Thích Em Từng Giây

Chương 40: Chương 40:




 
Mới hát được một nửa, máy hát bỗng nhiên ngưng lại, Chu Minh Tự còn ở cạnh cô, bảo cô đừng hát nữa.
 

Kiều Diệc Khê không thể hiểu lắm mọi việc là sao, cả người còn ngây ngốc: “Vì sao không thể hát? Không hay sao?”
 
“Đúng,” cậu trả lời rất nhanh, “Khó nghe.”
 
Đặc biệt là câu “tình hữu nghị mới là điểm đến cuối cùng” kia, khó nghe đến cực điểm.
 
Kiều Diệc Khê xoay chuyển tròng mắt, nhún vai: “Tớ cảm thấy khá hay.”
 
Chàng trai nâng tầm mắt: “Hay chỗ nào.”
 
“Nhịp và lời đều khá hay.”
 
Cậu lại ngồi xuống sô pha, không nói chuyện.
 
Lời bài hát hay chỗ nào, vừa ngụ ý nhàm chán vừa rách nát.

 
 
Sao bạn bè thì không thể làm người yêu? Sao phải xem như tình hữu nghị là điểm đến cuối cùng mới được?
 
Người viết lời có kiến thức thực tế không??
 
Cậu nhíu mày hỏi: “Lời ai viết?”
 
“Lâm Tịch.”
 
“……”
 
“Tóm lại đừng hát nữa,” Chu Minh Tự nói với cô, “Bệnh tim của tôi sắp phát rồi.”
 
Kiều Diệc Khê cảm thấy bất ngờ của hôm nay đúng là từng cái rồi lại từng cái cứ liên tiếp đến.
 
Cô kinh ngạc nói: “Cậu còn có bệnh tim?”
 
Chu Minh Tự dừng một chút, chợt đỡ lấy ngực: “Ừm.”
 
“Khi nào đến?”
 
“Vừa mới.”
 
Kiều Diệc Khê: “……??”
 
Bởi vì ngực phập phồng, có thể mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh của cậu.
 
Kiều Diệc Khê suy tư một lát: “Có thể bởi vì tớ hát không dễ nghe, vậy tớ hát không dễ nghe sao.”
 
Cậu lại nhíu mày: “Ai nói cậu hát không dễ nghe?”
 
Kiều Diệc Khê: “A?”
 
“Là lời dở,” cậu xoa xoa cổ, “Hát bài khác đi, ngụ ý tốt một chút.”
 
Cô tự hỏi một hồi, không mấy hiểu rõ ý tứ của cậu: “Loại lời nào được xem là có ngụ ý tốt?”
 
“Nhẹ nhàng,” Chu · không khách sáo · Minh Tự đã bắt đầu công đoạn chọn bài hát, “Cậu biết hát gì?”
 
Kiều Diệc Khê đưa điện thoại qua, cho cậu xem danh sách tải về của mình: “Mấy bài này.”
 
Chu Minh Tự chọn lựa một lúc, lúc này ấn đường mới giãn ra, từ từ nói: “《 Rung Động 》 và 《 99 Lần Tôi Yêu Anh Ấy 》, hai bài này nhìn cũng được.”
 
Kiều Diệc Khê:??
 
Hai người đang trò chuyện, có người đẩy cửa đi vào, thấy yên tĩnh như vậy thì cảm thấy hoảng sợ.
 
“Sao lại thế này? Không hát nữa hả??”
 
Kiều Diệc Khê trả lời đúng sự thật: “Cúp điện.”
 
“Cúp điện?! Ai nói cúp điện, tớ mới đi từ rạp chiếu phim lên đây, đèn bên ngoài vẫn sáng như thường.”
 
Người kia nói xong, còn ló ra bên ngoài nhìn thoáng qua: “Đúng vậy, không cúp điện mà.”
 
Thừa dịp mọi người đang xác nhận lỗ hổng cúp điện, Chu Minh Tự cúi người cắm lại dây điện.
 
