Thi Tượng Bí Tình Lục Chi Hỉ Thần Hội

Chương 12: Sao chưa tan ân cừu




Vòng thứ hai của trận thi đấu, Y Na Phái được Chưởng môn sư huynh trợ giúp, đã trở thành người đầu tiên về đích; đệ tử Liễu Khê Phái vững vàng tiến bước, cũng đến đích ngay sau đó; Linh Luân Khúc gia vận khí hơi kém, Hỉ Thần đang hào hứng nhảy múa theo khúc nhạc, sau khi qua được dốc núi, đến con đường đá gập ghềnh thì lại bị té ngã, mà riêng ngay chỗ đó thì lại không dễ Họa Sơn Dương chút nào, người Khúc gia chỉ có thể trân mắt nhìn Quý Đường của Quỷ Sơn Môn ung dung vượt mặt mình, trở thành hạng ba.

Quý Đường tuy rằng vận khí tốt, nhưng bản thân gã lại chẳng hề vui vẻ chút nào, cứ mang khuôn mặt lầm lì khó chịu, y như thể có kẻ nào vừa mới lôi di thể 18 đời tổ tông nhà gã ra khỏi mộ phần mà bem cho một trận vậy.

Về phần biểu hiện thất thường của gã trong sân đấu, ân sư hiển nhiên là phải gọi gã tới trước mặt hỏi han một chập, gã chẳng nói gì nhiều, mà các sư huynh đệ khác lại ầm ĩ nhốn nháo một trận.

“Ngoài kia đều đồn là người Y Na Phái cố tình làm chuyện xấu, để quấy nhiễu người dự thi mà cố tình lột mặt nạ ra, khiến cho sư huynh phân tâm.” Chương Tiểu Khải cướp lời.

“Giữ vững định lực, không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ thay đổi nào bên ngoài là năng lực cơ bản nhất của người cản thi, chỉ là…” Sư phụ dù sao cũng am hiểu nhân thế, có ý ám chỉ mà hỏi Quý Đường, “Có thể làm con phân tâm, chẳng lẽ là con quen biết Chưởng môn Y Na Phái?”

“Không quen biết.” Để nhấn mạnh, Quý Đường còn lặp lại, “Đồ nhi không quen biết hắn.”

Ra sức chối bỏ như vậy trái lại càng khiến cho người khác nghi ngờ nhiều hơn, sư phụ đổi sang dùng ánh mắt dò hỏi Chương Tiểu Khải, dù sao cậu ta đi theo Quý Đường học hỏi, gần như là đều ở chung với nhau, Quý Đường có bất cứ tâm sự khác thường nào, Chương Tiểu Khải không thể không biết được.

Chương Tiểu Khải thật sự là không biết, lúc mặt nạ của Chưởng môn nhân Y Na Phái rơi xuống, cậu ta bị đám người xô đẩy ra, khó khăn lắm mới bắt kịp được sư huynh thì cũng là lúc người ta đã về đến đích rồi.

Mấy đệ tử khác vừa khéo trông thấy được Chưởng môn Y Na Phái thì lúc này đều nhao nhao mở máy hát, một người thì nói là Y Na Phái quả nhiên giống như trong truyền thuyết, chuyên đi tìm mấy tên ẻo lả nhập môn; lại có kẻ phê bình đối phương chẳng ra dáng đàn ông, đánh mất thể diện cản thi tượng, còn không bằng hoa đán chuyên bán tiếng ca; nhưng cũng có người nói nhỏ, ây dà nếu sau này cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy, đời này cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa…

Quý Đường xin phép cáo lui sớm với sư phụ, vì còn trận đấu ngày mai, gã nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, Chương Tiểu Khải lo lắng, nói muốn đi tìm chút đồ bổ cho sư huynh.

Quý Đường chẳng ừ hử gì, dẫn Phụ Khuất đi bọc ra phía sau sơn động mà gã nghỉ ngơi, Phụ Khuất là tên của thi tỳ mà gã mới dưỡng.

Người Y Na Phái đang nghỉ ngơi tại một sơn động khác, có sư huynh đệ liên tục oán giận, nói Chưởng môn sư huynh chẳng phúc hậu gì hết, lại để khuôn mặt hại nước hại dân kia hiện thế, giờ thì hay rồi, ngoài sơn động cứ có mấy tên cản thi tượng khác đi tới đi lui, lúc đi ngang qua còn cố tình dòm ngó vào trong động, bọn họ đang mưu tính việc gì chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết.

