Thích Em Từng Giây

Chương 15: Chương 15:




 
Há Cảo cắn cái chăn mỏng trên người cô, vẫn là tư thế không chịu nhả ra.
 

Chu Minh Tự nhỏ giọng mắng một câu: “Há Cảo.”
 
Lỗ tai của tên nhóc gập lại, nhận được mệnh lệnh thì dừng lại, không tình nguyện lắc cái đuôi, há miệng thả ra.
 
Kiều Diệc Khê vội vàng lấy tấm thảm bọc kỹ lưỡng lại, đôi tay chéo vào nhau đè trước ngực, trong lúc nhất thời không biết nên bày ra nụ cười thế nào mới tốt.
 
Chàng trai cúi người, nâng chân trước của con mèo rồi bế nó lên, bàn tay còn lại thuận thế đỡ dưới thân nó, Há Cảo mang theo vẻ mặt mờ mịt bị cậu khống chế trong ngực.
 
Ngón trỏ của cậu như có như không vuốt ve mớ lông mèo xù ra ngay cằm nó, nâng tầm mắt nhìn cô, “Thức sớm vậy?”
 
Bởi vì vừa thức giấc, giọng nói của cậu còn mang theo chút mệt mỏi, còn hơi khàn.
 
Cô thầm nghĩ cũng không còn sớm nữa, sắp 10 giờ rồi.
 
“Tớ…… Chuẩn bị đi xuống dưới thay quần áo.”

 
Chu Minh Tự gật đầu, dời tầm mắt, đi đến cạnh bàn rót nước.
 
Cửa đã bị mẹ Chu khóa kín mít, cô vặn nửa ngày cũng không mở được, gấp đến mức sắp chảy mồ hôi.
 
Chu Minh Tự đi ngang qua đến bên cạnh cô, nghe tiếng động phát ra, một tay nâng mèo, một tay đặt lên tay cầm, hình như vô cùng nhẹ nhàng vặn một cái, cửa đã mở ra.
 
……
 
Cánh cửa này còn rất nhận chủ.
 
Sau khi về nhà rửa mặt xong, cô chọn một bộ quần áo đơn giản sạch sẽ để thay, đi xuống cửa hàng bán bữa sáng mua thức ăn.
 
Bận rộn hơn mười phút, cô xách theo một đống thức ăn sáng gõ cửa nhà họ Chu.
 
Người mở cửa cho cô vẫn là Chu Minh Tự.
 
Hình như cậu vừa rửa mặt xong, trên lông mi còn dính nước, có bọt nước chảy dọc từ mũi xuống cằm, lọt vào cổ áo cậu.
 
Cô nhìn yết hầu của cậu di chuyển một chút, nghĩ rằng có phải nhiệt độ ngày hôm nay tăng lên không, sao bỗng cảm thấy có chút nóng nực.
 
“Tớ mua thức ăn sáng rồi,” cô cẩn thận nâng cái túi lên, “Dì thức dậy chưa? cần gọi bà ấy chứ?”
 
“Không cần, bà ấy dậy rồi.”
 
Thức ăn sáng mà Kiều Diệc Khê mua khá phong phú, những món ăn hấp dẫn như những viên ngọc đẹp được bày đầy bàn.

 
Xíu mại và bánh bao nhân trứng sữa còn đang bốc hơi nóng, bánh quẩy thơm ngon được ngâm trong bún hồ cá tươi mới, mỗi sợi bún đều căng tròn.
 
(*) Bún hồ cá là một trong những món ăn lâu đời của Vũ Hán (Trung Quốc), thường được nấu sệt, gồm các nguyên liệu như nước gạo, bún, cá tươi,… Món ăn ngon nhất khi ăn với bánh quẩy nóng hổi.
 
“Tớ còn mua canh trứng nấm tuyết và sữa đậu nành, hai người xem xem muốn ăn gì,” cô đặt chén cuối cùng lên bàn, “Còn có miến khô.”
 
Mẹ Chu vừa đi ra vừa cười nói, “Sao mua nhiều thế này?”
 
Chu Minh Tự nhìn một bàn đầy đồ ăn này, lại bị chọc cười, cong môi nói: “Cậu mua theo sức ăn của cậu?”
 
“Vua dạ dày lớn” Kiều Diệc Khê bị nói trúng tim đen nên sửng sốt, cô chớp mắt một cái, không phục nhìn sang cậu: “Tớ sợ cậu ăn không đủ no thì trách tớ.”
 
“Nó không dám trách con,” mẹ Chu tách đôi đũa, “Nếu trách con nói dì đánh nó.”
 
Ăn xong một bữa sáng, Kiều Diệc Khê vội vàng rời đi, đi đến rạp chiếu phim đã hẹn với bạn.
 
