Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 46




Hồ Khiếu tức giận liếc nhìn Khương Chương Vân, sau đó cúi thấp đầu xuống.

Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người trong lớp, động tác mấp máy mồm mấy liền: ".. Xin lỗi."

Âm thanh của cậu ta rất nhỏ, trừ mấy người ngồi ở giữa của dãy bàn đầu tiên nghe thấy có chút nhỏ ra, những người khác hoàn toàn không không biết cậu ta đã phát ra tiếng.

Khương Chương Vân chau mày: "Trong văn phòng, chúng ta đã nói gì?"

Hồ Khiếu vô thức há miệng, muốn phản bác lại tại sao không phải là Giang Túc làm trước, nhưng lời đến miệng rồi, cậu ta nhớ ra cô chủ nhiệm đã biết vì sao Giang Túc lại ra tay đánh cậu ra rồi, cũng biết lúc đầu làm như vậy là vì muốn ép Giang Túc rời đi, mặc dù Giang Túc đánh người là không đúng, những cũng là do cậu ta sai trước, nếu như phải tính đến cùng, vậy cậu ta và Giang Túc ai cũng không thoát được.

Cô chủ nhiệm đồng ý cho Giang Túc một cơ hội, đồng thời cũng cho cậu ta một cơ hội, không hề thiên vị, nhưng tiền đề là hai người bọn họ đều phải nhường một bước, cô chủ nhiệm không công khai việc xấu của cậu ta ở trước lớp, mà cậu ta thể hiện thái độ không truy cứu việc Giang Túc đánh người nữa, đồng thời hai người còn phải ở trước lớp xin lỗi nhau.

Khương Chương Vân mặc dù lời nói có chút gay gắt, nhưng lại rất dễ để hòa hợp, hầu hết thời gian đều cười nói rất vui vẻ, nhưng chỉ cần trong lớp có học sinh phạm lỗi, thì cô ấy tuyệt đối sẽ không bao biện qua loa.

Cả hai người rõ ràng đều sai, có sai thì phải có phạt.

Hồ Khiếu dưới sự kiên nhẫn đợi chờ của Khương Chương Vân, nhắm mắt lại, mặc dù không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn nhìn về Giang Túc cúi đầu, nâng cao giọng nói: "Xin lỗi, Giang Túc."

Tất cả học sinh trong lớp nhất đều ngơ luôn.

Rõ ràng là Giang Túc ra tay đánh người, sao bây giờ người mở lời nói xin lỗi đầu tiên lại là Hồ Khiếu.

Ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người còn chưa hết kinh ngạc, Khương Chương Lại nói tiếp, "Đến lượt em rồi, Giang Túc."

Ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp nhất đều thay đổi, đều tập trung hết lên người Giang Túc.

Cô chủ nhiệm thế mà lại kêu cậu ta xin lỗi Hồ Khiếu, đây là chuyện không thể nào?

Mọi người trong lớp đều đang xem kịch, Lâm Vi cầm bút làm được hai câu vật lý, lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Túc.

Giang Túc đứng trên bục giảng, mí mắt cụp xuống, nhìn cực kỳ thờ ơ.

Hoàn toàn trái ngược với Hồ Khiếu người đang cực kỳ khó xử xấu hổ ở bên cạnh anh.

Đối diện với lời nói của cô chủ nhiệm, từ đầu đến cuối anh không hề có phản ứng gì hết.

Vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ không xin lỗi, anh nhìn về hướng Lâm Vi đang ngồi hơi ngẩng đầu lên.

Bạn nhỏ bàn trên tay cầm bút, đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh.

Anh im lặng hai giây, nhẹ nhàng đổi hướng, quay về phía Hồ Khiếu, anh hơi hơi cúi người xuống: "Xin lỗi, bạn học."

Lúc này, học sinh trong lớp nhất không còn ngơ ngác nữa, mà là hoàn toàn ngốc luôn rồi.

Bọn họ không hề nghe nhầm.

Trùm trường bị đồn là cực kỳ đáng sợ kia nói xin lỗi rồi.

Lúc xin lỗi còn hơi cúi người.

Khương Chương Vân thấy hai người bọn họ xin lỗi xong rồi, thì đi đến giữa bục giảng: "Chuyện xảy ra ở cửa toilet mấy ngày trước của Giang Túc và Hồ Khiếu, thực sự rất tồi tệ, ở trước mặt mọi người cô ra thông báo phê bình hai bạn, đồng thời cũng phạt hai bạn, mỗi người chép một trăm lần nội quy học sinh."

Giang Túc: "..."

Hồ Khiếu: "..."

Tất cả học sinh trong lớp: "..."