Chỉ sắp xếp hai sư huynh đệ trông chừng cửa động căn bản là không đủ, bọn họ không thể không cử thêm hai người khác tới trông chừng, mọi người đều buộc phải giảm bớt giấc ngủ, thay phiên nhau đứng gác trước cửa động.

Chưởng môn sư huynh lại hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi, ngược lại, hắn còn đang cực kỳ đắc ý.  fukurou275.wordpress.com

“Nếu không phải ta cái khó ló cái khôn, lão Tam có thể qua được ải này sao? Binh bất yếm trá các ngươi hiểu không? Ngoài kia người bị mắng là ta, không phải các ngươi, làm Chưởng môn bộ tưởng dễ lắm sao?”

Tiểu sư đệ giận dỗi than phiền: “Bây giờ mấy người đó đều nói người của Y Na Phái là hồ ly tinh kìa, ai là hồ ly tinh hả? Bọn họ mới là hồ ly tinh thì có, cả nhà bọn họ đều là hồ ly tinh!”

Chưởng môn sư huynh vừa nghe vừa cười hì hì, duỗi người bảo muốn đi tắm rửa, có thể sẽ tắm khá lâu, không cần đi tìm hắn, lại còn hỏi mượn Hàm Oán từ chỗ Nhị sư huynh, nói ra ngoài đó vừa ngâm nước vừa nghe xướng khúc, vậy mới là cực lạc nhân gian.

Tiểu sư đệ chả hiểu mô tê gì sất, quay qua hỏi Nhị sư huynh, “Tại sao Đại sư huynh phải tắm thật lâu?”

“Bởi vì ổng là hồ ly tinh.” Nhị sư huynh nói.

Tiểu sư đệ vẫn cứ lơ ngơ như bò đeo nơ, tại sao Nhị sư huynh cứ ưa nói mấy câu cao thâm khó lường đó chi vậy? Thỉnh thoảng nói mấy câu đơn giản dễ hiểu chút không được sao?

Chưởng môn sư huynh Y Na Phái tay cầm hỏa chúc, đổi một cái mặt nạ khác đeo lên rời khỏi sơn động, ngoài ra còn có Hàm Oán bám theo, đám người rảnh rỗi lượn qua lượn lại ngoài động thấy đó không phải là mặt nạ của Chưởng môn nhân Y Na Phái, cộng thêm oán khí trên người Hàm Oán quá nặng, đa số vừa trông thấy liền tránh xa, cũng không ai dám tới cản đường hắn.

Đi được chừng nửa canh giờ, cách xa cụm sơn động nơi các môn phái tham dự Hỉ Thần Hội trú ngụ, hắn chui vào trong một sơn động nho nhỏ khác.

Trong Lạc Tinh Sơn nơi nơi đều là hang động đá vôi cùng với mạch nước ngầm, rất nhiều sơn động nối liền nhau bằng các đường hầm, bên trong là một rừng nham thạch kỳ dị muôn màu muôn vẻ, huyệt động có chỗ rộng chỗ hẹp, nối tiếp nhau như một mê cung, xuất hiện một cái động nhỏ như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Lối vào ban đầu của huyệt động này khá nhỏ hẹp, chỉ đủ chứa một người đi qua, nhưng sau trăm bước, hang động dần dần mở rộng, một đầm nước xuất hiện trong tầm mắt.

Đầm nước này vốn nằm ngay phía dưới một miệng giếng, thác nước rào rào chảy thẳng từ trên đỉnh xuống, hai ba loại cá tôm tung tăng bơi lội trong nước.

Chưởng môn sư huynh vốn ưa sạch sẽ, khi đi ra ngoài thì trước hết phải tìm ra cho được chỗ tắm rửa không bị người tới quấy rầy, nơi này chính là địa điểm tuyệt hảo mà hắn ra lệnh cho toàn bộ đám sư đệ trong môn phái thăm dò tìm kiếm được lúc trước.

“Hàm Oán, giúp ta trông chừng, đừng để cho kẻ không phận sự bước vào.”

Cơ bản là Chưởng môn sư huynh đã xem thi tỳ của lão Nhị trở thành của mình mà vô tư sai bảo.

Hàm Oán ậm ừ một tiếng, vẻ mặt như hờn như dỗi nhưng trong lòng lại mừng như điên, cô nàng rất thích ngắm trai đẹp, lại càng thích ngắm trai đẹp tắm rửa, từ sau khi chủ nhân dẫn cô trở lại Y Na Phái, trong lòng cô mỗi ngày đều tưng bừng nở hoa, bởi vì trong Y Na Phái có đủ các loại hình từ tuấn tú đến xinh xắn, haiz, thậm chí cô còn nghĩ, mấy người này không đi xướng hí khúc, lại ngày ngày đeo cái mặt nạ ra ngoài làm bạn với thi thể, đúng là phí của trời quá mà.

