Thích Eo Nhỏ

Chương 22




Trước khi chính thức vào tổ quay “Bánh xe thời gian”, Tân Quỳ được lên lịch đến buổi xem kịch bản chung để đoàn làm phim có thể thứ lời thoại và để các diễn viên làm quen với nhân vật.

Nhưng bởi vì bên kịch bản và bên sản xuất chưa hoàn thiện được lịch trình cụ thể nên buổi đọc kịch bản chung bị tạm hoãn.

Trong khoảng thời gian dài đó, Tân Quỳ cần tham gia chương trình tạp kỹ trong thời gian rảnh khi quay phim hoặc sau khi quay phim để tăng độ nhận diện và tăng sự công nhận của khán giả.

Khi không có hoạt động quảng bá nào, biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng chính là điều kinh khủng nhất. Dù sao tốc độ thay đổi của giới giải trí cũng rất nhanh, trước khi leo lên đỉnh cao, ký ức của cư dân mạng không ngừng bị cọ rửa, không hình thành được ấn tượng cố định, đương nhiên sẽ dần quên đi.

Hiện tại con đường mà Tân Quỳ đi xem như là theo cách bảo thủ nhất. Ngoại trừ những gì mà Cố thị sắp xếp chi cô, những thành tích sau này của cô còn phải dựa vào sự nỗ lực của cô.

Sau khi Lý Nghiêm hoàn thành khóa huấn luyện cho người đại diện hàng năm, Lý Nghiêm về nhà nghỉ ngơi. Sau khi trở về anh ấy liền dính chặt lấy Tân Quỳ, sợ rằng lại cô lại có hot search như lần trước.

Dựa vào những gì anh ấy nói, chuyện hot search lần trước vừa có lợi vừa có hại. Tân Quỳ căn bản vẫn chưa vững chắc, bây giờ khen ngợi nhiều như mưa, nhưng nguy hiểm vẫn còn rình rập, tóm lại vẫn nên cẩn thận một chút.

“Lúc trước anh còn bảo em đi tập thể thao một chút, không phải em không vui sao. Hiện tại thì sao, tự dưng lại đi tập.” Lý Nghiêm nói, giơ tay ra bảo trợ lý đưa khăn tay cho Tân Quỳ.

Tân Quỳ mới làm việc trong studio xong, bây giờ cô phải quay một đoạn video giới thiệu ngắn về mình để đăng lên Weibo.

Cô mới được nhận làm người đại diện của thương hiệu mỹ phẩm dành cho giới trẻ, bây giờ đang trong thời gian quảng bá sau khi quay xong, bắt đầu từ thứ hai cho đến cuối tuần, trong vòng bảy ngày liên tiếp, trên Weibo sẽ cho phát sóng chương trình quảng cáo.

Tuy rằng chỉ là người đại diện tạm thời, nhưng tỷ lệ lộ diện ra ngoài công chúng là mười phần, thương hiệu đại khái là thật sự vừa ý với tân quỳ, rất có tâm với cô.

“Tập thể thao gì?” Tân Quỳ nhận khăn giấy từ trợ lý, chậm rãi lau khóe môi, “Anh nói là thi đấu cái gì mà?”

“Không phải là thi đấu mà chỉ là một chương trình giải trí mà thôi,” Lý nghiêm đẩy gọng kính đen, “Giải thi đấu thể thao dành cho các nghệ sĩ.”

Giải thi đấu thể thao dành cho các nghệ sĩ được diễn ra vào mùa hè hàng năm, là chương trình tạp kỹ thể thao dành cho các nghệ sĩ có kinh phí đầu tư lớn  của công ty giải trí Nhất Thiên. Camera quay ba trăm sáu mươi độ ghi lại tất cả phong thái của các nghệ sĩ trong cuộc thi, nhưng đặc sắc nhất vẫn là sự tương tác của các nghệ sĩ với nhau. Ngoại trừ những nghệ sĩ nghỉ ngơi ở hậu đài, tất cả nhất cử nhất động đều sẽ được phóng đại lên màn hình lớn.

Quan trọng nhất là khu chỗ ngồi có fans của các nghệ sĩ đến cổ vũ, theo dõi cũng là một trong những nơi nóng nhất giữa mùa hè hàng năm.

“Nghe vui đó.” Tân Quỳ nói đến đây, đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng bổ sung, “Nếu em nhớ không nhầm, năm ngoái em đã đi rồi.”

