Thì Ra Ông Thẳng Như Này

Chương 20: Nghi lễ chuyển giao ngai vàng




“Ôi cậu sao thế?” Hạ Hà vội nói, “Cậu đừng cáu mà. Thú thật là đề này tớ không biết làm. Tớ chỉ muốn cho thầy cô chấm bài vui vẻ tí thôi, thầy cô cũng vất vả lắm chứ bộ.”

Tôi: “Cậu còn tự thấy mình làm thế là tốt bụng phải không?”

Hạ Hà ưỡn ngực, nói rất chi là tự hào, “Cậu xem đi.”

Tôi xem bài thi từng môn của Hạ Hà. Các môn tự nhiên của hắn nát vãi chưởng, các môn xã hội thì tạm. Con trai mà học được xã hội như hắn cũng khá là hiếm thấy.

Tiếng Anh được 140 điểm, văn được 110, bị trừ khá nhiều điểm vì tội lạc đề.

Còn toán cả lý thì đúng là nát như tươm, vâng, bài thi viết dài như tờ sớ, mỗi tội toàn là đáp án ba lăng nhăng khiến người ta sa mạc lời.

Đúng như hắn nói, tuy không biết làm nhưng tuyệt đối sẽ không để bài trắng.

Ngày trước chấm bài thi hộ thầy cô, tôi mệt nhất chính là kiểu làm linh tinh như này. Không biết làm thì để bài trắng không được hả? Như này chính là gia tăng gánh nặng cho thầy cô chứ còn là gì nữa.

Ăn tối xong Hạ Hà đi chơi bóng rổ, còn tôi ra hiệu sách ngoài trường mua mấy tập đề.

Quay lại ký túc, trông thấy trên bàn ngổn ngang giấy vở, đều là bài tập về nhà cuối tuần.

Tôi dọn phần bàn của mình, không thể nhìn nổi mặt bàn bừa bãi như vậy, sau đó khó nhịn đành dọn luôn hộ cả bàn Hạ Hà.

Trong lúc sắp xếp, một tờ giấy bỗng rơi ra từ trong sách toán của hắn.

Vốn là đồ của người khác, lẽ ra tôi không nên tọc mạch, song cũng tại thị lực tôi tốt quá, vừa liếc qua cái đã thấy đó là tờ danh sách các trường đại học tương ứng với điểm đầu vào của từng trường.

Mấy trường đại học in trên đó…

Với thành tích của Hạ Hà bây giờ thì đúng là như tấu hài.

Nhưng đây không phải là lý do khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.

Mấy hôm trước Hạ Hà tự nhiên hỏi tôi tính thi trường nào, tôi bảo sẽ thi trường Y của đại học Bắc Kinh.

Hắn hỏi, “Cậu muốn làm bác sĩ à?”

Tôi gật đầu chắc nịch.

Nếu tôi không nhìn lầm thì trên tờ danh sách kia toàn là những trường đại học ở Bắc Kinh.

Tôi chợt thấy có thứ gì đó bỗng lướt qua trong đầu, nhưng nó lóe quá nhanh và mờ khiến tôi không nhìn được rõ.

Hạ Hà đánh bóng xong về, tôi đưa cho hắn xấp đề tôi mới mua, “Đây là tập đề lớp mười, tôi chọn qua những câu khá cơ bản rồi, chỉ cần làm mấy câu đó thôi.”

Vấn đề lớn nhất của Hạ Hà là nền tảng quá kém, dù bây giờ hắn có cố gắng đến mấy mà kiến thức cơ bản không nắm vững thì cũng vứt, phải bổ sung lại kiến thức cơ bản trước đã.

Hạ Hà trợn to hai mắt nhìn tôi, thật lâu không lên tiếng.

“Làm gì đấy?”

“Ngôn à,” Hạ Hà xúc động thủ thỉ, “Sao cậu lại tốt như thế.”

Có phải hắn đang quá dễ hài lòng rồi không?

Tôi không nghĩ mình tốt như vậy, kỳ thực nếu so ra thì những thứ hắn làm cho tôi còn nhiều hơn.

Tôi bị nhìn đến luống cuống, vội vã gọi Hứa Đa đứng sau hắn, “Hứa Đa, cái này cho cậu.”