Chưởng môn sư huynh cố định xong cây nến, cởi quần áo ra, tháo trâm cài tóc xuống để cho mái tóc đen dài tùy ý buông rũ, ánh nến chiếu lên làn da mịn màng trắng nõn của hắn, hắn trượt xuống nước như một con cá, bơi đến phía dưới thác nước đầm mình trong đó.

Mực nước sâu tới chừng gốc đùi, dòng nước mạnh mẽ từ đỉnh đầu xối xuống, hắn nhắm mắt lại, tiếng nước át hết tất cả động tĩnh xung quanh, tâm trạng hắn cũng bình tĩnh trở lại, tạm thời không cần lo nghĩ về tiền đồ, tiền bạc chi phí của môn phái, cùng với áp lực từ Hỉ Thần Hội ──

Mặt nước trong đầm chợt xảy ra biến hóa, phía sau hắn, từng vòng sóng gợn dần lan tỏa, dưới mặt nước tựa như có loài cá lớn kỳ quái nào đó đang lặng lẽ tiếp cận.

Chưởng môn sư huynh như thể chẳng cảm nhận được, vén lên mái tóc ướt nhèm phiêu bồng trong làn nước, bất thình lình có kẻ nào đó từ phía sau ôm chầm lấy hắn, kéo ngang hắn tới trước vách đá bên cạnh thác nước, giữ chặt lấy hai tay hắn, nơi ngực hắn cũng bị một vật sắc nhọn chỉa thẳng vào.

“Rốt cuộc ngươi là ai?!” Nam tử phía sau nghiêm túc quát hỏi.

Chưởng môn sư huynh thoáng rũ mắt, nhìn xuống thứ đang chỉa thẳng vào ngực mình, nói: “Đừng có làm hư cây trâm này, ta thích nó lắm.”

Cái tay đang nắm cây trâm khẽ động đậy.

“Đây là Thanh Ngọc trâm ta mua cho Bất Hồi. Trả lời ta, rốt cuộc ngươi là ai?!”

Chưởng môn sư huynh cười, hơi nghiêng đầu, nụ cười lan tới nốt ruồi bên khóe mắt, khiến cho cả khuôn mặt hắn càng thêm xinh đẹp rung động lòng người.

“Ta vốn họ Yến, danh Quy, thủ tự là Bất Hồi, ta chính là Bất Hồi.”

“Ta không tin!” Cái tay cầm Thanh Ngọc trâm lại tăng thêm lực, đầu trâm nhọn lại đâm vào sâu thêm một chút, “Ta đã tự mình nghiệm chứng, Bất Hồi đã chết, mà ngươi lại thực sự vẫn đang sống, trừ phi Thính Mị quả thật có bãn lĩnh khởi tử hồi sinh!”

“Lúc ở trong lăng mộ An Quốc Quân, y cũng từng nói rằng người chết không thể sống lại, những chuyện như khởi tử hồi sinh là nghịch lại Thiên Đạo.” Chưởng môn sư huynh, cũng chính là Bất Hồi, trả lời gã.

“Cho nên…” Quý Đường nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ hung tợn nhả ra bên tai Bất Hồi: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Bởi vì ta sử dụng Hóa Quỷ Thuật.” Bất Hồi giải thích, “Y Na Phái chúng ta có một loại bí kỹ là Thích Âm Nhất Thuật, có thể dùng để che giấu dương khí trong cơ thể, lừa gạt qua mặt chúng quỷ, nhưng chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn nhất định; Nhị sư đệ Thính Mị của ta tìm được một quyển Quỷ Thuật trong cổ mộ, chiêu thức Hóa Quỷ Thuật trong đó có thể giúp người sống ẩn giấu dương khí vào huyệt Cao Hoang, huyết dịch biến thành đen, rơi vào tình trạng chết giả có ý thức, đủ để lừa gạt quỷ vật, hoặc là thi tượng như ngươi.”

“Đây chỉ là lời từ một phía của ngươi thôi, ta không tin, chuyện này khó có thể tin được!”

“Không phải là trùng hợp lắm sao?” Bất Hồi nháy mắt mấy cái, giũ rơi giọt nước đọng trên hàng mi.

Quý Đường trầm giọng, “Ngươi nói thử xem, trùng hợp thế nào.”

