươi là một cái Tam Cao nam nhân(????), vẫn là cái loại dễ nhìn ?” Cô hỏi.

“Đại khái đi.”

“Chưa kết hôn?”

“Nghe nói vậy”

“Có sở thích gì đặc biệt, tỷ như đặc biệt thích trò SM, hoặc là hay lêu lổng ở các GayPub?”

“Cái này tớ làm sao mà biết được?” Lữ Tư Anh nhíu mày, lúc sau nhớ ra cái gì đó liền cười bổ sung, “Bất quá tớ nhớ rõ có một lần cùng với anh ta đi tiếp một khách nhân người Mỹ, vị khách kia luôn thích tựa vào người anh ta, còn động đậy làm vài chuyện mời ám, tựa như sờ tay anh ta, tớ thấy cả người anh ta nổi da gà,thiếu chút nữa bức tớ cười chết.”

“Vậy khẳng định anh ta không phải Gay.” Thời Mễ Mễ gật đầu

“Hẳn là vậy.” Lữ Tư Anh cũng gật đầu

“Vậy chỉ còn lại là thích chơi SM, có khuynh hướng bạo lực.”Thời Mễ Mễ tiếp lời.

“Khuynh hướng bạo lực?” Lữ Tư Anh có chút sửng sốt bất giác nhắc lại mấy lời này.

“Làm sao?”Thời Mễ Mễ chăm chú nhìn cô hỏi.

“Nói đến khuynh hướng bạo lực, tớ đột nhiên nhớ tới vài chuyện .”

“Chuyện gì?” Thời Mễ Mễ tò mò hỏi.

“Cậu có nhớ hồi trước tớ có đề cập qua về một đồng sự, lão công của cô ấy có khuynh hướng bạo lực, chỉ cần tức lên sẽ không phân biệt trắng đen mà đánh cô ấy,cho nên thỉnh thoảng có thể thấy trên người cô ấy những vết thương mới?”

“Đương nhiên nhớ rõ “Thời Mễ Mễ đột nhiên trầm giọng hỏi , “Nữ nhân kia còn chưa ly hôn với tên cầm thú đó à?”

“Cô luyến tiếc hai đứa con trai.” Lữ Tư Anh lắc đầu nói.

“Cho nên vẫn chịu sống trong cuộc sống bị đánh đến kinh hồn bạt vía?” Cô giễu cợt nói.

“Cô ấy có xin bảo hộ lệnh.”

“Bảo hộ lệnh là cái rắm, nếu nó thực sự có tác dụng,thì vì cái gì mà vẫn có tin tức về sát phu, sát thê, sát tử? Nếu cô ta đủ thông minh, tốt nhất là nên ly hôn thật nhanh,sau đó tìm một nơi mà tên cầm thú kia không thể tìm thấy mà bắt đầu một cuộc sống mới. Về phần tiểu hài tử, nếu như vẫn còn sống với họ, thì căn bản là đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện, huống chi cho dù cô ta thật sự vì đứa nhỏ mà lưu lại, đứa nhỏ lại lớn lên trong loại bạo lực kia, thì cũng không thể hội bình thường đi? Chắc đến cuối cùng sẽ không là bi kịch giết chết cha đẻ thì đã tốt rồi.” Thời Mễ Mễ trào phúng nói.

“Cơ hồ đều bị cậu nói trúng.” Lữ Tư Anh trầm giọng nói.”Sau khi cô ta xin bảo hộ lệnh một tuần, tên nam nhân kia đột nhiên xông vào công ty, cứ như vậy ở trước mặt mọi người động thủ đánh người, nếu không phải phó tổng vừa vặn ở công ty ra tay bắt hắn,chỉ sợ là lúc sau khó có thể tượng tượng nôit.Lão công của cô ta bị cảnh sát bắt đi, mọi người nguyên bản nghĩ sự tình rốt cục có thể giải quyết, không nghĩ anh ta bị nhốt mười ngày, người nhà anh ta liền nộp tiền bảo lãnh, sau đó lần thứ hai về nhà động thủ đánh lão bà, nhưng lần này cứu cô ta chính là đứa con trai tám tuổi, nó cầm con dao gọt hoa quả đâm vào thắt lưng cha một dao tiễn người, chỉ vì cứu mẹ nó.”

