Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 15




Giang Túc tuỳ tiện cầm lên mấy tờ giấy trên bàn, dùng lực vò nát hai cái, nhét vào cái miệng đang định há ra nói của Hồ Khiếu: "Xuỵt."

Âm thanh rất nhẹ nhàng, nghe vào tai có chút.. dịu dàng, ấm áp

Giang Túc ngoại trừ ánh mắt lạnh lùng ra, thì biểu cảm vẫn bình đạm như mọi ngày không có khác biệt gì.

Những tin đồn liên quan đến Giang Túc nhiều vô kể, nhất là lúc anh vừa chuyển đến lớp, tuần gần đây dường như trong giờ học tất cả mọi người đều đang bàn tán xem rốt cuộc Giang Túc đáng sợ đến mức nào.

Mặc dù không ai nhìn rõ được rốt cuộc anh đáng sợ ở chỗ nào, nhưng "Giang Túc rất đáng sợ" cứ như vậy được người ta ghi nhớ lại.

Rõ ràng anh cũng chẳng hề kàm việc gì quá đáng, nhưng Hồ Khiếu đã bị anh dọa sợ run luôn rồi.

Giang Túc rõ ràng là không muốn lãng phí thời gian với Hồ Khiếu, anh buông cổ áo của cậu ta ra, đứng dậy, sau đó dưới ánh nhìn khác nhau của mọi người trong lớp, ung dung tự tại đi về chỗ ngồi của mình.

Bước chân của Giang Túc không dừng lại, chỉ là hơi hơi quay đầu lại, nhấc cánh tay chỉ về phía cậu ta.

"..."

Hồ Khiếu hơi há miệng ra, lời nói đến cửa rồi nhưng nhất thời không thốt ra nổi một chữ.

Mặt cậu ta lúc trắng lúc hồng nhìn chằm chằm về phía Giang Túc một lúc, ánh mắt đem theo sự nhục nhã và phẫn uất, không tình nguyện ngồi lại vào vị trí của mình.

Đi qua hàng thứ hai từ dưới đếm lên, Giang Túc cúi đầu nhìn lướt qua.

Bạn nhỏ bàn trên ngoan ngoãn ôm lấy bàn học, không giống như những người khác thích xem kịch, không quan tâm đến người khác vẫn cầm bút làm đề hóa của mình.

Chỉ trong một lúc ngắn như vậy, bạn nhỏ bàn trên đã đem tờ đề trắng tinh đó làm đến gần hết rồi.

Giang Túc khom người một tay nhấc ghết ra, lười nhác dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra nghịch.

Bởi vì sự việc khi nãy, cho nên lúc này trong lớp rất yên lặng.

Sự yên lặng này giữ được trong tầm mười phút, mới dần dần xuất hiện những tiếng động khác.

Bạch Kiến dịch dịch người sát về phía Lâm Vi, cầm bút lên một bên chép đáp án đề hóa của Lâm Vi, một bên nhỏ giọng nói: "Lúc nãy dọa chết mình rồi, mình còn nghĩ rằng Giang Túc sẽ ra tay đánh Hồ Khiếu cơ đấy."

Lâm Vi qua loa ' ừ ' một tiếng, dừng bút chuẩn bị lật sang trang.

"Đợi chút, còn nốt hai câu điền chỗ chống nữa." Bạch Kiến ngó dài cổ ra, nhanh chóng chép nốt, nhìn Lâm Vi nhấc bút tiếp tục làm đề: "Vi Vi, cậu vẫn còn tâm trạng làm đề à, lúc nãy mình sợ đến nỗi toát một đống mồ hôi tay, bây giờ cầm bút vẫn còn hơi run run, cậu không sợ à?"

Lâm Vi dừng bút lại, cô nghĩ ngợi tầm hai giây, cúi đầu xuống nhỏ tiếng nói với Bạch Kiến: "Sợ chứ, tý nữa thì tè ra quần luôn rồi."

"Xoảng" một tiếng, từ phía sau truyền đến.

Lâm Vi và Bạch Kiến quay đầu lại nhìn.

