Thích Anh Một Chút

Chương 26




Giang Kinh Tá cúi đầu tiến tới gần Nam Âm, chóp mũi dừng lại cách chưa đầy hai cm, hơi thở từ miệng phả vào lẫn nhau.

Nam Âm sửng sốt tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác nâng mắt nhìn Giang Kinh Tá.

Cô trước đó có loại cảm giác mơ hồ loáng thoáng, nhưng anh chưa nói, cô cũng coi như không biết, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi tất cả mọi người rời đi, anh lại trực tiếp chặn cô lại để làm rõ.

Chống lại hai tròng mắt thâm thúy nồng đậm tình cảm của Giang Kinh Tá, Nam Âm rũ mắt xuống, có chút không dám đối diện anh, sợ không cẩn thận sẽ sa vào đó, cả người vô cùng căng thẳng, lời chưa kịp truyền đến đại não đã thốt ra ngoài, “Em, chúng ta là bạn tốt, em chưa từng nghĩ......”

Giọng Nam Âm run rẩy, hiển nhiên là rất khẩn trương, có chút không biết phải làm sao. Lúc trước cô cũng trải qua loại chuyện như vậy, nhưng phần lớn đều là thông qua xã giao, giống như nói giỡn thăm dò, cô đều không xem là thật.

Chưa từng giống như hôm nay, bị người chặn đường, mặt đối mặt tỏ tình, huống hồ đối phương, lại là Giang Kinh Tá. Ý nghĩa mà ba chữ này giống như mang lại những định nghĩa khác nhau về việc chịu trách nhiệm, khiến cô không thể không cẩn thận đối đãi.

Cô cùng những người muốn làm rõ kia, sau này ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể làm, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn có thể còn thích mình, cả người Nam Âm liền thấy không được tự nhiên, nhưng Giang Kinh Tá thì khác, cô không muốn vì nguyên nhân này mà cùng anh trở thành những người xa lạ. Dù sao đi nữa thì bọn họ cũng vừa mới làm lành không lâu.

Nam Âm không hiểu vị trí đặc biệt của anh trong lòng cô, nhưng tình hình trước mắt cũng không dễ để cô bình tĩnh lại mà suy nghĩ cẩn thận, cũng không kịp phân biệt được cô vì những lời này của Giang Kinh Tá mà vui mừng, chỉ có thể lấy trăm phần trăm tinh thần đi ứng phó.

Nghe xong lời của Nam Âm, Giang Kinh Tá cong miệng cười, như không chút bất ngờ gì với câu trả lời của Nam Âm, “Nhưng làm sao đây, anh không muốn làm bạn tốt của em, hơn nữa.....”

“Hử?” Anh đột nhiên ngừng lại, trong nháy mắt nắm lấy lòng cô, Nam Âm nhịn không được mà lên tiếng.

Giây tiếp theo, Giang Kinh Tá nghiêng người dựa gần cô hơn, đưa tay lên chế trụ thắt lưng của cô, mượn ưu thế thân cao, môi mỏng dán lên trán cô, mang theo hơi thở mát lạnh bao phủ lấy cô.

“Bạn tốt sẽ làm loại chuyện này với em sao?” Anh nói xong, hơi cúi đầu dựa vào trán cô, không chút che giấu tình cảm của mình, “Nam Âm, anh đối với em, chưa bao giờ là tình bạn đơn thuần, anh muốn hôn em, muốn làm tất cả những việc mà một người đàn ông có thể làm với người mình thích.”

Hô hấp Nam Âm cứng lại, sắc mặt đỏ lên. Cô không còn là cô bé không hiểu chuyện nữa nên đương nhiên nghe hiểu được những lời anh nói.

“Anh......” thấy Nam Âm vẫn luôn dừng ở chữ “anh” mà nói không nên lời, Giang Kinh Tá cười khẽ ra tiếng, buông lỏng tay đặt trên eo cô, rồi cầm lấy cổ tay cô, chậm rãi đi xuống, cường thế nắm chặt lấy mười ngón tay cô.

Giọng nói đè thấp mang theo một cỗ mê hoặc, dịu dàng một cách kỳ lạ, nhưng lời nói ra lại tương phản, “Nam Âm, em không đồng ý anh đêm nay sẽ không để em ra ngoài.”