Bên trong một mảnh trầm tĩnh, hai người đều trầm mặc không nói, câu chuyện này không biết là nên vui, nên buồn hay là nên bi ai nữa .

“Quên đi, đừng nói những chuyện ảnh hưởng đến việc dưỡng thai của tớ, chúng ta trở lại chuyện chính.” Thời Mễ Mễ hít sâu một hơi nói.

Lữ Tư Anh gật đầu.”Tớ nghĩ chính là, tớ nhớ rõ tại nơi hỗn đản không biết xấu hổ nói đồng sự nữ kia thích bị hắn đánh, cho nên mới để yên cho anh ta khi dễ, phó tổng của chúng tớ giận không thể át tống cho tên điên đó một quyền, đồng thời nói một câu đại loại là hắn nói, tôi ghét nhất những kẻ có khuynh hướng bạo lực biến thái.”

“Cho nên từ điểm ấy đến phỏng đoán, hắn có khuynh hướng bình thường?”Thời Mễ Mễ trầm mặc trong chốc lát.

“Hẳn là phải” Lữ Tư Anh đồng ý đích gật đầu.

“Vậy cậu còn do dự cái gì, nhanh đáp ứng hắn nha!” Thời Mễ Mễ nhất thời cao giọng. Bộ dạng suất kiêm đủ Trường Số 3, tính tình bình thường lại không có khuynh hướng bạo lực, loại nam nhân này hẳn có rất nhiều nữ nhân muốn chiếm hữu đi, người thông minh hẳn là nên nắm chặt lấy thời cơ, giành lấy phần thắng.

“Ách?”Lữ Tư Anh nghĩ đến ngây người, chỉ ngây ngốc chăm chú nhìn cô.

“Cậu nhìn tớ như vậy để làm chi?” Thời Mễ Mễ trừng mắt, “Loại này chính là nam nhân hiếm có, hiện tại cho dù là cầm theo đèn lồng đi tìm chỉ sợ cũng không thể tìm được, cậu có cơ hội còn không nhanh nắm chắc , chẳng lẽ phải đợi đến lúc người ta kết hôn, lại đi làm người thứ ba sao?”

“Mễ Mễ cậu đang nói cái gì đây?” Lữ Tư Anh dở khóc dở cười hỏi, “Tớ có khi nào muốn làm kẻ thứ ba sao?”

“Cậu đã ba mươi tuổi rồi nếu không nhanh nhanh kết giao bạn trai sau đó dẫn đến hôn nhân, thì về sau cũng chỉ có thể làm nhân tình thôi.” Cô nói.

“Quá đáng!” Lữ Tư Anh mở to mắt kêu lên, “Cậu sao có thể nói như thế được? Ba tháng trước cậu còn độc thân giống tớ, cậu như thế nào. . . . . .”

“Ba tháng trước là truyện của ba tháng trước, chí ít hiện tại tớ không chỉ kết hôn, trong bụng còn có đứa nhỏ, mà cậu thì sao? Một chút tiến bộ đều không có.” Cô cắt ngang nói.

“Ô ô, cậu sao có thể nói vậy với tớ? Ba người các cậu phản bội tớ, còn nói cái gì về sau phải sống nương tựa lẫn nhau, bạch đầu giai lão, kết quả căn bản là là gạt người, kẻ phản bội, các cậu tất cả dều là kẻ phản bội!”

“Bọn tớ nói chính là, ‘nếu’ chúng ta chưa kết hôn, nhưng là hiện tại bọn tớ đều kết hôn , cũng chỉ còn lại cậu. . . . . .” Thời Mễ Mễ nhún nhún vai, tỏ vẻ không thể nề hà.

“Phản bội, phản bội, kẻ phản bội. . . . . .”

“Tiểu thư, cậu đã ba mươi tuổi , thỉnh không cần giả bộ dễ thương?”

