“Đứa con, đứa con của em đâu?” Giọng của Hạ Thất Thất phát rung lên và hỏi.
“Chết rồi.” Một âm thanh cực kỳ lanh nhạt, còn lạnh hơn cả băng tuyết.
“...”
Đôi mắt Hạ Thất Thất run rẩy, miệng rung cằm cập, nữa lời cũng không thể thốt lên, nhưng Sở Thế Kiệt, lại vô cùng bực bội mà cúp điện thoại đi.
Cô ấy lại tiếp tục gọi qua, nhưng lần này, anh ấy đã khóa máy.
Chết rồi, chết rồi...
Bên tai cô ấy, dường như chỉ nghe được hai chữ đó vậy.
Hạ Thất Thất như đang ở địa ngục, xung quanh chỉ còn lại một màu đen, như đang bị vô số bàn tay to lớn xé nát ra vậy, đau khổ tột cùng.
Đứa con của cô ấy, cô ấy vất vả cực nhọc mà mang thai mười tháng, hoang tưởng đứa con chính là kết tinh của tình yêu, cứ như vậy mà đã chết rồi, mà còn là chính cha ruột của nó, cho uống thuốc ngủ,chính tay hại chết nó.
“Á...” Hạ Thất Thất không thể chịu đựng được nữa, ôm cái đầu của mình lại mà khóc một cách thảm thiết, trong đầu cô ấy còn nhớ lại hình ảnh đứa bé với sắc mặt tái xanh đó từ trong điện thoại của Hàn Nhã, Với vẻ mặt không một chút giận dỗi gì, khi bị cái chết bao phủ cả hơi thở.
“Con ơi, con của mẹ, là mẹ có lỗi với con, là mẹ không tốt, mẹ không nên gò ép cuộc hôn nhân này, mẹ không nên yêu người đàn ông căm hận mình, mẹ sai rồi, thật sự sai rồi...”
Nước mắt chảy không xiết từ trong vành mắt của Hạ Thất Thất, khi cô ấy đã khóc cạn nước mắt, khóc tới khan cả cổ, thế giới của cô ấy, chỉ còn lại mênh mang, mờ mịt.
Cô ấy như cái xác không hồn từ dưới đất bò dậy, Hạ Thất Thất đi vào trong bếp, cầm trên tay con dao nhỏ, hướng vế cổ tay của mình và dùng sức cắt xuống.
Con ơi, mẹ biết con trên thiên đàng nhất định rất cô đơn, giờ mẹ sẽ đến với con đây.
...
Một tuần sau, trong hôn lễ của nhà họ Sở tập trung vô số ánh đèn chói rọi, hoa tươi, bong bóng trải đầy trên đất.
Tại phòng nghỉ, Sở Thế Kiệt vừa vỗ cho đứa con trai ngủ xong bế xuống giường em bé, và dặn dò bảo mẫu chăm sóc cho đứa bé, sau đó, đứng thẳng người một cách thanh nhã.
Nhìn xem đồng hồ, còn mười phút nữa nghi thức hôn lễ sẽ được bắt đầu.
Chỉnh sửa lại cà vạt và khuy nút trên tay áo của mình, sau đó Sở Thế Kiệt đi về hướng phòng yến hội.
Khi đi ngang qua góc hành lang, anh ấy nhìn thấy Hàn Nhã vừa nhấc chiếc váy cưới lên vừa cầm trên tay chiếc điện thoại hối hả đi về hướng khác.
Sở Thế Kiệt nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì nên đã nhanh chân đuổi theo, khi chạy đến một nơi không một bóng người thì nghe được tiếng chửi mắng với âm thanh xì xào, “Không phải lúc trước tôi đã đưa tiền cho anh rồi sao, sao giờ anh lại đòi tiền tôi nữa!”
“Một trăm triệu, anh nghỉ tôi mở ngân hàng sao?!”
“Được rồi, một tháng, một tháng sau tôi sẽ đưa thêm tiền cho anh, anh không được gọi điện thoại cho tôi nữa!”
Thở hỗn hển mà tắt cuộc gọi đi, sau đó Hàn Nhã liền chạy về hướng phòng yến hội.
Sở Thế Kiệt với thân hình to lớn, từ từ xuất hiện trong góc khuất tối tăm kia, ánh mắt anh ấy như chim cắt nhìn theo bóng dáng chạy hối hả của Hàn Nhã.
Gương mặt vừa rồi của cô ấy hiện lên đôi chút vẻ hung ác, đó có phải là Tiểu Nhã vừa hiền lành vừa dịu dàng của anh ấy không?
Với lại, một trăm triệu, Tiểu Nhã sao lại bị người khác tống tiền với số tiền lớn như vậy? Mà cô ấy, lại sợ hãi và đồng ý nhất định sẽ đưa?
Đôi chân mày thanh tú cau lại, Sở Thế Kiết vẫn đứng yên ở đó với vẻ mặt vô cảm, đến khi điện thoại trong túi quần vang lên.
Anh ấy lấy ra xem, là cuộc gọi từ Hạ Thất Thất.
Ánh mắt nhìn thoáng qua, Sở Thế Kiệt nắm chặt các ngón tay lại, vẫn từ chối cuộc gọi đó, nhưng chỉ sau tíc tắc vài giây, tiếng chuông tin nhắn báo hiệu và màn hình rọi vào mắt.
[Ông có phải là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại này không, tôi bên đây là cảnh sát, cái xác vợ ông được phát hiện ở trong nhà, xin mời ông đến nhận xác.]