"..."
Sân bóng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, yên tĩnh có chút kỳ dị.
So với sự tự phụ hống hách của Trương Chí Siêu, mấy người Giang Túc lại chậm rì rì, nghe có vẻ rất nhàn nhã, nhưng đủ để chọc tự người khác.
Một đống người trên sân bóng, không cần biết là địch hay bạn đều ngơ ngác hết cả lũ.
Qua mấy giây sau, Hứa Thuật mới hoàn hồn lại: "Không phải chứ, Túc ca, cậu theo phật từ lúc nào vậy, cậu ta rõ ràng đang kiếm chuyện mà, bắt nạt đến tận cửa rồi, tận cửa rồi đó!"
Giang Túc chậm chạp quay người lại, nhìn về phía tòa nhà Đức Dục: "Đi từ chỗ này ra, chính là phòng giáo vụ."
Hứa Thuật không hiểu ý của Giang Túc: "Ừ?"
Giang Túc quay người lại, một bên đi về phía phòng giáo vụ, một bên nói: "Tôi cảm thấy mình bị bắt nạt rồi, đi mách giáo viên đây."
Lâm Vi: "..."
Không thể không nói, bạn bàn sau này của cô đúng là có bản lĩnh khiến người khác tức chết mà.
Hơn nữa còn có chút không theo lẽ bình thường, lúc bạn cho rằng sẽ không ra tay, thì cậu ta lại ném ngay một quả bóng đến, lúc bạn cảm thấy không nhịn nổi nữa rồi, cậu ta ngược lại lại giống như chẳng có việc gì hết vậy.
Hứa Thuật thấy Giang Túc đã quay người đi rồi, biết rằng anh thực sự không muốn đấu, cậu ta cũng không thể cưỡng ép kéo Túc ca của cậu ta vào chơi, chủ yếu là không có cái lá gan đó, cho nên chỉ đành bỏ đi, học theo Túc ca không thèm để mấy học sinh thể dục đó vào mắt.
Mấy người đi về phía trước chưa được vài bước, La Kì kia bị Giang Túc nào là chép bài tập nào là giống như học tiểu học ấy đi mách giáo viên hoàn hồn lại, đem quả bóng rổ đập xuống đất: "Không dám đấu chứ gì?"
Trương Chí Siêu: "Quả nhiên chẳng phải đàn ông con trai gì, một quả bóng coi như mấy người thắng, không dám đấu, hahaha.."
Trương Chí Siêu dẫn đầu, mấy người khác cũng cười theo: "Ha ha ha."
Tiếng cười ngày càng lớn, nghe thế nào cũng thấy khó chịu, còn có thấy mấy từ khinh miệt nói chèn vào.
"Một đám mọt sách", "Nhát cấy", "Yếu như gà", "Đúng là không đáng mặt đàn ông."
Hứa Thuật dừng chân lại: "Con m* mày nói ai không phải đàn ông?"
La Kì: "Bọn mày ấy? Ngay cả một quả bóng cũng không biết đánh, đàn ông gì chứ."
"Đệch." Hứa Thuật chửi một câu, thành công bị kích động nói: "Hôm nay tao sẽ cho mày biết, tao có phải đàn ông hay không."
"Mày thật cho rằng, không có Túc ca, thì tao sẽ sợ mày à?"
Hứa Thuật nói, mắt liếc nhìn Trình Trúc ở bên cạnh, biết rằng người chỉ không phải cậu ta, đem tầm mắt rơi lên người Vương Vĩ: "Thế nào? Ân nhân cứu mạng của Túc ca, chuyện này cậu có thể nhịn được không?"
Đều là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, đang là độ tuổi động một chút là phản nghịch.
Bị Hứa Thuật nói như vậy, Vương Vĩ Trần Dương và mấy người lớp nhất lớp hai, ngày thường ở trường đều không có bày chuyện bao giờ, tính tình rất tốt, hôm này cũng thành công bị chọc giận.
Đàn ông con trai có thể giết nhưng không thể chịu nhục.
Mấy người Vương Vĩ nhỏ tiếng thì thầm một câu, sao đó Vương Vĩ không sợ hãi nói một cách dứt khoát: "Không thể nhịn được!"
"Đúng, không nhịn được! Cho dù đánh không thắng, cũng phải đánh!"
"Thua cũng phải thua một cách khí phách!"
"..."
Hứa Thuật nhìn mấy nam sinh trong nháy mắt trở nên hăng hái sôi sục, thấy có chút không hiểu nổi suy nghĩ của học sinh giỏi.
Cái gì mà đánh không lại cũng phải đánh, gì mà thua thì cũng phải thua cho có khí phách, còn chưa đánh đâu đấy, sao đã thua rồi?
Vì để lấy lại thể diện, Hứa Thuật nhìn La Kì nói: "Thắng rồi thì sao?"
La Kì tự tin nói: "Thắng trước rồi hẵng nói."
Hứa Thuật trong lòng nghĩ, em cấp dưới à, tự tin quá đấy nhỉ.
Hứa Thuật bỏ qua La Kì đầu bị úng nước kia, nhìn Vương Vĩ nói: "Thắng rồi, các cậu muốn làm gì?"
Vương Vĩ đi đến trước mặt Hứa Thuật, nhỏ giọng nói: "Hay là nghe cậu ta đi, thắng trước đã rồi nói sau?"
Hứa Thuật cảm thấy thành viên đội bóng vừa thiết lập, trong đầu mấy người này còn nhiều nước hơn.
