Thích Dáng Vẻ Hung Dữ Của Em

Chương 18




Hôm nay Dịch Trạch Viễn muốn tham gia lựa chọn người mẫu cho buổi chụp hình sắp tới, mặc dù Chung Tiểu Duy vẫn luôn đề cử Tô Nghê nhưng anh không muốn.Không muốn để bất cứ kẻ nào biết Tô Nghê trân quý.Trước kia anh cười nhạo Tô Nghê mặc đồ lỗi thời, hiện tại thì khác, cô càng mặc lỗi thời anh càng yên tâm.Dù sao thì chỉ có anh mới biết được dưới lớp áo bình thường kia là con người như thế nào ——Chỉ có anh biết.Cô thuộc về mình anh, chỉ có thể là như thế, nhất định phải như thế.Tới trước cửa công ty, Dịch Trạch Viễn chuẩn bị lái xe tới bãi đỗ thì nhìn thấy một bà lão đang dây dưa với bảo vệ. Anh đánh tay lái chạy tới chỗ hai người, hạ cửa sổ: "Có chuyện gì vậy?""Dịch tổng." Bảo vệ lập tức cúi chào: "Vị này nói cháu gái ngoại của bà ấy làm việc ở công ty chúng ta, nhưng tôi chưa nghe qua tên người kia bao giờ, nên không thể để bà ấy vào."Dịch Trạch Viễn nghiêng đầu nhìn túi lớn túi nhỏ, kéo cửa bước xuống xe: "Lão thái thái, bà đừng gấp, cháu gái của bà tên gì?"Tô Phương Thu nhìn thấy bảo vệ cúi chào, ý thức được lời nói của người đàn ông trước mặt rất có giá trị, lập tức bám lấy cánh tay anh: "Lãnh đạo, rõ ràng cháu gái của bà đã nói nó làm việc ở đây, cháu xem xem ——" Tô Phương Thu lấy ra một tờ giấy ở trong túi, mặt trên đúng là địa chỉ Dịch thị.Bà nhanh chóng bổ sung: "Đúng rồi, cháu gái của bà tên Tô Nghê, cháu có quen không?""...Ai?" Dịch Trạch Viễn cho rằng mình nghe nhầm, vội nói: "Lão thái thái, bà nói lại lần nữa đi.""Tô Nghê, Tô trong Tô Hàng (*), Nghê trong nghê thường —— Tô Nghê."Lúc này đã nghe rõ, Dịch Trạch Viễn nhanh chóng duỗi tay đỡ lấy lão thái thái, lại hướng bảo vệ trừng mắt trách mắng: "Sao thế này? Ngay cả Tô lão thái thái cũng không quen."Bảo vệ cào má: "...?"Lão thái thái mặc chiếc áo khoác đơn giản, quần áo tuy không mới nhưng sạch sẽ chỉnh tề, người cũng rất có tinh thần. Dịch Trạch Viễn mời bà ngồi vào chiếc Porsche của mình, rồi tự mình xách hết tất cả túi lớn túi nhỏ nhét vào xe.Lão thái thái sống hơn 60 năm nhưng lần đầu tiên ngồi siêu xe, vì vậy có chút không quen. Lúc ban đầu vẫn hơi câu nệ, may mắn Dịch Trạch Viễn câu được câu không nói chuyện với bà, dần dần bà cũng mở ra cái máy hát.Dịch Trạch Viễn cuối cùng cũng biết —— vị lão thái thái này ngồi nhờ xe của một người đồng hương vào thành phố đặt mua gia cụ, lặng lẽ đi tới đây là muốn cho cháu gái một niềm vui bất ngờ, thuận tiện mang đặc sản cho cô bồi bổ thân thể.Trong thang máy, Dịch Trạch Viễn muốn gọi điện báo cho Tô Nghê một tiếng nhưng bị lão thái thái cự tuyệt."Trước đừng nói cho Nghê Nghê biết, bà muốn chờ con bé tới rồi cho nó một niềm vui bất ngờ."Lão nhân gia rất có tế bào lãng mạn.Dịch Trạch Viễn đỡ bà: "Không thành vấn đề, trước tiên bà cứ tới văn phòng của cháu ngồi đã, một lát nữa cô ấy sẽ tới thôi."Tô Phương Thu ha hả cười, vừa đi vừa cảm khái: "Vận khí của Nghê Nghê thật tốt, gặp được một người lãnh đạo như cháu, trẻ tuổi lại có lễ phép..."Bà ngưng thần, nghiêng mắt nhìn chằm chằm Dịch Trạch Viễn, sau một lúc rồi cười: "Lớn lên cũng rất đẹp trai."

