[Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý

Chương 26




Cố Tích Triều muốn mở miệng, liền thấy Thích Thiếu Thương vẻ mặt nghiêm túc không do dự, nên đổi ý, ngồi yên lại.

Tần Vô Phách bước lên một bước, lớn tiếng hỏi: “Ngươi chính là Cửu hiện thần long Thích Thiếu Thương?”

Thích Thiếu Thương nói: “Đúng là tại hạ.”

Tần Vô Phách ôm quyền nói: “Ta nghe nói ngươi tổ chức nghĩa quân kháng Liêu, là người hiệp nghĩa, luôn bênh vực kẻ yếu, vốn là một bậc anh hùng hảo hán. Ta vô cùng bội phục. Nghe nói ngươi võ công cao cường, ta vẫn muốn đấu với ngươi một trận. Nhưng Huyền Minh giáo chúng ta quy củ nghiêm ngặt, không cho phép người trong giáo tự ý tìm người khác khiêu chiến. Hôm nay hiếm có dịp sơ ngộ, ngươi có đồng ý cùng ta tỷ thí không?”

Giọng nói của hắn tương đối cao, ánh mắt dũng mãnh, cực kỳ phóng khoáng. Thích Thiếu Thương thấy hắn nói chuyện thẳng thắn, trong lòng không khỏi nảy sinh hảo cảm, ôm quyền hoàn lễ nói: “Tần Đường chủ quá khen, có thể cùng Đường chủ đấu võ, đó là vinh hạnh của Thích Thiếu Thương ta.”

Tần Vô Phách nói: “Được, ngươi nghe cho kỹ, ta biết ngươi vì xin thuốc mới cùng ta tỷ thí. Nhưng ta sẽ không nương tay đâu, ngươi nên biết chuyện đó.”

Thích Thiếu Thương ôm kiếm làm ngực, tĩnh lặng như núi cao, vực sâu, ngưng thần đợi địch.

Tần Vô Phách cầm một thanh Đại Khảm Đao có phần sống lưng bọc kim loại dày, tiếng đao bổ xuống, ào ào như tiếng gió. Thích Thiếu Thương thấy thanh đao của hắn vô cùng mạnh mẽ, không dám khinh thường, nghiêng thân né qua. Tần Vô Phách lại liên tiếp bổ xuống hai đao, Thích Thiếu Thương thi triển thân pháp nhẹ nhàng tránh được.

Không gian trong họa phường cực kì rộng rãi, hai người trong khoang thuyền đánh qua đánh lại, cũng không có gì cản trở.

Tần Vô Phách mặc dù dùng thanh đao khá nặng, nhưng đao pháp sắc bén, xuất đao nhanh như gió. Một đao quét ngang, bổ về phía sườn phải, Thích Thiếu Thương giơ kiếm ra đỡ, “Keng” một tiếng, đao kiếm chạm vào nhau tóe lửa. Chấn động khiến cổ tay tê dại, trường kiếm suýt nữa bị hất ngược trở về. Thích Thiếu Thương trong lòng biết người này trời sinh khác thường, sức khỏe hơn người, xuất đao cực nhanh, không thua kém gì kiếm pháp của mình. Không thể đánh nhau trực diện, chỉ còn cách tránh né. Đợi hắn liên tiếp xuất ra gần hết các chiêu thức, Thích Thiếu Thương trong lòng đã có tính toán, mũi chân điểm nhẹ, phi thân ra ngoài, đáp xuống gần mũi thuyền.

Tần Vô Phách cũng theo sát Thích Thiếu Thương, tấn công không ngừng.

Triệu Dự thấy tất cả người trên thuyền người đều dán mắt vào trận tỷ thí, duy chỉ có Cố Tích Triều là lơ đễnh, dường như không hề chú ý đến việc giữa sân có hai người đang quyết chiến sinh tử. Hắn tự tay rót cho Cố Tích Triều một chén rượu đầy, nói: “Tần Đường chủ đao pháp thật sự cao cường, Thích bộ đầu thật khó có thể chiếm thế thượng phong. Cố công tử xem, người nào có thể nắm được phần thắng đây?”

Khóe miệng Cố Tích Triều lộ ra một nụ cười yếu ớt, nửa trào phúng, nửa bi thương, nói: “Năm đó ta ngàn dặm đuổi giết Thích Thiếu Thương, dùng vô số nhân mã, kế sách, nhưng mỗi lần đến thời khắc cuối cùng lại để hắn chạy thoát. Vương gia, ngài nói người nào có cơ hội nắm chắc phần thắng lớn hơn nữa đây?

Triệu Dự cười nói: “Các ngươi hôm nay thù oán tiêu tan, tự nhiên sẽ nói tốt cho hắn thôi.”

