Quay về chỗ ngồi của mình, Lâm Vi cầm bút lên tiếp tục vẽ sơ đồ mạch điện, nghe thấy lời cuối cùng mà Khương Chương Vân nói, tay Lâm Vi run run, suýt nữa thì đâm thủng tờ giấy: "..."
Tất cả lớp đều cúi đầu, mím môi cười nhịn cười: "..."
Khương Chương Vân đem ánh mắt đang nhìn Giang Túc, liếc sang phía khác, dừng trên người Lâm Vi đang cầm bút vẽ vẽ: "Lâm Vi, em đọc bài văn của bạn học Giang Túc cho mọi người nghe."
Lâm Vi theo vô thức định đứng lên.
"Không cần đứng dậy, em ngồi tại chỗ đọc là được rồi." Khương Chương Vân lại nói.
Lâm Vi thu lại động tác đang định đứng lên, rút bài thi điểm 0 để bên dưới tờ giấy nháp ra, lật xem hết một lượi, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn cô liền không nhìn được mà cười thành tiếng tại chỗ.
Trong lớp hơn 30 người đợi mấy phút từ nãy đến giờ, không thấy tiếng động gì, không hẹn mà gặp cùng quay đầu lại nhìn Lâm Vi.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Vi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, đọc rõ ràng từng chữ một giống như học sinh tiểu học vậy: "Thưa cô, không được, cô ngày càng tiến gần lại chỗ em, đừng không thu điện thoại của em."
Lâm Vi nhìn thấy Bạch Kiến vùi mặt xuống bàn, cười khúc khích.
Các bạn học hoặc là nhếch miệng cười, hoặc che miệng, hoặc quay người lại.. Tóm lại do tin đồn ghê gớm về Giang Túc, mà lớp học trở nên lộn xộn.
Lâm Vi thấy Khương Chương Vân không hô dừng lại, cô ngừng lại 2 giây, tiếp tục nghiêm túc đọc tiếp: "Thưa cô, em không thể, đều trách em do không chú ý nghe cô giảng, không biết cô đã giảng đến câu nào rồi, lẽ nào cô thật sự giận rồi sao.. haz.."
Nhịn một lúc lâu, Lâm Vi thực sự không kìm được nữa, bật cười thành tiếng.
Cô vừa cười, cũng khiến cho cả lớp đều đang không nhịn được mà bật cười rôm rả theo.
Lâm vi không khỏi ngượng ngùng liếc về phía sau nhìn một cái, thấy cậu thiếu niên đang đứng giống như không hề nghe thấy tiếng cười vậy, trên mặt anh chẳng có chút biểu cảm nào.
Khương Chương Vân cố gắng nhịn cười, nhưng cười không nhịn được mà cũng cười theo, cô giáo một bên cười một bên cầm giẻ lau bảng vỗ xuống bàn: "Được rồi, các em đừng cười nữa."
Tiếng cười trong lớp hoàn toàn biến mất, Khương Chương Vân nhìn xuống hàng chục cái đầu đang ngồi bên dưới với vẻ mặt nghiêm túc: "Điểm cao nhất của lớp chúng ta lần này, là Lương Tư Thần, 144, 5 điểm, đây cũng là thành tích hạng nhất môn ngữ văn trong lần thi tháng này."
"Như mọi người đã biết, bạn Lương Tư Thần học rất tốt môn ngữ văn, đặc biệt là viết văn, văn chưởng nổi bật, rất trữ tình, còn từng giành được giải thưởng lớn bài văn về khái niện mới toàn quốc, học sinh khối 11 thường thích nói một câu, bài thi ngữ văn của Lương Tư Thần chính là bài thi mẫu, nhưng bài thi ngữ văn tốt nhất mà cô từng thấy, vốn không phải là của Lương Tư Thần, mà là của một học sinh đã từng được cô dạy vào hai năm trước, bạn học đó nộp cho cô một bài thi, cô tìm không ra một lỗi nào trong bài thi ấy, nhưng cô vì muốn để cho bạn đó có thêm nhiều không gian tiến bộ hơn, cô đã trừ đi của bạn đó 0, 5 điểm, chủ đề của bài thi có liên quan đến internet, bạn ấy viết về dư luận, câu kết cuối cùng, đến tận bây giờ cô vẫn nhớ rõ, dư luận là một con dao hai lưỡi, nó có thể cứu bạn, cũng có thể giết bạn."
Khương Chương Vân vừa nói, ánh mắt rơi lên người Giang Túc đang đứng ở hàng cuối cùng: "Giang Túc, em có thấy quen không?"