Vào lúc Kiều Diệc Khê quay đầu lại, phát hiện ra màn hình lớn trước mặt cô lại sáng lên.
 
……?
 
Đây là??
 
Chu Minh Tự đứng một bên mặt không hồng tim không nhảy giải thích: “Có thể là lỏng dây điện.”
 
Tuy không biết thứ này vì sao lúc được lúc không, lúc thì lỏng dây điện lúc thì tự động mở lại, nhưng Kiều Diệc Khê cũng không có suy nghĩ sâu xa, lại đi chọn bài hát một lần nữa.
 
Bài hát vừa mới chọn cũng mất rồi, lúc này phải chọn lại, có cô gái sáp lại gần chọn một bản 《 Trò Đùa Tinh Nghịch 》, nói ngũ âm của bản thân không đầy đủ, một hai đòi Kiều Diệc Khê hát cùng.
 
Kiều Diệc Khê: “Tớ cũng không biết hát thế nào ……”
 
“Không sao, cùng chơi mà, quan trọng nhất là vui vẻ!”
 
Cuối cùng thì Kiều Diệc Khê không lay chuyển được cô ấy, cầm microphone hát khúc nhạc dạo.

 
“Em không tìm được nguyên nhân thích hợp nào / để ngăn chặn tất cả sự thân mật này”
 
“Cảm giác này quá kỳ lạ / tha lỗi cho em vì không thể nói rõ”
 
Giọng hát của cô nhẹ nhàng vang lên, bởi vì không tự tin, còn có chút vụng về khó khăn.
 
Chu Minh Tự lắng nghe cô hát, vừa nhìn qua kia, nhìn thấy đường cong trên gương mặt nghiêm túc của cô.
 
Vô tình có, một loại lực hấp dẫn.
 
Cậu nghiêng đầu, mở ra camera chụp một tấm hình.
 
Lưu lại.
 
///
 
Bởi vì thời gian thuê biệt thự chỉ có một ngày đúng thật là không tiện nghi, cho nên biệt thự cũng tặng cho bọn họ một phần quà, là buổi biểu diễn pháo điện tử.
 
Nghe nói biểu diễn pháo điện tử kia mô phỏng cực kỳ giống thật, còn mang theo vẻ đẹp rực rỡ, vừa có cảm giác khoa học kỹ thuật, vừa đáng để thưởng thức.
 
Nhưng căn phòng kia chỉ có đủ chỗ cho hai người, nói cách khác là không thể đi nhiều người, chỉ có hai người được đi xem.
 
Càng đòi mạng hơn là tiết mục biểu diễn này chỉ được tặng, không thể mua.
 
Mọi người bàn bạc rồi đưa ra quyết định chơi trò bạn vẽ tôi đoán một lần, hai người đoán đúng nhiều nhất được đi xem buổi biểu diễn này.
 
Mọi người hăm hở xoa tay, khởi động người chờ bắt đầu.
 
Đề mục tùy lúc, Kiều Diệc Khê phụng mệnh đi lên, mở đề mục thứ nhất.
 
Đề mục là…… Há Cảo.
 
Vậy mà là Há Cảo.
 
Cô vừa vặn phân thành một nhóm với Chu Minh Tự.
 
Kiều Diệc Khê ngừng một lúc, sau đó vẽ lên bảng một con mèo, lại vẽ giày cao gót và hai cái còng tay bên cạnh con mèo.
 
Cô vẽ cực kỳ trừu tượng, nhưng Chu Minh Tự vẫn nhận ra.
 
Ngón trỏ cậu đè lên tai nghe cách âm, nói: “Há Cảo?”
 
Kiều Diệc Khê gật đầu, qua đề đầu tiên.
 
Từ thứ hai là…… Rơi xuống đất thành hộp.
 
Kiều Diệc Khê vẽ một cái hộp hình chữ nhật, sau đó chỉ chỉ chính mình.
 
Chu Minh Tự: “Hình học không gian? Thầy giáo toán học? Rơi xuống đất thành hộp?”
 