Dọc đường đi có đi ngang một trường đại học, bên trong có không ít băng rôn và bảng hiệu đứng tuyên truyền, hình như là cho cuộc thi esport gì đó, làm cô tò mò nhìn thêm hai cái.
 
Cô vốn cho rằng đây chỉ là một cuộc thi quy mô nhỏ trong trường, nhưng đến lúc quay về trường mới phát hiện, đại học A cũng có rất nhiều băng rôn tuyên truyền cho cuộc thi này.
 
Quả nhiên, vào buổi tối lúc đi ăn gà với ba người bọn họ, Mã Kỳ Thành cũng nói đến việc này.
 
“Tự thần, cậu có biết gần đây sắp bắt đầu cuộc thi esport dành cho sinh viên không? Nhiệt độ lúc trước không cao như vậy, nhưng hình như năm nay tìm được kim chủ tài trợ rồi, còn hợp tác với một số công ty, rất nhiều người cũng bắt đầu coi trọng cái này, trong trường học đều là các loại tuyên truyền cho cuộc thi.”
 
Chu Minh Tự nhàn nhạt trả lời, “Ừm, tôi biết.”
 
“Cậu tham gia chứ? Cơ hội tốt như vậy thì đi đăng ký đi, dù sao cũng không thiệt thòi gì.”
 
Mã Kỳ Thành kích động như vậy, nhưng hình như cậu không hề bị lây lan bởi sự kích động đó, vẫn như cũ nói: “Nói sau đi.”
 
“Cái gì mà nói sau chứ, cậu có biết bây giờ có mấy nhóm esport đang khai thác người chơi không, nếu cậu có biểu hiện đặc biệt xuất sắc ở phương diện này, thì có lẽ sẽ có công ty tới tìm cậu ký hợp đồng?”
 
“Tôi nghe nói công ty của Bùi Hàn Châu đang dự định thành lập chiến đội, hơn nữa hình như bọn họ cũng đang cân nhắc cuộc thi này,” Phó Thu cũng tham gia vào cuộc thảo luận, “Bùi Hàn Châu sao, là ông chủ vừa có tiền vừa có bối cảnh, nếu có thể đến công ty anh ta, có sao đi nữa cũng không phải kém.”
 
Tuy Bùi Hàn Châu xuất thân phú nhị đại (*), nhưng năng lực bản thân cũng vững vàng, sản nghiệp công ty cực kỳ nhiều, thậm chí còn đang từng bước mở rộng.
 
 (*) Phú nhị đại chỉ cậu ấm, ông chủ giàu có.
 
Quan trọng hơn hết, vị boss này không chỉ có nhiều tiền, có diện mạo đẹp trai, mức độ nổi tiếng cao, chỉ cần có chút hoạt động lớn gì đó là có thể lên đỉnh hot search, cũng xem như là có lưu lượng vòng ngoài có tiếng tăm.
 
Chu Minh Tự dường như cười một cái: “Các cậu đúng là tin tưởng tôi.”
 
“Công ty nhỏ có thể hữu hạn về tài nguyên và kinh nghiệm, vào đó cũng rất khó để lăn lộn có tên tuổi; công ty lớn thì càng khỏi nói, một chỗ trống mà có trăm ngàn người cạnh tranh, phần lớn đều là những tuyển thủ từng qua huấn luyện, mới có thể được chọn.”
 

Không phải là không tự tin, chỉ là tình huống vốn như vậy, cậu không có nhiều thời giờ như streamer và tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ là người chơi nghiệp dư có thể mạo hiểm cái đầu, quyết đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp thì ai tốt hơn, còn chưa biết được.
 
Cho nên cậu cảm thấy có tham gia cuộc thi này hay không cũng không quan trọng, cho dù sau khi tham gia nhận được thành tích vô cùng tốt, cũng chưa chắc trong cuộc sống của cậu sẽ vì vậy mà có sự thay đổi.
 
“Nhưng……” Kiều Diệc Khê vốn dĩ ngồi một bên yên lặng nghe bây giờ cũng lên tiếng, “Cậu muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp không?”
 
“Nếu như muốn đi thì, mỗi một cơ hội đều rất quan trọng. Nếu không muốn đi, có tham gia hay không cũng chỉ tùy tâm trạng.”
 
Cô hỏi cậu, có muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp không.
 
Dường như cậu chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, trong lúc nhất thời cũng không có câu trả lời.
 
Kiều Diệc Khê nghĩ đến gì đó, hỏi tiếp, “Hình như cậu chỉ dựa vào điểm văn hóa để thi vào đại học A đúng không? Điểm đại học A cao như vậy, thành tích của cậu chắc là cũng rất tốt?”
 
