Thị Quân Thủ

Quyển 1 - Chương 20: PN: Vãng sự (ba)




Thời gian vừa mới qua chính ngọ, kia thị đồng của Tiêu Dao Tử liền đến cốc khẩu gọi đoàn người Phiền Tử Kỳ, nói là chủ nhân gọi bọn hắn thương lượng chuyện bái sư, nghe theo phân phó của bát hoàng tử, Phiền Tử Kỳ hôm nay buổi sáng không vào cốc bái phỏng, mà không hiểu ra sao chờ đối phương gọi đến, không nghĩ thế nhưng lại thật sự có lúc Tiêu Dao Tử chủ động mời.

Phiền Tử Kỳ cùng các thị vệ còn lại nhìn nhau ngạc nhiên, không hiểu vì sao Tiếu Dao tính tình cổ quái, khẩu khí cường ngạnh lại cứ như vậy trước một bước thỏa hiệp, duy nhất có thể nghĩ đến chính là thái độ Tiếu Dao đột nhiên thay đổi cùng bát điện hạ Chiếu Dịch buổi sáng mang theo bọc xà to tiến vào trong cốc không biết làm gì tránh không khỏi có can hệ.

Đánh thức giấc ngủ trưa của Chiếu Dịch, lưu lại hai người coi chừng xe ngựa, Phiền Tử Kỳ dẫn theo tám gã thị vệ hộ tống hoàng tử lại một lần vào Tiêu Dao Cốc, sau khi nhìn thấy kiếm thánh Tiếu Dao, đối phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: “Muốn tại hạ cân nhắc thu bát hoàng tử làm đồ đệ, cũng không phải không thể, nhưng tại hạ có điều kiện, nếu là chư vị không thể đáp ứng, thì thỉnh các vị không cần lần nữa tốn công ở cửa Tiêu Dao Cốc lãng phí thời gian của nhau.”

Phiền Tử Kỳ cau mày nhìn thấy Tiếu Dao bưng trà từng ngụm từng ngụm mân mê, không biết đối phương đây là đưa ra nút thắt gì, nhưng thật vất vả mới khiến đối phương nhượng bộ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng.

“Mời người nói!”

“Muốn tại hạ thu hoàng tử điện hạ làm đồ đệ có điều kiện, nếu làm không được, hy vọng bát điện hạ có thể chủ động buông tha ý định bái sư.

Tại đây phía nam Tiêu Dao Cốc có một cái khe sâu thông với Xích Viêm địa ngục Hỏa Long Cốc, phía trên sườn dốc hỏa sơn đó có một đôi thánh điểu Hỏa Phượng hoàng trong truyền thuyết sinh sống, một mái một trống, cứ cách mười năm sẽ tới bên cạnh ngọc diêu trì (hồ nước nóng ngọc thạch)trong Tiêu Dao Cốc, phía trên cây cổ thụ ngàn năm xây tổ đẻ trứng, mười năm chỉ một quả, trước mắt cách thời điểm hỏa phượng đẻ trứng còn có nửa năm, tại hạ muốn bát điện hạ làm, chính là chờ Hỏa Phượng sản trứng, vào lúc trước khi tiểu hỏa phượng nở trứng trộm lấy, bất luận dùng phương pháp gì, chỉ cần đem trứng hỏa phượng hoàn hảo không tổn hao gì giao vào tay tại hạ, tại hạ liền đáp ứng chuyện thu đồ đệ này!”

Tiếu Dao một hơi nói một trận nhiều nhất từ khi gặp mặt tới nay, sau khi nói xong tiếp tục phẩm  trà.

Đưa ra yêu cầu như vậy, Phiền Tử Kỳ tuy rằng không biết thánh điểu Hỏa phượng hoàng kia là loại chim hình dáng ra sao, thế nhưng chỉ từ việc mười năm mới đẻ trứng một lần, mà số lượng ít ỏi một lần chỉ sản một quả, xem cũng biết hỏa phượng này là thần vật khó có được cỡ nào, mà loài chim bình thường phi thường bảo vệ trứng của mình, muốn từ hai đại hỏa phượng không coi vào đâu trộm lấy trứng hỏa phượng xác định là việc phi thường khó.

Người trưởng thành có thể làm được hay không thì không nói, muốn Chiếu Dịch đứa nhỏ ba tuổi này đi làm chẳng phải là cố ý gây khó dễ sao?

Nghĩ đến đây Phiền Tử Kỳ không khỏi giận nhăn mi lại, vừa định mở miệng, lại bị Chiếu Dịch bên cạnh kéo lại vạt áo, quay đầu nhìn qua thấy bát hoàng tử Chiếu Dịch ánh mắt kiên định nhìn hắn, hiểu được y đây là muốn nói ra suy nghĩ của mình, Phiền Tử Kỳ bị bắt nuốt trở lại lời chửi rủa thậm tệ với Tiêu Dao Tử.