Vương Vĩ tận mắt thấy qua Hứa Thuật đánh nhau, trong lòng cũng có sự kính nể, thấy Hứa Thuật sắc mặt thay đổi, gấp gáp nói: "Sau này không được cướp sân của chúng ta nữa?"
"Cái gì mà không được cướp sân, vốn dĩ đã không được cướp rồi." Tính thương lượng của câu này, rơi vào trong tai Hứa Thuật, tự động biến thành kết quả, một giây sau cậu ta nhìn La Kì nói: "Nghe thấy chưa, nếu như bọn tao thắng rồi, một kỳ học này chúng mày không được bén mảng đến sân bóng rổ."
Vương Vĩ: "..."
Hình như ý của cậu ta không phải như vậy.
Mấy người La Kì, Trương Chí Siêu không để ý cười nói: "Được, nghe theo mấy người."
Mặc dù không phải một trận đấu bóng rổ chính quy do nhà trường tổ chức ra, nhưng nếu như đã là thi đấu của học sinh thể dục vậy nên đám người đó còn làm cực kỳ nghiêm túc, từ trong đội bóng rổ lớp mười hai mượn một người đứng xem ra làm trọng tài.
Trận đấu năm phút sau bắt đầu, so với cái dáng vẻ cười cười nói nói không thèm để trận đấu sắp diễn ra vào trong mắt của đám người Trương Chí Siêu, La Kì, thì mấy người Vương Vĩ căng thẳng đến không chịu nổi.
Hứa Thuật đã đáp ứng rồi, Trình Trúc cũng không quay về phòng học nữa, chủ động mượn áo đồng phục của Hứa Thuật, từ tốn đi đến khán đài bên cạnh ngồi xem, tìm một cái ghế không có người ngồi, đem áo đồng phục của Hứa Thuật vứt xuống đấy, rồi ngồi xuống đợi xem trận đấu.
Lâm Vi và Bạch Kiến có chút tò mò tình hình của trận đấu, đặc biệt là Bạch Kiến, hai nữ sinh thì thầm to nhỏ với nhau, cũng đã đi đến khán đài ngồi.
Giang Túc dừng chân lại, im lặng một lúc, cũng đi lên khán đài.
Cùng với tiếng huýt sao khuấy động của mọi người, người của hai đội ở trong sân cũng đã vào trạng thái sẵn sàng.
Hứa Thuật chơi bóng rổ rất tốt, mặc dù không ở trong đội bóng, nhưng có trình độ của đội bóng của trường, còn mấy người không chính quy như Vương Vĩ, Trần Dương thì không nói, nhìn thôi cũng thấy rất rõ ràng, không phải ném bóng không chuẩn, mà là lúc dẫn bóng thì bị người ta cướp mất bóng rồi, người phòng vệ cũng không ổn, thể lực hơi không theo kịp.
Cũng không trách mấy người La Kì kia tự tin như vậy, cho dù có thêm Hứa Thuật, cũng không làm ăn gì được.
Chưa đến một lúc, bên học sinh thể dục đã vào năm quả rồi, bên Hứa Thuật vẫn chưa được quả nào.
Nửa đầu trận đấu 20: 0 kết thúc rồi.
Trạng thái mấy người Vương Vĩ rõ ràng rất tệ.
Hứa Thuật ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì cách xa, Lâm Vi không biết Hứa Thuật ôm vai bọn họ, rồi nói gì đó, tóm lại nửa trận sau, chỉ trong năm phút ngắn ngủi bên học sinh thể dục, vào liền bảy tám quả.
Trạng thái của mấy người Vương Vĩ hoàn toàn sụp đổ rồi, không chạy nổi nữa, đứng chặn bóng cho có, thậm chí còn cãi nhau một trận.
Học sinh thể dục thấy bọn họ như vậy thì cười, ai nấy cũng đều đắc ý thắng rồi, càng đánh càng thoải mái nhẹ nhàng, bắt đầu biểu diễn bóng, khiến không ít người trên khán đài reo hò.
Coi trọng vào mấy phần thể hiện, học sinh thể dục dần dần cũng có chỗ sơ xuất, Hứa Thuật nắm chắc thời cơ, giành lại bóng, ném cho người không có ai phòng thủ, dưới tình huống không có học sinh thể dục nào chú ý chạy đến gần lưới bóng rổ, trong số mấy người bọn họ, người ném bóng chuẩn nhất chính là Trần Dương.
Lâm Vi xem đến đây cũng đã hiểu ra rồi, tóm lại vào một quả là thắng rồi, kiêu ngạc chắc chắn sẽ thua, Hứa Thuật đây là không đánh thắng được thì phải chơi chiêu trò.
Lâm Vi trong lòng nghĩ vậy, Hứa Thuật đúng là một người thông minh.
Cách này cũng không chắc lắm, trong sân bóng rổ, người cách Trần Dương gần nhất chính là La Kì, thấy tình hình như vậy, một giây sau giả vờ như đụng phải Trần Dương, không kiểm soát được tốc độ, đâm vào Trần Dương đang cầm bóng chuẩn bị ném vào rổ.
Người bên cạnh có lẽ không chú ý đến, nhưng chỗ mấy người Lâm Vi ngồi, thì có thể nhìn rõ lúc La Kì va vào người Trần Dương, cánh tay của cậu ta đã huýnh vào bụng Trần Dương.