Hứa Đa đứng bật dậy bước tới, “Ôi idol, idol đặc biệt chọn cho em ư?”

… Không, tiện thể thôi.

“Sao nó cũng có?” Hạ Hà trưng khuôn mặt của dì ghẻ chất vấn tôi.

Hứa Đa nói, “Ui Ngôn idol tốt quá đi mất, lần sau mà không lọt được top 400, em không còn mặt mũi nào gặp idol nữa huhuhu.”

Rất kỳ lạ là khi Hứa Đa nói những lời này với tôi, tôi chẳng cảm thấy gì cả, còn khi Hạ Hà nói thì tôi lại không thể chịu nổi. Có thể là do ngoại hình Hứa Đa thanh tú dễ thương, còn Hạ Hà thì da thô thịt chắc, nói ra những lời buồn nôn như thế thực không hợp tí nào.

Hạ Hà bướng bỉnh nói: “Mày cảm ơn bố đi, nhờ bố mà mày mới được hưởng sái đó.”

Hứa Đa: “Úi dồi đúng là mặt dày như cái thớt, Ngôn idol đặc biệt mua cho tao đó, mày mới là hàng đính kèm.”

Là trung tâm của cuộc chiến, tôi có ảo giác mình như hoàng đế được các phi tần vây quanh tranh sủng.

———

“Đại hội thể thao vào tuần tới,” cô Đinh nói, “Đại hội thể thao lần này, hiệu trưởng Tiền bảo vẫn sẽ làm theo truyền thống, tức có thể tự do sáng tạo khi đi diễu hành, vậy nên muốn mặc trang phục gì các em tự bàn với nhau nhé.”

Cả lớp hoan hô reo hò ầm ĩ.

Hứa Đa cảm động nói, “Hiệu trưởng Tiền thật là, mũm mĩm đáng yêu chết đi được.”

Tối đến, Trịnh Dục cầm danh sách đến hỏi chúng tôi báo danh hạng mục gì.

Hạ Hà hỏi tôi, “Ngôn ơi cậu định báo gì?”

“Không báo.”

Hạ Hà, “Sao cậu lại không báo chứ? Hôm nào cậu cũng chạy bộ mà, chẳng lẽ không muốn giành danh dự cho lớp hả?”

“Không muốn.”

Lớp nổi trội về thể thao thế này, vớ bừa một tên cũng chạy nhanh hơn tôi.

Hạ Hà nói, “Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Học sinh chuyên thể thao chỉ có thể báo danh một môn thôi, các môn còn lại đều phải nhờ bọn mình đó.”

Kệ hắn nói gì đi nữa, tôi chính là ích kỷ, không thích phơi thân dưới ánh mặt trời chói chang.

Một lát sau, Hứa Đa đến phòng của bọn tôi.

“Ngôn idol à, đại hội thể thao là sự kiện quan trọng thường niên của trường bọn mình á, hàng li mít tựt đó. Với cả không khí đại hội thể thao của trường mình không giống các trường khác đâu, cực kỳ sôi động cực kỳ vui vẻ, chỉ cần tham gia một lần chắc chắn sẽ háo hức mong chờ lần thứ hai. Thật đó, em không phét đâu idol. Khi đứng trên sân thi đấu, anh sẽ cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn, của toàn trường, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim…”

Hứa Đa cứ thế tuyên truyền không ngừng nghỉ phải cỡ mười phút, tôi không hề nói ngoa.

Tôi: “Khát không? Uống miếng nước đi.”

“Cảm ơn, em không khát.” Cuối cùng Hứa Đa tung ra chiêu lớn, “Ngôn idol à anh không báo thiệt hả? Nếu không tham gia hạng mục nào thì sẽ phải gia nhập đội cổ vũ nữ đó.”

Tôi: “…”

Tôi bắt đầu nghĩ về tính khả thi của việc giả ốm.

Cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp và điền vào hạng mục chạy tiếp sức 400m và 1500m.

Trịnh Dục mới vừa điền tên tôi vào danh sách, không biết từ chỗ nào vang lên giọng chị google ——

“Ailpay cộng thành công số dư, một tệ.”

Hứa Đa ngẫn ra, lập tức túm cái gối lên nện Hạ Hà, “Đĩ mẹ chó Hà súc vật ki bo kẹt sỉ, 1 tệ bố thí ăn mày à, tông môn nhà mày!”

