Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 52




Đám người Dương Hạo Thiên: "?"

Rốt cuộc là ai làm phiền người ta ăn cơm, rồi còn đuổi người ta đi.

Vương Vĩ: "..."

Trùm trường đều mở mắt nói dối như vậy sao?

Trình Trúc đeo tai nghe, bình tỉnh hơi ngước mắt lên nhìn, cậu ta không thích tiếng kêu gàm thảm thiết lúc đánh nhau, âm thầm bật tiếng âm lượng lên to hơn.

Hứa Thuật không đàng hoàng gì cả bám lấy vai Trình Trúc cười một tiếng, cực kỳ nhàn hạ thoải mái sửa lại câu nói của Giang Túc: "Túc ca, là bạn nhỏ bàn trên."

Bạn nhỏ bàn trên nghe thân thiết hơn bạn bàn trên nhiều.

Dương Thiên Hạo tốt xấu gì cũng là trùm ở trường nghề, đi trên con phố đồ ăn này, không cần biết là trường nghề hay là Tứ Trung, nhìn thấy anh ta thì đều phải nhượng bộ. Cái cớ để ra tay đánh anh ta của Giang Túc đã quá miễn cưỡng rồi thì thôi đi, lại còn có tâm trạng mà gọi là đứa theo chân của cậu ta, hoàn toàn coi thường anh ta, biến anh ta thành một thằng hề vậy.

Dương Thiên Họa vươn tay ra nắm lấy cổ tay đang đè lên đầu anh ta của Giang Túc, từng chút một cố đứng dậy: "Giang Túc, gọi mày một tiếng gia mày lại tưởng mình thực sự là đại gia rồi đấy à? Con m* nó mày thật cho rằng tao không dám đánh mày sao.."

Dương Thiên Hạo còn chưa nói xong, người đã bịch một tiếng bị Giang Túc ném xuống đất.

Vương Vĩ sợ đến nỗi mặt trắng bệch lên rồi.

Trời ơi, so với hiện trường trước mắt, thì trùm trường đối với Hồ Khiếu ở trường vẫn còn chưa thấm vào đâu.

Giang Túc đã ra tay rồi, trận này không đánh thì cũng phải đánh rồi.

Thiếu niên ở độ tuổi này, thứ coi trọng nhất chính là mặt mũi.

Hứa Thuật bỏ tay ở trên vai Trình Trúc xuống, lúc cậu ta nhấc tay kéo khóa áo khoác trường học, Trình Trúc cúi đầu xem điện thoại, vươn tay xông về phía cậu ta.

Hứa Thuật đem áo đồng phục và cả tay của Trình Trúc kéo lên, kéo ống áo lên, xông vào đánh nhau, lúc đi qua người Vương Vĩ, cậu ta mới nhớ ra bọn họ còn có một người bạn học nữa, những chân lại hỏi: "Từng đánh nhau chưa?"

Vương Vĩ lắc đầu như lò xo nói: "Chưa, chưa từng."

"Ồ, xin lỗi, quên mất cậu là học sinh ngoan." Hứa Thuật nói xong, vỗ vỗ vai của Trình Trúc, rồi xông về phía Túc ca của cậu ta.

Thực sự không phải là Vương Vĩ tham gia vào phe của bọn họ, mà là lúc tan học lúc cậu ta và bạn học ở cầu thang thì bị Hứa Thuật chặn lại.

Hứa Thuật thấy cậu ta thì cực kỳ nhiệt tình, giọng nói có thể truyền đến tận tầng ba: "Vị bạn học này, người được Túc ca của tôi nói cảm ơn là cậu hả? Cậu giúp Túc ca của tôi, thì cũng có nghĩa là đã giúp tôi, bạn học, đừng đi, tôi mời cậu ăn cơm."

Thực sự không phải là có lòng mà không giúp được, là những bạn học khác của lớp nhất đều tìm cớ để rời đi, chỉ còn lại mỗi mình cậu ta nên đã bị Hứa Thuật lôi đi.

Giằng co nửa phút, Giang Túc đã đi đến, Hứa Thuật cách từ xa, đã đem cậu ta đến trước mặt Giang Túc cười tít mắt nói: "Túc ca, tối nay mời cứu tình của cậu ăn cơm."

Lúc đó dọa Vương Vĩ sợ thót tim luôn, đó là lần đầu tiên cậu ta cách trùm trường một khoảng gần như vậy, ai mà biết Giang Túc lại rất điềm đạm nhìn cậu ta một cái, "Ồ" một tiếng, rồi đi xuống dưới lầu.

Thế là cậu ta giống như lùa vịt vậy đi theo bọn họ đến "nhất diện chi duyên"

*一面之缘:nhất diện chi duyên, nghĩa là kiểu duyên phận gặp nhau một lần, câu này là từ trong tác phẩm "Hồng Lâu Mộng"

Vương Vĩ mặc dù cả đoạn đường đều thấp tha thấp thỏm, nhưng quá trình ăn cơm không hề bị dày vò giống như trong tưởng tượng, Hứa Thuật rất biết nói chuyện, Trình Trúc không nói nhiều, nhưng mỗi lần đều có thể trọc chúng vào huyệt cười của mọi người, khiến cậu ta cười tận mấy lần liền, dần dần cũng thả lỏng bản thân hơn.