Vị đại gia kia đang một mình chiếm lấy hai chiếc bàn, mặt vô cảm cúi người xuống nhặt điện thoại từ dưới đất lên.

Lâm Vi và Bạch Kiến thu ánh mắt lại, hai người tiếp tục một người làm đề một người chép đề vừa làm vừa nói chuyện.

"Có điều nói thật nhá Vi Vi, Hồ Khiêu thật sự rất đáng ghét, một thằng đàn ông mà lải nhải như bà già có khi con hơn nữa ý mới dám nói vậy với cậu, cậu xem Giang Túc mới dơ tay lên một cái cậu ta sợ đến rắm cũng không dám đánh luôn.."

Giang Túc lấy ra một tờ giấy ướt, lau hai mặt của điện thoại, rồi lại nằm bò lên bàn, cúi mặt vào trong cánh tay cười thầm.

* mẹ ơi, thích thế, đang sướng thầm kìa, trời ơiiii đáng yêu dễ sợ *

Tính khí mà tốt thật, tính cách dịu dàng, thì lúc anh đang dạy dỗ cái tên Hồ Khiếu kia, cô vẫn còn bình tĩnh mà làm hết một phần tư tờ đề?

Mặc dù anh không rõ lắm, tại sao cô lại phải cố làm ra dáng vẻ bản thân rất ngoan như vậy, thậm chí là rất nhát gan.

Nhưng vào lúc anh vô tình nhặt được chiếc cúc áo kia, thì anh đã biết, cô tuyệt đối không ở cùng hàng với chữ 'ngoan' này.

Ít nhất đây là điều anh chắc chắn, nếu cô mà ngoan thật, thì tất cả nữ sinh lớp nhất này ai cũng đều ngoan hết.

"Vi Vi, trưa nay chúng ta ăn gì?"

"Cơm thịt lợn xào thái sợi?"

"Được đó."

"..."

Giờ nghỉ buổi sáng.

Tiếng chuông kêu lên, chưa đến năm phút, trong lớp học đã không còn bóng người nào.

Giang Túc đầu tựa vào tường, đang chơi điện thoại đợi được tầm khoảng mười phút, từ trên cầu thang truyền đến tiếng gào của Hứa Thuật: "Túc ca, ăn cơm thôi, Túc ca, Túc Túc.."

Giang Túc tắt điện thoại đi, xách áo khoác treo trên ghế, đi ra khỏi phòng học.

Giang túc đối với việc ăn uống gì không có yêu cầu quá cao, Trình Trúc thì hầu như đều nghe theo ý kiến của Hứa Thuật, cho nên ba người ăn cơm, cơ bản đều là Hứa Thuật ăn gì thì hai người họ ăn cái đó.

Ba người trước sau đi ra khỏi tòa nhà dạy học, Hứa Thuật hỏi: "Ăn gì đây? Mì? Mì sào? Cơm hộp? Hay là quy tắc cũ, ở kia có chỗ ngồi, ăn gì đây?"

Giang Túc đi về phía trước hai bước: ".. cơm đĩa"

Hứa Thuật: "Gì cơ?"

"Cơm thịt lợn xào thái sợi"

"Duma, Túc gia lớn thật rồi, còn biến tự mình gọi món rồi." Hứa Thuật bám lấy vai của Trình Trúc: "Thành Chủ, cậu có cảm thấy, Túc gia càng ngày càng không giống Túc gia nữa rồi không, tôi bắt đầu tò mò lớp 11-1 rồi đấy, rốt cuộc trong đấy giấu thần đan thảo dược gì, lại có thể thay đổi được Túc gia của chúng ta.."

* * *

Lâm Vi và Bạch Kiến ăn cơm xong liền quay lại lớp học.

Trong lớp học trống không, ăn no xong dễ buồn ngủ, Lâm Vi nằm bò trên bàn ngủ luôn rồi, Bạch Kiến thì ngồi bên cạnh cầm điện thoại nuôi bốn người bạn trai của cô ấy.

Lúc sắp ngủ rồi, trong lớp có mấy người đi vào ầm ĩ ồn ào khiến Lâm Vi tỉnh ngủ luôn.

