Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 10




Vốn tưởng rằng gặp được một con mèo nhỏ đáng yêu, ai ngờ lại là một con mèo hoang.

Lại còn không phải là mèo hoang bình thường.

Giang Túc sờ sờ vào cái cúc áo, thầm nghĩ: Rung động.

* * *

Mặc dù Lâm Vi và Giang Túc ở cùng một tầng, hai ngày tiếp theo, Lâm Vi có ra ngoài mấy lần, nhưng đều không bắt gặp Giang Túc.

Lâm Vi nghĩ, tám phần là tại vì hôm thứ sáu kia số lần cô và Giang Túc gặp nhau quá nhiều, cuối cùng ông trời cũng phát hiện ra BUG rồi, nên đã thức cả đêm để sửa lại.

Tối chủ nhật có tiết tự học, kể cả là học sinh ngoại trú, sáu giờ tối chủ nhật cũng bắt buộc phải đến trường.

Các thầy cô giáo ở Tứ Trung trước giờ vẫn luôn có thói quen, chiếm dụng thời gian giờ tự học để giảng đề hoặc là cho thi thử.

Chuông tự học tối vẫn chưa kêu, giáo viên toán đã đem theo bài thi của tiết tự học tối tuần trước bước vào lớp.

Giáo viên dạy toán tên Tăng Giảm, cực kỳ thích Lâm Vi, vậy nên việc đầu tiên khi cô bước vào lớp chính là đem bài thi để lên trên bàn của Lâm Vi: "Lâm Vi, trả bài."

Tăng Giảm có thói quen, cho dù là kỳ thi lớn hay nhỏ, lần nào cũng sẽ chấm điểm, còn xếp bài theo thứ tự từ điểm cao đến điểm thấp.

Lâm Vi theo thói quen lấy bài thi bên trên cùng đặt luôn xuống bàn mình, sau đó mới cầm những bài khác, "từ phố đến ngõ" dọc theo lối đi bàn học bắt đầu trả bài cho mọi người.

Top mười mấy người đầu của lớp nhất điểm số đều không tệ, ai mà không chuyên tâm một chút là xếp hạng sẽ bị tụt lùi xuống ngay. Trí nhớ của Lâm Vi rất tốt, phát hiện top mười của lần thi này với lần thi trước, trừ cô ra, hầu như đều bị thay đổi hết luôn rồi.

Lớp nhất có ba mươi sáu người, Lâm Vi thấy bài thi của "Trần Dương" người luôn độc chiếm vị trí top một từ dưới đếm lên của lớp, theo thói quen tưởng rằng đã phát xong rồi, kết quả phát hiện sau đó vẫn còn một bài nữa.

Cô ngây người hai giây, nhìn thấy "Giang Túc" ở trên bài thi, mới phản ứng lại, bây giờ lớp nhất có ba mươi bảy người.

Cô một bên đi về chỗ ngồi của mình, một bên nhìn bài của cái người đã đá "Trần Dương" ra khỏi vị trí top một từ dưới đếm lên.

Dù gì cũng là lớp nhất, kể cả Trần Dương có là top một từ dưới đếm lên, thế nhưng điểm số vẫn luôn trên trung bình.

Nhưng vị top một ngược này, bài thi đúng là lợi hại thật.

Bài thi của người khác đều là bị giáo viên đánh giấu những chỗ sai ra, còn bài của anh ta thì ngược lại giáo viên chỉ khoanh chỗ đúng.

Nhìn hết một lượt, chỉ có mỗi hai chỗ đúng, một câu lựa chọn, một câu là điền vào chỗ trống.

Vị ông lớn mới đến này, khoanh đáp án đều chọn bừa, tất cả đều chọn D hết luôn, điền chỗ trống thì toàn viết 1, đề giải thì bỏ trắng.

Giang Túc vẫn chưa đến, Lâm Vi đem bài thi chọn bừa được hai điểm để ở trên mặt bàn của anh ta.

Tiếng chuông tự học buổi tối kêu lên, Tăng Giảm đứng trên bục giảng, liền bắt đầu phê bình một loạt: "Tống Thiến Thiến, lần trước thi được hạng năm, lần này trực tiếp tụt xuống tận hạng mười mấy, điểm số của em như là đi chơi tàu lượn siêu tốc vậy, lên xuống chóng mặt. Vương Vĩ, em bỏ mất ba câu, có ý gì đây hả? Đợi đấy lát cô đưa em đáp án? Còn có Lâm Dã em viết nguệch ngoạc gì vậy hả? Để bài thi mực dây ra tung toé."

Tình cảnh như này, học sinh lớp nhất đã quen rồi, ai nấy tâm lý đều rất vững vàng ngồi nghe Tăng Giảm trách mắng.

Mười phút sau, mọi người đều tự ngầm hiểu với nhau ai nấy đều tự mở sách bài tập của mình ra, một bên làm đề mình muốn làm, một bên nghe Tăng Giảm vẫn đang nói chuyện đề thi.

Giảng hết một trang đề, tiết tự học đầu tiên cũng kết thúc, Giang Túc thi được hai điểm vẫn chưa đến.

Lâm Vi thở dài ngán ngẩm, một bên quay quay bút đọc đề tiếng anh, một bên từ dưới ngăn bàn lấy quyển vở kỉ luật ra.

Cô khoanh đáp án tiếng anh trước, rồi mới mở vở kỉ luật ra, viết ngày tháng ở trên đó, sau đó viết tên Giang Túc, phía sau viết năm điểm, nguyên nhân -nghỉ học không lý do.