Tuy rằng đã qua một năm nhưng cô vẫn còn nhớ rõ tình hình hai ngày lúc đó. Bởi vì tới vội vàng mà đi cũng vội vàng, cô cũng không kết bạn được với ai.

Lý Nghiêm thở dài, “Năm ngoái em chạy có một chút, về sau không được lên hình tí nào, một chuyến về tay không, nghĩ đến là anh lại thấy tức.”

“Hơn nữa năm nay không giống năm ngoái, năm nay đã có sự thay đổi.” Lý Nghiêm thấy cô lau xong rồi liền kéo cô đến chỗ nghỉ, đưa cho Tân Quỳ một bình nước, “Bởi vì năm nay hợp tác với Cố thị, bên phía Nhất Thiên đã gửi không ít người đến, mấy người Ninh Nhiên, Hạ Vân Nghi đều có trong danh sách.”

Khi anh ấy nói đến đây, Tân Quỳ khẽ “à” một tiếng.

Cô dừng vặn nắp chai, như đang thất thần vậy, đôi mắt đen láy như quả nhỏ đờ đẫn, không chớp mắt.

“Em “à” cái gì?” Lý Nghiêm nhíu mày.

Tân Quỳ gạt bỏ ba chữ đang lởn vởn trong đầu, nhỏ giọng giải thích, “Em nghe thấy có Ninh Nhiên nên kinh ngạc, anh ấy là nam chính trong bộ phim mà em đóng.”

“Đúng vậy, là cậu ấy, cho nên em xem đi, cậu ấy ở trong danh sách, chứng tỏ chương trình tạp kỹ này đại khái sẽ có độ hot rất cao, em nên tập luyện thật tốt, tranh thủ có thể biểu hiện tốt chút.” Lý Nghiêm nói đến đây, bắt đầu nói chậm lại, “Nhưng mà, mặc dù không biết cuối cùng mấy người này có tới không, nhưng em phải nhớ rõ cho anh, không được phép làm chuyện lúc trước xảy ra lần nữa.”

Lý Nghiêm vẫn còn nói tới chuyện hot search lần trước.

Anh ấy bị Cố Duyên Chi gọi điện đến hỏi, trừ một tháng rưỡi tiền thưởng.

“Ai da, anh đừng để ý quá, chờ khi nào có thưởng cuối năm, em sẽ trả cho anh.” Tân Quỳ dường như nghe không vào, giọng điệu hào phóng tùy ý.

Trợ lý vốn chỉ im lặng đứng cạnh nghe Lý Nghiêm phân phó, hiện tại nghe thấy thưởng cuối năm lập tức lên tiếng, “Tôi cũng có sao?”

“Đương nhiên rồi.” Tân Quỳ cười hì hì trêu đùa trợ lý.

Những lời nói kế tiếp của Lý Nghiêm nghẹn lại ở cổ họng, ra không được mà lùi cũng không xong, cực kỳ bất lực.

- -

Tân Quỳ nhận được hạng mục bắn tên cho dù có đứng bét cũng được quay mặt trong truyền thuyết. Công ty không để cô phải nhận những hạng mục khác mà chỉ có thành tích mới được lên hình.

Sau khi trải qua sự kiện “cắt hết”, năm nay Tân Quỳ có thể nói là được nếm thử đãi ngộ cực kỳ tốt.

Lúc trước cô muốn đăng ký bắn cung, nhưng đây là một hạng mục hot, khi đó cô không có bất cứ ai trợ lực hay để nương tựa, cũng không có kỹ thuật quá xuất sắc, ban tổ chức đương nhiên không bao giờ cho cô vào danh sách. Những cái gọi là đăng ký thật ra sau lưng không thể thiếu chút quan hệ.

Năm nay dựa vào độ hot của cô, hơn nữa Cố thị sau lưng còn quạt gió thêm củi, ban tổ chức đương nhiên sẽ để ý đến cô. Cuối cùng cô cũng thành công lọt vào danh sách.

Vì vậy sau khi rời khỏi nhà họ Tân, ngày nào Tân Quỳ cũng nghiên cứu kịch bản và luyện tập bắn cung.

Lịch trình của cô chỉ quanh quẩn giữa hai địa điểm là Giang Cảnh Đại Bình và trung tâm thể thao gần đó.