Lại trúng một cái.
 
Cứ như vậy, năm câu hỏi đầu tiên, Chu Minh Tự đoán trúng bốn.
 
Người bên cạnh đều đang cảm khái: “Rốt cuộc là loại ăn ý ma quỷ thế nào chứ.”
 
Tổng cộng có mười câu hỏi, Chu Minh Tự đoán đúng bảy câu, hoàn toàn xứng đáng danh hiệu MVP toàn đội.
 
Theo sát cậu là một chàng trai, đoán đúng năm câu.
 
Hai người bọn họ được cử đi xem pháo điện tử.
 
Có người cười nói: “Hai người đàn ông cùng đi xem pháo hoa, sắp đặt này có chút thông minh.”
 
Lúc đang đi lên, Kiều Diệc Khê cho cậu một ánh mắt cổ vũ, ngụ ý là bảo cậu phải biết quý trọng cơ hội này.
 
Dù sao thì có nghe nói là pháo hoa cực kỳ bắt mắt cực kỳ hoành tráng, cô không có khả năng không động lòng, chỉ tiếc là không có cơ hội đó, chỉ có thể để Chu Minh Tự thay cô hoàn thành kỳ vọng.
 
Ngay từ đầu đã thống nhất quy tắc, bây giờ nên tuân theo.
 
Cho nên tuy mọi người cảm thấy tiếc hận, nhưng vẫn cười chúc phúc, sau đó mọi người ai bận việc nấy giải tán.
 
Kiều Diệc Khê dạo một vòng trong nhà, phát hiện ra có người đang dùng máy tính chơi bản giả lập để ăn gà, vừa vặn còn thiếu một đồng đội, cô xung phong gia nhập.
 
Trước khi gia nhập, cô nói: “Tớ thật sự rất gà mờ, đến lúc đó các cậu đừng mắng tớ.”
 
“Sẽ không, chúng tớ chơi cũng không tốt như Tự thần.”
 
Kiều Diệc Khê vốn cho rằng bọn họ đang khiêm tốn, không nghĩ rằng đúng thật là không phải.
 
Toàn đội áp dụng hình thức bắt đầu từ khu vắng người, chính là tìm chỗ ít người tới lén lút núp, nhìn thấy người thì trốn, đánh không thắng thì chạy.
 
Nếu nói lúc chơi với Chu Minh Tự, cho dù là nơi đẫm máu nhất cô cũng có thể bình yên sống sót, cứ vậy mà theo chân bọn họ, cô và một em gái khác là người chữa bệnh cho cả hành trình.
 
Bởi vì đồng đội luôn ngã xuống đất.
 
Ba trận trước đó, bọn họ đã rơi xuống đất thành hộp hết hai trận.
 
Kiều Diệc Khê lần đầu tiên cảm thấy trò chơi này thì ra lại không hề dễ đối với người khác.
 
Ngày thường đi theo Chu Minh Tự chơi thì không cảm giác được, bây giờ mới thỉnh thoảng giết được một người nhặt đồ đã là việc vui đến mức nào.
 
Chơi game với đám Chu Minh Tự, gặp phải loại người dễ giết, bọn họ đều nhường cho cô đánh, chẳng sợ cô đánh bao lâu đều được.

 
Trong trận thứ ba, vất vả lắm bọn họ mới có thể tiến vào trận chung kết, lúc hai chàng trai và người chung quanh chĩa súng vào nhau thì liên tiếp bị hạ gục ――
 
Kiều Diệc Khê đúng là, cực kỳ, cực kỳ nhớ mong Chu Minh Tự.

Nói cái gì thì cái đó tới, cô vừa cảm thấy nếu không thì tự cô chơi vậy, đúng lúc nghe thấy giọng nói vui vẻ như được đại xá của chàng trai bên cạnh: “Đậu phộng, Tự thần đến rồi sao! Nhanh nhanh giúp tôi đánh một chút! Người ở đây quá nhiều tôi một người cũng đánh không chết!!”
 