Tăng Giảm giảng xong đề thi, lúc sắp đi, lại phát một đề thi mới để cho mọi người làm vào tiết tự học thứ hai.

Tối chủ nhật, không phải lúc nào giáo viên cũng có mặt, có nhiều lúc vào tiết thứ hai, đều là tự giác, nhưng phòng giáo vụ chủ nhiệm vẫn ở đấy, không làm gì thì đều sẽ cầm thước đi lần lượt từng phòng học quan sát học sinh.

Lâm Vi nhanh chóng đem cái đề tiếng anh kia kiểm tra lại một lượt, đợi đến lúc sắp vào tiết học rồi, cô mới vội vàng chạy đi wc. Lúc cô quay về lớp thì tiếng chuông vào học đã kêu xong rồi.

Cô nhìn đề thi mà Tăng Giảm phát, đề bài này đối với cô mà nói khá là dễ, vì lười không muốn mang về nhà làm, nên cô quyết định trong một tiết này giải quyết xong luôn.

Phía sau cô và Bạch Kiến vẫn luôn không có người ngồi, để có hiệu quả tốt hơn, Lâm Vi thường quay lưng về phía bục giảng nằm bò ra bàn phía sau giải đề.

Cô không nghĩ ngợi gì, cầm lấy giấy nháp tựa vào ghế quay người lại, ôm lấy cái bàn sau bắt đầu giải đề.

Lúc tiết tự học thứ hai bắt đầu được mười phút, Giang Túc mới chậm chạp ung dung đi từ cửa sau bước vào lớp.

Anh nhìn thấy cô gái đang nằm bò ra bàn mình cúi đầu làm bài, vô thức dừng chân lại.

Học sinh cả lớp đều ai bận việc người đấy, không ai để ý đến người đi vào từ cửa sau kia.

Giang Túc cũng không phát ra âm thanh gì, vai trái ngả xuống, tuỳ tiện tựa người vào bức tường bên cạnh, buông nhẹ mí mắt xuống nhìn chằm chằm về phía tiểu hàng xóm.

Tiểu hàng xóm lại mặc quần áo đồng phục, giặt sạch sẽ, khóa cũng kéo đến cao nhất, cô cầm bút ánh mắt không hề rời khỏi đề thi, thi thoảng lại viết vài chữ lên giấy nháp bên cạnh, rồi lại nhanh chóng viết đáp án vào đề thi.

Nhìn cô như này thật ngoan ngoãn, giống như học sinh tiểu học vậy, ngay cả chữ viết trên bài cũng thế, từng chữ từng chữ ngay ngắn thẳng hàng.

Có điều tiểu hàng xóm ngoan ngoãn chưa được bao lâu, thì cánh tay đã vươn về phía sau, kéo lấy balo vào trong lòng mình, tầm mắt không rời khỏi đề thi một bên viết đáp án, bên kia lại từ trong balo tìm một hồi, rồi cầm ra một túi Oreo bóc dở.

Cô cần lấy một miếng bánh Oreo, nhét vào trong miệng, lại lấy một miếng ra, sau đó một bên ăn một bên viết đáp án vào đề, rồi lại lật sang trang bên của đề thi.

Vào lúc cô chuẩn bị nhét miếng bánh thứ hai vô miệng, thì thầy chủ nhiêm khoa từ hành lang đi đến, qua cửa sổ nhìn vào lớp nhất.

Bạch Kiến vừa nhìn thấy thầy chủ nhiệm khoa, liền ho nhẹ một tiếng.

Lâm Vi hướng mắt nhìn lướt qua cửa sổ, liền thấy thầy chủ nhiệm khoa đang nhìn chằm chằm vào bánh Oreo trong tay cô, vốn đang cực kỳ điềm tĩnh muốn đưa Oreo vào miệng, nhưng lại để rơi ngay xuống bài làm, thấy vậy cô liền giả vờ xoa xoa trên mặt bàn.

Thầy chủ nhiệm khoa trước nay vẫn luôn rất hài lòng với học sinh của lớp nhất, hơn nữa vì nhìn từ ngoài cửa sổ vào, cũng không nhìn rõ bên trong cho lắm, liền cho rằng Lâm Vi cầm trên tay là cục tẩy, nhìn học sinh lớp nhất vẫn đang nghiêm túc làm bài, rất hài lòng rời đi.

Lúc thầy chủ nhiệm khoa xuất hiện, cả lớp nhất trong tích tắc trở yên tĩnh, bây giờ lại bắt đầu ồn ào trở lại.

Lâm Vi đem miếng Oreo ở trên đề thi để sang bên giấy nháp, rồi lại nhìn chằm chằm vào vết bẩn mà mẩu bánh kia dính lại ở trên tờ đề, vẻ mặt bỗng chốc buồn thui.

Vừa lúc nãy nhanh nhẹn như thế, cảm giác thích thật, nhưng bây giờ thì không thích nổi nữa rồi.

* * * Đề thi cứ thế bị huỷ rồi.

Lâm Vi gảy gảy vết sô cô la kia, làm thế nào cũng không hết được, cô liền đổi thành lau, kết quả càng lau càng bẩn.

Vào lúc cô đang nghĩ nên là thế nào, thì bên cạnh truyền đến âm thanh lành lạnh: "Cậu có thể lấy lưỡi liếm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.