Thích Khách Vô Danh

Chương 1




Một trạch viện tư gia ở Giang Nam.

Đúng là lúc hoa sen chớm nở, Mạc Hi ngồi trong đình nghỉ mát giữa hồ, nhìn cảnh từng giọt ngọc lớn ngọc nhỏ rơi vào trong khay ngọc, tâm tình thật sung sướng. Tay phải khẽ nhặt một khối bánh hoa mai, tinh tế nhai, lại nhấp một ngụm trà xuân, chợt cảm thấy răng môi lưu hương, không khỏi thầm khen một hồi.

Nhanh chóng lật giở quyển thư mục, cũng chỉ là một ít nghiệp vụ gà gáy chó sủa, hàm lượng kỹ thuật thấp, thù lao còn chưa đủ cho nàng đi Cúc Thủy Các uống một chút rượu, không chút hứng thú quăng đi. Gió mát phất qua, cuốn sổ kia soạt soạt động, lật tới một tờ có ký hiệu lá phong thì dừng lại, "Tiêu Ngọc, người Tiền Đường, phú hộ, hai mươi tuổi, khắc thê...." Góc bên phải có vẽ năm đồng tiền. Mạc Hi cười hì hì, kẻ này tuổi còn trẻ mà cũng có giá ghê. Đọc thầm qua hai lượt, xé ra một vài tờ, thả phần còn lại vào bếp đun nước, trong khoảnh khắc liền cháy thành tro bụi.

Nàng nhẹ nhàng tung mình nhảy vọt một cái liền đứng vững trên con thuyền nhỏ, thuyền kia cũng không cần người chèo, giống như mũi tên lao về phía bờ.

Tiền Đường.

Mạc Hi một đường xuôi theo dòng sông đi xuống, thưởng thức phong cảnh ven đường.

Đảo mắt đã qua chừng mười ngày, hưởng thụ một chuyến du lịch công phí, sau khi lên bờ nàng không trì hoãn nữa, đi thẳng đến hiệu cầm đồ Hoành Nguyên.

Quy tắc thứ nhất của thích khách: Khách hàng là hoàng đế lão tử.

Mạc Hi âm thầm ngẫm nghĩ, dựa theo thứ hạng ba mươi sáu của mình trong tổ chức, khi đến lượt mình chọn án tử, tiền thù lao Phong Diệp cấp hẳn đã không còn mấy. Vốn là, mọi người đều làm nghề lưỡi đao liếm máu, chuyên giết người chứ không phải tế thế cứu người, mà đi chọn những chứng bệnh khó xử lý, thù lao mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, phương châm kinh doanh của tổ chức này tựa như công ty cho thuê xe, tất cả mọi người đều lấy phần trăm, ai còn không chọn quả hồng mềm giá cao hơn để chém trước. Giải quyết một nho thương như vậy, chẳng khác gì cắt một quả dưa hấu. Mấu chốt ở chỗ phía cuối trang có một dòng chú giải "Trước khi chết phải ngày đêm sợ hãi". Giết người chẳng qua là ấn đầu, giơ đao chém xuống, thế là xong chuyện. Có vẻ vị khách hàng này với con tin có mối thù sâu oán nặng. Được, Mạc Hi quyết định làm người tốt một lần, giúp khách hàng giải quyết chướng ngại tâm lý, tiêu tan nghiệp chướng.

Mạc Hi lấy một tờ giấy nhăn nhúm từ trong ngực ra, đưa cho chủ quán, không phải nàng không tôn trọng giấy tờ làm công, sự thật là cất giấu trong người không tránh khỏi bị mồ hôi thấm ướt. Tiểu nhị kia liếc mắt một cái, xoay người đi ra sau mành, chỉ chốc lát sau cầm một quyển sổ bìa lam ra. Mạc Hi tiếp nhận nhìn qua, trên bìa có một dòng chữ tiểu triện, "Tùy Viên bút ký", xác nhận là viết từ tay nữ giới. Vẫn nhét vào trong ngực, lảo đảo đi ra ngoài. Tiểu nhị ban nãy hẳn cũng luyện võ công, nhìn đôi tay kia, ít nhất đã luyện qua tiểu cầm nã. Không khỏi cảm thán, tổ chức nay cũng phát triển hướng tập đoàn hóa rồi, ngành nghề bao gồm cả tửu lâu, cửa hàng, thanh lâu, hiệu cầm đồ. Đại đương gia quả là kỳ tài ngút trời. Mạc Hi suy nghĩ có nên tham dự cổ phần hay không đây, làm một đối tác thế chấp. Bóc lột kẻ khác so với bị bóc lột mạnh hơn nhiều. Tư bản chủ nghĩa không thể hận, chỉ cần mình có tư bản.

