Thích Em Mười Phần - Nhất Khỏa Trà Diệp

Chương 10




Sau khi hai người ở bên nhau, cũng không có gì khác biệt, chỉ là hàng ngày đi học cùng nhau, cuối tuần thường hẹn hò, mỗi ngày không thiếu những lời chào buổi sáng, hay chúc ngủ ngon vào buổi tối, còn có giấy ghi chú nữa.

Thoáng cái đã đến cuối năm, giữa tháng mười hai có một trận tuyết lớn, đến lễ Giáng Sinh vẫn chưa tan hết.

Cửa hàng quà tặng gần trường học đã bắt đầu bán những quả táo được đóng gói đẹp mắt trong những tờ giấy bao bì từ vài ngày trước.

Lộ Chi Dao luôn thích đi dạo trong những cửa hàng văn phòng phẩm và quà tặng, rồi kéo Tần Bạch thảo luận về loại giấy gói nào đẹp, kẹo nào đựng trong lọ thủy tinh đáng yêu, kể cả gấu bông lớn cùng những bó hoa đóng hộp của cửa hàng quà tặng nữa.

Thật ra so với những món quà đẹp đẽ khác, những thứ này không đẹp bằng, nhưng khi đặt chung lại thì có không khí lễ hội, rất hấp dẫn đối với học sinh trung học.

Tần Bạch không mấy hứng thú với những thứ trong cửa hàng quà tặng, cô tự mua rất nhiều giấy gói về để tự chuẩn bị táo, vì táo bán trong cửa hàng quà tặng không được tươi lắm.

Ngày 24 tháng 12, Tần Bạch chuẩn bị một số quả táo tự gói mang đến trường tặng cho những người bạn thân.

Lộ Chi Dao chuẩn bị cho cô là quả cam, trước giờ tự học tối, hai người rửa sạch cam và táo, vừa làm bài tập vừa ăn.

Từ tháng 12, Diệp Hoan Nhan đã xin phép về nhà ở nước ngoài, không biết vì sao Lý Đông lại bỏ tiết tự học tối, nhóm bốn người chỉ còn lại hai người họ.

Giữa giờ tự học tối có mười phút nghỉ giải lao, Tần Bạch cầm quả táo định tặng cho Thẩm Minh Hiên, đi đến cầu thang thì thấy anh ôm một cái hộp đi xuống.

Giờ tự học tối có thành viên hội học sinh kiểm tra số lượng và kỷ luật, Thẩm Minh Hiên báo cáo một tiếng, rồi kéo Tần Bạch ra khỏi tòa nhà giảng dạy đến tòa nhà khoa học công nghệ, tầng một của tòa nhà khoa học công nghệ là hội trường, có phòng hoạt động dành cho học sinh, có bàn, ghế, máy bán đồ uống tự động, nhạc cụ, bút lông và giấy dán, bình thường có rất nhiều cặp đôi đến đây hú hí, Tần Bạch và Thẩm Minh Hiên thì ít khi đến.

Mọi người đều đang trong giờ tự học tối, bây giờ chỉ có hai người họ, xa xa tiếng chuông vào lớp vang lên từ tòa nhà giảng dạy.

Tần Bạch hỏi Thẩm Minh Hiên: “Đến đây làm gì, mau về lớp tự học thôi.”

Thẩm Minh Hiên cười nhìn cô, cố ý trêu cô: “Quả táo trong tay là chuẩn bị cho anh à?”

Dùng giấy bọc màu hồng và xanh, bọc bốn lớp, từng lớp chồng lên nhau, trông rất đẹp. Thật ra bên trong không phải là quả táo, mà là một hộp hình cầu đựng khuy măng sét.

Tần Bạch giống như khoe kho báu, đưa quả táo cho Thẩm Minh Hiên, “Merry Christmas.”

Thẩm Minh Hiên xoa đầu cô, nhận lấy quả táo, đưa cái hộp trong tay cho cô, hộp đen thuần được trang trí bằng ruy băng bạc, bên trong là những bông hồng đỏ kết hợp với các kích cỡ khác nhau, rất đẹp mắt, một hộp hoa vĩnh cửu.