“........ Anh làm sao có thể chơi xấu như vậy chứ, em còn chưa nghĩ kỹ......”

“Ừ, chính là chơi xấu đấy,” đối với sự chỉ trích của Nam Âm, Giang Kinh Tá bình thản nhận, anh cúi đầu nhìn thời gian, nâng mắt nhìn về phía cô cười cười, giọng đầy vui vẻ.

“Hiện tại là mười một giờ năm mươi, em có mười phút để suy nghĩ kỹ càng.”

Anh hơi lùi người ra sau, chẳng qua cánh tay trực tiếp chống lên tường cạnh tai cô không xa, đem cô khóa vào trong ngực.

Xung quanh đều là hơi thở của Giang Kinh Tá, mang theo mùi rượu không khó ngửi, Nam Âm cảm thấy chính mình có hơi say rồi.

Bằng không làm sao mà, hơn mười giây, cô liền có chút động tâm, muốn đáp ứng Giang Kinh Tá.

Trước kia cô chưa từng yêu đương, nhưng nếu đối phương là Giang Kinh Tá, thử xem sao hình như cũng tồi.

Mười mấy ngày sinh hoạt trong khách sạn, trong đầu Nam Âm cưỡi ngựa xem hoa qua một lần, Nam Âm cảm thấy bản thân mơ hồ muốn đồng ý với sự kích động của Giang Kinh Tá.

Thật ra cô, cũng thích Giang Kinh Tá mà phải không?

Bằng không sẽ không bởi vì anh đến gần mà trong lòng vô thức trở nên khẩn trương, cảm xúc cũng sẽ không vì cử động mỗi khắc của anh, mỗi câu nói mà dấy lên rung động.

Nhìn thấy bộ dáng Nam Âm cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, trong lòng Giang Kinh Tá có chút khó chịu, nhịn không được mở miệng hỏi, “Nam Âm, em đã nghĩ kỹ chưa?”

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhìn phản ứng đang lo lắng của Giang Kinh Tá, Nam Âm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn khống chế được biểu cảm trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ thong thả nói, “Ngày hôm nay không tốt.”

Giang Kinh Tá lúc đầu hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt liền lộ ra vui vẻ, cơ hồ có chút khó có thể tin được mà nhìn Nam Âm.

Nam Âm bị ánh mắt của anh mà thấy ngượng ngùng, cắn môi đưa tay lên che hai mắt anh lại, “Anh làm gì vậy, không được nhìn em như vậy.”

Trong giọng nói của cô, có sự đáng yêu và xấu hổ mà đến chính cô cũng không biết.

Giang Kinh Tá đứng tùy ý để cô động tay, hơi nóng thở ra từ miệng phả lên cổ tay cô, hơi ngứa, Nam Âm không tự giác được mà co rúm lại.

“Nhỏ mọn như vậy?” anh cười khẽ, ngay cả âm cuối tựa hồ đều là sung sướng.

Nghe tiếng cười như có như không của anh, mặt Nam Âm càng đỏ hơn, học ngữ khí vừa nãy của anh mở miệng nói, “Chính là không được nhìn.”

Nói cô cố tình gây sự cũng được, dù sao chính là không được nhìn, lại nhìn nữa.....

Tim cô đập nhanh đến độ như sắp chết vậy.

Đầu Giang Kinh Tá hơi động, Nam Âm che ánh mắt anh, trong bóng đêm anh chỉ có thể dựa vào cảm giác, khẽ hôn lên cổ tay Nam Âm một cái, như ý nguyện liền nhìn thấy cô như bị gì đó k.ích thích, nhanh chóng thu tay lại.

Ôm chỗ vừa mới bị anh hôn, con ngươi ướt át, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.

Nhìn bộ dạng này của Nam Âm, mắt Giang Kinh Tá tối lại, nhìn về phía Nam Âm, giọng nói có hơi khàn khàn, “Bảo bối đẹp như vậy, vì sao lại không cho nhìn?”

Bảo bối!

Tai Nam Âm nóng lên, trong lòng tê dại.