Mã Kỳ Thành bỗng nhiên tăng cao âm lượng: “Rất tốt? Chậc chậc, cậu ta chính là tên biến thái có được không? Rõ ràng chơi game với nhau, cậu ta vĩnh viễn đều trong lớp chuyên, chúng tớ vào trước một ngày thi đại học còn đang cùng nhau xem ——”
 
“Cậu ta thi đậu đại học A, tớ và Phó Thu ngay cả điểm loại ba (*) cũng chưa mẹ nó qua được.”
 
(*) Trong kỳ thi xét tuyển đại học của Trung Quốc, học sinh thi đậu vào các trường đại học lần lượt được chia thành ba loại điểm, điểm loại một ứng với trường trọng điểm, điểm loại hai và ba ứng với các trường đại học bình thường, hoặc trường tư.
 
Phó Thu: “Cũng đừng khoa trương như vậy, có một nói một, người học tập vẫn rất nghiêm túc học tập, một tháng thi đại học kia chỉ chơi mỗi ngày một ván để thả lỏng, hai chúng ta ngày nào cũng chơi mà.”
 
Mã Kỳ Thành: “Phắc. Mẹ cậu, hai chúng ta chơi mỗi ngày còn không chơi hay như cậu ta, cậu một hai phải bắt tôi nói những sự thật rành rành như vậy để thương tổn tôi đúng không?”
 
Phó Thu: “……”
 
“Xin lỗi.”
 
Hai người tiếp tục chế giễu tán gẫu, đề tài vừa nãy cứ vậy bay qua.
 
Chỉ là cuối cùng Mã Kỳ Thành nói thêm một câu: “Tháng sau sẽ hết hạn đăng ký, Tự thần nếu cậu muốn đi, thì đừng bỏ lỡ đó.”
 
///
 
Không bao lâu sau, trường học cho nghỉ dài hạn ngắn ngủi.
 
Tuy giáo viên cấp 3 có nói “vào đại học thì em sẽ nhẹ nhàng / không có bài tập / muốn ngủ mấy tiếng thì ngủ mấy tiếng” toàn bộ đều là giả, là lừa người, nhưng ngày nghỉ ở đại học đúng là nhiều hơn rất nhiều so với lúc còn học cấp 3.
 
Trong phòng ngủ của Kiều Diệc Khê có ba người là dân ở đây, ngoại trừ cô và Thư Nhiên, còn có thêm một Nguyễn Âm Thư.
 
Hướng Mộc là người ở tỉnh bên cạnh, nhà cô ấy nói xa cũng không xa mà nói gần cũng không gần, phải ngồi xe lửa mười mấy hoặc hai mươi tiếng.
 
Kỳ nghỉ dài hạn ngắn ngủi kia, ba người bạn cùng phòng đều phải về nhà, bởi vì Kiều Diệc Khê không muốn ở trong ký túc xá ngủ một mình, nên cũng đóng gói đồ đạc đi về nhà.

 
Để tránh cho thảm kịch phía trước xảy ra lần thứ hai, cô cố ý gọi điện thoại về nhà, hỏi mẹ Kiều xem hôm nay họ có ở nhà không.
 
Mẹ Kiều: “Có có, đang giữa trưa ba mẹ đang rút thăm trúng thưởng, rút xong thì về, buổi tối con muốn ăn gì?”
 
Cô vô cùng vui vẻ: “Ôi đồ ăn.”
 
Ngay lúc cô đến nhà rồi, mở hết tất cả vali ra, lúc đang nằm trên giường thảnh thơi chơi điện thoại, mẹ Kiều gọi điện thoại lại đây.
 
Cô có chút dự cảm không lành, nhưng vẫn cố gắng nghe điện thoại.
 
Giọng nói của mẹ Kiều vừa vui vừa buồn: “Diệc Khê à, mẹ và ba con vừa rút thăm trúng thưởng, mẹ không trúng, ông ấy trúng một chuyến du lịch ba ngày đến đảo Jeju, chỉ ba ngày này ……”
 
Có thể thấy được Kiều Diệc Khê đang run rẩy: “Mấy người?”
 
“Du lịch hai người.”
 
……
 
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ trong giây lát hơi mơ hồ.
 
“Hôm nay phải đi sao?”
 
“Đúng vậy, ba mẹ đã ở sân bay.”
 
???
 
Nhanh như vậy sao?
 
Mẹ Kiều: “Không phải, chủ yếu là ba con không biết con phải về, sau khi rút xong cũng không nói với mẹ, điền xong giấy tờ mới nói cho mẹ biết bất ngờ này…… mẹ nghĩ ông ấy dẫn mẹ đi siêu thị mới khai trương, nào ngờ ông ấy dẫn mẹ đến sân bay, sau đó mới nói cho mẹ biết là đi du lịch.”
 
Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm, tiếp tục lắng nghe.
 