Nếu như không phải lúc này bọn họ đang đánh nhau với mấy người trường nghề, thì Vương Vĩ thực sự thấy rằng ba người bọn họ, hoàn toàn chẳng có khác biệt gì mấy với mấy người điểm cao ở trong lớp nhất bọn họ cả.

Vương Vĩ từ trong suy nghĩa lơ mơ của mình hồi hồn lại, bên đó đánh nhau loạn hết lên rồi, bên này Trình Trúc lại giống như không nhìn thấy gì hết vậy, dựa vào tường chú tâm nghe nhạc, vừa thấy có chuyện là cậu ta lại không nhịn được mà hóng hớt: "Anh không giúp họ sao?"

Trình Trúc quay đầu nhìn Vương Vĩ, sau đó bỏ tai nghe xuống: "Hả?"

"Anh không giúp họ sao?" Vương Vĩ chỉ về phía đang đánh nhau kia, nói lại một lần nữa.

Trình Trúc vừa nhìn đã biết là người đã trải sự đời, nhìn khung cảnh đánh nhau kịch liệt kia, không sợ hãi tý nào nói: "Tôi sẽ chỉ ăn đánh thôi."

Vương Vĩ: "..."

Bên trường nghề kia có tận bảy, tám người, bên Giang Túc chỉ có mỗi mình Hứa Thuật.

Bình thường nhìn Hứa Thuật tưng tửng tưng tửng, nhưng cậu ta đánh nhau thực sự rất mạnh, chẳng hề kém Giang Túc tý nào.

Nhưng lại là lấy ít địch nhiều, chưa bao lâu đã phân thắng bại rồi.

Giang Túc nhìn Hứa Thuậ một mình đủ nhiều rồi, liền kéo Dương Thiên Hạo ra, Giang Túc ném Dương Thiên Hạo xuống đất, ngẩng đầu nhìn Vương Vĩ: "Vương.."

Vương Vĩ thấy anh dừng lại, thì lập tức nói: ".. Vĩ"

Giang Túc "ừ" một tiếng, chỉ về bàn thủ ngân phía sau: "Cậu đi tìm ông chỉ mua một suất mì đi."

Dừng lại chút, Giang Túc lại nói: "Nhớ là nước và mì phải để riêng nhau."

Vương Vĩ đi rồi.

Đợi đến lúc cậu ta cầm một hộp mì quay người lại, thì trận đánh nhau đã dừng lại rồi, hai bên đứng thành hai phía, bên phía trường nghề khá là nhếch nhác, còn mấy cậu thiếu niên bên Tứ Trung thì giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, nghe nhạc, cười cười nói nhảm nhí.

Đương nhiên người nói nhảm nhí chính là Hứa Thuật, người tiếp lời nói nhảm của cậu ta chính là cậu bạn Tứ Trung bị Dương Thiên Hạo bắt nạt.

"Cậu tên gì vậy? Học lớp nào thế? Cậu thích Tạ Mộng Dao à? Cô ta có chỗ nào tốt thế, mà cậu lại thích cô ta? Tại sao lại cùng với đám rác rưởi trường nghề này?"

Vương Vĩ: "..."

Thấy Vương Vĩ quay trở lại, Giang Túc đá đá chân của Hứa Thuật: "Đi thôi."

Hứa Thuật xoa xoa mông, chụp chụp cậu bạn trường Tứ Trung bị chặn lại kia: "Đi đây, bạn học, sắp vào tiết tự học tối rồi đấy."

Cậu bạn học kia sợ hãi liếc nhìn Dương Thiên Hạo

Hứa Thuật trực tiếp túm lấy cậu ta, kéo đến trước mặt mình, đẩy cậu ta đi về phía trước: "Cậu xem thằng đó nó làm cái gì kìa, cậu nghe theo Túc ca của tôi đi, anh tôi cho câu đi."

Giang Túc đứng nguyên tại chỗ, đợi mấy người Hứa Thuật đều đi ra khỏi quán hết rồi, lúc này mới nhấc chân di ra.

Chỉ là anh còn chưa nhấc chân đi, Dương Thiên Hạo đứng phía sau lưng anh cười nói: "Em gái khi nãy bị mày đuổi về làm bài tập, chính là bạn nhỏ bàn trên của mày?"

Giang Túc quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.

Anh không thèm nói lời nào, nhấc chân đạp Dương Thiên Hạo ngã xuống đất, anh hơi cúi người túm lấy tóc của Dương Thiên Hạo, gương mặt của anh ta cũng theo đó mà bị giật phải ngẩng lên, sau đó cúi người nhìn vào mắt anh ta: "Mày mà đám đánh chủ ý lên người cô ấy, tao đánh chết mày."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.