Một giọng nói khác vang lên: “Phắc, tôi chết rồi.”
 
Kiều Diệc Khê và em gái còn sót lại ngẩng mặt nhìn nhau.
 
Trong đội chỉ có hai chàng trai có sức chiến đấu yếu ớt, bây giờ đã chết một người.
 
Cô nâng mặt, nhìn Chu Minh Tự với ánh mắt cầu xin giúp đỡ.
 
Chu Minh Tự rũ mắt, đáp ứng chàng trai vừa rồi.
 
“Để tôi vậy.”
 
“Được!”
 
Mới vừa tiếp tay, Chu Minh Tự chưa nói gì, sau khi đánh chết hai người gần đó, mới đổi hai cây súng khác.
 
“Vì sao cậu đổi súng?” Chàng trai bên cạnh hỏi.
 
“Cậu cũng không nhìn xem cậu nhặt rác rưởi gì,” Chu Minh Tự bất đắc dĩ, “Cái loại súng quỷ này có thể đánh chết người sao?”
 
“À, học hỏi.”
 
“Nhưng sao cậu có thể đánh chết rồi?”
 
Kiều Diệc Khê kéo một bên tai nghe xuống, chân thành nói: “Bởi vì các cậu không giống nhau.”
 
Chàng trai: “………………”
 
Chu Minh Tự cười.
 
Sau khi nói xong, cô đeo tai nghe vào, bắt đầu lục soát phòng.
 
Màn hình vừa chuyển, cách đó không xa có một cô gái đơn độc hành tẩu, trên người cô gái có một bộ trang phục, là kiểu dáng Kiều Diệc Khê chưa từng thấy, nhưng rất đẹp.
 
Cô cân nhắc dù sao cũng chỉ có một người, không thì cô cũng đi lên đánh thử, đánh chết người này còn có thể nhặt được quần áo đẹp.
 
Vì thế cô ló đầu ra đánh người.
 
Người kia đang chạy, cô hai phát chỉ trúng một phát, tất nhiên người kia phát hiện ra cô, ngược lại cho đầu cô một phát.
 
Mũ và áo giáp cô trực tiếp đánh hạ.
 
Dưới tình thế cấp bách thì Kiều Diệc Khê cảm thán một câu: “Vậy mà cô ấy bắn vào đầu tớ!”
 
Chu Minh Tự nghe thấy tiếng đạn vang liên tục ở chỗ cô, hỏi: “Cậu đang bắn gì?”
 
Kiều Diệc Khê: “Một nữ sinh đi đơn, tớ muốn quần áo trên người cô ấy.”
 
Chu Minh Tự: “Hướng nào?”
 
“Phía Đông.”
 
Bên Chu Minh Tự có động tĩnh rất nhỏ, ngay sau đó, Kiều Diệc Khê nghe thấy có tiếng kêu bên cạnh cậu: “Cậu làm gì vậy Tự thần, gần cậu có người đâu!”
 
Chu Minh Tự: “Đợi lát nữa giết.”
 
Không bao lâu, một chuỗi tiếng súng đặc trưng của Chu Minh Tự vang lên, ngay sau đó, Kiều Diệc Khê nghe cậu gọi cô.
 
“Đến chỗ tôi.”
 
Kiều Diệc Khê: “Sao vậy?”
 
Chu Minh Tự: “Đổi quần áo mới.”
 
“Thật sao? Cậu đánh chết người kia rồi??” Kiều Diệc Khê tung ta tung tăng chạy tới, vừa sờ vào hộp, quả nhiên nhìn thấy bộ trang phục cô nhìn trúng.
 
Cô đổi xong quần áo, theo bản năng chạy đến trước mặt Chu Minh Tự trưng bày, lại nói: “Chúng ta như vậy có phải hơi vô lương tâm không?”
 
Đánh cô gái kia biến thành hộp chỉ bởi vì Kiều Diệc Khê thích bộ quần áo của cô ấy, nhìn thoáng qua cực kỳ giống mấy tên côn đồ cản người không nói lý lẽ thu phí bảo hộ giữa phố, giống như tổng tài bá đạo nhìn trúng cái gì đó thì lập tức không tiếc thủ đoạn để sở hữu vật đó.
 