Nhưng nói là trung tâm thể thao không bằng nói là câu lạc bộ thể hình cao cấp nhất trong khu dân cư gần đó thì hơn, ai muốn vào đều cần phải trả phí hội viên trước, sau đó mới có thẻ để  ra vào.

Khu nhà nhìn ra sông này cũng không phải cứ có tiền là mua được mà còn cần quan hệ.

Nơi này toàn là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, không thiếu phú nhị đại và một số nghệ sĩ nổi tiếng, cho nên rất để ý đến sự thoải mái và tính bảo mật.

Trong tình huống bình thường, nhiều người sẽ lựa chọn đến nơi này tập thể thao.

Tân Quỳ sợ phiền toái, lại là người trẻ tuổi có thể thức khuya nên thường xuyên đi vào tối muộn, đến tập một mình.

Cũng coi như là một người nghiêm túc, chăm chỉ điển hình.

Bắn cung ngoại trừ tài năng thiên phú, kỳ thật còn phải dựa vào việc tập luyện trước khi thi, Tân Quỳ một mình một phòng, bắt đầu cuộc hành trình khám phá dài hạn.

Lúc trước thật ra cô có người hướng dẫn nhưng gần đây huấn luyện viên có việc bận, cô cũng đã học được một chút, cô ngại làm phiền người khác nên dứt khoát luyện đi luyện lại những kiến thức cơ bản.

Trong lúc tập, Tân Quỳ cảm thấy hơi khát nên đi về hướng khu bán nước.

Đồ uống giải khát và đồ uống chuyên cho việc tập thể dục, thật là tiện.

Sau khi mua một lý cà phê, Tân Quỳ đứng cạnh quầy bar, nhìn màn đêm tối đen như mực ngoài cửa sổ.

Đã muộn lắm rồi.

Lúc Tân Quỳ định uống thêm một ngụm, đuôi tóc đuôi ngựa cô bị ai đó nhấc lên từ phía sau.

Cảm giác phần tóc bị người khác chạm vào làm cô trong nháy mắt hoàn hồn, mà ở cửa sổ trước mắt còn lờ mờ in bóng dáng thon dài của mấy người.

Tân Quỳ theo bản năng muốn bảo vệ đuôi tóc của mình, vội vàng quay đầu lại.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt cực kỳ quen thuộc.

Sau đó một giọng nói kinh ngạc vang lên.

“Tiểu Tân Quỳ!”

Là Hà Nguyễn Dương. Bên cạnh cậu còn hai người nữa. một người đưa lưng về phía này, một người khác…

Hạ Vân Nghi nghe thấy động tĩnh, đi về phía bên này.

Sau khi tầm mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Quỳ thì dừng lại ở đuôi tóc cô.

Anh đến gần, giơ tay lên trực tiếp đánh rớt tay Hà Nguyễn Dương đang nắm tóc Tân Quỳ, “Nói chuyện thì cứ nói, đừng có động tay động chân.”

“Tôi vẫn đang nói chuyện mà.” Hà Nguyễn Dương hơi ngượng ngùng, đến lúc này mới biết mình có chút không ổn, oán giận nói: “Cậu đánh người thật đau.”

Cậu còn chưa kịp hỏi tại sao anh lại thích lo chuyện bao đồng như vậy, Ninh Nhiên phía bên kia đã đi tới, gật gật đầu với Tân Quỳ.

Tân Quỳ vội vàng xoay ghế, chào hỏi hai người.

“A, cô quen Ninh Nhiên trước rồi sao?” Hà Nguyễn Dương thắc mắc.

Tân Quỳ cười hì hì, hai mắt cong lên, “Không có, chẳng qua anh ấy là nam chính mà tôi sắp quay, tôi biết anh ấy.”

“Đúng là có duyên, hai người còn gặp được nhau ở đây.”

“Cũng tạm.”

Tân Quỳ xua xua tay, tầm mắt chuyển sang phía Hạ Vân Nghi.

Đối phương cũng không biết từ khi nào đã quay mặt đi chỗ khác, sườn mặt gầy gò quay về phía cô.

Cả người anh thả lỏng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như lười nghe mọi người nói chuyện.

“Thật sự lâu lắm rồi không nhìn thấy Tân Quỳ, tôi thấy cô ăn cơm nhiều như vậy mà vẫn không bị béo…” Hà Nguyễn Dương như đã phát hiện ra bí mật, “Hóa ra cô lén lút tập luyện à?”

