Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 48




Lâm Vi vẫn chưa cảm thấy câu nói đó có vấn đề gì, rất thản nhiên nói: "Chính là kiểu cùng nhau thi đỗ Thanh Hoa."

Giang Túc: "..."

Ba giây sau, Giang Túc nhấc mí mắt lên, đối diện với đôi mắt đen lóng lánh của Lâm Vi.

Lâm Vi cho rằng cuối cùng Giang Túc cũng thấy hứng thú rồi, nên lại nhích về phía trước chút nữa: "Giang Túc, cậu có muốn nhìn thấy dáng vẻ sau mười tám tuổi của tôi không?"

Mười tám tuổi.

Trưởng thành rồi.

Dáng vẻ trưởng thành của bạn nhỏ bạn trên.

Lông mày của Giang Túc hơi nhếch lên chút, suy nghĩ có chút không thích hợp nào đó lướt qua trong đầu.

Lâm Vi nghĩ gì nói đấy, nhắc đến dáng vẻ tuổi mười tám của cô, cô có chút tò mò không kìm được nghĩ đến dáng vẻ mười tám tuổi của Giang Túc sẽ như thế nào.

Thiếu niên bây giờ đã rất thu hút người khác rồi, anh trưởng thành rồi, mặc lên người mình bộ vest đi giày da, vậy thì sẽ giết chết thêm bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ nữa đây.

Lâm Vi thử tưởng tượng thêm nữa, nhưng không tưởng tượng ra được, cô nhỏ giọng lại nói thêm một câu nữa: "Nhưng mà, Giang Túc này, tôi cũng rất tò mò dáng vẻ sau mười tám tuổi của cậu."

Lông mi Giang Túc khẽ run nhẹ, ánh mắt không động đậy, nhưng nhịp tim không khống chế được mà đập nhanh hơn.

Lâm Vi càng nghĩ càng thấy tò mò dáng vẻ sau khi trưởng thành của Giang Túc, cô suy nghĩ sau đó lấy lòng nói: "Giang Túc, vì Lâm Vi tuổi mười tám và Giang Túc tuổi mười tám, chúng ta cùng cố gắng nhé."

Giang Túc nhìn Lâm Vi, qua nửa phút, anh mới động đậy môi nói: "Được."

Cùng nhau cố gắng nhé.

Lâm Vi thấy Giang Túc cuối cùng cũng nó rồi, gương mặt lập tức nở nụ cười nói: "Vậy bây giờ bắt đầu đi, Giang Túc cậu phải chăm chỉ học hành, chúng ta hãy đặt một mục tiêu nhỏ trước đi, kỳ thi học kỳ thi được vào top một trăm."

Lâm Vi bên nói, một bên vươn tay lấy điện thoại ra, đem tin nhắn của Trần Tư đưa đến trước mặt Giang Túc: "Hơn nữa còn là một mục tiêu nhỏ bắt buộc phải hoàn thành được."

Giang Túc: "..."

Bạn nhỏ bàn trên đi vòng vo như vậy, chính là bởi vì cái này?

Lâm Vi lo Giang Túc bị mục tiêu này dọa sợ luôn rồi, nhanh chóng trước lúc chuông kêu kết thúc, nhanh chóng an ủi Giang Túc nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày tôi sẽ bỏ chút thời gian ra để phụ đạo cho cậu."

Bạch Kiến nghe hết đoạn hội thoại của Giang Túc và Lâm Vi, kích động đến nỗi có chút khó khống chế được.

CP mà cô đu phát đường rồi-tiết học nhỏ của SUV đã hoạt động rồi.

*SUV: Là gộp từ tên pinyin tiếng trung ra, 江宿:jiangsu – 林薇:linwei, nên gộp lại thành SUV.

Chuông reo vào lớp kết thúc, giáo viên vật lý bước vào lớp.

Sau tiếng hô đứng lên chào, Giang Túc cầm bút lên tiếp tục chép nội quy học sinh.

Chưa viết được mấy chữ, ánh mắt của anh lại nhìn về phía chiếc cổ thon trắng của bạn nhỏ bàn trên.

Vừa nãy cô nói, Giang Túc, cậu có muốn nhìn thấy dáng vẻ sau tuổi mười tám của tôi không.

Cô sau khi trưởng thành sẽ gặp anh sau khi trưởng thành..

Giang Túc ngoảnh đầu, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, qua mấy giây sau, anh nhấc tay phải lên, cắn vào khớp xương ngón trỏ, dù vậy nhưng môi anh lại cong lên thành một hình cung khó nhìn ra được.

Anh cúi đầu xuống, lật bàn tay ra, hơi chống lầy cằm mỉm cười dùng đầu ngón tay che miệng lại.