"Được rồi, mọi người ai đi vệ sinh thì đi vệ sinh đi, một lát nữa là vào tiết một rồi." Khương Chương Vân cực kỳ hài lòng với hình phạt của mình, nói xong, liền dẫm đôi giày cao gót cười rời đ khỏi lớp.

Bóng dáng Khương Chương Vân giây trước vừa bước ra khỏi lớp, giây sau cả lớp liền nhao nhao như vỡ chợ.

Mặc dù mọi người không dám lớn tiếng bình luận bàn tán, nhưng ai nấy đều tụ thành nhóm với nhau, nhỏ tiếng bàn tán.

"Vãi, rốt cuộc là sao vậy, tại sao Hồ Khiếu cũng phải xin lỗi."

"Hơn nữa còn bắt Hồ Khiếu xin lỗi trước, rõ ràng Hồ Khiếu bị cậu ta đánh mà."

"Vương Vĩ và Lâm Dương Dương chắc chắn biết rõ nội tình, mình vừa hỏi Lâm Dương Dương xong, nhưng cậu ta lại bảo không dám nói."

"..."

Trong lúc mọi người đang nhao nhao bàn tán, Lâm Vi muốn quay người xem xem Giang Túc ngòi phía sau, thì Gianng Túc đột nhiên cầm bút gõ gõ vào lưng ghế cô.

Lâm Vi quay đầu lại.

Lâm Vi cầm bút thấy khó hiểu, vỗ một cái vào vai Vương Vĩ.

Vương Vĩ đã bị làm phiền không ít lần, quay người liền nhìn Lâm Vi nói: "Lâm trùm trường, đừng hỏi nữa, tôi sẽ không nói đâu."

"..."

Lâm Vi im lặng nghiêng người, cầm lấy bút chỉ về phía sau lưng: "Là cậu ta tìm cậu."

"Hả?" Mặc dù Vương Vĩ đã lấy hết dũng cảm đi tìm Khương Chương Vân nói rõ hết đầu đuôi sự việc, nhưng đơn thuần cũng chỉ vì không quen với trò xấu xa của Hồ Khiếu, chứ không hề đại biểu rằng cậu ta muốn lôi kéo quan hệ với Giang Túc.

Mặc dù cậu ta có biết được một vài khía cạnh hiền lành không giống như mọi người hay đồn đại của trùm trường, nhưng dù gì trùm trường cũng là trùm trường, cậu ta vẫn thấy sợ hãi.

Bây giờ trùm trường đột nhiên tìm cậu ta, khiến cậu ta có chút hoang mang, căng thẳng chà chà tay, nhỏ giọng nói: "Lâm trùm trường, trùm trường tìm tôi làm gì vậy?"

Lâm Vi trong lòng nghĩ, sao mà tôi biết được.

Cô hơi mấp mát môi, đang định để Vương Vĩ tự mình đi hỏi, thì Giang Túc đột nhiên lên tiếng: "Cảm ơn."

Vương Vĩ "hả" một tiếng.

Lâm Vi và Bạch Kiến ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

Thì thấy Giang Túc nằm bò trên bàn cứ như chưa từng nói ra hai chữ đó vậy.

Ba hàng cuối cùng gần cửa sổ, yên tĩnh mấy giây, Vương Vĩ gương mặt không tin nổi nhỏ giọng nói: "Cậu ấy, cảm ơn tôi?"

"..."

Vương Vĩ mơ mộng đến tận giờ ra chơi tiết hai, vẫn còn đang ngơ ngác: "Mẹ ơi, Giang Túc nói cảm ơn tôi."

Ngược lại là Lâm Vi, lúc cầm bút lên đang định là đề tiếng anh, thì đột nhiên nhớ đến một chuyện xuýt nữa thì cô quên mất luôn: "Giang Túc với Hồ Khiếu giải quyết chuyện nào?"

"Đúng vậy." Vương Vĩ: "Sao vậy?"

Lâm Vi lắc đầu, liếc nhìn Giang Túc ở phía sau đang nằm bò lên trên bàn học ngủ.

Trong lòng cô lờ mờ có một linh cảm không tốt lắm, vội vàng lấy điện thoại ra tìm Trần Tư, kết quả lại nhìn thấy vào nửa tiếng trước, Trần Tư đã gửi cho cô một tin nhắn.

Phòng sách công cộng: Làm xong rồi.

Phòng sách công cộng: Cô giáo Khương cực kỳ hài lòng với thái độ của anh.

Phòng sách công cộng: Nhưng mà có một chuyện, anh phải nói với em, chính là lúc anh nói sẽ đảm bảo với cô Khương, không kìm được, liền nói nếu vị bạn học ngồi bàn sau em kia trong kỳ thi giữa kỳ mà không vào được top một trăm của khối, thì sẽ chủ động thôi học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.