Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 17




Sau đó Giang Túc nhìn thấy bạn nhỏ bàn trước đứng thẳng người lên, nghiêm túc chân thành cúi người một cái, hai cái, ba cái.

Thực hiện xong, Lâm Vi ngẩng đầu lên, nói: "Cảm ơn cậu. Bạn học Giang."

"..."

Giang Túc nhìn gương mặt thành khẩn của Lâm Vi, không nói gì.

Lâm Vi cũng im lặng theo, cô cho rằng Giang Túc bị cảm động bởi thành ý của mình rồi, nên còn chu đáo dành cho anh một khoảng thời gian để tiêu hóa, cúi người nhặt hộp sữa chua lên.

Bàn tay nắm lấy hộp sữa chua, Giang Túc thờ ơ mở miệng nói: "Tiếp theo, cậu muốn kính lễ cha mẹ, hay là đưa vào động phòng?"

Lâm Vi nhất thời chưa phản ứng lại, ngơ người tầm năm sáu giây, tay động một cái, xuýt nữa thì ném luôn hộp sữa chua xuống đất.

Cô chỉ lo thành tâm thành ý cảm ơn anh, nhất thời không để ý, thế mà lại cúi đầu tận ba lần.

Quả thực là loạn hết rồi.

So với việc khi nãy ở hành lang ngăn anh lại rồi nói cùng đi vệ sinh thì việc này còn thê thảm hơn gấp trăm lần.

Kính lễ cha mẹ, đưa vào động phòng?

Nói ngược lại chính là, ba cái cúi đầu khi nãy của cô là cúi đầu tang lễ, hay là bái đường?

Lâm Vi ôm lấy hộp sữa chua, đứng thẳng người lên, cô ngước về phía Giang Túc mở miệng.

Bảo cô phải trả lời thế nào đây?

Nếu như cô chọn là tang lễ, sợ là Giang trùm trường sẽ đánh cô đến nỗi phải tổ chức tang lễ luôn ấy, nếu như cô chọn bái đường, không cần Giang trùm trường ra tay, cô sẽ là người tự kết thúc bản thân mình trước.

Cho dù là cái nào, cô đều không tránh khỏi bị sui sẻo.

"Thật ra tôi chỉ muốn cúi đầu một cái thể hiện sự cảm ơn mà thôi, nhưng tại vì thật sự quá cảm ơn cậu, nên mới cúi đầu tận ba lần, chỉ đơn giản là cảm ơn mà thôi, không có ý gì khác cả.."

Bạn nhỏ bàn trên nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ, gương mặt nghiêm túc nghĩ cách giải quyết.

Cô rất gầy, đồng phục trường mặc trên người cô, cảm giác rất rộng, tay cầm hộp sữa chua, bị cổ áo che mất hơn một nửa, chỉ lộ ra mười đầu ngón tay, cả người là bộ dạng ngoan ngoãn.

Giang Túc nhìn cô, không biết vì sao huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên một cái.

Đúng vậy, tiểu hàng xóm nhả ống hút ngậm trong miệng ra, hướng về anh lườm lườm: "Hay là, tôi lại kính lễ cậu cái nữa nhá?"

"..."

Cúi cái gì, kính ahihi lễ ý.

Giang Túc cười thầm trong lòng: "Sao cậu không cúi lạy luôn đi?"

Nếu như là lúc trước, cô nhất định sẽ đánh cho cậu ta phải quỳ xuống cúi đầu khóc gọi cha gọi mẹ.

Đáng tiếc chỉ là trước kia thôi, bây giờ cô là thiếu nữ học sinh ba tốt.

Nể tình cậu ta giúp cô, Lâm Vi quyết định nhịn, nhường cậu ta một lần, không thèm để ý nói: "Bạn học Giang, tôi sợ tôi vừa cúi đầu xuống, có người sẽ nói với giáo viên, nói cậu ở trong trường học bắt nạt bạn bè, bắt nạt bạn học nữ chân tay mỏng manh yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình."

Chân tay yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình?