“Trước khi Hỉ Thần Hội diễn ra ta có hỏi thăm được, Quý Đường của Quỷ Sơn Môn là một trong các cản thi tượng trẻ tuổi có khả năng đoạt giải nhất, cho nên ta âm thầm theo dõi, muốn tìm ra nhược điểm của ngươi; không ngờ ngươi cũng chạy đi tìm Thính Mị, còn tổn thất hai tên thi quỷ; nghe thấy ngươi bảo sư đệ theo bên cạnh mình đi tìm thi thể, ta lập tức nhờ hòa thượng trong miếu diễn một vở kịch, thành công tiếp cận được ngươi.”

Tuy bảo là nhờ, nhưng dựa vào tính cách của Chưởng môn sư huynh Y Na Phái, nào giờ chỉ có người ta nhờ hắn, chứ đâu ra chuyện hắn nhờ người ta? Hắn lừa lão hòa thượng, bảo rằng Quý Đường là hái hoa đạo tặc nổi danh trong chốn giang hồ, không chỉ hái hoa, sau khi xong việc còn giết luôn cả nạn nhân, ngày thường hay giả dạng thành cản thi tượng để trốn tránh quan phủ truy bắt, Bất Hồi thân là bộ khoái, vì cần phải thu thập đủ nhân chứng vật chứng, cho nên lão hòa thượng bụng làm dạ chịu, nhất định phải giúp hắn chuyện này.

“Lúc trên đảo ngươi làm cách nào để chế trụ ta? Ta tự tay thay quần áo, chải tóc cho ngươi, làm sao có thể…” Quý Đường nói tới đây, cổ họng chợt căng cứng, giọng điệu chất vấn lại trầm thấp hơn một chút, “… cất giấu được dược vật khiến cho ta không thể cử động?”

Phụt cười một tiếng, Bất Hồi nói: “Đơn giản lắm, lúc vừa thấy mặt thì Thính Mị và tiểu sư đệ đã nhận ra ta rồi, còn phối hợp diễn màn kịch bị ta chế ngự nữa; lúc ngươi đang khổ chiến với An Quốc Quân, Thính Mị âm thầm ném cho ta một bọc Quỷ Tán, thứ đó có thể khiến cho ngươi hôn mê cứng đờ mấy canh giờ, đợi đến khi ngươi tỉnh lại, chúng ta đã cao chạy xa bay.”

Nghe đến đây, Quý Đường nổi cơn thịnh nộ.

“… Uổng cho ta… Ngươi thế nhưng lại đối xử với ta như vậy… Lúc này ngươi đã ở trong tay ta rồi, ta nên đối phó ngươi thế nào đây?”

“Đừng vậy chớ, tuy là ta bỏ ngươi lại trên đảo, nhưng cũng đã bảo sư đệ ngươi đi đón người rồi mà, tục ngữ nói, oan oan tương báo khi nào dứt, thôi thì bây giờ cười lên một cái xóa hết ân cừu đi.”

Dứt lời, Bất Hồi thật sự nở một nụ cười vừa vô tội lại vô cùng xinh đẹp, quả thực cứ như hết thảy đều có thể vì thế mà tiêu tan vậy.

Quý Đường lại không mắc mưu, gã cũng không phải con nít ba tuổi.

“Ngươi nói dễ dàng quá nhỉ, ta lại nghĩ rằng, thiên đao vạn quả cũng không đủ xóa hết được sự căm hận của ta đối với ngươi.”

Những gì Quý Đường nói là thật, gã luôn ôm tâm tình hoài niệm nhớ nhung đối với Bất Hồi, nhưng ngày hôm nay khi nhìn thấy được khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ kia, tất cả đều tan thành mây khói, tuy rằng không rõ vì sao dáng vẻ của Chưởng môn Y Na Phái lại trông giống Bất Hồi như đúc, nhưng gã đã biết Thính Mị cấu kết với Y Na Phái từ lâu, trong đó nhất định có gút thắt liên quan nào đó mà gã không biết.

Tóm lại, gã đã bị gài bẫy, gã cuối cùng cũng thông suốt, kẻ đầu têu không phải là Thính Mị như trước đây gã đã từng nghĩ, mà chính là Chưởng môn Y Na Phái.

Oán hận ùn ùn kéo tới, nhưng càng phẫn nộ, biểu hiện của gã lại càng thêm bình tĩnh, quả thật gã cũng từng nghĩ tới việc phải đem kẻ dám lừa gạt mình ra thiên đao vạn quả, quả thật, gã từng có ý định từng đao từng đao lóc đi từng miếng thịt của đối phương, quẳng cho thú hoang trên núi, để cho máu huyết thấm đẫm trên đất, gã còn có thể nhặt lên xương cốt của đối phương, từng khúc từng khúc giã nát thành tro, rải ra theo gió núi, ngàn năm vạn năm cũng không thể tụ hợp lại được.