“Cậu không cần nhắc nhở về tuổi tác của tớ!”

“Không đề cập tới thì làm sao có thể khuyên giải cho cậu?” Thời Mễ Mễ nói xong còn liếc mắt nhìn Lữ Tư Anh, sau đó còn thật sự nói: “Nói thật Tư Anh, ngươi cũng nên kết giao bạn trai, vì tương lai mà quyết định.”

“Cậu nghĩ rằng tớ nghĩ không giống cậu sao, nếu không nghĩ giống như cậu, việc gì tớ cần phải đi thân cận?” Lữ Tư Anh nhịn không được kêu lên.

“Cậu đi thân cận?” Cằm Thời Mễ Mễ suýt chút nữa thì rớt xuông, biểu tình giống như bị hù dọa. Như thế nào cô cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói qua chuyện này?

Đã nói ra thì không thể thu hồi lại , Lữ Tư Anh đem tất cả mọi việc bày ra, dù sao cô cũng không phải là người biết giữ bí mật, một tuần đủ mệt mỏi, cô không nghĩ còn phải lén lút làm gì .

Nghe xong bảy chiến tích tong một tuần của Lữ Tư Anh, Thời Mễ Mễ chỉ có thể đi đến một kết luận .

“Nguyên lai cậu còn biết tự giác.” cô nói cùng tỏ vẻ vẫn có đường cứu chữa.

“Cái gì tự giác? Đây không phải đều do các cậu làm hại, nếu không phải các cậu vứt bỏ tớ, phản bội của tớ, tớ làm chi cần phải đáng thương như vậy, đi bồi một tên heo có ba đầu ăn cơm! Cậu phải biết là tớ rất đáng, thương, ô ô. . . . . .” Lữ Tư Anh giả vờ lau lệ nói.

“Cậu có thể không cần đáng thương như vậy,chỉ cần đáp ứng phó tổng giám đốc của cậu là được rồi.”

“Anh ta là ác ma!”

“Là một con quỷ vừa anh tuấn lại vừa có nhiều tiền.” Thời Mễ Mễ liếc mắt một cái.”Nếu lấy anh ta so sánh cùng tên heo ba đầu kia, nếu tớ là cậu tớ sẽ không cần lo lắng về công tác lựa người.”

***

Một con quỷ vừa anh tuấn vừa nhiều tiền cùng một con heo có ba đầu?

Sự thật rất đáng buồn, nằm ngửa trên giường đánh giá ưu khuyết điểm của cả hai người, mặc kệ nàng tái như thế nào đánh giá, ma quỷ của người Lữ Tư Anh phát hiện ra một điều, mặc kệ cô có so sánh ở phương diên nào thì con quỷ phó tổng giám đốc kia luôn hơn tên đầu heo kia một bậc. . . . . . Được rồi, là vài lần như vậy, cô vẫn không thể tưởng tượng đến lúc cô và tên ác ma kia kết giao, bởi vì cô lo lắng lúc ở công ty anh ta hách dịch cô, sau khi bọn họ kết giao có khi nào ngay cả thời gian sau giờ làm anh ta cũng không buông tha không

Ô,chỉ cần nghĩ đến cũng đã khiến cô phát run rồi, nếu trở thành sự thật thì. . . . . .

Ô ô ô, cô không cần, cô tuyệt đối không làm bạn gái anh ta, tuyệt đối không cần!

Cật lực lắc đầu, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng điện thoại,cô thuận tay nhấc máy.

“Này?”

“Tư Anh, nghe Mễ Mễ nói người kia phó tổng của cậu hôm nay thổ lộ nha? Ha hả a, chúng ta bốn người quả nhiên là bạn bè, ngay cả tin hỷ cũng đều đến không kém nhau là mấy, đầu tiên là tớ kết hôn, sau đó Mễ Mễ, Thắng Nam, hiện tại đến lượt cậu, thật sự là quá tốt.” Uông Bồng Khiết hưng phấn kêu lên ở đầu kia của điện thoại.

“Tớ không có định cùng anh ta kết giao——”Lữ Tư Anh ngồi bật dậy nói, nhưng lạibị chặn họng

“Vì cái gì phải do dự? Nghe Mễ Mễ nói phó tổng kia chính là người trong vạn người rất khó tìm thấy, đối tượng tốt như vậy cậu còn do dự cái gì? Hẳn là nên lập tức hướng anh ta cầu hôn, hỏi anh ta có nguyện ý thú cậu hay không mới đúng!”

“Tớ không phải cậu!”Lữ Tư Anh kháng nghị kêu lên, “Cậu không cần đánh đồng tớ với cậu, nghĩ muốn kết hôn là điên lên rồi có được không ?”

Ở đầu dây bên kia tiếng cười thản nhiên truyền đến.

“Xấu hổ quá, tớ đã kết hôn rồi.”Uông Bồng Khiết trong giọng nói có chút đắc ý.”Còn có, nếu cậu không định kết hôn vậy đi thân cận làm gì nha?”

“Mễ Mễ kia chính là có ba cái miệng!” Cô nhất thời mắng.

“Tư Anh, việc này căn bản là không cần ngượng ngùng,nữ nhân đến tuổi này rồi việc ấy cũng được coi là thường tình.”

“Cậu làm chi cần giống Mễ Mễ, lần nữa lại nhắc đến tuổi tác của tớ? Tớ so với các cậu là nhỏ tuổi hơn nha!” Tuy rằng chính là chỉ ít hơn một tháng.

“Chính là cả ba bọn tớ đều đã kết hôn.”

“Đáng giận, các cậu là một lũ phản bội!”

“Không cần nói khó nghe như vây tớ ngay từ đầu đã muốn kết hôn, bằng không thì vì sao ngoại hiệu của tớ lại là cuồng kết hôn chứ? Điểm ấy cậu hẳn đã sớm biết , chỉ có Mễ Mễ cùng Thắng Nam thôi, nhưng cũng chỉ có thể nói là do duyên phận của họ đến rồi, cậu cũng giống như vậy nha, duyên phận tới rồi.”

“Tớ không thèm nghe cậu nói nữa.” Bởi vì nằm đó mà mơ.

“Chờ một chút.” Bồng Khiết vội vàng gọi lại cô, “Tóm lại một câu, cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội ngàn vàn này, ngàn vạn lần không thể đẩy nó đi biết không? Còn có, hy vọng trong năm nay nghe thấy tin vui của cậu để còn chúc phúc cho cậu nữa.”

Lữ Tư Anh bất đắc dĩ treo điện thoại lên, chỉ kém 0giờ một giây, điện thoại lại một lần nữa reo lên, nguyên lai chắc là Uông Bồng Khiết còn quên cái gì đó, cô nhíu mày cầm lấy microphone, nghĩ thầm.

“Này?”

“Tư Anh, là tớ.” Nguyên lai là Doãn Thắng Nam.

“Chờ một chút, trước khi cậu mở miệng tớ cần nói rõ. Thứ nhất,không cần lại nhắc đến vần đề tuổi tác; đệ nhị, không cần lại bảo tớ nắm chắc cơ hội; đệ tam,không cần nói với tớ về chuyện đi thân cận.” Lữ Tư Anh tiên hạ thủ vi cường đối cô nói, “Tốt lắm, cậu gọi điện cho tớ là muốn nói cài gì?”

Nghe xong tuyên bố của cô, Duẫn Thắng Namở đầu dây bên kia nhịn không được bật cười khẽ.

“Cậu tại sao biết tớ gọi điện thoại vì mấy vấn đề này?”Cô hỏi.

“Bởi vì tớ vừa nhận được điện thoại của Bồng Khiết.” Lữ Tư Anh tức giận đáp sau đó còn không quên bổ sung, “Mễ Mễ chính là có ba cái miệng!”

“Chúng ta là bạn bè, không nên có cái gì gọi là bí mật hết.”

“Đúng vậy, cũng không biết ai đến lúc chuẩn bị tiến vào lễ đường, mới nói cho chúng ta biết cô ấy đã muốn kết hôn .” Lữ Tư Anh nhịn không được châm chọc nói, “Ngươi này chính là phản bội!”