Hai bên thái dương của Giang Túc lại giật giật.

Chuông chuẩn bị kêu lên rồi.

Căn-tin cách tòa nhà dạy học có chút xa, Lâm Vi không thể nào đến muộn được, không thèm để ý đến Giang Túc nữa, trực tiếp bỏ lại một câu "sắp vào lớp rồi, tôi không thể vào muộn.", liền lướt qua người Giang Túc, chạy về hướng tòa nhà dạy học.

Căn-tin và tòa nhà dạy học cách nhau một cái sân bóng, nhưng xung quanh sân bóng bị một hàng rào sắt bao quanh, cần phải trèo vào từ bên cạnh.

Vì tiết kiệm thời gian, Lâm Vi trực tiếp đi qua sân bóng, bám vào hàng rào sắt, nhanh nhẹn nhảy lên một cái, thế là đã chui vào được bên trong, chẳng mấy chốc, bạn nhỏ bàn trên chạy trong sân bóng đã không thấy người đâu nữa rồi.

Giang Túc ngược lại rất ung dung, chậm rãi quay người lại, từ tốn cầm chai nước đi về phía tòa nhà dạy học.

Chưa đi được mấy bước, anh cười giễu cợt một tiếng.

Bạn học nữ nhà ai tay chân yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình, trèo lên mái nhà rồi lại nhảy qua rào chắn?

Qua mấy giây sau, Giang Túc trong lòng lại thêm một câu.. lại còn có chút ngốc ngếch.

Giang Túc vào muộn mười phút, cửa sau không biết bị ai khóa lại rồi.

Giang túc kéo cửa một cái, không kéo ra được, giữ lấy cánh cửa thủy tinh nhìn vào bên trong.

Giáo viên tiếng anh đang giảng bài rất hăng say, học sinh lớp nhất không biết đang làm hoạt động gì, không khí bên trong vui vẻ hài hòa.

Giang Túc dừng lại hai giây, quyết định không đi lên cửa trước hô báo cáo nữa, không làm phiền đến hứng thú học tập của mọi người, trực tiếp đứng ở một góc khuất bên ngoài phòng học, dựa lưng vào tường cúi đầu nghịch điện thoại.

Giang Túc cứ đứng như thế đến hết tiết, cửa sau vì có người muốn đi vệ sinh nên đã được mở ra, lúc này anh mới đi vào lớp. Từ dưới bàn học lấy tai nghe ra, đeo vào tai, chọn một bài hát, rồi liền nằm bò ra bàn.

Giang Túc nằm một mạch hết cả buổi chiều, mãi đến lúc tiết bốn sắp hết, anh mới bám vào ghết ngồi thẳng người lên.

Trên mặt bàn sạch sẽ trống không, có thêm một tờ đề.

Không biết có từ lúc nào, là ai để ở đây.

Giang Túc không thèm nhìn lấy một cái, dơ tay đang định vo thành một nắm ném vào thùng rác, thì đột nhiện nhìn thấy trên tờ đề có chút bẩn.

Hơi quen quen.

Giang Túc ngừng lại một lát, cầm lại tờ đề để lên trước mặt.

Là tờ đề mà tối hôm trước bị bạn nhỏ bàn trên làm dính Oreo vào, đáp án bị cô sửa lại hết rồi, cả bài tổng điểm là.. 12 điểm.

Tối qua lúc tiểu hàng xóm làm đề, thuận tiện làm luôn đề thi toán này cho anh rồi?

Giang Túc ngẩng đầu, nhìn lên phía trước.

Bạn nhỏ bàn trên đang cúi đầu với bạn cùng bàn của cô, không biết đang nói cái gì, tấm lưng nhỏ bé mảnh khảnh của cô rất thẳng, lộ ra một phần cổ trắng mịn.

Giang Túc nhìn giây lát, nhẹ nhàng thu tầm mắt lại.

Chẳng trách khí chất của cô lại cao thế, hóa ra là có một cái cổ đẹp như vậy, nhỏ hơn so với những nữ sinh khác, lại còn dài hơn người bình thường một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.