Chưa bao giờ hận một người đến như vậy, bởi vì…

Bởi vì…

Đêm nay gã ẩn nấp bên ngoài sơn động của Y Na Phái, kiên nhẫn, lặng lẽ, cho dù đêm nay không chờ được cơ hội, nhưng vẫn còn đêm mai, đêm mốt, cuối cùng sẽ có một ngày, gã sẽ chớp được thời điểm Chưởng môn Y Na Phái đơn độc một mình, sau đó gã sẽ giải quyết đối phương sạch sẽ, đồng thời cũng xóa sạch triệt để một vị trí nào đó trong tim mình.

Bởi vì…

Có lẽ là trời cao cũng thuận lòng gã, gã trông thấy một đệ tử Y Na Phái đi ra, mặc dù đã đổi sang một cái mặt nạ khác, nhưng thân hình cùng dáng đi kia nhất định là Chưởng môn Y Na Phái, không thể nào sai được.

Chưởng môn cũng không phải đi một mình, phía sau còn dắt theo thi tỳ lợi hại kia của Thính Mị, nhưng Quý Đường đã có chuẩn bị trước, gã sẽ bảo Phụ Khuất của mình đi đối phó với Hàm Oán.

Mà hiện giờ, người nọ đã bị vây trong lồng ngực mình, không một mảnh vải che thân, hoàn toàn không có khả năng phản kích.

“Nghĩ gì vậy?” Ánh mắt xinh đẹp thoáng liếc qua, khóe miệng khẽ cong, đong đưa ý cười mà hỏi.

Quý Đường bất chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nội tâm cứng rắn lạnh nhạt như thể đang tan chảy, nhưng lý trí gã vẫn còn đó, không thể cho phép mình mất khống chế; để cố thủ bản thân, gã nâng một tay lên, lạnh lùng bóp cổ đối phương.

“Mặt mày cợt nhả, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không nỡ giết ngươi à?”

Bất Hồi bị bóp cổ rất đau, mặt cũng bắt đầu trắng bệch, nhưng vẫn cứ lông bông phóng đãng, giọng nói trầm mị đầy mê hoặc.

“Giết, giết gì mà giết… Rõ ràng là cứng lên rồi…”

Cố tình uốn éo cái mông, nơi đó, hạ thể của Quý Đường dán sát vào, cách một lớp quần áo của gã, có thứ gì đó đã cương cứng ngẩng đầu.

Quý Đường cũng nhận thấy được sự biến đổi của thân thể mình, hiện giờ gã đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, nếu như không lập tức giết chết người này, gã tin rằng mình sẽ bước lên con đường đủ để khiến cho gã hối hận cả đời.

Bởi vì…

Trên thực tế, muốn giết người này rất đơn giản, chỉ cần hơi dùng sức một chút, Thanh Ngọc trâm liền có thể đâm xuyên lồng ngực của cái tên chết tiệt này.

Một chuyện vô cùng đơn giản, chẳng phải ư? Sau khi giết người xong, lại nghĩ cách giải quyết sạch sẽ thi tỳ của đối phương, gã liền có thể ung dung trở lại Quỷ Sơn Môn, sẽ chẳng ai biết được Chưởng môn Y Na Phái bị kẻ nào giết chết.

“Ưm, lạnh quá… còn không nhanh lên?” Hơi rụt người lại, Bất Hồi có vẻ thật sự lạnh, nhưng động tác của hắn lại là cám dỗ trắng trợn, cố tình cọ xát cái nơi đang cứng ngắc của Quý Đường.

Nơi kia của Quý Đường liền thoáng căng cứng, cứ như đang kêu gào được giải phóng khỏi trói buộc.

Gã mồ hôi đầm đìa gắng sức áp chế, liều mạng thuyết phục bản thân, giết Bất Hồi, sau đó xoay người rời đi; giết Bất Hồi, sau đó xoay người rời đi; giết Bất Hồi, sau đó xoay người rời đi…

“Nhanh lên…” Bất Hồi khẽ ngẩng đầu, mị mắt như tơ, thoáng liếc về phía sau, “Tiến vào…”

Sau đó, Quý Đường như bị ma quỷ mê hoặc đầu óc, bởi vì…

Đợi đến khi lấy lại được lý trí, cái tay gã đã nhanh chóng tháo tung vạt áo, quần tụt xuống, móc ra dương v*t đã cứng rắn nóng hổi đến phát đau, muốn chen vào cái động e ấp vừa nhỏ vừa chặt kia.