Giờ đã là hoàng hôn, phần lớn tiểu thương trên đường đang thu quán chuẩn bị về. Mạc Hi từ xa đã nhìn thấy biển hiệu khách sạn "Duyệt An". Nhất thời lại suy nghĩ một vấn đề đã suy tư hơn ngàn lần, nàng rốt cuộc là xuyên đến tác phẩm võ hiệp của vị tác giả vô danh nào viết ra đây, từ hồi trung học cơ sở đã đọc hết Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, đương nhiên hiểu rõ từ khi mình xuất đạo đến nay, những người đã gặp không phải xuất thân từ những danh môn đó, nhưng nhìn lại bảng hiệu trước mắt, lại không thể nghĩ như vậy.

Quy tắc thứ hai của thích khách, duy trì khiêm tốn chân chính.

Thích khách không phải ngôi sao, bị người nhớ kỹ đặc trưng, sẽ khiến mọi việc không sạch gọn, đó không còn là chuyện bộ khoái Lục Phiến Môn truy bắt nữa, mà là nội bộ tổ chức giảo sát. Không ai lại nguyện ý vì sự ngu xuẩn của kẻ khác mà liên lụy đến bản thân. Sống sót cao hơn tất cả.

Mạc Hi ăn mặc bình thường đến không thể bình thường hơn. Áo dài màu nâu xanh, không quá cũ, vì trường kỳ dầm mưa dãi nắng, nên khuôn mặt cũng không trắng nhợt nhạt như các cô gái đương thời theo đuổi. Nàng vốn không có mấy phần tư sắc, hành vi lại không có chút nữ tính, dù cho thân hình so với nam giới cường tráng có vẻ yếu đuối hơn, nhưng ở Tiền Đường này văn nhân rất nhiều, nàng giả làm nam nhân cũng không có gì bất ngờ.

Chờ tiểu nhị đưa nước trà bánh ngọt tới, Mạc Hi đóng cửa lại, bắt đầu nghiên cứu bản Tùy Viên bút ký kia.

Tập sách đó không dài, nửa phần trước đóng từ giấy hoa đào của Bích Lạc Hiên, nhìn hình thức hẳn là sản phẩm của ba năm trước, phần sau dùng giấy trắng bình thường. Nét chữ lúc đầu xinh xắn dần dần trở nên yếu đuối vô lực.

Tổng thể mà nói đây là một bản tập hợp tản văn trữ tình trần thuật khuê oán. Chủ nhân tập sách là một khuê nữ từ khi ở trong khuê phòng, tới tân hôn, thẳng đến tờ cuối cùng của "quan Tùy Viên thu cảnh" thì ngừng lại, vẫn luôn ở trong một nơi tên là Tùy Viên. Xem ra Lưu thị vị thê tử đầu tiên của Tiêu Ngọc kia cũng có chút tài nghệ.

Tên của cô ta hẳn là có một chữ Hà, bởi vì đoạn đầu viết về tình cảnh lần đầu gặp Tiêu Ngọc tại hồ sen. Cũng chỉ là tài tử giai nhân, thu phong ngọc lộ mà thôi. Chỉ là vị Lưu tiểu thư này cho rằng vì cha cô ta đặt tên Hà nên đã xác định nhân duyên sau này của mình, chính là định số thiên mệnh, khi gặp mối tình đầu thêm một phần kiều diễm lý thú. Sau đó là đàm hôn luận gả, tình chàng ý thiếp như keo như sơn. Sau khi Lưu viên ngoại mất, Lưu tiểu thư do hai năm không con, vì nghĩ đến con trai nối dõi đã chủ động đưa ra chuyện nạp thiếp với Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc từ chối không theo, Lưu tiểu thư cảm động phần tình thâm này, lại vì tự mình đề xuất ý kiến mà tự hổ thẹn không thôi. Vừa lúc một đám lão bộc hầu hạ phụ thân trong nhà tuổi già sức yếu liền phân phát hồi hương, những tôi tớ mới vào phủ đều do Tiêu Ngọc làm chủ cả, xem hành động này rất có kết cấu. Lưu tiểu thư đau buồn quá mức thỉnh thoảng cảm phong hàn, vô lực lo liệu chuyện làm ăn trong nhà, dần dần liền giao cho Tiêu Ngọc xử lý.