Nhưng Chu Minh Tự trả lời cô thế nào nhỉ?
 
Cậu chỉ lắc đầu, vẻ mặt nhàn nhạt đáp lại: “Sẽ không, cậu vui là tốt.”
 
///
 
Lễ giáng sinh sắp đến rồi, dù rằng còn chưa đến, nhưng đã có vài cửa hàng bắt đầu chuẩn bị cho ngày lễ này.
 
Dù sao thì đây cũng được xem là một ngày lễ lãng mạn, rất nhiều người sẽ dạo phố, kích thích ham muốn tiêu tiền cũng có thể vớt được một khoảng không nhỏ.
 
Ngày đó Kiều Diệc Khê vừa về phòng ngủ, cô phát hiện trên bàn của Nguyễn Âm Thư có đặt xấp tài liệu và đồ ăn, hương gạo nếp đan xen với thịt xông khói bay khắp phòng.
 
Kiều Diệc Khê sáp lại gần: “Cậu làm gì vậy?”

 
Nguyễn Âm Thư nhấp môi cười: “Làm sushi, muốn ăn không?”
 
Kiều Diệc Khê từ chối thì không tôn trọng: “Được đó.”
 
Giọng nói đang rơi xuống, bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
 
Kiều Diệc Khê: “Ai?”
 
Nam sinh xa lạ xuyên qua kẹt cửa nói vọng vào trong: “Tìm Nguyễn Âm Thư.”
 
Cô lập tức chuyển ánh mắt sang Nguyễn Âm Thư, người sau chưa nói lời thứ hai đã bò lên cầu thang của giường ngủ, dặn dò cô: “Cứ nói tớ không ở đây!”
 
Kiều Diệc Khê không rõ lắm: “Cậu trốn người ta làm gì?”
 
Ánh mắt của Nguyễn Âm Thư đảo một vòng, lúc này mới nói: “Đợi lát nữa nói với cậu, cậu ứng phó giúp tớ trước.”
 
Sau đó Nguyễn Âm Thư thả rèm che xuống.
 
Kiều Diệc Khê đi ra mở cửa, đập vào mắt là một gương mặt tương xứng với giọng nói, ngũ quan có chút hung dữ hơn Chu Minh Tự.
 
Tên gì nhỉ…… Hình như là Trình Trì, nhân vật hô mưa gọi gió số một số hai của trường bên cạnh.
 
Có người bất cần đời, trời sinh đáng chú ý.
 
Kiều Diệc Khê lễ phép truyền đạt: “Nguyễn Âm Thư không ở đây.”
 
Trình Trì không nói lời thứ hai đã đi vào trong, đi đến vị trí của Nguyễn Âm Thư, nhìn thấy sushi rõ ràng còn đang trong quá trình hoàn thiện dang dở, lại nhìn sang rèm che kín mít.
 
Cũng không tạm dừng bao lâu, Trình Trì cười cười, liếm liếm khóe môi, ý vị sâu xa lên tiếng: “Không ở đây à ――”
 
Cậu vươn tay cầm một hộp sushi vừa làm xong: “Không ở đây cũng không sao, cô ấy gọi tôi tới lấy sushi, vậy bây giờ tôi cầm đi.”
 
Kết quả người mới vừa cầm lấy hộp, Nguyễn Âm Thư đã không khống chế được vén rèm lên: “……Tớ nói cho cậu sushi lúc nào??”
 
Trình Trì xoay người, ra vẻ kinh ngạc: “A, lớp phó ở chỗ này sao?”
 
Nguyễn Âm Thư: “……”
 
Kiều Diệc Khê hỏi cậu: “Cậu tìm Âm Thư có việc?”
 
Cậu đương nhiên gật đầu: “Đúng vậy, việc gấp.”
 