Rõ ràng ý của cô không phải như vậy, rõ ràng cô cũng không có nói gì cả, vậy mà anh lại cảm thấy những lời vừa nãy của cô giống như thả thính vậy nhỉ.

Thả thính khiến anh chết trìm luôn.

Mẹ ơi, Giang Túc, mày hết cứu rồi.

* * *

Trước giờ vào lớp tiết ngữ văn tiết học đầu tiên của buổi chiều, Hồ Khiếu nhân lúc nghỉ ngơi buổi trưa, nghiêm túc chép xong một trăm lần nội quy học sinh.

Còn về Giang Túc, không nói chép đến năm mươi lần, mười lần ở mặt phía sau chữ nhảy múa loạn hết lên, Khương Chương Vân nhìn vào một chữ mà hồi lâu vẫn không nhìn ra được đấy là chữ gì, tức giận đến nỗi đem tập giấy mà anh chép vo tròn lại, kêu anh tiết thể dục không cần đi học nữa, một mình ngồi trong lớp chép lại một lần nữa.

Chuyện Giang Túc xin lỗi Hồ Khiếu, và nói cảm ơn với Vương Vĩ, giống như có cánh vậy, đến chiều đã truyền lên khối mười hai.

Sau khi kết thúc tiết thứ nhất, Hứa Thuật đã kéo Trình Trúc xông đến lớp 11-1.

Bởi vì tiết thứ hai là tiết thể dục, trong lớp trừ bạn học Giang bị bắt ở lại lớp chép bài ra, những người khác đều đã rời đi hết rồi.

Hứa Thuật thấy trong lớp không có ai, thì trực tiếp cùng với Trình Trúc xông vào, một trước một bên cạnh ngồi vây quanh Giang Túc.

Hứa Thuật: "Túc ca, hôm nay cậu xin lỗi rồi lại còn nói cả cảm ơn người khác?"

Tất cả tâm tư của Giang Túc đều đặ hết lên nội quy học sinh, không nhanh không chậm "ừ" một tiếng.

Trình Trúc ngồi bên cạnh chơi game, nghe thấy câu trả lời, kinh ngạc đến nỗi điện thoại đập bộp một phát lên trên bàn.

Hứa Thuật vươn tay ra sờ vào trán Giang Túc: "Để tôi kiểm tra xem cậu có bị sốt không."

Giang Túc lùi về phía sau, cầm bút gõ vào tay Hứa Thuật: "Tránh ra."

"Cái giọng điệu này chính là Túc ca của tôi mà." Hứa Thuật xoa xoa bàn tay bị đánh hơi đau đau kia, nhạy bén nhận ra điểm khác thường: "Túc ca, cậu vừa không cho tôi gọi cậu là Túc Túc, rồi lại xin lỗi cảm ơn người khác, lẽ nào là.. có liên quan đến bạn nhỏ bàn trên hả?"

Giang Túc không thèm để ý Hứa Thuật, cầm bút lên nhẹ nhàng chép chép chép.

"Quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi, tôi còn nói sao mà dạo này Túc ca lại nói nhiều như vậy, tính cách cũng tốt hơn, còn trưởng thành rồi, biết tự mình gọi món, hóa là ra do bạn, nhỏ, bàn, trên.."

Hứa Thuật cố ý nói kéo dài khoảng cách mấy chữ đó ra: ".. Thần dược linh đan này có tác dụng rồi."

Bút của Giang Túc dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào từng chữ nghiêm chỉnh thẳng hàng ở trên tờ giấy trắng, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Thuật: "Của tôi."

"Cái gì của cậu?"

"Bạn nhỏ bàn trên." Giang Túc viết được vài chữ, lại nói: "Bạn nhỏ bàn trên của tôi."

Lúc cách thời gian vào lớp vẫn còn mười phút nữa, Hứa Thuật và Trình Trúc đứng dậy rời khỏi lớp học.

Lúc hai người sắp đi ra khỏi lớp, Giang Túc đột nhiên gọi Trình Trúc lại: "Buổi trưa cậu nhận hàng ở dưới cổng trường là tai nghe à?"

Trình Trúc lùi lại phía sau hai bước: "Đúng vậy."

"Bóc ra chưa."

"Chưa."

"Bao nhiêu tiền?"

"..."

Học xong tiết thể dục quay về lớp, Lâm Vi ôm lấy bình nước uống hết hơn nửa bình, cô đóng nắp lại, đặt bình nước lên trên cửa sổ, bên vai lại bị Giang Túc nhẹ nhàng gõ vài cái.

Lâm Vi quay đầu lại.

Giang Túc đưa một cái hộp màu trắng đến trước mặt cô: "Đổi đi."

"Đổi cái gì?"

"Tai nghe." Giang Túc nói chậm lại: "Cái này không bị dò điện."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.