Một bên vì anh tự tiện thay đổi xưng hô mà trong đầu trở nên mù mờ, một bên lại nhịn không được mà cảm thấy ngọt ngào. Càng đừng nói anh còn cố ý đè thấp giọng, giọng anh vốn mang theo từ tính nồng đậm trêu chọc người, khi xưng hô thân mật, nghe vào cảm giác rất phạm quy.

Cả đầu Nam Âm đều quanh quẩn hai từ này, hai chân đều như muốn nhũn ra.

Bên hông xuất hiện một bàn tay to, ôm có chút chặt, Nam Âm hơi không thoải mái, nhưng giãy mãi không ra.

“0 giờ rồi.” Anh nói.

Nam Âm khó hiểu sự hưng phấn mơ hồ của anh, còn chưa phản ứng lại, cằm đã bị giữ chặt, một nụ hôn cực nóng mang theo thanh âm rơi xuống.

“Rạng sáng hôm sau là ngày tốt.”

Nam Âm mơ mơ màng màng chậm hiểu, rồi mới hiểu Giang Kinh Tá là đang đáp lại câu vừa nãy cô nói “Ngày hôm nay không tốt”, chỉ là bây giờ, sự chú ý của cả tinh thần lẫn thể xác đều bị người trước mặt hết lần này đến lần khác quyến luyến trên môi.

Tiếng thở dốc rất nhỏ vang lên, Nam Âm vẫn là lần đầu biết, thì ra tiếng thở dốc của một người đàn ông lại có thể gợi cảm như vậy.

Tai Nam Âm mềm nhũn, chỉ cảm thấy như có một luồng điện, từ tai cô bao phủ khắp nơi, truyền xuống tứ chi xương cốt, cả cơ thể tê dại.

Theo nụ hôn sâu, hô hấp của Nam Âm cũng từ từ trở nên dồn dập, thậm chí cảm thấy hít thở không thông, nếu không có Giang Kinh Tá chống đỡ thì e rằng đã ngã xuống đất rồi.

Không đẩy anh ra được, Nam Âm chỉ có thể bất lực nhận lấy sự nhiệt tình của anh.

Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân có quy luật.

Trong lòng Nam Âm nổi lên khẩn trương, đưa tay lên nện vào lồ.ng ngực Giang Kinh Tá, ưm a ra tiếng, “Đừng, có người.......”

“Không có.” Trách Nam Âm không chuyên tâm, Giang Kinh Tá hôn càng sâu hơn.

Cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng ngoài hành lang từ từ tiến vào.

Vì Giang Kinh Tá đưa lưng về phía cửa, cúi người hôn cô, hiển nhiên vì đắm chìm trong nụ hôn với Nam Âm, nên anh căn bản không nghe thấy động tĩnh phía sau, ngược lại Nam Âm, mắt trừng lớn nhìn người phục vụ ở đối diện.

“Ưm......” Nam Âm khẩn trương cắn lấy đầu lưỡi của anh, Giang Kinh Tá bị đau nên tách ra, liền thấy Nam Âm cúi đầu cố gắng che dấu bản thân, nhỏ giọng mở miệng, “Phía sau có người.”

Giang Kinh Tá phản ứng cực nhanh, kéo áo khoác ngoài ra, đem cả khuôn mặt Nam Âm đặt vào l.ồng ngực, rồi quay đầu nhìn về phía cửa, vẻ mặt bất mãn, “Đi ra ngoài.”

Đúng là không có mắt nhìn, không thấy được anh đang làm chính sự sao?

Nam Âm lui vào lồ.ng ngực anh, nghe ngữ khí của anh liền có chút kinh ngạc.

Cô cơ hồ chưa từng nghe thanh âm thiếu kiên nhẫn như vậy của Giang Kinh Tá, thậm chí có chút nghi ngờ có phải chính mình nghe nhầm hay không.

Nam Âm đương nhiên không biết, đối với bất kỳ chuyện gì liên quan đến cô, Giang Kinh Tá không bao giờ có thái độ gì là tốt đẹp cả, ngoại trừ với Nam Âm.

Ánh sáng lờ mờ, người phục vụ nhìn vào ngũ quan cùng đường nét mơ hồ nhận ra Giang Kinh Tá, lại nhìn người bên cạnh anh lộ ra một góc áo, rõ ràng là một cô gái.