Tôi: “…”

Ha ha, ra là tên Hạ Hà này không thuyết phục được tôi nên đã chi hẳn 1 tệ để thuê đài phát thanh chạy bằng cơm đến tuyên truyền.

Hắn đúng là thông minh đột xuất, ngu liên tục.

Đại hội thể dục thể thao diễu hành với chủ đề tự do, học sinh có thể tự do bung lụa, muốn diễn gì thì diễn.

Sau khi biểu quyết, lớp chúng tôi quyết định để con gái mặc đồ con trai còn con trai thì mặc váy.

Chưa hết, còn là kiểu váy bồng châu Âu ngày xưa cơ.

Thật sự không hiểu họ đang nghĩ gì.

Lúc Hạ Hà đến hỏi tôi mặc size gì, tôi đã kiên quyết từ chối.

Tôi không mặc váy, cả đời này cũng không mặc.

Hạ Hà: “Được công khai mặc váy con gái, cơ hội này hiếm lắm đó Ngôn.”

Tôi cạn lời thật sự, ai cần loại cơ hội này chứ?

“Cậu không mặc thiệt hở, haizz.” Hạ Hà tỏ vẻ khá tiếc nuối.

Hắn tiếc nuối cái mẹ gì? Đm, đúng là thiểu năng trí tuệ.

Hạ Hà xoa xoa cằm, ra chiều suy nghĩ, “Cậu không mặc cũng được, thế thì đi hàng đầu cùng tớ.”

Tôi: “Cậu cũng không mặc?”

Hạ Hà: “Tớ là quốc vương mà.”

Cho nên những thằng mặc váy đi sau đều là hậu cung của hắn?

Thế tôi càng không muốn mặc.

Hạ Hà nhếch mép nhìn tôi, “Cậu đi cùng tớ ở hàng đầu thì chỉ có thể là hoàng tử, cậu ok chứ?”

Tôi không ok.

Hắn nghĩ ngon nhở, còn muốn làm bố tôi cơ đấy.

Tôi nói, “Tôi sẽ ngồi trên khán đài, không diễu hành.”

Hạ Hà lập tức bảo ngay, “Thế sao được hả Ngôn. Hay là như này, giờ cậu gọi tớ một tiếng anh trai ơi, tớ liền cho cậu đóng vai em trai tớ luôn.”

Tôi thờ ơ.

Tôi không gọi đấy, để xem hắn làm gì được tôi.

Tôi biết Hạ Hà sẽ không làm gì được tôi.

———

Ngày đại hội thể thao đến, con trai lớp tôi háo hức muốn thử váy, mặt thằng nào thằng nấy đều chứa chan niềm hân hoan vô bờ bến.

Này là do áp lực học tập quá lớn nên mới phải giải phóng bản thân theo cách này?

Tôi mặc bộ trang phục “Quý tộc thời Trung cổ Châu Âu” màu trắng với nhiều họa tiết phức tạp, đeo dây chuyền vàng và một đống phù hiệu, khiến tôi phiền muốn chết.

Hứa Đa đội tóc giả và mặc váy lượn qua mặt tôi, “Ngôn idol nên mặc thử cái váy này đi, mát dã man luôn, như kiểu sắp bay được luôn ý.”

Nói xong còn xách váy xoay một vòng.

Đến mù mắt tôi.

Hạ Hà cũng thay xong quần áo, đi tới nhìn tôi cười bảo, “Yo, hoàng tử bé đẹp trai quá xá.”

Trông hắn cũng không đến nỗi.

Nếu bỏ qua cái vương miện bơm hơi không hề giả trân trên đầu.

Sao tôi lại phải ở với một đám ngáo keo chó này vậy chứ?

Đợi đến lúc diễu hành, tôi mới được chứng kiến cái gì gọi là trăm hoa bung lụa.

Chu Lam Lam và một học sinh nam khác đồng dẫn chương trình, “Đang bước tới khán đài của chúng ta là lớp 11.4, với những bước chân nhốn nha nhốn nháo không ra cái hàng lối gì… vâng, Plants và những người bạn zombie.”

MC nam: “Khẩu hiệu của họ là ‘Trên đời ai mạnh bằng ta, vui lên một cái cúc hoa hướng trời’.”