Khen đến Dịch Trạch Viễn vô cùng ngượng ngùng, anh xấu hổ cười: "Đâu có...bà quá khen rồi."Vào trong văn phòng ngồi xuống, lão thái thái đem toàn bộ hành lý đặt lên bàn, từ trong túi nhỏ nhất lấy ra một túi vải.Bà đi đến trước mặt Dịch Trạch Viễn: "Lãnh đạo, sớm như vậy cháu đã ăn sáng chưa?"Dịch Trạch Viễn đang muốn nói ăn rồi, Tô Phương Thu đã đưa tới một quả trứng luộc nước trà: "Đây là bà mang cho Nghê Nghê, vẫn còn tươi ngon, nếu cháu không chê thì nếm thử một quả đi."Bà ngoại tương lai cho trứng, dù no rồi cũng phải nể tình ăn một quả.Dịch Trạch Viễn ngoan ngoãn bày ra gương mặt tươi cười: "Cảm ơn bà, vừa vặn cháu đang đói bụng."Anh nhận lấy, vừa bóc vỏ vừa nói: "Lão thái thái, bà đừng gọi cháu là lãnh đạo, cứ gọi Tiểu Dịch là được rồi."Tô Phương Thu vẻ mặt nghiêm túc: "Được, Tiểu Dịch lãnh đạo.""..."Thấy anh ăn rất ngon, Tô Phương Thu lộ ra mỉm cười: "Ăn ngon không?"Dịch Trạch Viễn nịnh hót còn không kịp, nào dám nói không.Anh liên tục gật đầu: "Ăn ngon, ăn ngon."Tô Phương Thu hớn hở cười, lại đưa tới một quả: "Ăn ngon vậy cháu ăn thêm một quả nữa đi."Dịch Trạch Viễn:...Lúc ăn tới quả trứng luộc thứ hai, Tô Phương Thu bắt đầu nổi lên quan tâm đối với công việc của Tô Nghê."Tiểu Dịch lãnh đạo, ở đơn vị cháu gái của bà có biểu hiện như thế nào, không chọc cháu tức giận chứ?"Dịch Trạch Viễn chậm rì rì ăn trứng, trong lòng nói: "Cháu gái của bà rất cứng đầu, mỗi ngày đều chọc cháu tức giận."Nhưng lời nói tới miệng được sửa thành: "Không có không có, Tô Nghê làm việc rất nghiêm túc, biểu hiện xuất sắc, là một đồng chí ưu tú trong đơn vị."Anh tận lực dùng ngôn ngữ quen thuộc thời Tô Phương Thu để khen Tô Nghê, hy vọng lão thái thái nghe xong có thể cao hứng."Thật sao." Tô Phương Thu nghe xong quả nhiên vui vẻ cực kỳ, bà sờ soạng trong túi, có chút trách cứ: "Đứa nhỏ Nghê Nghê này cũng thật là, gọi điện thoại nói với bà rằng lãnh đạo là tên biến thái. Bà đoán nhất định không phải cháu."Mặt Dịch Trạch Viễn một trận trắng.Bà tiếp tục móc ra một quả trứng luộc: "Tiểu Dịch lãnh đạo vừa nhìn chính là đồng chí tích cực hướng về phía trước. Nào, ăn thêm quả trứng nữa đi, đồng chí nam rất nhanh đói bụng, cháu vẫn nên ăn nhiều thêm mấy quả."Lần này Tô Phương Thu phá lệ săn sóc, thành thạo bóc vỏ.Dịch Trạch Viễn mang theo tâm tình phức tạp nhìn quả trứng bóng loáng, một lời khó nói hết.......Thời gian trôi qua mười phút.Ăn đến quả trứng thứ tám Tô Nghê vẫn chưa tới.Dịch Trạch Viễn bị trứng nghẹn đến nhịn không được, trộm gửi tin nhắn WeChat cho cô. [ Sao cô chưa tới công ty? ]Tô Nghê rất nhanh đã trả lời:[ Anh chờ đấy, tôi lập tức đến ngay. ]Nắm di động, Dịch Trạch Viễn cân nhắc những lời này, ẩn ẩn cảm thấy có một cổ sát khí xuyên qua màn hình đâm về phía mình.Sống lưng của anh chợt lạnh, cả người run run.Sợ là ảo giác rồi? Mấy ngày nay bọn họ ở chung với nhau rất hài hòa.Tô Phương Thu đánh giá văn phòng một