Trong không khí, có một mùi hôi rất khó ngửi.
Sở Thế Kiệt nghe theo tiếng vang và đi đến phòng tắm.
Chỉ nhìn thấy trên nền gạch có một vũng máu đã khô, và hai người cảnh sát đang chụp hình một nữ thi thể nằm trong bồn tắm.
Nguyên cái nữ thi thể đó nằm trong bồn tắm chứa đầy nước, nước đã chuyển sang màu vừa đỏ vừa vàng của máu pha lẫn ra, những sợi tóc đen sẫm giống như những tảo biển trôi nổi trên mặt nước, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cơ thể đó vì đã ngâm trong nước một thời gian dài, nên giờ đây nó đã bị sưng phù phồng lên như một cái bong bóng vậy, thậm chí làm cho quần áo cũng bị rách ra, lộ ra làn da bị thối rửa.
Đôi chân của Sở Thế Kiệt như bị đinh đóng chặt lại vậy, anh ấy đứng ngay trước cửa, khó mà bước thêm bước nữa, thậm chí, còn lùi thêm một bước.
“Chào ông, xin hỏi ông có phải là chồng của bà này không? Tôi nhìn thấy nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của bà ấy để tên ông là chồng cô ấy.” Người cảnh sát nghe được tiếng động, quay đầu, hỏi.
Sở Thế Kiệt trả lời với vẻ mặt vô cảm, “Tôi là chồng trước của cô ấy.”
“Ơ, là chồng trước à, xin lỗi, nhưng chúng tôi tìm trong điện thoại của bà ấy lại không tìm thấy số liên lạc của cha mẹ hay người thân nào cả, tạm thời, chỉ có thể mời ông đến nhận xác thôi.” Cảnh sát vừa nói vừa vớt thi thể từ trong bồn ra, sau đó đặt trên nền nhà, nói, “Thưa ông, phiền ông xác nhận lại, đây có phải là vợ trước của ông không.”
“...”
Đây là một gương mặt, bị nước ngâm tới đôi môi lật ngược ra ngoài, tai to mặt lớn, thậm chí có thể nói đó là “quỷ” đầu bự với gương mặt dữ tợn, hoàn toàn không thể nhận ra được khuôn mặt nguyên dạng.
Sở Thế Kiệt ngây người ra đó với vẻ mặt ngơ ngác, làm sao cũng khó mà chấp nhận được, cái câu nữ thi thể này là của Hạ Thất Thất là sự thật.
Không phải đâu, đây nhất định không phải là Hạ Thất Thất...
“Thưa ông, tuy là da thịt đã bị nở phù ra quá nhiều, nhưng ông thử xem xem, tóc bà ấy, chiều cao của bà ấy, còn có quần áo và trang sức trên người bà ấy, có phải là vợ trước của ông không?”
Cảnh sát nhìn thấy vẻ mặt khó mà chấp nhận của Sở Thế Kiệt, không kềm nổi mà nói, “Hừm, có lẽ bà ấy đã chết được mấy ngày rồi, hôm nay mới có người ở đối diện nhà đến báo án, nói trong khe hở của cánh cửa phát ra mùi hôi tanh rình, nên chúng tôi mới nạy cửa mở ra xem, trên cổ tay bà ấy có một vết cắt rất sâu, cây dao thì bị vứt ở bên cạnh, nên chúng tôi phán đoán sơ bộ rằng vợ cũ của ông là từ sát.”
Lời cảnh sát nói, giống như có một tia sấm sét sáng chói, đánh trên trán của Sở Thế Kiệt vậy.
Bàn tay năm ngón của Sở Thế Kiệt nắm chặt lại, ánh sáng trong đôi mắt, liền chuyển sang tăm tối một cách mãnh liệt.
Đúng vậy, anh ấy và cô ấy đã ly hôn rồi, một tuần trước, cô ấy còn gọi điện thoại cho anh ấy, hỏi anh ấy về đứa con, nhưng anh ấy, lại khó chịu nói với cô ấy rằng đứa con đã chết rồi...
Thật ra lúc đó anh ấy đã nói dối, chỉ vì ghét cô ấy phiền phức, sợ cô ấy lại lợi dụng đòi gặp con để bám lấy anh ấy, nên, đã gạt cô ấy rằng đứa con đã chết rồi.
Nhưng anh ấy lại không ngờ rằng, chỉ vì câu nói đó của anh ấy... mà cô ấy đã tự sát...
Đôi mắt Sở Thế Kiệt run rẩy nhìn lại về hướng gương mặt của nữ thi thể kia, nhìn ngũ quan, thật sự là không thể nhận ra gì cả, nhưng mái tóc đen sẫm kia, bất luận về độ dài hay là kiểu tóc, đều giống hệt như Hạ Thất Thất vậy...
Còn bộ đồ bị căng rách kia, cũng là bộ mà Hạ Thất Thất lúc còn sống rất thích mặc, vì bộ đồ đó là do anh ấy bị ông nội uy hiếp, nên mới mua tặng cho cô ấy, cô ấy cứ mặc suốt, cứ mặc suốt, mặc tới nỗi giặt cũng đã bạc màu, nhưng cô ấy vẫn mặc...
Anh ấy lại nhìn về phía tay cô ấy... trên đó có một vật trang sức duy nhất mà anh ấy tặng cho cô ấy, đó là nhẫn cưới của họ... kiểu cách rất đơn giản, là nhẫn bạch kim, không nạm kim cương, nhưng trên nhẫn có khắc tên anh ấy, lại còn khắc rất to.
Anh ấy nắm chặt nắm tay và bước về phía trước, nhìn kỹ hơn nữa, ngón tay ấy đã bị phồng ra đến nỗi so với ngón tay cái của người bình thường càng thô hơn nữa, nhưng chiếc nhẫn cưới đó sẽ không bị nở phồng ra, vì vậy chiếc nhẫn đó đã mang theo vết máu, khảm trên da thịt của ngón tay áp út.
Nhưng anh ấy, nhìn thấy rất rõ một chữ “Kiệt” được khắc trên chiếc nhẫn đó.
Vành mắt của Sở Thế Kiệt trong chốc lát như bị kim châm.