So với những món quà nhỏ trong cửa hàng quà tặng, quà mà hai người chuẩn bị cho nhau rõ ràng hợp ý hơn.

Sau khi trao đổi quà, hai người không định quay lại nữa. Trong phòng hoạt động có một chiếc đàn tranh cổ, Tần Bạch ngồi xuống, chơi ngẫu hứng.

Tần Bạch học nhạc cụ từ nhỏ, sau này lên cấp ba bận rộn với kỳ thi vào trung học nên mới ngừng lại, nhưng vẫn đạt được một trình độ nhất định.

Những ngón tay mảnh khảnh, dài của cô lướt nhanh trên dây đàn, âm nhạc vang lên, tình cảm dạt dào. Khi bản nhạc kết thúc, Thẩm Minh Hiên tựa vào cửa sổ nhìn cô, đôi mắt đen láy, không nói gì.

Tần Bạch đi tới kéo áo anh, “Thế nào?”

Thẩm Minh Hiên nắm lấy tay cô, “Rất hay, nhưng mà…”

“Nhưng mà gì?”

Tần Bạch ngẩng đầu khó hiểu.

Thẩm Minh Hiên vòng tay qua lưng cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, cúi đầu nhanh chóng hôn lên khóe miệng Tần Bạch, “Hôn một cái thì sẽ hay hơn.”

Nói xong lại tiến sát gần, hôn nhẹ từng cái một, không đủ.

Một tay Tần Bạch bị Thẩm Minh Hiên nắm, tay kia đặt lên vai anh. Hơi thở của Thẩm Minh Hiên bao quanh cô, khiến cô hơi đứng không vững. Hai người bên nhau hơn một tháng rồi, ngoài việc Thẩm Minh Hiên thỉnh thoảng ôm cô, bình thường hai người chỉ nắm tay và xoa đầu, bất ngờ bị hôn khiến cô không biết phải phản ứng thế nào, đờ đẫn để Thẩm Minh Hiên hành động.

Thẩm Minh Hiên vòng tay qua eo Tần Bạch, một tay giữ đầu cô, mạnh mẽ truy đuổi trong miệng cô, hai chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy nhau, Tần Bạch dần thở không nổi, phát ra tiếng rên rỉ. Gió ngoài cửa sổ thổi vào, Thẩm Minh Hiên không muốn rời khỏi miệng cô, trán kề trán, trong phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở.

Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người.

Thẩm Minh Hiên không biết mình thể hiện thế nào, khó khăn lắm mới được ở bên cô gái mình thích, sợ tiến triển quá nhanh sẽ làm cô sợ, hơn một tháng chỉ dừng lại ở việc nắm tay, ôm và xoa đầu. Hôm nay bầu không khí vừa đúng, anh không kìm được nên hôn một cái.

Sau đó thì không thể dừng lại, hôn liên tục từng cái một, cuối cùng là một nụ hôn sâu.

Cảm giác thật sự tuyệt vời.

Nụ hôn ngọt ngào, không thể diễn tả.

Bây giờ ôm Tần Bạch, anh vẫn có thể thấy cô mặt đỏ xấu hổ, dễ thương động lòng người. Mặc dù không thấy được mặt mình, nhưng anh cũng cảm nhận được mặt mình đang đỏ, thậm chí tai cũng nóng lên.

Tần Bạch không chịu nổi việc trán kề trán, vùi đầu vào cổ anh, ôm eo anh,.

Thẩm Minh Hiên nhìn dáng vẻ ngượng ngùng rất đáng yêu của cô nên giơ tay xoa đầu cô, tay kia ôm chặt hơn.

Ừm, không chỉ miệng ngọt, eo của Tần Bạch cũng mảnh khảnh đến ngạc nhiên.

Hai người ở trong phòng hoạt động rất lâu mới hết đỏ mặt. Khi quay lại tòa nhà giảng dạy thì đã tan học được vài phút, Tần Bạch vào lớp thu dọn sách vở, trốn tránh ánh mắt trêu chọc của Lộ Chi Dao, rồi chạy ra ngoài lớp gặp Thẩm Minh Hiện đang chờ, kéo tay anh vui vẻ về nhà.