Kiều Diệc Khê nhìn ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, nói với Nguyễn Âm Thư: “Vậy cậu xuống đây đi, tớ thấy người ta đi xa như vậy tới tìm cậu cũng rất vất vả, nói xong việc thì cậu đi lên nghỉ ngơi.”
 
Là một lời nói giảng hòa khéo léo, giống như Nguyễn Âm Thư vừa ngủ ở trên đó, mà Kiều Diệc Khê thì không biết gì cả.
 
Việc đã đến nước này, Nguyễn Âm Thư cảm thấy bản thân chỉ có thể nghe một chút, vì thế nói với Trình Trì: “Chuyện gì? Không thể nói ở đây sao?”
 
“Không thể, là loại chuyện người khác không thể nghe.”
 
Trình Trì cong khóe miệng, giơ sushi trong tay lên: “Lớp phó mau ra đây, không thì tôi không trả cậu thứ này đâu.”
 
Vì món ngon sushi của mình, Nguyễn Âm Thư không thể không xách áo khoác xuống giường, đi ra ngoài nói chuyện với Trình Trì.
 
Một mình Kiều Diệc Khê nhàm chán ngồi trong phòng ngủ, ăn một miếng sushi, cảm giác hương vị khá ngon, lại ăn thêm hai miếng.
 
Hai mươi phút sau Nguyễn Âm Thư mới quay về.
 
Kiều Diệc Khê cất di động vào, hỏi cô ấy: “Các cậu đi ra ngoài nói chuyện gì?”
 
“Không có gì, một số chuyện nhỏ nhặt.”
 
“Ví dụ như?”
 
“Nói tớ ngày mốt ra ngoài phơi nắng.”
 
“……”
 
“Cậu ta muốn gặp cậu đó,” Kiều Diệc Khê cười, “Đúng rồi, sushi ăn khá ngon.”
Đôi mắt hươu của Nguyễn Âm Thư sáng lên, tha thiết nói: “Cậu thích? Thích thì tớ dạy cậu làm, rất đơn giản.”
 
Tuy muốn thử một chút, nhưng……
 
“Không được, tớ không vào bếp nổi, là sự tôn trọng dành cho đồ ăn.”
 
Kiều Diệc Khê nói với cô như vậy.
 
“Thật sự không khó, hơn nữa cũng không cần chiên xào gì cả,” trong mắt Nguyễn Âm Thư thì không có món nào đơn giản hơn món này nữa, “Đơn giản cuộn lại là được.”
 
Kiều Diệc Khê hơi động lòng, nói thử: “Cách làm là gì?”
 
“Chuẩn bị gạo nếp trước, sau đó dưa chuột, giăm bông đã cắt, thêm chút chà bông linh tinh. Dùng giấm sushi khuấy với gạo một chút, đặt lên trên rong biển, sau đó bọc màng thực phẩm, cuốn một vòng là được.”
 
Trong lúc nói chuyện thì Nguyễn Âm Thư đã làm xong, đặt trước mặt cô: “Sau đó cắt ra là xong, có phải rất đơn giản không?? Nếu cậu không biết cắt, mua chút đồ có sẵn cũng được.”
 
Kiều Diệc Khê nghĩ lại thì cũng đúng, không thể vì lý do trước đó luôn thất bại trong bếp mà từ nay về sau không xuống bếp nữa?
 
Nên có một chút khiêu chiến, nếu không thì cứ bắt đầu từ loại đồ ăn đơn giản này, biết đâu thành công thì sao?
 
Sau khi Thư Nhiên quay về, nhìn thấy Kiều Diệc Khê đang chuyên chú xem video làm sushi trên mạng, sau đó còn tải về di động.
 
Thư Nhiên tấm tắc than thở, “Là tớ không nhấc nổi dao, hay Kiều Diệc Khê giỏi, ngày xưa là sát thủ phòng bếp, bây giờ lại dám xem công thức nấu ăn?”
 
Kiều Diệc Khê: “……”
 
Cô mua một ít dụng cụ làm sushi, việc tiếp theo nên làm là chờ chuyển phát nhanh.
 