Trong quá trình Khương Chương Vân nói, Giang Túc dần dần bị mọi người lãng quên, một lần nữa trở thành tâm điểm của cả lớp.
Đối mặt với sự điểm danh của giáo viên chủ nhiệm, anh hơi cúi đầu nhìn trên mặt bàn, hoàn toàn không có ý đáp lại.
Học sinh của lớp nhất không ngốc, mặc dù Khương Chương Vân không nói rõ, nhưng mọi người đều biết rằng, bài thi bị cưỡng chế trừ mất 0, 5 điểm kia chính là của Giang Túc.
Cả lớp ai cũng biết Giang Túc từng là thủ khoa trong kỳ thi cấp ba, bài văn trong kỳ thi cấp ba còn từng được lên báo, từng thay Tứ Trung đoạt nhiều giải thưởng Olympic, nhưng tất cả mọi người đều học chung một lớp, tuy rằng họ không thi cùng một đợt, nhưng ít nhiều đều có sự tự phụ và kiêu ngạo, đều cảm thấy tin đồn về sự tài giỏi của Giang Túc có chút phóng đại.
Khương Chương Vân thân là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, nên đối với thành tích môn ngữ văn của họ khó tránh sẽ có chút khắt khe hơn, cho dù họ là học sinh lớp tự nhiên.
Thành tích môn ngữ văn ở các lớp tự nhiên, thật ra đều không có cách nào so được với lớp xã hội, nhưng họ có một điểm không giống, đó là có được sự chỉ bảo của Khương Chương Vân, nên hoàn toàn không hề kém cạnh so với học sinh giỏi của lớp xã hội.
Có thể đạt tới trình độ này, là bởi vì yêu cầu của Khương Chương Vân thực sự rất nghiêm khắc, không cần biết thi được bao nhiêu điểm, cô ấy đều có thể tìm ra được lỗi sau của bạn, cô ấy dạy bọn họ lâu như vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy cô ấy khen ai đó.
Lúc đầu còn tưởng rằng là đang khen ngợi Lương tư Thần, nhưng thật ra là khen Giang Túc.
Giang Túc của trước kia.
Ánh mắt nhìn Giang Túc của mọi người, ít nhiều đã có sự thay đổi. Đặc biệt là câu vừa rồi giáo viên chủ nhiệm đọc lên, thực sự là viết không tệ. Khương Chương Vân nhìn Giang Túc im lặng không nói gì, cùng không bắt cậu phải trả lời mình, Khương Chương Vân cũng không ép buộc Giang Túc phải trả lời, "Được rồi, những thứ nên nói trong bản tổng kết kỳ thi hàng tháng cũng đã nói, những thứ nên nói trong buổi tổng kết lần thi tháng này đều đã nói hết rồi, nên cười cũng đã cười rồi, bây giờ bắt đầu chữa bài thi. Người đáng cười cũng được cười. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nói về bài kiểm tra.."
"Ò À, đúng rồi, Giang Túc, dù sao em cũng không nghe giảng, nếu đã vậy thì chép lại bài thi đi, bài thi của Lâm Vi không phải đang ở trên tay em sao? Bài vở thì chỉ cần chép lại không phải tờ giấy của Lâm Vi trong tay em sao? Những đề em ấy làm sai cô đã sửa lại hết rồi, bây giờ em cầm bút chép lại cho cô, đem đáp án bài thi chép lại một cách cẩn thận rõ ràng cho cô, không chép xong thì tối nay đừng về nhà. Những đề mục mà bạn ấy làm sai em đã sửa lại cho bạn ấy. Em đứng và chép lại cho tôi, sao chép tất cả các câu trả lời cho các câu hỏi một cách cẩn thận. Hôm nay nếu không chép xong hì em đừng có hy vọng về nhà."
Khương Chương Vân lại gọi tên Giang Túc một lần nữa, khiến tất cả mọi người lại liếc mắt đến hàng cuối cùng.
"Đừng có nhìn ra đằng sau nữa, các em hãy nhìn tôi, nhìn lên phía trước cho cô, nhìn cô này, tôi không nghĩ rằng tôi xấu hơn Giang Túc." Khương Chương Vân cầm viên phấn viết lên trên bảng.
Lớp học có hơn 30 người đang quay đầu lại nhìn về phía bảng đen, nhưng Lương Tư Thần người duy nhất ở hàng dầu, nhìn chằm chằm vào Giang Túc đang đứng phía cuối, nhìn lâu hơn một chút.