Thẩm Minh Hiên đưa cô đến dưới lầu, bị đè vào tường trong hành lang và hôn một lúc lâu mới thả về nhà.

Sau Giáng Sinh không lâu là Tết Dương lịch, trường trung học trực thuộc đại học Y tổ chức chương trình cho học sinh khối 10 và 11, mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục, sau khi duyệt sẽ biểu diễn trong buổi tiệc Tết Dương lịch.

Tiệc tổ chức ở hội trường, sáng ngày 31 tháng 12, toàn bộ giáo viên và học sinh đều ngồi trong hội trường, cùng nhau trải qua ngày cuối cùng của năm.

Học sinh khối 10 ngồi ở vài hàng ghế phía sau hội trường, không lâu sau khi ngồi xuống, Tần Bạch phát hiện người bên cạnh mình đã đổi thành Thẩm Minh Hiên.

Tần Bạch kéo tay áo anh, “Anh Thẩm, lớp 11 phải ngồi phía trước mà.”

Thẩm Minh Hiên kéo tay cô, mười ngón đan nhau, “Sợ gì? Anh không thể gặp em sao?”

Anh lại giơ tay véo má Tần Bạch, “Em nhìn xung quanh đi, ai cũng đổi chỗ hết.”

Tần Bạch nhìn quanh, đúng là như vậy, ai cũng lén lút đổi chỗ, ngồi cạnh người mình thích. Nhìn Thẩm Minh Hiện đang nắm tay mình, “Vậy lát nữa không được làm loạn.”

Từ sau nụ hôn đầu tiên hôm đó, Thẩm Minh Hiên luôn tìm cơ hội để hôn và ôm, nhiều lần còn bị Cố Như Sơ và mọi người nhìn thấy, rất là ngại luôn.

Thẩm Minh Hiên cười, “Được.”

Tiết mục của lớp 10/3 bị loại, lớp 11/10 có tiết mục ca hát, khi Cố Như Sơ lên sân khấu, giọng hát tuyệt vời nhận được một tràng pháo tay lớn, Lý Đông ngồi hàng ghế sau vỗ tay rất to, thậm chí còn huýt sáo. Đến khi Hứa Triết lên sân khấu, Lý Đông đột nhiên im lặng, Tần Bạch nhìn qua, thấy Lý Đông cúi đầu không biết nghĩ gì, vẻ mặt u buồn.

Thấy Tần Bạch mất tập trung, Thẩm Minh Hiên quay đầu cô lại, “Xem tiết mục đi.”

Tần Bạch nghĩ chắc có chuyện gì rồi, liền hỏi Thẩm Minh Hiên.

Thẩm Minh Hiên ghé sát tai cô, “Lý Đông tỏ tình với em họ em, bị từ chối.”

Nghe tin này Tần Bạch cũng không ngạc nhiên, vì trước đây đã biết Lý Đông thích Cố Như Sơ. Nhưng tuổi trẻ mà, bị từ chối cũng sẽ nhanh chóng vượt qua thôi, nên cô không quan tâm chuyện của họ nữa.

Tiệc Tết Dương lịch kết thúc, Tần Bạch cùng nhóm nhỏ lớp 11/10 đi ăn cơm, rồi dành cả buổi chiều ở KTV, bốn người còn lại hát không ngừng, Tần Bạch và Thẩm Minh Hiên thì ngồi trên sofa, ăn trái cây và trò chuyện.

Cho đến khi bốn người kia hát mệt, Thẩm Minh Hiên mới cầm lấy mic.

Một tay nắm tay Tần Bạch, mắt luôn nhìn cô, giọng trầm ấm và dễ nghe, “Muốn nhìn em cười, muốn cùng em đùa, muốn ôm em vào lòng…”

Trong ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Minh Hiên, Tần Bạch nghe hết bài hát, rồi bị anh kéo ra khỏi phòng, hôn nhau trong hành lang mờ tối của KTV.