Cố Tích Triều lạnh nhạt cười: “Vương gia, Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương chính là kẻ thù không đội trời chung, trên đời này, không nơi nào có thể dung nạp cả Thích Thiếu Thương lẫn Cố Tích Triều, không biết Vương gia tại sao lại nói như thế?”

Triệu Dự lắc đầu thở dài nói: “Hắn vì xin thuốc giải cho ngươi, không tiếc lấy mạng mình ra đổi, sao ngươi có thể nói chuyện lạnh nhạt, khiến lòng người tan nát như vậy?”

Cố Tích Triều cười lạnh: “Đây là hắn nguyện ý, Cố Tích Triều ta cầu xin hắn cứu ta khi nào? Hắn làm đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa đã quen rồi, còn cần đến ta níu tay hắn cầu xin thấy chết đừng cứu hay sao?”

Triệu Dự thở dài nói: “Nước chảy vô tình cây cỏ tự xanh, khó trách, khó trách. Lời nói của Cố công tử dễ tổn thương người khác như vậy, nếu ta là Thích Thiếu Thương, chỉ sợ một khắc sau liền nhảy xuống Tây hồ tự vẫn cho xong.”

Cố Tích Triều cười nói: “Chỉ sợ Vương gia sẽ bỏ phí hơn vạn dặm sơn hà, trục lộc chi chí, vấn đỉnh chi tâm (*) mà thôi.”

(*) trục lộc chi chí, vấn đỉnh chi tâm: chỉ mưu đồ tranh đoạt giang hơn của Vương gia.

Triệu Dự nhướn mày giật mình, đôi mắt nhìn xoáy vào y. Cố Tích Triều vẫn điềm nhiên như không, tự mình rót một chén rượu, ra vẻ vô cùng tự đắc.

Hai người đang đánh nhau ở đầu thuyền càng đấu càng nôn nóng. Tần Vô Phách đánh đến cao hứng, mỗi lần vung đao là một lần lóe lên kim quang, như cuồng phong bão vũ, che khuất thân ảnh của hắn. Còn Thích Thiếu Thương thì lại kiếm ra kiếm, người ra người, mỗi một kiếm đâm ra cũng làm cho người ta thấy mạnh mẽ, dứt khoát, không có nhiều biến hóa.

Tần Vô Phách ra chiêu vững chắc, một đao mạnh mẽ chém thẳng vào giữa. Thích Thiếu Thương đang đứng trên mạn thuyền, nhảy lùi lại né tránh, chân đã đến mép thuyền. Tần Vô Phách không muốn buông tha, lại một đao nhắm vào đầu chém xuống. Thích Thiếu Thương khen: “Đao pháp hay.” Thân hình uyển chuyển rơi xuống, tránh được đao phong, mũi chân điểm nhẹ lên mặt nước, phóng lên cao nhẹ nhàng như chim bay, phi thân lướt qua đỉnh đầu Tần Vô Phách, rơi xuống phía sau hắn. Tần Vô Phách thu đao xoay người lại, kiếm phong từ bên cạnh đã đâm tới. Tần Vô Phách vung đao về  hướng vai phải của Thích Thiếu Thương, dồn sức bổ xuống, tiếng gió vun vút. Thích Thiếu Thương lại còn khen ngợi, nói: “Cẩn thận.” Toàn thân xuất kiếm, “Xoẹt, xoẹt, xoẹt” liên tiếp ba nhát, một kiếm nối tiếp một kiếm, kiếm quang như rồng bay phượng múa, phá không được, khiến Tần Vô Phách luống cuống tay chân, thối lui tới bên mạn thuyền.

Tần Vô Phách không có được khinh công như Thích Thiếu Thương, liền lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Thích Thiếu Thương ngưng kiếm mà đứng, hỏi: “Thế nào?”

Tần Vô Phách nói: “Tại hạ bội phục, nhưng ngươi ỷ vào khinh công tốt hơn ta, nếu luận đao kiếm thì ta không thể thua ngươi, ta không phục.”

Thích Thiếu Thương cười, lui ra phía sau ba bước nói: “Như vậy đấu lại một trận nữa.”

“Được.” Tần Vô Phách vụt lên, bổ đao về phía mặt Thích Thiếu Thương. Hắn mỉm cười, đâm kiếm thẳng vào giữa ngực Tần Vô Phách, Tần Vô Phách xoay đao về đón đỡ, hắn lại xoay người bay ra sau lưng Tần Vô Phách, từ phía sau đánh lên. Tần Vô Phách bối rối vội vã nhảy lên phía rước, tránh được mũi kiếm. Hắn lại nhanh chóng lao về phía trước, vẫn hướng kiếm đâm phía sau lưng Tần Vô Phách, Tần Vô Phách đành phải tiếp tục phóng về phía trước, phóng được ba bước, lại bị bức tới ven mạn thuyền.

“Thế nào?” Mũi kiếm của hắn không rời khỏi lưng Tần Vô Phách.