vòng, nổi lên tâm tư:"Tiểu Dịch lãnh đạo, cháu giúp bà nhìn xem có cho chỗ nào kín đáo không. Bà muốn tìm một nơi để trốn, sau đó sẽ cho cháu gái một kinh hỉ."Dịch Trạch Viễn mồm to uống một chén nước, vác cái bụng căng phồng đi tới cạnh bà, nhìn trái nhìn phải thì thấy trong văn phòng nơi duy nhất có thể giấu người khả năng chính là phòng thay quần áo."Lão thái thái, nếu không thì bà vào căn phòng nhỏ kia ngồi một lúc, đợi lát nữa Tô Nghê tới, bà nghe thấy động tĩnh thì trực tiếp đi ra."Tô Phương Thu mở phòng thay quần áo nhìn nhìn, vô cùng vừa lòng: "Được."*Công ty 8 giờ bắt đầu làm việc, hiện tại đã là 7 giờ 55.Dịch Trạch Viễn sắp xếp lão thái thái cùng với hành lý ở trong phòng thay quần áo: "Vậy bà cứ ở đây nghỉ ngơi một lát."Mắt thấy Tô Phương Thu duỗi tay vào túi vải, Dịch Trạch Viễn nhanh chóng ngăn cản: "Lão thái thái, cháu ăn no, thật sự no rồi."Ánh mắt anh chân thành, thành công đả động Tô Phương Thu."Vậy thôi." Lão thái thái thu tay, xoay người tự mình lầm bầm lầu bầu: "Cũng đúng, mình còn phải để dành cho Nghê Nghê."Dịch Trạch Viễn nhẹ nhàng thở ra, cám ơn trời đất, nếu ăn thêm có khả năng làm ra mạng người.Anh lộn trở lại ghế, bình tĩnh chờ Tô Nghê tới.Tưởng tượng đến cảnh người mình thích sắp đón nhận một niềm vui đến từ người thân, quan trọng là bản thân cũng tham dự, trong lòng Dịch Trạch Viễn có chút nho nhỏ kích động.7 giờ 59, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

Nói đúng ra, Tô Nghê người chưa tới, khí tràng đã dẫn đầu một bước tới gần.Dịch Trạch Viễn ở trong đầu đoán xem cô thấy bà ngoại sẽ kích động như thế nào. Theo lời lão thái thái nói thì hai bà cháu có hơn nửa năm không gặp, vì vậy cảnh tượng gặp mặt sau bao ngày xa cách của hai người luôn sống nương tựa lẫn nhau chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt?Ngẫm lại, người phụ nữ này nên cảm ơn anh một lần.Bên ngoài, Tô Nghê gõ cửa.Dịch Trạch Viễn ngồi yên vị, trầm giọng nói: "Vào đi."Cánh cửa được đẩy ra, Tô Nghê không nói một lời đi thẳng tới chỗ anh, rõ ràng cô có hàng lông mày mảnh mai, đôi mắt rất đẹp, thế nhưng lúc này giống như có thiên quân vạn mã, nồng đậm sát khí."Cô——" Dịch Trạch Viễn có dự cảm không lành, muốn lên tiếng ngăn cản Tô Nghê nhưng đã quá muộn.Tô Nghê giống như trận gió, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mắt anh.Cô dùng tay đè Dịch Trạch Viễn lên lưng ghế. Theo phản xạ anh muốn đứng lên nhưng Tô Nghê đã nhanh chóng đưa đầu gối vào giữa hai chân của anh, cố định đến gắt gao, không thể động đậy.Tốc độ quá nhanh, Tô Nghê hoàn toàn không chú ý vị trí để chân của mình.Khóe mắt cô nhướn lên, thần sắc thanh lãnh lại nghiền ngẫm:"Hôm nay, trên đường đi làm tôi đã học thêm một từ mới từ người khác."Vị trí mẫn cảm giữa giữa hai chân Dịch Trạch Viễn bị đầu gối của Tô Nghê chạm vào, động cũng không dám động.Cố tình người phụ nữ này vẫn không ý thức được, tới tới lui lui, cọ đến anh muốn nổ tung.Anh dùng hết định lực cả đời, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở giữa hai chân, căn bản không nghe thấy Tô Nghê nói cái gì, chỉ thúc giục cô:."Cô—— cô tránh ra trước rồi nói chuyện tiếp."Tô Nghê cho rằng anh muốn giở trò, dùng khuỷu tay ấn lên cần cổ của anh: "Có phải anh nên giải thích chuyện ở phòng thất tiên nữ không?""Cùng với." Cô dùng sức ấn đầu gối: "Cái gì là mẫu ——"Nói một nửa, Tô Nghê ẩn ẩn cảm thấy dưới đầu gối có sự biến hóa vi diệu.Cô sửng sốt, đôi mắt chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, cuối cùng phát hiện nơi nào đó xuất hiện một quả núi nhỏ.Dịch Trạch Viễn bị cô bức thành hình chữ đại (大) nằm ngửa ngồi trên ghế, bất đắc dĩ nhìn trời:"Không thể trách tôi, tôi đã tận lực."Tô Nghê nhanh nhẹn nhảy khỏi người anh, tạm dừng vài giây, đôi tay lại véo cổ anh: "Trong đầu anh không thể nghĩ tới cái gì lành mạnh hơn à?"Ánh mắt cô trốn tránh, hạ giọng nói: "Cảnh, cảnh cáo anh, lập tức thu lại đi." "???"Dịch Trạch Viễn trừng lớn mắt, vừa bực mình vừa buồn cười:"Tiểu thư à, nói thu liền thu? Cô cho rằng tôi là lò xo hả.""Anh."Tô Nghê nghẹn đỏ mặt: "Anh có tin tôi dùng một quyền —— tôi ——"Đây là lần đầu tiên một người gặp chuyện vẫn luôn bình tĩnh như Tô Nghê cũng hoảng loạn tới mức nói năng lộn xộn.Dịch Trạch Viễn nhìn cô, khinh phiêu phiêu nói: "Đừng nói tôi không nhắc nhở, tốt nhất cô nên nhanh tay buông bổn tổng tài ra, bằng không cô sẽ hối hận."Nói xong còn ngả ngớn cười cười với cô.Tô Nghê vừa tức vừa lo, tự trách mình không có kinh nghiệm về phương diện này, vô tình gây ra họa. Nhưng người đàn ông trước mặt hiển nhiên đã mượn cơ hội này đùa giỡn cô.Chuyện Mẫu Dạ Xoa vẫn chưa chưa tính sổ, anh đã bắt đầu ngứa da.Tô Nghê âm thầm nhéo nhéo nắm tay: "Anh tiếp tục cười như vậy thử xem."Dịch Trạch Viễn lúc này rất nghe lời, không cười nữa.Thừa lúc Tô Nghê không chú ý anh trực tiếp tặng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên má cô.Tô Nghê:...Ngay sau đó trời sụp đất nứt —— "Dịch Trạch Viễn!!!"Phòng thay quần áo, Tô Phương Thu nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện, chỉ tiếc thanh âm quá nhỏ bà cũng không dám xác định người vào có phải Tô Nghê hay không, nhưng bỗng nhiên có một tiếng hô to, bà hoàn toàn nghe rõ ——Chính là cháu gái ngoan của bà.Lão thái thái chạy tới cửa "kẽo kẹt" đẩy ra, thò nửa người nhìn ra ngoài: "Nghê Nghê à."Lại nhìn thấy——Cạnh bàn, cháu gái đang kéo tay áo, tựa như Mẫu Dạ Xoa hung tợn cưỡi trên người lãnh đạo...Bóp, bóp cổ người ta?Lão thái thái trố mắt nhìn, chờ tới lúc hoàn hồn bà lập tức cầm gậy đánh golf bên cạnh lao về phía trước —— "...Nha đầu thúi!! Cháu không thể đối xử như vậy với Tiểu Dịch lãnh đạo."(*) Tô Châu - Hàng ChâuTrung Quốc có câu: Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng, nhằm ca ngợi vẻ đẹp ở nơi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.