Cô ấy cũng muốn đi Bắc Kinh à?
“Nhưng cậu vẫn phải chọn một trường.
” Tôi nói với cô ấy.
“Vậy Bắc Đại đi.
” Cô ấy nói rất tùy ý.
“Tại sao?” Cô ấy không muốn học cùng trường với tôi à?
“Bắc Đại… hoang(1), Bắc Đại Thương…(2)” Cô ấy nói một câu mơ hồ, có vẻ say lắm rồi.
(1) Khu vực hoang vu phía bắc Trung Quốc
(2) Tên một loại rượu
Sau này tôi thường hay nghĩ tới dáng vẻ cô ấy sau khi say rượu.
Cứ nghĩ mãi cuối cùng cô ấy lại đi vào trong giấc mơ của tôi, cô ấy say rượu rồi hỏi tôi có thích cô ấy không.
Tôi suy nghĩ mấy đêm liền cuối cùng vào một lần nọ cô ấy lại đi vào trong giấc mơ của tôi, tôi nói với cô ấy: “Ừm.
”
Cô ấy hôn tôi.
Buổi sáng khi tỉnh dậy đầu óc tôi trống rỗng.
Chỉ là một giấc mơ thôi, mà… khiến tôi phải thay ga giường.
Kết quả cô ấy chính là kẻ lừa đảo.
Cô ấy không hề thi vào Bắc Đại.
Cô ấy học đại học Tây Hoa.
Cách rất xa nơi tôi học.
Tôi có chút tức giận.
Thực ra thì tôi cũng không biết mình đang giận ai, có tư cách gì để mà giận.
Nhưng mà một đời kiêu ngạo của Văn Tu tôi đây.
Lại không phải là người được cô ấy chọn, thế nên tôi cũng không trầm mê, không vì bất cứ ai mà dừng lại.
Lúc học đại học tôi yêu đương rồi.
Với Trần Viên Viên.
Tôi thừa nhận ban đầu khi chưa biết tên của cô ấy thì tôi không hề có chút hứng thú nào cả.
Sau khi biết cô ấy tên là Trần Viên Viên đột nhiên trong lòng tôi có một loại cảm giác rất kì lạ.
Cô ấy thích tôi, cũng giống như bao cô gái khác, cô ấy thích thành tích, thành quả thích cảm giác hư vinh mà tôi có thể đem tới cho bọn họ.
Cô ấy sẽ khoe đồng hồ, túi xách, dây chuyền nổi tiếng mà tôi mua cho cô ấy lên vòng bạn bè…
Nhưng mà tôi không hề mở lấy một món quà mà cô ấy đã từng tặng tôi.
Không có hứng…
Cô ấy bắt đầu hỏi tôi tại sao không đăng những thứ liên quan tới cô ấy lên vòng bạn bè, tại sao không giới thiệu cô ấy với mọi người, tại sao mỗi lần cô ấy có hẹn với con trai tôi đều không ghen.
“Em còn muốn mua gì nữa?” Tôi đều rất bình tĩnh mà trả lời một câu.
Bình thường cô ấy sẽ nói một chiếc túi hoặc là đồ vật nào đó.
Thế nhưng hôm nay lại rất bình tĩnh mà nhìn tôi.
“Văn Tu, anh chắc chắn mình thích em không?”
“Em có ý gì?”
“Tại sao em lại có cảm giác lúc anh nhìn em như thể đang nhìn một người khác vậy?”
“…”
Tôi kinh ngạc vì suy nghĩ của cô ấy.
Sau đó chúng tôi rất bình tĩnh mà chia tay.
Lời chia tay là cô ấy nói.
Tôi không buồn mà còn cảm thấy như được giải thoát.
Tôi nghĩ bản thân đang tìm bóng dáng một người, vậy người đó là ai đây?
Cho tới một ngày kia tôi lướt thấy video tiktok của Trần Viên Viên.
Tôi mới biết người tôi đang tìm kiếm vẫn luôn là cô ấy.
Sau khi tôi kết bạn wechat với cô ấy thì vô cùng thấp thỏm.
Nói thực tôi và cô ấy cách nhau quá xa.
Tôi theo đuổi cô ấy kiểu gì đây?
Nếu theo đuổi được rồi thì phải làm sao đây?
Yêu xa có thể vượt qua thử thách không?
Liệu cô ấy có cảm thấy tôi đang chơi đùa cô ấy không?
Tôi suy nghĩ rất lâu sau đó gửi một tin nhắn đi: “Tôi là Văn Tu.
”
Rất lâu sau cô ấy mới trả lời: “Cậu có thể chuyển cho tôi 5000 tệ được không?”
…
Lòng tôi run lên.
Cmn tôi kết bạn với kẻ lừa đảo rồi.
Từ giờ còn lâu tôi mới lên mạng tìm người nữa.