“Thật có lỗi, chính là tựa như lời cậu nói, tớ là bị ép tiến lễ đường, cho nên không thể xem như kẻ phản bội.” Doãn Thắng Namvì chính mình minh oan.

“Phải không? Bị bắt buộc mà có thể cao hứng như cậu sao, mỗi ngày đều cười đến không ngậm miệng được, hạnh phúc đến nỗi mở miệng ra là lão công của ta thế này, lão công của ta thế kia?”

“Tư Anh.” Doãn Thắng Nambất đắc dĩ kêu lên, thanh âm bên trong lại ẩn hàm làm cho người ta không thể nhận xấu hổ cùng hạnh phúc.

Trong nháy mắt, Lữ Tư Anh chỉ cảm thấy chính mình càng thêm tịch mịch .

“Thắng Nam, tớ nhớ rõ lúc trước cậu rất chán ghét lão lần nhắc tới đến anh ấy cậu liền cắn răng xỉ vả.” Thậm chí đối với cô cùng phó tổng có phần hơn chứ không kém.”Vì cái gì mà thái độ của cậu thay đổi 180 độ, biến thành như bây giờ thương anh ấy như vậy?” Cô tò mò hỏi, có chút động tâm suy nghĩ, có lẽ nàng cùng tên phó tổng giám đốc ma quỷ kia có thể lúc nào đó cũng như thế chăng.

“Ai nói tớ thương anh ta?” Doãn Thắng Nammạnh niệng nói.

“OK, cậu không thương anh ấy,nhưng lại có thể cùng sinh hoạt với anh ấy, còn bồi anh ấy ngủ, cùng làm hết mọi chuyện mà hai người yêu nhau làm.”

“Tư Anh, cậu đối với việc tớ kết hôn oán hận rất sâu sắc phải không?”

“Đúng.” Cô thẳng thắn lớn tiếng đáp , nếu không bởi vì sự phản bội của cô ấy, cô cũng không phải cùng tên vừa khủng long vừa đầu heo đó ăn cơm . Ô, nghĩ đến, cô còn có loại cảm giác ghê rợn.

“Cho dù thật sự là như thế, cậu không cần thẳng thắn trả lời cùng lớn tiếng như vậy đi?” Doãn Thắng Namnói.

“Kẻ phản bội không có tư cách nói mấy lời này.”

“Được rồi,dù sao vì tớ đã phản bội cậu nên bây giờ mới gọi điện thoại để chuộc tội đây.”

“Chuộc tội? Làm sao, chẳng lẽ cậu định ly hôn quay trở lại con đường độc thân?”Lữ Tư Anh đột nhiên nắm chặt dây điện thoại, hưng phấn ngồi bật dậy, mặt mày hớn hở truy vấn.

“Những lời này cậu tốt nhất đừng để lão công của tớ nghe thấy, nếu không anh ấy lập tức bắt chúng ta đoạn tuyệt không bao giờ gặp lại.” Doãn ThắngNamcười khẽ .

“Nếu không phải vậy, vậy cậu muốn chuộc tội kiểu gì?” Lữ Tư Anh nằm úp sấp trên giường, uể oải hỏi.

“Lão công của tớ nhận thức phó tổng của cậu, hơn nữa giao tình coi như không tồi.” Duẫn Thắng Namđột nhiên nói.

“Sau đó đâu?” Lữ Tư Anh có chút hứng thú hỏi.

“Anh ấy biết những bí mật mà người khác không biết.”

“Bí mật gì?” Cô có điểm buồn ngủ.

“Kỳ thật thân phận của Kì Diệp chính là tiểu lão bản của ‘Vũ Phổ’ .”

“Cái gì? !”Lữ Tư Anh đột nhiên kêu to, lâp tức xoay người ngồi bật dậy.”Cậu nói là thật hay giả?”

“Tớ lừa cậu làm cái gì?” Doãn Thắng Namhỏi.

“Anh ta họ Kì nha!”

“Anh ta là ngoại tôn (cháu ngoại).”