Người phục vụ che dấu sự kinh ngạc, nói xin lỗi rồi lùi ra sau, còn nhân tiện đóng cửa lại.

Rõ ràng là xác nhận người trong phòng đều đã rời đi rồi, cô ta mới vào thu dọn đồ ăn thừa, ai biết lại trùng hợp gặp phải Giang Kinh Tá anh.......

Chỉ là Giang Kinh Tá bộ dạng cao, cơ thể che phủ cô gái kia, cho dù là lộ ra đôi mắt, cô ta cũng chỉ cảm thấy khá quen, nhưng lại không nghĩ ra là ai?

Nam Âm lắng nghe, thấy người phục vụ đã ra ngoài, lúc này mới từ trong lòng ngực Giang Kinh Tá đi ra, trong lòng còn có chút hoảng hốt chưa bình tĩnh lại, nhịn không được oán giận, “Em đã nói có người rồi mà anh không tin, còn.....”

Thấy Nam Âm ngừng lại, Giang Kinh Tá bình tĩnh lại, cười mà như không nhìn cô, “Sao không nói nữa?”

Nói cái gì? Nói đừng hôn nữa sao, Nam Âm cảm thấy da mặt mình mỏng, có chút nói không nên lời.

Nam Âm cong môi vừa định giải thích, Giang Kinh Tá cũng không cho cô cơ hội, lại cúi đầu hôn xuống.

Đợi đến khi Giang Kinh Tá buông ra, cánh môi Nam Âm đã hơi sưng đỏ, tứ chi nhũn ra vô lực, nhưng vẫn là đưa tay che miệng Giang Kinh Tá lại, nhìn anh cũng không nói gì.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ẩm ướt, Nam Âm sững sờ, nhìn khuôn mặt mỉm cười ẩn ý của anh.

Nam Âm thu tay lại, hoàn toàn không có cách nào khác, làm dịu lại hô hấp của chính mình, bày ra bộ dạng nghiêm túc, giọng có chút khàn, vì không dám nhìn Giang Kinh Tá nên không mở mắt.

“Em, em đồng ý hẹn hò với anh, chỉ là.......” Nam Âm chần chừ, có chút không biết có nên nói hay không.

Tuy nói thông qua phản ứng vừa rồi của Nam Âm anh cũng đã biết câu trả lời, nhưng nghe chính miệng cô nói ra, lại có một cảm nhận hoàn toàn khác, Giang Kinh Tá thấp giọng đáp, vô cùng ôn hòa, “Ừ, em nói đi.”

Bộ dạng này của anh giống như có đưa ra một trăm yêu cầu anh cũng đồng ý, Nam Âm yên tâm hơn chút, lưng thẳng lên, làm bộ mạnh mẽ, chẳng qua tiếng nói ra có chút thấp.

“Em không muốn lập tức công khai, thuận theo tự nhiên là được rồi.”

Sau khi Nam Âm nói xong, liền nhìn sắc mặt Giang Kinh Tá, quả nhiên thấy anh hơi nhíu mày, thanh âm cũng trở nên nghiêm túc, “Vì sao?”

Nam Âm cúi đầu, thanh âm có chút rầu rĩ, “Vì, vì không muốn, còn có thể vì sao nữa?”

Cô nói không ra lý do.

Cô cũng không thể nói với Giang Kinh Tá cô sợ đây chỉ là xúc động nhất thời của bọn họ, huống hồ giới giải trí chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nếu công khai rồi hai người dễ hợp dễ tan, như vậy thì khó xử biết bao.

Còn có, Giang Kinh Tá nổi tiếng như vậy, công khai không hề báo trước, Nam Âm không cần nghĩ, cũng có thể đại khái biết một vài fan của Giang Kinh Tá sẽ mắng cô như thế nào, cô cũng không muốn có một ngày, Giang Kinh Tá ở giữa cô và fan sẽ vào thế khó xử.

Tình cảm là chuyện của hai người, nhưng tình cảm mà bị mọi người không xem trọng, một ngày nào đó dù hai bên đã dốc hết sức, nhưng cũng sẽ gặp chuyện đến nông nỗi không muốn nhìn mặt nhau.

Cô không muốn cùng Giang Kinh Tá có một ngày như vậy. Nhưng kỳ thật, trong đó còn có một chút suy nghĩ riêng của cô.

