Thì Ra Anh Cũng Thích Em

Chương 7




Ba người đi đến nhà hàng kết quả đã chật ních người, Hướng Phi nhìn đồng hồ đi gọi số, ba người ngồi bên ngoài vừa nói chuyện vừa đợi, tâm trạng Thẩm Lâm tốt nên cũng nói nhiều hơn, hai mươi phút sau cuối cùng ba người cũng được xếp bàn, kết quả Phó Học Nham ngồi bàn bên cạnh.

“Thẩm Lâm?” Phó Học Nham hơi kinh ngạc nhìn ba người đi tới, Thẩm Lâm không ngờ có thể gặp Phó Học Nham ở đây, anh lại đần người ra quên cả chào hỏi.

Ngồi đối diện Phó Học Nham là đối tác của hắn, đối phương chủ động mở lời: “Các cậu quen biết?”

Phó Học Nham gật đầu: “Đây là ông chủ quán cà phê dưới tầng.”

“À, uống nhiều cà phê nhà cậu lắm đó, vậy ngồi cùng bàn đi, chúng tôi cũng mới đến chưa lâu.”

Hướng Phi thấy cơ hội hiếm có đụng Thẩm Lâm một cái: “Đại Ngoan ngồi bên trong.”

“Hả….”

“Đồ đần, đi vào trong đi.”

Phó Học Nham nhìn cái vẻ ngơ ngác của anh, cười lên kéo ra một cái ghế cho anh: “Ngồi ở đây.”

Thẩm Lâm căng thẳng cơ thể lại nghe lời ngồi xuống.

Ba người ăn cơm biến thành năm người liên hoan, Thẩm Lâm ngồi bên cạnh Phó Học Nham cũng không biết nên làm gì, anh căng thẳng đến nỗi không cầm chắc đũa, Hướng Phi mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh, hi vọng anh có thể chiến đấu với nó, nhưng não Thẩm Lâm đã hoàn hoàn ngừng hoạt động, bọn họ nói chuyện gì anh không hề biết, chỉ biết Phó Học Nham luôn dùng đũa chung gắp thức ăn cho mình, hắn gắp cái gì thì mình ăn cái đó, lúc đi về thế mà lại thấy hơi no.

Mấy người tách ra, Phó Học Nham chủ động yêu cầu đưa Thẩm Lâm về, Hướng Phi có phần không yên tâm, lúc đầu muốn nói gì đó, kết quả thấy ánh mắt mong chờ của Thẩm Lâm dứt khoát từ bỏ, anh ta kéo Trương Tử Dật đi xa, lẩm bẩm: “Đại Ngoan thay đổi rồi, khẳng định lúc nãy nó còn hi vọng em đi nhanh lên.”

Trương Tử Dật kéo tay anh ta giọng nói không gợn sóng: “Rất tốt mà.”

“Hả?”

“Anh cảm thấy hình như Phó Học Nham có ý với cậu ấy.”

“Nhưng em vẫn không yên tâm, hễ Đại Ngoan nhìn thấy hắn là lại căng thẳng, nói là thầm mến chứ thật ra thì em cảm thấy người tinh mắt sẽ có thể nhìn ra nó thích Phó Học Nham, loại thích sâu đậm đó cũng muốn tràn ra rồi, Phó Học Nham thông minh như thế làm sao mà không nhìn ra được.”

“Em sợ Phó Học Nham lừa dối tình cảm của cậu ấy?”

“Đúng đó, dù sao Đại Ngoan đã thích hắn bao nhiêu năm, nếu như Phó Học Nham lừa dối Đại Ngoan, em sợ nó không chịu được.”

“Chắc không đâu, Phó Học Nham được biết bao người theo đuổi, loại người nào mà chưa từng thấy, Thẩm Lâm ngốc như thế chắc không ít.”

“Vậy Đại Ngoan hấp dẫn Phó Học Nham nhờ cái gì  nhỉ.”

“Chắc là rất ngốc đi.”

“Anh lại nói bạn em như thế cẩn thận em đánh anh á.”

Lúc Phó Học Nham đến đây cũng không lái xe, hắn hỏi ý kiến Thẩm Lâm, quyết định đi một đoạn trước, sau đó sẽ đón xe về.