Oa a, đây rốt cuộc là thật hay giả ? Tiểu lão bản của Vũ Phổ, cái kia chứng tỏ giá trị của con người anh ta, về sau ‘Vũ Phổ’ chính là nhà của anh ta. . . . . .

Lữ Tư Anh mở to mắt một bộ dáng bị dọa sợ chết.

Ô ô ô, không thể nào? Cô còn nguyền rủa anh ta mau chóng sai phạm mà bị sa thải, như vậy cô có thể yên tâm ở lại công ty chờ dưỡng lão, kết quả. . . . . . Ô ô ô, tại sao có thể như vậy? Anh cư nhiên lại là tiểu lão bản của công ty? Như thế nào có thể?

“Này,cậu làm sao vậy sao lại im lặng không nói gì?Không phải là đang cười trộm đấy chứ? .”Doãn Thắng Namở đầu dây bên kia mãi không thấy bạn trả lời sốt ruột hỏi.

“Cười trộm? Tớ là muốn khóc.” Lữ Tư Anh mếu máo nói.

“Làm chi muốn khóc? Loại rùa vàng này không phải ai muốn đều có thể gặp được đâu.”

“Cậu căn bản cái gì cũng không biết, Kì Diệp căn bản chính là ác ma, vốn tớ còn đang ước mong một ngày anh ta sai phạm để bị sa thải, kết quả. . . . . . Ô ô ô, anh ta lại chính là lão bản tương lai, nhắc tới những ngày tiếp theo ở ‘Vũ Phổ’, chắc chắn không có những ngày tháng yên ổn? Ô ô ô. . . . . .”

“Lữ Tư Anh tiểu thư, đầu của cậu chỉ để chứa rơm với rạ sao?”

“Có ý tứ gì?”Lữ Tư Anh dừng lại, hỏi.

“Tớ đang hỏi cậu có đầu óc hay không, không biết động não một chút sao”

“Cậu rốt cuộc là muốn nói cái gì, không cần nói làng vòng, Thắng Nam.” Nhíu mi suy nghĩ một chút, vẫn là không biết bạn định nói cái gì, Lữ Tư Anh trực tiếp mở miệng hỏi.

Điện thoại đầu kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài thật dài.

“Cậu đã quên mất tiểu lão bản của công ty cậu sáng nay vừa mới nói với cậu cái gì a? Cậu chỉ cần nắm chắc cơ hội này bắt lấy anh ta, cậu còn cần phải lo lắng về những ngày sau không còn an lành sao?” Doãn Thắng Namhỏi.

“Cậu đang nói cái gì nha, tớ nói đến thời gian đi làm sau này, cậu. . . . . .”

“Tớ chính là nói về những ngày đó.”Thắng Nam nhanh chóng chặn ngang lời nói của cô,

“Cậu có nghĩ đến một năm công ty kinh doanh kiếm được bao nhiêu? Kì Diệp được chia nhiều hay ít? Tớ nghĩ con số được đưa ra chắc chắn sẽ khiến người ta nghẹn họng, mà nếu cậu gả cho anh ta, mấy thứ đó đương nhiên sẽ là của cậu, đến lúc đó cậu còn phải lo lắng về việc những ngày đi làm sao? Bởi vì cậu căn bản là không đi làm.”

Lữ Tư Anh đột nhiên trầm mặc một chút, cô có một chút đăm chiêu, thật cẩn thận mở miệng hỏi: “Thắng Nam, nguyên nhân cậu gả cho lão công của cậu, sẽ không là vì tiền của anh ấy đi?”

“Lữ Tư Anh, nếu cậu can đảm nói lại những lời này lần nữa, tớ đây lập tức tuyệt giao với cậu!” Doãn Thắng Namở đầu dây bên kia tức giận kêu lên.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tớ chỉ nói giỡn thôi, cậu không cần tức giận như vậy.” Lữ Tư Anh vội vàng trấn an.

“Loại việc này có thể lấy ra để nói giỡn sao?” Cô vẫn còn tức giận.

“Thực xin lỗi, chính là lúc nãy ý tứ của cậu giống như là muốn tớ vì tiền mà gả cho Kì Diệp, chẳng lẽ không đúng sao?”

