Thì Ra Yêu Anh Lại Đau Đến Như Vậy

Chương 19




“Ơ, là ông Sở à.” Người ở đầu dây kia đáp lại, nói, “xin ông đợi một chút, bên giám định vẫn chưa đưa kết quả cho tôi, tôi sẽ gọi điện thoại hối thúc liền...”

“Thưa anh, máy bay đã tới giờ cất cánh rồi, phiền anh nhanh chóng quay về chỗ ngồi.” Nữ tiếp viên liên tục nhìn đồng hồ, vẻ mặt hết sức nôn nóng.

Cũng có hành khách khác thúc giục nói, “Ôi trời, ông rốt cuộc có muốn lên máy bay không vậy, có việc gấp thì xuống máy bay đi, đừng cản trở thời gian của chúng tôi có được không, tôi không phải đi du lịch đâu, tôi đi làm ăn đó, tôi bị tổn thất mấy chục tỉ, anh đền nỗi sao.”

Sở Thế Kiệt lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về hành khách đang phàn nàn kia, người khách đó vừa nhìn rõ gương mặt của Sở Thế Kiệt, lập tức xìu xuống, “ông, ông Sở, thì ra là ông à... Ha ha, vừa rồi tôi chỉ nói bừa thôi, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà, đương nhiên chúng tôi sẽ đợi được.”

Sắc mặt Sở Thế Kiệt vốn đã không được tốt, mỗi một giây chờ đợi, cũng làm cho anh ấy càng nóng ruột hơn, anh ấy không nhịn nỗi nữa, hối thúc đầu dây bên kia nói, “Cảnh sát Vương, vẫn chưa có kết quả giám định sao?”

Đầu dây bên kia trả lời, “Dạ, vừa mới hỏi được, kết quả giám định là quan hệ mẹ con thành lập, cái nữ thi thể đó, chắc là vợ trước của ông rồi, ông Sở, xin chia buồn cùng ông.”

“Bùm...” chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình bị tắt.”

“Thưa anh, anh không sao chứ.” Nữ tiếp viên vội vã giúp Sở Thế Kiệt nhặt điện thoại lên, sau đó lo lắng nhìn về anh ta, “Thưa anh, em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, hay là anh nhanh chóng quay về chỗ ngồi đi ạ.”

“Anh Kiệt...” Hàn Nhã cũng chạy tới, khoác vào cánh tay của Sở Thế Kiệt nói, “Vừa rồi em cũng nghe được hết rồi, kết quả giám định DNA của Thất Thất ra rồi phải không? Cái nữ thi thể đó, chính là Thất Thất.

Đôi mắt Sở Thế Kiệt run rẩy, trước mắt dường như lại phảng phất nhìn thấy cái nữ thi thể hung tợn đó.

“Anh Kiệt, em biết anh rất đau buồn, nhưng người chết không thể sống lại, em dìu anh về chỗ ngồi, đừng cản trở máy bay cất cánh nữa.” Hàn Nhã vẻ mặt lo lắng và dìu Sở Thế Kiệt về chỗ, thật ra, trong lòng vui sướng dữ dội.

Hứ, chết hay lắm, con tiện nhân Hạ Thất Thất, lúc sớm đã nên chết rồi, ai biểu cô cứ bám lấy vị trí bà Sở không buông, đúng là đáng chết mà!

Chuyến bay đến Thụy Sỹ tổng cộng là 12 tiếng, trong chuyến bay nhiều hành khách lực chọn đi ngủ để đến với sự chênh lệch thời gian.

Sở Thế Kiệt làm sao cũng không thể nào ngủ được, nhưng Hàn Nhã nhìn thấy dáng vẻ tâm trí không ổn định của anh ấy, lần này cô ấy lại không có vẻ mặt không vui nào cả.