Mạc Hi cười lạnh trong lòng, Lưu tiểu thư thẳng đến khi ngọc nát hương tan đều ở trong Tùy Viên, có thể thấy Tiêu Ngọc là ở rể Lưu gia. Xem nét chữ yếu dần này, chính là dấu hiệu của chứng khí hư, sợ là thân mình dần dần yếu đi, hao tổn mà chết, rất có thể chính là do chén canh hạt sen liên tục mỗi ngày với ý thể hiện chưa quên tình cũ. Trước khi chết, tất cả chi phí hàng ngày của Lưu tiểu thư đều bị cắt xén rất nhiều, nếu không phải cô ta xưa nay không chú ý, Lưu gia chưa bại, sao ngay cả giấy tốt cũng không cung ứng được. Tờ cuối cùng nhắc tới cô ta vốn định thừa lúc khí sắc còn tốt, muốn cùng Tiêu lang đi tới chốn cũ nơi lần đầu gặp gỡ một lần, phái gã sai vặt tới cửa hàng tìm, lại lâu không thấy quay lại, chỉ phải cố nén thất vọng tự đi vào vườn ngắm cảnh, nhớ lại khoảnh khắc xưa. Có thể thấy trước khi Lưu tiểu thư ngọc nát hương tan đã bị quản chế hành động, ngay cả nô tài cũng không sai sử được.

Quy tắc thứ ba của thích khách, đám đông mới là nơi che dấu tốt nhất.

Mạc Hi dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu qua loa rồi đến Tụ Nhàn Lâu phố đối diện, chọn vị trí náo nhiệt gần cửa sổ lầu trên, gọi một chén cháo tấm cá, hai cái bánh bao nấm măng, một đĩa thịt bò tương, liền ngồi ngắm cảnh. Làm nghề của bọn họ không so được với những tay súng bắn tỉa hiện đại, thời đại vũ khí lạnh, muốn thuận lợi chỉ có thể dựa vào chạm trán cự li gần. Điều này nghĩa là không thể để kẻ khác quan sát được mình, chỉ có mình quan sát từ một góc. Nào biết rời xa đám đông mới là dễ gây chú ý nhất.

"Nghe nói Tiêu gia lại sắp đón dâu rồi, tiểu lang Tiêu gia còn trẻ tuổi, liên tục mất đi hai vị phu nhân, một vị Lưu thị trước kia tốt xấu cũng qua hai năm, mà vị Vương thị này vừa mới thành hôn không quá ba tháng liền bị bọn cướp làm hại, thật quá đáng thương." Tòa trà lâu này lấy tên thật chuẩn xác, những người đến đây quả thật đều là những kẻ rảnh rỗi. Người vừa nói là một ông lão xách lồng chim, râu tóc bạc trắng nhưng vẫn khỏe mạnh mười phần.

"Còn có vương pháp hay không đây, vị tiểu nương tử Vương thị kia bị chết thật oan uổng, bọn giặc kia trộm cướp không thành, lại đụng phải cô ta."

"Thanh danh khắc thê của Tiêu gia đã truyền đi, Tiêu tiểu lang muốn kết hôn cũng không dễ dàng a."

"Sợ gì chứ, trước kia Lưu gia là cự phú, tất cả đều thuộc về Tiêu gia rồi. Còn sợ không lấy được con gái nhà lành sao?"

"Nhưng hiện nay, cải huyền dịch trương (thay đổi người thì mọi việc cũng thay đổi), Tiêu Ngọc nhân mạch dù sao cũng kém so với Lưu gia kinh doanh lúc trước, nhìn tình cảnh đã không còn lớn như trước nữa."

"Nghe nói trước đây, Lưu lão gia là môn khách của thất hoàng tử, là Hoàng thương, một chữ Hoàng này, đương nhiên là tài nguyên quảng tiến a."

"Các ông thì biết cái gì, Tiêu tiểu lang mấy ngày trước mới xuất ra một phần lương thực, khoảng số này..." Người nọ giơ tay, mọi người thổn thức mà cứng lưỡi.

Mạc Hi vừa nghe nói chuyện vừa ăn sáng, suy nghĩ đến bản chép tay bìa lam kia.

Chú thích:

Cháo tấm cá:

Bánh bao nấm măng:

Thịt bò tương:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.