Nguyễn Âm Thư dạy cô làm một lần, nhưng dù sao cũng là tay cầm tay dạy dỗ, cô cũng chưa tự mình làm thử.
 
Hôm đó lúc chơi game, cô ngoài ý muốn nghe Mã Kỳ Thành hỏi Chu Minh Tự: “Đúng rồi Tự thần, nghe nói ngày hôm qua cậu về trường cấp hai? Cậu đến đó làm gì?”
 
“Ăn sushi.” Chu Minh Tự nói.
 
Kiều Diệc Khê trong phút chốc cảm thấy hơi hoảng hốt, giống như thế giới của hai người có thể trùng hợp và giao hòa với nhau một cách vi diệu như vậy.
 
Cô hỏi: “Ăn rồi chứ?”
 
“Không có, đóng cửa.”

 
Chu Minh Tự có chút khó chịu: “Lần sau lại lựa thời gian đến đó vậy.”
 
///
 
Giáng sinh tới đúng hạn.
 
Vào thời điểm giáng sinh, Kiều Diệc Khê và Chu Minh Tự vừa lúc ở nhà họ Chu, nhưng hai người vẫn chưa có ý tưởng gì để trải qua ngày lễ này, cho nên một ngày kia sắp phải trôi qua trong bình lặng.
 
Chu Minh Tự từ trước đến giờ không đi chơi trong dịp lễ này, đối với cậu mà nói, điểm tốt duy nhất trong dịp lễ này chính là trò chơi thỉnh thoảng tung ra một số quần áo mới.
 
Những cái khác thì không có.
 
Mà Kiều Diệc Khê vội vàng làm bài tập vào buổi sáng, buổi chiều thì vội vàng làm sushi.
 
Dụng cụ làm sushi đã tới từ trước, nhưng bài tập của cô tăng dần lên, cho nên vẫn luôn gấp gáp làm bài tập, không có thời gian rảnh tay đi làm sushi, cho tới tận hôm nay cô mới có thể rút ra chút thời gian để “trổ tài nghệ”.
 
Chu Minh Tự hình như trước đó chưa ăn được?
 
Cô vội vàng nghĩ ngợi, hơn nữa cũng coi như là “nộp bài tập” cho Nguyễn Âm Thư.
 
Cả buổi chiều Chu Minh Tự đều chơi game, lúc 5 giờ cảm thấy chơi mệt rồi, liền ngã trên giường ngủ một lúc, vừa ngủ đã thẳng tới 7 giờ tối.
 
Lúc lật người thức dậy thì tư duy của cậu còn có chút gấp gáp, thậm chí còn ngửi được mùi thơm của sushi.
 
Cậu cho là trước đó chưa ăn được nên mới sinh ra chấp niệm sâu nặng, không chỉ nằm mơ thấy sushi, mà hôm nay còn sinh ra ảo giác ngửi được mùi sushi.
 
Vén chăn bước xuống giường, cậu đi đến phòng khách, không nghĩ rằng trong phòng bếp vang lên các loại âm thanh bận rộn.
 
Cậu chưa kịp đi nhìn xem cô đang làm gì, tầm mắt đã bị đồ vật ngoài cửa sổ hấp dẫn.
 
Bên ngoài cửa kính, những hạt tuyết màu trắng nương theo tòa nhà bay lả tả trong không trung, bay lả tả, giống những cánh hoa rơi nghiêng trong hộp nhạc bị ai đó lật ngược.
 
“Tuyết rơi.”
 
Cậu nói.
 
Kiều Diệc Khê đang trang trí sushi, vốn dĩ không có thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nghe cậu nói những lời này, nhanh chóng bưng dĩa chạy ra ngoài.
 
Cô đặt sushi lên bàn, sau đó ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
 
“Oa, thật sự có tuyết rơi.”
 
“Tuyết đầu mùa của lễ giáng sinh.”
 
Màu trắng tinh khiết lại lãng mạn, xinh đẹp lại uyển chuyển nhẹ nhàng.
 