Đối với một người đã chết, cô ấy còn có gì để ghen ghét nữa, mặc kệ Sở Thê Kiệt anh ấy đối với Hạ Thất Thất có áy náy bao nhiêu hay là thật sự có đôi chút để tâm đến, dù sao thì, vị trí bà Sở của cô ấy đã được ngồi vững, và sẽ không còn ai đến cướp đoạt nữa, như vậy là đã đủ rồi.

Làm người thì phải có độ lượng.

Ha Ha.

Thụy Sỹ, là thiên đường của những người giàu có, không khí trong sạch, hoàn cảnh tươi đẹp, có sự phồn thịnh xa xỉ của thành thị, cũng có sự thuần khiết mộc mạc của thị trấn nhỏ, Hàn Nhã dạo chơi rất là vui.

“Tiểu Nhã, em vào trong đi, anh ở ngoài này đợi em.” Nhìn thấy Hàn Nhã lại đi vào một tiệm trang sức, Sở Thế Kiệt đã có chút mệt mỏi rồi, anh ấy đối với những thứ này không có chút hứng thú nào cả.

Trước đây, Sở Thế Kiệt chưa từng đi dạo cùng với Hạ Thất Thất bao giờ, hiện giờ, có thể xem đây là lần đầu tiên anh ấy đi dạo cùng với một người phụ nữ, anh ấy tưởng rằng mình có thể giống như những người đàn ông trong phim điện ảnh vậy, đối diện với người phụ nữ mình yêu mà mua mua mua, có thể mang theo nụ cười cùng đi trong suốt hành trình, nhưng anh ấy lại phát hiện ra, bản thân mình ngoài sự mệt mỏi ra, còn có đôi chút buồn bực.

Hàn Nhã nhận ra được Sở Thế Kiệt đã có chút buồn bực, nhưng, cô ấy nhất định phải mua trang sức nhiều thêm nữa mới được, không thì, cô ấy lấy gì gom góp đủ 100 triệu đưa cho tên du côn đó?

Cô ấy không thể trực tiếp mở miệng xin tiền Sở Thế Kiệt được, nếu không Sở Thế Kiệt sẽ nghi ngờ, và cho dù Sở Thế Kiệt có đưa thẻ tín dụng cho cô ấy, nhưng đến lúc trên hóa đơn thể hiện số tiền lớn như vậy, Sở Thế Kiệt cũng sẽ gặn hỏi, vì vậy, cách duy nhất, chính là nhân lúc tuần trăng mật này, mua nhiều thêm một chút những trang sức quý giá, đến lúc đó, đem bán đi đổi thành tiền.

“Dạ, Anh Kiệt, vậy anh qua quán cà phê đối diện ngồi đợi em đi, em đi mua thêm sợi dây chuyền cho mẹ em, và còn mẹ anh nữa, em phải mua thứ gì đó cho mẹ anh mới được.”

Quang minh chính đại mà nói lý do thoái thác ra, Sở Thế Kiệt thờ ơ gật đầu, “Ừ, vậy anh ở quán cà phê đợi em.”

Một tuần sau, hành trình tuần trăng mật đã kết thúc.

Sở Thế Kiệt sau khi về nước việc thứ nhất phải làm, chính là đến sở cảnh sát, tìm được cảnh sát Vương và nói, “Cánh sát Vương, tôi đến để nhận lại thi thể của vợ tôi, cô ấy là cô nhi, hỏa táng và tang lễ của cô ấy, tôi sẽ thu xếp.”

Cảnh sát Vương ngớ người ra, nói, “lúc trước ông hỏi tôi về kết quả giám định của vợ trước của ông, tôi vừa nói xong, thì ông đột nhiên cúp máy đi rồi, tôi gọi lại cho ông, thì ông luôn khóa máy, vì vậy, tôi tưởng ông không đến nhận thi thể nữa, vả lại anh có nói qua cô ấy là cô nhi, nên, thi thể của cô ấy, chúng tôi đã liên hệ với nhà tang lễ tiến hành hỏa táng rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.