Chu Lam Lam: “Mời xạ thủ Đậu Hà Lan và chiến binh Bắp phun hạt quay lại cầm theo vũ khí của mình trước khi rời khỏi sân khấu.”

MC nam: “Tiếp theo ngay sau đây là gia tộc Ma cà rồng quý tộc cuối cùng còn sót lại trên thế giới đến từ lớp 11.8, đang sải những bước chân vững vàng lên khán đài của chúng ta.”

Chu Lam Lam: “Vâng, có thể thấy rằng có lẽ đầu của bọn họ đã bị cửa kẹp.”

“Chuẩn của ló, woww…” MC nam đột nhiên phấn khích, “Chúng ta đang được chiêm ngưỡng Chúa tể vẩy kéo, ông hoàng tạo mẫu, kẻ hủy diệt hair style – Vampire Tony đang trình diễn kỹ thuật vừa đi vừa cắt tóc với độ khó cực kỳ cao!”

Chu Lam Lam: “Vâng, chắc chúng ta đều biết nhà tạo mẫu tóc chính là linh hồn của những tác phẩm bất diệt mang tên mái đầu HKT, nói không ngoa thì chính là linh hồn của “Tóc tộc”. Vẻ mặt kiên định và vững vàng của thầy Tony bao uy tín: ‘Tôi mà ra tay, gạo xay ra lúa’.”

“Đúng vậy, ” MC nam tiếp lời, “Khẩu hiệu của gia tộc Ma cà rồng chính là ‘Bọn nào vặt cánh em tao, thì tao phang cả thiên đường của tụi mày’, chúng ta hãy nhìn họ rời khỏi sân khấu…”

Trong tiếng cười và tiếng reo hò gào thét của toàn trường, tôi vô hồn nhìn bọn họ biểu diễn.

Hạ Hà hỏi tôi, “Ngôn ơi sao thế? Hồi hộp quá hả?”

Ờ, tôi đang cực kỳ hồi hộp đây, tôi có linh cảm rằng mười bảy năm thể diện của tôi sẽ bay sạch sành sanh trong ngày hôm nay.

Cuối cùng đến lượt lớp 11.10. MC nam cầm mic giới thiệu, “Đang tiến lên khán đài của chúng ta là những quý ngài nhỏ nhắn xinh xắn và những quý cô đô con dũng mãnh đến từ lớp 11.10.”

Chu Lam Lam: “Bọn họ kiêu ngạo cất bước, ánh mắt toát ra ba phần lạnh lùng, bảy phần ngạo nghễ. Các quý cô với dáng người… duyên dáng xinh đẹp, uyển chuyển xoay mình rồi nhẹ nhàng nhún nhảy. Quào, đứng trên đây mà dường như tôi cũng có thể ngửi được mùi hương quý tộc từ các quý cô bên dưới.”

Đội ngũ diễu hành đến khán đài thì đột nhiên dừng lại.

Tôi nghi ngờ nhìn Hạ Hà, thấy hắn tháo vương miện bơm hơi giản trân trên đầu xuống.

“Cậu làm gì đấy?” Tôi có một linh cảm không lành.

Hạ Hà nghiêm túc nói, “Ta tuyên bố, Đoàn Tinh Ngôn sẽ là người thừa kế ngai vàng của ta.”

Tôi bảo hắn phắn đi.

Hạ Hà nhỏ giọng thì thào, “Ngôn ơi mau cúi cái đầu cao quý xuống, cho tớ tí thể diện được không? Cậu thế này làm tớ khó xử quá.”

Tôi không chịu cúi đầu.

Tôi cứ không hợp tác đấy, để xem hắn làm gì được tôi.

Hạ Hà nhếch khóe miệng.

Kế tiếp, quý cô Hứa Đa và quý cô Trịnh Dục đội tóc giả mặc váy loli tiến lên giữ tôi lại và hỗ trợ Hạ Hà hoàn thành nghi lễ chuyển giao ngai vàng này.

Chu Lam Lam: “Đây là một buổi lễ chuyển giao ngai vàng thần thánh. Chúng ta có thể thấy rằng quốc vương đã trao lại vương miện cho hoàng tử của mình, hoàng tử hạnh phúc nở một nụ cười mãn nguyện trên môi…”

Tôi: …

“Hạ Hà, mi nhất định phải chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.