Có lẽ là động nhỏ vẫn chưa hoàn toàn được chuẩn bị đầy đủ, lại mới vừa ngâm trong nước lạnh, vì vậy co rút rất nhanh, dương v*t của Quý Đường bị ngăn trở, nhưng gã căn bản không nghĩ ngợi gì nhiều, dùng sức đâm vào một cái, ngang ngạnh kéo căng lối vào kia ra, xông thẳng vào cách thịt đương thít chặt, thế như chẻ tre, đâm thẳng vực sâu.

Bất Hồi rên nhẹ một tiếng, cơn đau đớn như bị lưỡi đao xé toạc thân thể truyền tới, cơn đau này khiến cho thân thể hắn cương cứng một lúc, đến nỗi Quý Đường phía sau cũng có thể cảm nhận được, lối vào nhỏ hẹp thít chặt đến gần như hợp lại thành một với côn th*t của gã đang thoáng co rút từng chút một.

“Đau không?” Quý Đường cố ý tàn nhẫn hỏi.

Trong cơn mơ màng chợt thức tỉnh, hắn run rẩy khóe môi đáp: “Đau…”

Biểu cảm yếu thế kia cuối cùng cũng khiến cho Quý Đường cân bằng lại được cảm xúc sau một chuỗi thất bại liên tiếp trong quá khứ, tách ra cánh mông dính dấp ướt át, dưới ánh sáng mờ ảo, lối vào non mềm đang cắn nuốt thứ của mình, mà cái eo đang nhẹ nhàng đong đưa lại đòi hỏi càng nhiều hơn, muốn gã tiếp tục vào sâu hơn nữa.

Quý Đường không kiềm được mà siết chặc cặp mông của Bất Hồi, dùng sức nắn bóp, ngón tay hung tợn bóp ra một hàng dấu đỏ.

“Đây là ngươi tự chuốc lấy!”

Động tác ưỡn lưng hung hãn ra vào khiến cho đầm nước trào lên từng đợt sóng gợn, khuấy lên tiếng nước dập dềnh va chạm, Bất Hồi dán sát người lên vách đá, bị người kia hoàn toàn chế trụ, côn th*t nóng bỏng nào đó ma sát trong cơ thể, cảm giác đau đớn kéo dài.

“Nhẹ chút…” Hắn xoay đầu lại khẩn cầu, rồi lại làm ra nét mặt như đang cố tình cám dỗ câu dẫn người khác, trong đó còn thấp thoáng vẻ ướt át đáng thương, “Đau mà…”

Quý Đường nhắm mắt làm lơ, càng dùng sức mạnh hơn, theo từng nhịp nhấp ra vào liên tục của côn th*t, tinh hoàn cũng bạch bạch bạch không ngừng va chạm lên phần thịt non của Bất Hồi, gã đang dùng thân thể mình tàn nhẫn trừng phạt đối phương.

Khi tiếng rên rỉ của đối phương ngày càng cất cao, dục vọng muốn bắt nạt người nọ của gã càng bị kích thích, trước đây cái người đùa giỡn gã trong lòng bàn tay, lúc này thế nhưng lại yếu đuối khiến người ta yêu thương như vậy, bên trong động nhỏ như đang lấy lòng mà co rút lại, an ủi cây gậy th*t ngày một to ra của gã, gã lại càng đâm vào kịch liệt hơn, nhiều lần đỉnh vào tận chỗ sâu nhất, như thể không làm như vậy, gã sẽ không thể tiêu tan được hết oán khí.

Bất Hồi híp mắt, khi nơi sâu nhất tiếp xúc với quy đầu đang rỉ ra dâm dịch, hắn không thể tự chủ được, đồng tử tan rã dưới đôi mắt khép hờ lộ ra vẻ mơ màng, nước mắt từ cơn lửa tình cao trào lăn dọc theo gò má ửng đỏ, tiếng rên rỉ càng thêm ngọt nị quyến rũ.

“Đến… đến đỉnh rồi… sâu quá…” Hắn rên rỉ, giọng nói gần như biến điệu.

Quý Đường nghe được câu nói như thể đang khen ngợi này, trong ngực nóng ran, nhìn người trước mặt mình, ẩn giấu dưới dáng vẻ đáng thương vẫn thấp thoáng chút tư thái mị đãng, nét mê hoặc này khiến cho gã trống rỗng cả đầu óc, cơn tê dại sảng khoái phun trào từ đỉnh quy đầu, từng đợt từng đợt tinh dịch cũa gã tiết vào chỗ sâu nhất trong động nhỏ của Bất Hồi.