“Giấy tờ cũng điền xong rồi, không đổi được, bây giờ đổi ý chẳng khác nào lãng phí, con cũng biết, đã lâu rồi mẹ không ra nước ngoài chơi……”
 
“Con biết,” Kiều Diệc Khê xoa bóp ấn đường, “Hai người đi chơi đi.”
 
“Không thì con về ký túc xá ngủ?”
 
“Ký túc xá của con cũng không có ai.”
 
“Bây giờ con đã về nhà sao? Không thì qua nhà dì Chu tá túc một đêm?”
 
“Thôi vậy,” cô nói, “Con luôn đến nhà người ta cũng không tốt, hơn nữa lần này dì cũng không mời con.”
 
“Mẹ có thể nói với bà ấy!”
 
“Không cần, con lại nghĩ cách xem sao, tự mình đối phó mấy đêm là được rồi.”
 
Mẹ Kiều: “Cũng đúng, con người đều phải trưởng thành —— ai, phải qua cửa an ninh rồi, không nói nữa mẹ cúp trước đây, có vấn đề gì con nói với dì Chu nha!”
 
Điện thoại bị cúp máy, trong nội tâm của Kiều Diệc Khê đan xen trăm vị khác nhau.
 

Cô vốn nghĩ phải thức trắng một đêm, nhưng quy luật của đồng hồ sinh học vẫn bình thường, vừa đến 11 giờ thì mí mắt bắt đầu đánh nhau, rốt cuộc thì cô cũng khuất phục trước cơn buồn ngủ, uống xong ly sữa, sau đó cấp tốc đắp chăn vào, nhắm mắt lại.
 
Cố lên Kiều Diệc Khê, mày có thể, mày có thể được mà.
 
Trong khoảng khắc nhắm mắt kia, vô số hình ảnh khủng bố trong phim hiện lên trong đầu, rõ ràng lại dị thường, hơn nữa còn tuần hoàn truyền phát tín hiệu hiện lên hình ảnh.
 
Ý thức của cô dần dần tỉnh táo, rõ ràng là buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được, mười phút sau, rốt cuộc thì cô cũng hoàn toàn ngồi dậy.
 
Cô không được.
 
Trên lầu hình như có chút động tĩnh, pha lẫn một chút tiếng mèo kêu, cô mơ hồ nghĩ đến không phải nhà họ Chu và nhà mình cách một tầng sao, sao lại……
 
Càng nghĩ càng sởn tóc gáy.
 
Cảm giác tật xấu này của mình đúng là rất không tốt, nhưng lại không biết làm sao để bỏ đi.
 
Thở dài một cái, cô bước xuống giường.
 
///
 
Tầng tám, nhà họ Chu.
 
Chu Minh Tự chơi PUBG một đêm, hơi khát nước, dự định đứng dậy rót ly nước uống.
 
Hôm nay ba Chu mẹ Chu đi ra ngoài thăm bạn bè, không có ở nhà, cho nên cậu từ ký túc xá quay về đây.
 
Lúc cậu uống hớp nước đầu tiên, hình như nghe được có người gõ cửa.
 
Cậu nghĩ bản thân nghe nhầm, nhưng tiếng đập cửa lại vang lên thêm ba cái nữa.
 
Cậu đi tới cánh cửa, mở cửa ra ——
 
Ánh đèn màu vàng ấm áp rơi trên ngũ quan dịu dàng của cô gái, khóe miệng trễ xuống có chút bất lực.
 
Phát hiện là cậu, cô hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng thu hồi cảm xúc, nhỏ giọng mở miệng.
 
“Ba mẹ tớ đi du lịch.”
 
Giống như cảm thấy có chút khó mở miệng, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới một cái, lòng môi bị đè xuống tạo thành mảng trắng xanh, lại đàn hồi quay về màu hồng nhạt.
 
Đêm đã rất khuya.
 
Áo ngủ to rộng, thoạt nhìn làm cô có vẻ nhỏ gầy hơn bình thường, da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài, làn gió yểu điệu lượn lờ xung quanh, lúc nhẹ lúc mạnh khéo léo miêu tả đường cong hoàn mỹ trên thân thể cô.
 
Dáng vẻ của cậu không mấy tự nhiên mà dời tầm mắt, một lúc lâu sau, lại mắt đối mắt với cô.
 
Mắt hạnh hơi rũ xuống, mặt nước vô tội nhẹ nhàng gợn sóng, trong khoảnh khắc bừng tỉnh tạo cho người ta một loại cảm giác, nói đúng hơn là ảo giác, rằng cô nói gì đều được đáp ứng.
 
Giọng nói của cô bị gió làm vỡ vụn, nhẹ nhàng lại tinh tế, giống như lông chim đảo qua vành tai người khác, gây ngứa ——
 
“Tớ có chút sợ, cậu, cậu có thể……”
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.