Chu Minh Tự nghe ra niềm vui trong giọng nói của cô: “Rất thích tuyết rơi?”
 
“Đương nhiên,” cô xoay người ngửa đầu nhìn cậu, “Rất ít người không thích tuyết rơi, rất đẹp mà.”
 
Cô lại nhỏ giọng mong đợi: “Có thể rơi nhiều một chút thì tốt rồi.”
 
Cậu híp mắt, chỉ gật đầu, không nói chuyện.
 
Thật ra thì cậu ghét tuyết rơi, bởi vì lúc đi ra ngoài cực kỳ cực kỳ bất tiện, đặc biệt là sau một trận tuyết lớn, nước tuyết không tan đầy đất, một chân trên một chân dưới, dẫm vào không biết là nước hay tảng băng.
 
Hơn nữa tuyết tan sẽ hạ nhiệt độ, rất lạnh.
 
Cho nên…… Tuyết đừng tiếp tục rơi nữa.
 
Bông tuyết bay lục tục bên ngoài cửa sổ, Chu Minh Tự dời tầm mắt, phát hiện ra một dĩa gì đó đặt trên bàn.
 
Cậu do dự một lúc: “Đây là gì?”
 
Kiều Diệc Khê nhìn theo ánh mắt của cậu, lúc này mới bừng tỉnh: “À, mãi ngắm tuyết mà quên nói.”
 
“Đây là sushi tớ làm, cậu muốn nếm thử không? Lần này hình như không có hình thù kỳ dị nữa.”
 
Vốn còn cay cú vì không ăn được sushi, nhưng đi cùng với tuyết đầu mùa trong đêm giáng sinh, dường như còn có tiếng hát bài hát giáng sinh vụn vặt ở bên ngoài, cậu nhìn dĩa sushi tinh xảo đặt trước mặt.
 
Nói như thế nào nhỉ, loại chuyện này…… Nói như vậy thì giống như gọi là, bất ngờ đan xen vui mừng.
 
Vui mừng tới quá đột ngột, niềm sung sướng như xông thẳng lên đỉnh đầu, tạo cho người ta một loại cảm giác không mấy chân thật.
 
Kiều Diệc Khê thấy cậu không nói lời nào, lại bỏ thêm một câu: “Không phải cậu muốn ăn sushi sao? Sao nào, không muốn ăn nữa?”
 
“Không phải.”
 
Yết hầu của cậu chuyển động, gắp một miếng nếm thử.
 
Không có gì khác so với sushi bình thường, lại giống như khác biệt rất nhiều.
 
Cậu lại dư vị thêm một lúc lâu, hỏi cô: “Cho rất nhiều salad sao?”
 
Kiều Diệc Khê sửng sốt: “Không có, sao nói vậy?”
 
“Cho đường?” Cậu lại hỏi.
 
Kiều Diệc Khê sờ sờ chóp mũi, cảm thấy món này hình như có chút sai sai.
 
“Sushi còn phải cho cái này sao? Lúc tớ học không có bước này.”
 
Sương mù và tuyết giăng kín khung cảnh bên ngoài.
 
Chu Minh Tự cúi đầu, lại dò đầu lưỡi ra cảm nhận một giây.
 
Không cho đường, vì sao lại có vị ngọt.
 
Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn sang cô gái đang mang theo chút mong mỏi, cô rụt rè lại không khắc chế, có lẽ đang hy vọng ngày hôm sau, tuyết có thể bao phủ cả thành phố.
 
Lúc này mới thay đổi ý tưởng, cảm thấy tuyết rơi hình như không đáng ghét như vậy nữa.
 
Cậu lại gắp miếng sushi, ở trong lòng thả một chữ được.
 
Được rồi, vậy cố mà làm …… Cho phép tuyết rơi lớn hơn chút nữa.
 
Hình như bởi vì có cô ở đây, cho nên ngay cả đồ vật đáng ghét nhất, cũng trở nên đáng yêu hơn mọi khi.
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.