Bất Hồi cảm nhận được chất dịch sền sệt nóng bỏng đang bắn vào trong cơ thể, thế nhưng lại hờ hững nhướn mày, xoay đầu khẽ trách.

“Nhanh quá đi…”

Quý Đường thẹn quá hoá giận, vì đợt Hỉ Thần Hội này mà gã đã phải cấm dục rất lâu, gần như là hơn nửa năm trời không được tiết dục thoải mái, kết quả tối nay bị Bất Hồi tùy tiện khiêu khích một chút liền phá giới, huống hồ cái tên đang mây mưa với gã này lại vô cùng phong tình mỹ lệ, trông thì kiềm chế, nhưng thực chất lại cực kỳ phóng đãng, gã không thể nào nhịn được.

Vẻ mặt không nén được cơn giận, gã dứt khoát lật Bất Hồi lại, thấy nửa thân dưới của đối phương đang ngẩng đầu, hiển nhiên còn chưa thỏa mãn, gã lập tức túm lấy vật hình trụ hồng nhạt xinh xắn đang hưng phấn kia mà xoa nắn.

“Vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể chịu được bao lâu?”

dương v*t nóng ấm trong lòng bàn tay thô ráp của Quý Đường trông có vẻ thanh tú, hơi siết chặc một chút, Bất Hồi đã nhịn không nổi, bám vào gã nhẹ giọng rên khẽ, lúc này Quý Đường rốt cuộc có thể chiêm ngưỡng kỹ càng chính diện của Bất Hồi, trước đây đã quen nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng, mờ mịt, mông lung, thế nhưng lúc này lại là sắc khí tràn đầy, dục vọng tràn lan, hơi thở nóng bỏng phả lên thân thể gã, nửa vô tình nửa cố ý thôi thúc tình tự ái muội, gã rốt cuộc không kiềm được lực tay, kịch liệt xoa nắn lên xuống, nghe hơi thở của người kia dần trở nên dồn dập, móng tay trong lúc kích động thậm chí còn cào phải gã.

Thật sự mê muội, mê muội con người này, cho dù hắn là thi quỷ hay là người sống.

Quý Đường vừa nghĩ như vậy, trái tim trong lồng ngực liền thình thịch đập mạnh, đập với tốc độ cực nhanh, gần như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, để cho nước trong đầm làm nguội, khiến nó tỉnh táo lại.

Rất nhanh, Bất Hồi cũng bắn ra chất lỏng sền sệt trắng đục lên tay Quý Đường, hắn mặc dù không tham gia thi đấu, nhưng bản thân cũng là một cản thi tượng, ngày thường chú trọng nhất chính là giữ gìn dương nguyên, không thể dễ dàng tiết tinh, cho nên chỉ cần hơi bị kích thích một chút, hiển nhiên sẽ không ngăn được những chuyện phải tới.

Quý Đường lần này như thể tướng quân vừa thắng trận trở về, giơ bàn tay dính đầy chất nhầy nào đó lên huơ huơ trước mặt Bất Hồi.

“Nói ta nhanh, vậy ngươi thì sao, hả Chưởng môn nhân Y Na Phái?”

Bất Hồi biếng nhác cười một tiếng, nụ cười đó giống hệt như trong giấc mộng mà Quý Đường đã mơ thấy cả trăm ngàn lần.

Trước đây Quý Đường cũng từng nghĩ, nếu Bất Hồi là người sống, hắn sẽ cười như thế nào, nói chuyện như thế nào? Giọng nói của hắn cao hay thấp, thô lỗ hay văn nhã? Nếu như ôm hắn, thân thể của hắn là mềm mại hay là cứng đờ? Nếu như có thể hôn, đôi môi của hắn rốt cuộc là thơm mềm hay là lạnh cứng?

Đáp án hiện giờ đã có, giọng nói của người này là loại mà gã thích nhất, phong nhã thanh thuần tựa ngọc biếc, khi động tình thì ngọt ngào khiêu khích, câu dẫn lòng người; thân thể của hắn mềm dẻo linh hoạt, nhỏ gầy nhưng lại có cặp mông tròn trịa trắng trẻo, sờ vào rất thích, giờ đây, gã còn muốn biết hương vị đôi môi của đối phương, gã muốn ──

Bất Hồi đã đi trước một bước, ôm lấy cổ gã, dâng lên một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt, cái lưỡi trơn trượt mềm mại chủ động lách vào trong miệng đối phương, bắt đầu dụ dỗ đối phương cùng chơi đùa với mình.