Tân Quỳ không nhìn Hạ Vân Nghi nữa, tay cô nắm chặt cốc cà phê, “Trước kia tôi không tới, lần này là do phải tham gia chương trình tạp kỹ nên mới tới đây tập luyện bắn cung.”

“Lại trùng hợp rồi.”

“Trùng hợp gì?”

“Ngoại trừ người đẹp trai tôi đánh tennis, hai người còn lại đều bắn cung.”

“…”

Chẳng trách mọi người đều ở đây. 

Tân Quỳ nhìn tay hai người trống trơn, mình lại đang cầm cà phê liền đề nghị, “Các anh có muốn uống cà phê không, tôi mời mọi người nhé?”

“Không cần.” Hạ Vân Nghi thay Hà Nguyễn Dương trả lời.

Hà Nguyễn Dương phụ họa theo, “Đúng vậy, bọn tôi mới đến, không khát đâu. Hơn nữa, muốn mời thì cũng là bọn tôi mời, không cần làm phiền cô.”

Ninh Nhiên từ trước đến nay luôn chú ý đến hiệu suất cao, thấy Hà Nguyễn Dương vẫn còn lải nhải không ngừng liền thúc giục, “Đi thôi, đừng ở đây nữa.”

Hà Nguyễn Dương hỏi Tân Quỳ, “Phòng tập của cô cũng ở đầu kia, cùng đi nha.”

Tân Quỳ gật gật đầu, đi cùng mọi người.

Từ đầu tới cuối, Hạ Vân Nghi không nói lời nào.

Anh đi cuối cùng, bước đi thong thả.

Hai phòng tập ngay cạnh nhau, tới nơi mọi người đường ai nấy đi.

Tân Quỳ không hiểu sao cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút kỳ quái.

Rõ ràng bầu không khí vẫn rất nhiệt tình nhưng cô lại cảm thấy trong không khí lại thoang thoảng mùi thuốc súng, cô ngơ ngác giơ tay gãi đầu, “Tôi đi trước nhé.”

“Cô đi một mình được không? Muốn bọn tôi đi cùng không, để Ninh Nhiên dạy cô, cậu ấy từng luyện tập cho chương trình tạp kỹ khác, còn giành được giải nhất.” Hà Nguyễn Dương nhìn đuôi tóc đuôi ngựa của cô, nóng lòng muốn thử nắm nó một lát nữa nhưng đã dừng lại kịp thời.

“Không cần không cần.” Tân Quỳ lắc đầu từ chối, “Tôi có tìm huấn luyện viên dạy qua rồi, bây giờ tôi tự luyện lại một số kiến thức cơ bản là được.”

“Vậy được, có việc thì cứ nhắn WeChat tìm tôi.”

“Ừ ừ.”

Dứt lời, cô gái giống như con nai sợ hãi, chạy đi xa nhanh như chớp.

Hà Nguyễn Dương cảm thán, “Ha ha, Tiểu Tân Quỳ thật là đáng yêu, vừa nói tạm biệt liền chạy trốn nhanh như vậy.”

Ninh Nhiên đeo vòng tay bảo vệ, cười một cái, “Cậu có chắc người ta không phải do cậu dọa mà chạy chứ?”

“Tại sao lại là dọa?”

“Cậu nhiệt tình thái quá.”

“Đuôi tóc đuôi ngựa của cô ấy rất đáng yêu, mới nắm có chút xíu cũng đâu phải phạm pháp, cậu cũng quá khoa trương rồi đấy.”

“Cậu có chắc là cậu mới nắm có một chút chứ không phải chuẩn bị nhấc cả da đầu của người ta lên chứ?”

“…”

Không thể nói lại Ninh Nhiên, Hà Nguyễn Dương nhất thời im bặt.

Cậu nhìn Hạ Vân Nghi đang cúi đầu nghịch tên, muốn tìm một người cùng chiến tuyến, “Hạ thần của chúng ta nói vài câu đi, có phải cô gái đó rất đáng yêu không.”

“Đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ nắm một lát.” Hà Nguyễn Dương lại nói thêm.

Ngay vào giây tiếp theo sau khi cậu dứt lời.

Hạ Vân Nghi cau mày, chậm rãi kéo cung tên, mũi tên xoay một vòng, sau đó cực kỳ chuẩn xác, không lệch đi tí nào chỉ về hướng cậu.

Hà Nguyễn Dương: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.