“Ngươi gian lận, kỳ thật ngươi vẫn là ỷ vào khinh công cao, có bản lãnh, chúng ta không cần khách khí nữa, trực tiếp so đao kiếm luôn đi.”

“Được.” Hắn thu kiếm về, lùi lại vài bước.

“Thích đại hiệp, mời tiếp chiêu.” Tần Vô Phách dùng hết sức mình, ánh đao xoay vòng, đao chia ra ba đường thượng trung hạ mà bổ tới. Đao pháp tinh diệu, chiêu thức sít sao, khắp khoang thuyền mọi người đều không tiếc lời khen ngợi.

Thích Thiếu Thương một lần nữa lại khen: “Đao pháp rất tốt.”

Tần Vô Phách thấy hắn đứng yên không tránh, cũng không rút kiếm, không nhịn được nói: “Thích đại hiệp, cẩn thận, ta sắp chém tới ngươi rồi.”

Thích Thiếu Thương cười, không nói, vẫn đứng im tại chỗ, trường kiếm nghiêng lên, sống kiếm sống quét qua lưng đao của đối phương, cổ tay rung lên, trường kiếm rung động, phát ra một tiếng long ngâm, xoay tròn, xuyên phá ánh đao, chưa đầy một khắc đã đặt ngay cổ họng Tần Vô Phách. Kiếm khí của Thích Thiếu Thương vung thành hình cung, kiếm ý bất tận, chém đứt mảnh rèm che thành hai nửa, đánh thẳng vào khoang thuyền. “Xuy xuy” mấy tiếng nhẹ  vang lên, tòa bộ ánh nến trong khoang thuyền đều tắt ngóm. Trên sàn thuyền ngổn ngang các viên ngọc châu trong suốt.

Còn đao của Tần Vô Phách chỉ mới đánh tới nửa đường.

“Lần này ngươi nói thế nào?” Thích Thiếu Thương hỏi.

Tần Vô Phách trố mắt nhìn, thật lâu sau mới thở dài, liền thu hồi đao, lớn tiếng nói: “Hảo kiếm pháp, hảo khinh công. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục.”

Thích Thiếu Thương thu kiếm ôm quyền nói: “Đa tạ.”

Tần Vô Phách nói: “Ta vẫn chưa nói cho ngươi biết, hôm nay ta đã sử dụng hết khí lực, vậy mà vẫn thua trắng tay trước mặt ngươi như vậy.” Hắn khẽ giơ ngón tay cái lên, “Tần Vô Phách ta chưa từng nể người nào, hôm nay ta hoàn toàn bái phục.” Hắn lại vỗ ngực nói: “Thích đại hiệp, coi như ta nợ ngươi một lần. Ta là một thất phu, không biết ngươi có xem trọng ta hay không. Chỉ cần ngươi có chuyện nhờ ta, sau này cứ nói một tiếng, Tần Vô Phách này dù phải bán mạng cũng giúp đỡ ngươi.”

Thích Thiếu Thương trong lòng cảm động, nhất thời cảm thấy lúng túng, lớn tiếng nói: “Được, Tần huynh, phần ân tình của ngươi ta xin nhận. Nếu không phải ta còn hai trận đấu nữa, nhất định sẽ cùng ngươi đối ẩm ba trăm chén.”

Tần Vô Phách cũng cười lớn: “Ha ha, thống khoái. Được, chờ ngươi đánh xong rồi, chúng ta lại uống.”

Thích Thiếu Thương nói: “Một lời đã định.”

Cung Tố Tuyết nói: “Thích đại hiệp quả nhiên kiếm pháp tinh diệu, trận chiến đầu tiên này, là ngươi thắng. Người đâu, thắp đèn.”

Triệu Dự nói: “Khoan, Giáo chủ nàng xem hôm nay ánh trăng sáng tỏ, còn sáng hơn cả đèn nữa. Trận đánh kế tiếp, để cho đặc sắc hơn, sao chúng ta không nhân tiện mượn ánh trăng sáng ngàn dặm này để lãnh giáo khoái kiếm của Thích bộ đầu.”

Cung Tố Tuyết cúi người nói: “Nếu như Vương gia thích như vậy.” Quả nhiên nàng không đốt đèn, nói với đám người Dương Ly: “Nếu như thế, mấy người các ngươi cũng nên lĩnh giáo vài chiêu của Thích đại hiệp đi.”

Bốn người Dương Ly cúi người lĩnh mệnh, đi ra khoang thuyền.

Tần Vô Phách lại gần Thích Thiếu Thương thấp giọng nói: “Bốn người này rất âm hiểm, Thích đại hiệp phải thật cẩn thận.”

Thích Thiếu Thương cười nói: “Đa tạ Tần huynh quan tâm, ta sẽ chú ý.”

Tần Vô Phách gật đầu, lui sang bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.