Trước kia cô vì tin đồn với Giang Kinh Tá mà bị cư dân mạng bôi đen, bây giờ, cô còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng đi thừa nhận vì tình cảm với anh mà lại bị cư dân mạng bôi đen một lần nữa.

Nam Âm cảm thấy bản thân có thể có chút lý trí quá, cô làm không được, dùng tiền đồ của mình đi đổi lấy một kết quả không biết được.

Thật lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời của Giang Kinh Tá, Nam Âm không hiểu sao có chút ủy khuất, đưa tay đẩy Giang Kinh Tá ra, “Anh không đồng ý thì thôi đi, chúng ta xem như tối nay không xảy ra chuyện gì cả......”

Giang Kinh Tá cúi đầu chặn lại lời của cô, cắn xé môi cô, ánh mắt tức giận, “Không được xem như không xảy ra chuyện gì, em nếu xem như không xảy ra chuyện gì, anh không ngại bây giờ liền mua hotsearch cho em xem.”

Nam Âm có chút bị anh dọa, lấy lòng dùng trán cọ cọ lên cằm anh, đưa tay lắc lắc cánh tay anh, “Vậy anh có đồng ý không?”

Giang Kinh Tá đại khái cũng có thể đoán được Nam Âm nghĩ cái gì, cô không biết, từ khi trải qua khoảng thời gian Nam Âm xa lánh mình, anh đã sớm chuẩn bị tốt việc ứng phó.

Cùng lắm thì rút lui khỏi giới, bằng không anh đã không làm rõ với Nam Âm.

Nam Âm lại quơ quơ tay Giang Kinh Tá, ngửa đầu hỏi anh.

“Vậy em hôn anh một cái đi.”

Nam Âm bị sự thẳng thắn của anh làm cho sững sờ, nhưng biết anh xem như là đã đồng ý, trong lòng vui vẻ, cũng không do dự nhiều, khập khiễng đi tới hôn một cái thật kêu lên má anh.

Tự mình chủ động, vẫn là có chút xấu hổ.

Nhưng Giang Kinh Tá rõ ràng không có cảm giác này, nhìn thấy đáy mắt Nam Âm chứa ánh sáng nhỏ vụn nhu hòa, cầm chặt tay cô, “Đi thôi, anh đưa em về khách sạn.”

-

Trong tháng máy, Nam Âm liếc trộm thẻ phòng trong tay Giang Kinh Tá, cúi đầu lén cười.

Người này, rõ ràng là không ở cùng một khách sạn, vậy mà lại muốn ở chung một khách sạn với cô.

“Cười gì vậy?”

Lúc này, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Giang Kinh Tá vừa mở miệng, Nam Âm theo bản năng ngẩng đầu, nghe rõ lời của anh, cố gắng khắc chế biểu tình của mình, lắc đầu phủ nhận, dáng vẻ nghiêm túc, “Không, không có cười mà.”

Nam Âm vừa nói ra, còn chưa phản ứng kịp đã bị Giang Kinh Tá đẩy tới góc phòng.

Trên đỉnh đầu chính là camera theo dõi, Nam Âm sửng sốt, có chút khẩn trương nhìn anh, “Anh làm gì vậy, camera đang nhìn đó.”

Anh thấp giọng cười, ỷ vào ưu thế thân cao, ở trước mặt Nam Âm, giơ tay lên che camera lại.

“Như thế này mà hôn em thì camera sẽ không quay tới được.”

Nam Âm ngơ ngác nhìn Giang Kinh Tá cúi đầu, nghe anh bảo nhắm mắt, mới ngây ngốc nhắm mắt lại.

-

Lúc đi ra khỏi thang máy, Nam Âm lộ ra khuôn mặt ửng đỏ.

Căn phòng cách cửa thang máy không xa, đi vài bước là tới, Nam Âm xoay người nói ngủ ngon với Giang Kinh Tá, lấy thẻ phòng ra muốn mở cửa.

Cô cảm thấy chính mình không thể nhìn thẳng Giang Kinh Tá được, muốn nhanh chóng tìm một góc yên tĩnh lại.