Cho đến khi một tiếng ho nhẹ làm gián đoạn, một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn hơi quen, đôi mắt đào hoa, răng nanh nhỏ và chân dài, diện bộ áo khoác da màu đen, tỏa ra một khí chất rất uy nghi.

Thẩm Minh Hiên thấy người tới thì cau mày, sau đó vòng tay qua eo Tần Bạch giới thiệu hai bên.

Đó là anh họ của Thẩm Minh Hiên và Diệp Hoan Nhan, Diệp Tiếu Vũ.

Khi quay lại phòng, thấy Diệp Hoan Nhan, Tần Thầm và Lâm Mộ Viễn đều ở đó, là do Cố Như Sơ nói vị trí cho họ.

Trước đó không nói cho Tần Thâm biết chuyện Tần Bạch và Thẩm Minh Hiên ở bên nhau, nhưng rõ ràng Tần Thâm rất dễ chấp nhận, tự nhiên chấp nhận em rể họ này, chỉ quan tâm đến mối quan hệ thân thích giữa Thẩm Minh Hiên và anh em họ Diệp.

Mười người cùng đi ăn tối, báo cáo với ba mẹ sẽ đi đón năm mới cùng nhau, có ba ông anh lớn là Diệp, Lâm, Tần dẫn đầu, ba mẹ cũng yên tâm cho họ đi chơi.

Họ đến quảng trường của một trung tâm thương mại nổi tiếng, mặc dù là đêm đông lạnh lẽo, nhưng sự nhiệt tình đón năm mới của mọi người vẫn rất lớn, quảng trường chật kín người.

Vì vấn đề thời tiết, họ đến một quán cà phê có cửa sổ lớn, vị trí ở tầng ba vừa vặn có thể nhìn rõ các hoạt động trên quảng trường.

Trò chuyện một lúc, nhanh chóng đã đến hơn 11 giờ.

Đếm ngược đón năm mới…

Mười…

Chín…

Tám…

Bảy…

Sáu…

Năm…

Bốn…

Ba…

Hai…

Một…

Tiếng chuông đón năm mới vang lên, ngoài cửa sổ là pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc trên quảng trường, bên tai là giọng nói dễ nghe của Thẩm Minh Hiên, “Anh yêu em.”

Tần Bạch vùi đầu vào lòng Thẩm Minh Hiên, ôm chặt anh. Lúc mới bên nhau, cô chỉ thích vẻ ngoài của anh, lại chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên không biết cách ứng xử trong tình yêu, nhưng hơn một tháng qua, sự quan tâm, dịu dàng và chăm sóc của Thẩm Minh Hiên đã làm cô say đắm. Đôi khi cô tự hỏi anh thích cô ở điểm gì, anh quá tốt, khiến Tần Bạch cảm thấy áy náy vì mình không đối xử tốt với anh như anh làm cho cô. Cô chỉ muốn ôm anh như thế này, từ năm cũ đến năm mới, cả những năm sau nữa.

Thẩm Minh Hiên cảm nhận được người trong lòng đang ôm chặt anh, anh hôn lên má Tần Bạch. Anh đã thầm thích Tần Bạch nhiều năm, tìm đủ mọi lý do để xuất hiện bên cô, nhưng lại không dám nói ra, sợ bị từ chối, càng sợ nếu bị từ chối, Tần Bạch sẽ vì thế mà tránh né anh. Tình cảm đó luôn giấu trong lòng, cho đến khi có cơ hội sống lại, anh không muốn lãng phí thời gian của hai người nữa, mạnh mẽ tỏ tình khiến Tần Bạch đồng ý, anh cũng hiểu lúc đầu Tần Bạch ở bên anh có chút miễn cưỡng, nên anh âm thầm đối xử tốt với cô. Đến bây giờ, rõ ràng Tần Bạch cũng rất thích anh. Từ năm cũ đến năm mới, cả những năm sau nữa, anh sẽ luôn ở bên cô, bảo vệ cô, yêu thương cô.

Chúc mừng năm mới, anh thích em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.