Gần nhà hàng có một phố chợ đêm, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, hai người vừa đi vừa nói, trên cơ bản là Phó Học Nham đang nói, Thẩm Lâm phụ trách gật đầu.

Sau khi đi được một đoạn, Thẩm Lâm bỗng dừng bước, ban nãy anh ăn no quá bụng hơi khó chịu, anh xoắn xuýt cả buổi hơi xấu hổ nói với Phó Học Nham muốn đến nhà vệ sinh một lát, Phó Học Nham nhìn dáng vẻ rụt rè của anh cảm thấy đáng yêu quá thể, mà lại xấu hổ quá, thế là hắn chủ động giải vây: “Đúng lúc tôi cũng muốn đi, cùng đi đi.”

Thẩm Lâm biết hắn tìm bậc thang cho mình, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn với hắn.

Một lát sau Thẩm Lâm đi ra, Phó Học Nham đã đứng ở chỗ cũ đợi anh.

Hắn thấy Thẩm Lâm đi tới, đột nhiên nói một tiếng: “Dừng lại.”

Thẩm Lâm vừa định bước chân thì dừng lại, anh khó hiểu nhìn Phó Học Nham.

Phó Học Nham ho một tiếng hắng giọng, có phần bí ẩn nói: “Lúc mới đến thấy có người làm ảo thuật, thật ra tôi cũng biết làm.”

Thẩm Lâm hơi kinh ngạc: “Là, là sao...”

“Không tin tôi?”

Thẩm Lâm vội vàng giải thích: “Không phải không phải.”

Phó Học Nham hài lòng gật đầu: “Tốt, giờ nhắm mắt lại, sau đó nghĩ đến một món đồ cậu muốn có nhất trong hôm nay, giới hạn trong ngày hôm nay.”

Thẩm Lâm không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại, trong nhất thời đầu óc anh hơi rối, hoàn toàn không biết mình muốn cái gì.

Anh nhắm mắt lại đứng ở lề đường, nhiều người qua lại như thế, nhưng anh lại có thể phân biệt rõ được đâu là tiếng bước chân của Phó Học Nham.

Phó Học Nham đi đến trước mặt anh, cười hỏi: “Nghĩ được chưa?”

Thẩm Lâm trịnh trọng gật đầu.

“Vậy thì tốt, mở mắt ra đi.”

Thẩm Lâm chậm rãi mở mắt, ngay trước mắt anh là một cái cốc Mark nhỏ mà tinh xảo, trên màu cốc trắng tinh vẽ hai hình đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng lúc Thẩm Lâm đi ngang qua nhìn nó mấy lần, lúc đầu anh muốn dừng lại mua, nhưng anh ngại để Phó Học Nham đợi mình.

Phó Học Nham cười híp mắt nhìn anh: “Là cái này hả?”

Thẩm Lâm nhận cái cốc đánh bạo hỏi hắn: “Sao anh biết…”

“Cậu nhìn nó mấy lần, nhìn có vẻ rất muốn mua, nhưng mà ông chủ Thẩm, tôi nhất định phải nghiêm túc nói cho cậu biết, không phải chúng ta là bạn sao? Cho nên cậu không cần xấu hổ với tôi như thế, tôi vụng trộm chú ý cậu thích gì mua giúp cậu, cậu không cảm thấy rất giống dỗ bạn gái vui vẻ sao?”

“Tôi…” Mặt Thẩm Lâm chợt nóng lên, đèn đường màu vàng cũng có thể cảm nhận được màu đỏ trên mặt anh, anh vừa căng thẳng vừa sợ, vậy mà trong lòng lại đáng xấu hổi vì một câu nói của Phó Học Nham mà cảm thấy có chút ngọt lịm, anh muốn thoải mái nói cảm ơn với Phó Học Nham, nhưng anh có tật giật mình.

Phó Học Nham nhìn vẻ này của anh, bất đắc dĩ búng trán anh: “Cậu đó, sau này muốn gì, cứ nói thẳng với tôi, ê Phó Học Nham, thấy cái cốc kia không? Tôi cảm thấy khá đẹp, chúng ta mua mười cái mang về thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.