Cảm giác đêm nay quá khác lạ, tất cả những hành động đêm nay của Giang Kinh Tá, đã đánh vỡ cái nhìn của cô về Giang Kinh Tá từ trước đến nay.

Nhưng mà, thật sự làm lòng cô rung động đến mức nói không nên lời.

Bên eo bị một đôi bàn tay to cuốn lấy từ phía sau, Nam Âm quay đầu nhìn anh, “Anh làm gì vậy, cũng không còn sớm nữa, nhanh quay về phòng anh đi.”

Giang Kinh Tá mím môi không nói gì, chỉ giữ chặt eo Nam Âm, lực đạo càng thêm mạnh.

Chống lại ánh mắt của anh, nhận ra gì đó, ngay trước khi anh cúi đầu, Nam Âm đưa tay chống lên lồ.ng ngực anh, “Tối nay anh đã hôn rất nhiều lần rồi......”

Sức của cô đối với Giang Kinh Tá mà nói chỉ đủ gãi ngứa, không trung xuất hiện một bàn tay dễ dàng chế trụ được cổ tay Nam Âm, theo lên cắn một cái.

Giang Kinh Tá đặt cằm lên đỉnh đầu Nam Âm, khôi phục lại hô hấp, có chút oán giận nhìn cánh cửa phía sau cô, hít một hơi thật sâu mới rời ra, “Anh có thể vào phòng cùng em không?”

Vào phòng? Cùng cô? Vào phòng gì?

Nam Âm chỉ buồn bực hai giây, rất nhanh liền phản ứng lại, khuôn mặt đỏ ửng, giọng cũng cao lên không ít. “Không thể!”

Giang Kinh Tá cũng chỉ thuận miệng nói, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương này của Nam Âm, cũng cảm thấy thú vị, khóe môi nhịn không được cong lên một độ cung hoàn mỹ, nâng tay xoa xoa tóc cô, “Anh biết rồi.”

“Vậy lại hôn cái nữa nhé?”

Anh biết cái gì! Nam Âm nhịn không được mà nói trong lòng, rồi lại nghe thấy thanh âm của anh.

Mặt Nam Âm đỏ bừng, thầm nghĩ nhanh chóng đuổi Giang Kinh Tá đi rồi vào phòng che miệng lại mà thét lên, nhưng Giang Kinh Tá lại tùy ý hôn đi hôn lại trên mặt cô.

Chờ anh tách ra, Nam Âm nhịn không được che hai má bị anh hôn qua, thấp giọng lên án, “Anh không phải bảo hôn một cái sao, anh hôn tận mấy cái rồi đấy.”

Nam Âm bị anh nhìn mà trong lòng cả kinh, cừa định chuồn đi, cằm lại bị anh giữ lại, còn có thanh âm mơ hồ của anh phát ra.

“Vậy anh trả lại cho em.”

Thời điểm cửa đóng lại, Nam Âm mới phản ứng lại như vậy không phải là bản thân chịu thiệt sao.

Cô ôm mặt, bàn tay thấy nóng lên, không cần nhìn gương cô cũng biết bây giờ mặt mình đỏ đến bao nhiêu.

Đều là vì Giang Kinh Tá.

Nghĩ đến anh, khóe môi Nam Âm nhịn không được mà cong lên.

Tất cả mọi thứ đêm nay, đều rất kích thích, cô cũng rất thích.

Nam Âm vỗ vỗ hai má, không cho bản thân tiếp tục nghĩ loạn, lục lọi hành lý lấy áo quần để thay, sau đó đi vào phòng tắm.

Ngày mai còn phải trở về đi học, cô vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, miễn cho ngày mai dậy không nổi.

Nam Âm cầm di động nằm trên giường, vừa định chỉnh thành chế độ máy bay, di động liền nhảy ra thông báo từ tài khoản theo dõi.

Tài khoản cô theo dõi, từ đầu đến giờ, hình như chỉ có Giang Kinh Tá.

Nam Âm khẩn trương nhấn vào, liền nhìn thấy bài đăng mới nhất của Giang Kinh Tá trên Weibo.

Vừa đăng mười phút trước, khoảng thời gian lúc cô vào phòng.

Dòng chữ đơn giản, cũng lộ ra cảm giác nhộn nhạo rõ ràng.

“Rất muốn hẹn hò với em.”

______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.