Quý Đường ngẩn ngơ, cũng học theo mà mút lấy cái lưỡi của đối phương, không nghi ngờ gì nữa, trong miệng hai người nhất định là một trận tranh đấu triền miên, người thì lúc đưa lúc đẩy, dục cự hoàn nghênh; người thì công thành chiếm đất, bá đạo càn quét, nhưng bất kể là bên nào đi nữa thì tiếng thở và nhịp tim lại đều dần dần mất khống chế, nhiệt độ cơ thể cũng càng lúc càng tăng cao.

Cuối cùng khi buông nhau ra, Bất Hồi sắc mặt đỏ bừng, dựa người vào vách đá bên đầm nước, khàn giọng hỏi đối phương.

“Vậy, có thể không giết ta không?”

Quý Đường kề sát lại, ra vẻ hung hãn dữ tợn nói: “Dựa vào đâu mà ta phải tha cho ngươi?”

“Không phải ngươi lại cứng nữa rồi sao?”

Bất Hồi nghịch ngợm chỉ vào nửa người dưới trần trụi của Quý Đường trên mặt nước, nơi kia, vừa có người nào đó khiêu khích một chút, bản năng đàn ông đã lại trỗi dậy, nhưng cũng không thể trách gã, dù sao lúc trước đã cấm dục lâu như vậy, chỉ mới bắn một lần làm sao thỏa mãn cho được?

“Đừng tưởng rằng dụ dỗ thành công được một lần thì ta sẽ thả ngươi ra, ta…”

Bất Hồi dùng tay nâng một chân mình lên, phơi bày động nhỏ non mềm giữa đùi, nơi đó đang không ngừng khép mở, tinh dịch trắng đục từ từ rỉ ra, dọc theo bắp đùi chảy xuống phía dưới, sau đó chậm rãi hòa vào nước hồ, đó là thứ mà không lâu lúc trước Quý Đường vừa mới bắn vào.

“Lần này nhớ lâu thêm một chút.” Hắn liếm môi.

Quý Đường nhớ đến mùi vị sung sướng khi được vách thịt kia bao bọc lấy, gã lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

“Một lần nữa, một lần nữa thôi, sau đó ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Giương cao vũ khí dùng sức chen vào bên trong nụ hoa non mềm khít chặc kia, mạnh mẽ rút ra cắm vào, côn th*t nổi đầy gân xanh ma sát lên nơi nhạy cảm ở sâu bên trong Bất Hồi, khiến người kia phải cất giọng dâm đãng rên rỉ.

“Chơi chết ta rồi… Ôi ngươi… đúng… nơi đó… Ưm a ca ca tốt… mau… giết ta đi…”

Rồi lại càng kẹp chặt hơn, như thể muốn nuốt trọn thứ kia của đối phương.

“Tiểu dâm đãng… đừng tưởng rằng ta thật sự không dám giết ngươi!”

Quý Đường thấm đẫm mồ hôi liên tục ra vào, chìm đắm trong cực đỉnh xác thịt gây họa chiêu tai khôn xuể này, Hỉ Thần Hội gì đó cũng đã bị gã ném thẳng lên tới chín tầng mây.

Đối diện đầm nước là thi tỳ Hàm Oán, Phụ Khuất, bốn con mắt lom lom cùng xem kịch vui, ê a bập bẹ rộn ràng trao đổi ý kiến.

Hàm Oán: Nói với ngươi là có kịch hay để xem mà, tin ta chưa?

Phụ Khuất: Ta đây nhà quê, lần đầu tiên mới được xem… Ây, thật xấu hổ quá… Tư thế gì kia muội muội?

Hàm Oán: Tư thế đó là biến thể từ Quan Âm ngồi trên tòa sen, có tên gọi là Vạn Trượng Cao Lầu Bình Địa Khởi, độ khó rất cao, người thường không làm được đâu.

Phụ Khuất: … Có cần nhắc nhở bọn họ là trời sáng rồi không?

Hàm Oán: Chắc chừng một khắc sau là bọn họ xong ngay thôi, yên tâm.

Phụ Khuất: Muội muội đúng thật là kinh nghiệm lão luyện mà, sắp xong hay chưa cũng nhận ra được luôn?

Hàm Oán: Hôm nào dẫn tỷ đây đi rình lén chủ nhân của ta, cũng xuất sắc y chang vậy luôn.

Phụ Khuất: Muội muội tốt quá đi… Bọn họ lại đổi tư thế rồi, tên là gì vậy?

Hàm Oán: Lão hán đẩy xe, thế không thể cản… Tỷ tỷ ngươi xem đi, bọn họ quả thật là không thể cản nổi luôn đó.

Ai nói biến thành thi quỷ thì không thể tìm được niềm vui chứ hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.