“Tớ lúc nào thì bảo cậu phải gả cho anh ta? Tớ chỉ phân tích những mặt tốt nếu cậu gả cho anh ta mà thôi,cậu không cần phải cắt nghĩa thành như vậy?” Doãn Thắng Namtức giận nói.

“Được rồi, vậy cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Không thể một lần nói cho rõ ràng sao, cậu cũng biết là đầu óc tớ không được tốt,c ậu nếu cứ nói đông nói tây như vậy đảm bảo tớ sẽ không hiểu.” Cô nói.

“Thực hết cách với cậu.” Doãn ThắngNamthở dài nói, “Tớ nghĩ chính là, nếu Kì Diệp đã mở miệng nói muốn kết giao cùng cậu, cậu cũng nên thử cùng anh ta kết giao xem, đối với cậu việc này là có lợi chứ không có hại.”

“Vì cái gì cậu khẳng định chắc chắn thế?”Lữ Tư Anh nhịn không được ngắt lời hỏi.

“Một, anh ta có điều kiện rất tốt, nếu không có kết quả thì có thể lấy ra mà khoe ; hai, anh ta là kẻ có tiền đảm bảo ra tay chắc chắn sẽ hào phóng,nói không chừng trong lúc kết giao sẽ có điểm có lợi; ba, dù sao cậu ngay từ đầu đã chán ghét anh ta như vậy, cho nên nếu sau nay có chia tay thì cậu cũng không có tổn thất gì,. Tổng hợp lại đã có ba điểm có lợi, cùng anh ta kết giao đối với cậu mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại.”

Lữ Tư Anh trầm ngâm nắm lấy dây điện thoại, sau một lúc lâu nói cũng không nên lời.

Trong chốc lát sau ——

“Thắng Nam, tớ nghĩ có một việc cậu căn bản là không có lo lắng đến.”Cô chậm rãi mở miệng.

“Chuyện gì?”

“Cùng một người đáng ghét kết giao, cái loại tra tấn này căn bản người bình thường không có chịu dựng nổi, cho nên cái gì kêu là đối với tớ không có hại nha?” Cô kháng nghị hỏi.

“Về điểm này tớ đương nhiên là có nghĩ tới, trên thực tế không nghĩ tới chính là cậu.” Doãn Thắng Nam nói, trong thanh âm lộ vẻ tự tin.

“Cậu rốt cuộc đang nói cái gì?” Lữ Tư Anh hoài nghi nói.

“Tớ nói cậu chán ghét Kì Diệp nguyên nhân là bỏi vì anh ta luôn tăng thêm công tác cho cậu, hơn nữa đối với cậu lại đặc biệt nghiêm khắc đúng hay không?”

“Đúng vậy.”

“Cho nên nói bằng cách khác chỉ cần anh ta không hề tăng thêm công tác của cậu hoặc cố ý tìm cậu gây sự, cậu sẽ không chán ghét anh ta đúng hay không?”

“Đúng vậy.”

“Kia còn không đơn giản, chỉ cần uy hiếp anh ta không phải tốt lắm sao ?.” Doãn Thắng Nam khẽ cười một tiếng, ở điện thoại kia đầu không hề sợ hãi nói.

“Này hiếp?” Lữ Tư Anh trong nháy mắt ngồi ngay ngắn.

“Cậu cho là vì sao không ai biết anh ta là tiểu lão bản? Đây chính là vì có người nào đó cực lực che dâu bí mật.”

Thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng, Lữ Tư Anh hai mắt nhất thời tỏa sáng,cô rốt cục đã hiểu vì sao Thắng Nam lại tự tin khi nói cô trăm lợi chứ không một hại.

Uy hiếp nha, ha hả a. . . . . Cô dù có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày vị trí hai người đổi ngược lại nha.

Ác ma Phó tổng giám đốc nha ác ma phó tổng giám đốc, về sau chúng ta chưa biết ai sẽ thắng ai đâu nha, cũng chỉ có chờ xem , ha hả a. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.