Trong số đó có Hồ Khiếu, giọng nói cực lớn: "Không phải tôi sợ, tôi là không muốn có dây dưa gì với cậu ta, dù gì thì đầu óc cậu ta có vấn đề, không phải người bình thường. Người đã từng vào bệnh viện tâm thần, vẫn là nên cách xa ra thì hơn, đối với kiểu người này nếu như cậu là gì anh ta, thì chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, tóm lại là có làm gì thì đều là thiệt mình.."

Lâm Vi không ngẩng đầu, nhẹ nhàng quay đầu một cái, hướng về phía cửa sổ.

Hồ Khiếu kia là loại người nhỏ mọn, Giang Túc trên lớp khiến cậu ta khó xử như vậy, cậu ta không thể nào không ghi thù được.

Sự việc trên lớp đó, chẳng có liên quan gì đến anh cả.

Người Hồ Khiếu ghét là cô, cũng không phải anh..

Hồ Khiếu lúc này vẫn còn ở đó ăn nói châm chọc đến Giang Túc.

Lâm Vi nghe đến nỗi tức cả người.

"Thật ra thì nghĩ cũng biết, Giang Túc người này nhân phẩm thối rữa, nếu như nhân phẩm cậu ta tốt, bạn học cùng lớp trước kia của cậu ta ở ngay tầng trên của chúng ta thôi, sao lại không thấy có ai đến tìm cậu ta chứ. Không hiểu sao lại để hắn vào lớp mình, thành tích học tập kém như vậy, lần thi tháng này điểm bình quân lớp mình chắc chắn sẽ bị cậu ta kéo xuống, nói không chừng bởi vì cậu ta mà lớp mình điểm còn thấp hơn cả lớp hai, học cùng lớp với kiểu người như vậy.."

Lâm Vi không hiểu sao lại nghĩ đến vết sẹo xấu xí ở trên cổ tay của Giang Túc.

Cô luôn cảm thấy, trên người Giang Túc có việc gì khó nói, không giống với những gì mọi người hay đồn thổi.

Nhưng cô ngay cả bản thân còn lo chưa xong, càng không có tư cánh đi quản chuyện của người khác.

Hoặc là một người ngoài đã từng giúp đỡ cô.

Kiểu cảm giác bất lực này khiến Lâm Vi cảm thấy khó chịu, cô không muốn nghe thấy giọng nói của Hồ Khiếu nữa, đứng dậy đi từ cửa sau ra khỏi lớp.

Cô vừa quay người, liền nhìn thấy Giang Túc đang đi từ dưới cầu thang lên.

Dáng người anh rất cao, dù ở trên hàng lang đông người vẫn có thể thấy rõ hình dáng của anh.

Cả đoạn đường đi, có không ít người lớp khác soi mói anh, anh đều làm như không nhìn thấy vậy, khuôn mặt không có lấy một chút dao động.

Anh đến lớp nhất mới có mấy ngày, trong mấy ngày này, mọi người sợ anh, nhưng vẫn chỉ chỉ dòm ngó anh.

Thời gian anh ở trường rất ít, đa phần đều là trạng thái tự đến rồi lại tự đi về, không nói chuyện với người khác, không qua lại với người khác, những người kia cũng vậy, không nói chuyện cũng không tiếp xúc với anh.

Học sinh lớp 11 của tầng này, rốt cuộc là sợ anh, hay là.. cô lập anh?

Phòng học phía sau lưng, Hồ Khiếu vẫn còn đang lớn mồm trách móc.

Lâm Vi nhìn thấy Giang Túc đi gần đến, không hiểu vì sao lại chặn trước mặt anh.

Không muốn anh đi vào trong lớp.

Không muốn anh nghe thấy những lời kia.

Giang Túc dừng bước lại, cúi đầu nhìn Lâm Vi: "Có việc à?"

Lâm Vi chỉ để ý ngăn anh lại, quên mất là nên tìm một lý do để ngăn anh lại nữa, trong đầu cô nghĩ nghĩ hai giây, trợn mắt lên nói: "Bạn học, cùng đi wc không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.