“Tiếu tiên sinh chính là muốn Chiếu Dịch không từ thủ đoạn kiếm được trứng hỏa phượng, là ý tứ này sao?” Chiếu Dịch nghiêng  đầu nhìn Tiêu Dao Tử.

Tiếu Dao một đôi mắt đạm mạc nhưng khó giấu sắc bén bình tĩnh nhìn Chiếu Dịch, sau một lúc lâu mới trả lời: “Đúng, nhưng phải từ chính tay ngươi trộm lấy.”

Ngôn ngoại ý chính là không thể mượn tay người.

Chiếu Dịch gật gật đầu ý bảo đã biết, sau lại nghĩ nghĩ hỏi: “Vậy khoảng thời gian đến lúc hỏa phượng đẻ trứng này, Chiếu Dịch có thể ở nhờ nơi này của Tiếu tiên sinh không?”

Thời gian nửa năm, hẳn là cũng đủ cho y chuẩn bị, tuy rằng phương thức thí luyện này có chút cổ quái, nhưng Chiếu Dịch tin tưởng đối phương là tin không ai có thể đủ khả năng làm được mới đưa ra điều kiện này, y bái sư chi tâm phi thường chi thành, bởi vậy vừa nói như thế cũng chính là tương đương đáp ứng yêu cầu vừa rồi của Tiêu Dao Tử.

Thấy Chiếu Dịch đơn giản như vậy liền đồng ý điều kiện của đối phương, Phiền Tử Kỳ có chút lo lắng lên tiếng: “Điện hạ, việc này sợ là không ổn đi, chỉ là bái sư, nhưng lại mất thời gian nửa năm, hơn nữa ngài cũng không biết......”

“Phiền tướng quân, Chiếu Dịch là tới bái sư, tin tưởng ba ngày nay Tiếu tiên sinh cũng nhìn ra thành ý của chúng ta, hắn nguyện ý cho ta cơ hội lần này đã nói lên hắn cũng thật sự cân nhắc qua, tạm thời bất luận thí luyện thành hay bại, nhưng Chiếu Dịch nếu đã muốn đến đây sẽ không có lý do cự tuyệt.

Huống hồ đây là điều kiện Tiếu tiên sinh đưa ra thu đồ đệ, bất luận là một lần hay là mười lần thí luyện, Chiếu Dịch nghĩ muốn bái sư phải hoàn thành đều không có gì sai? Cho nên Phiền tướng quân thỉnh không cần nhiều lời nữa, Chiếu Dịch tin tưởng vi nhân của Tiếu tiên sinh, sẽ không lấy một điều kiện không làm được đến thử thách chúng ta.”

Chiếu Dịch một hồi nói hợp tình hợp lý, không kiêu ngạo không siểm nịnh, có điều hướng Tiếu Dao ám chỉ tỏ rõ quyết tâm y tuyệt sẽ không lùi bước, cũng ám chỉ mong muốn đối phương sau khi y có thể tuân thủ lời hắn nói, hoàn thành thí luyện, sẽ thu y làm đồ đệ không còn gây khó dễ.

Tiếu Dao có chút ngoài ý muốn nhìn đứa trẻ trước mặt rõ ràng chỉ hơn ba tuổi này, đã có thể như vậy suy tính cùng ánh mắt tràn ngập thông minh.

Lúc trước hắn cho rằng y chỉ là hoàng tử trong cung đình, một kẻ được sủng ái, lớn lên không biết sầu khổ, vẫn chưa lưu ý nhiều, chính là lúc này xem ra, hắn tựa hồ trông nhầm......

Tiếu Dao sở dĩ cam nguyện chịu bêu danh là người thất tín, cự tuyệt thu bát hoàng tử làm đồ đệ, là vì tuân theo giáo huấn của sư phụ tuyệt không tham gia hoàng quyền chính sự, ngay cả hiện tại không còn ở bên cạnh sư phụ, thế nhưng hắn cũng không dám vi phạm sư mệnh.

Nhưng nghe Chiếu Dịch một phiên nói như vậy hắn khó có được gạt đi thân phận của đối phương, lấy tâm tính bình thản đối đãi y, không thể phủ nhận hắn đã đối với tiểu thiếu niên nhìn như nhu thuận này sinh ra nồng hậu hứng thú.

Trước đấy Kha Nhi thay đứa nhỏ này cầu tình, đem chuyện buổi sáng gặp được y nói cho hắn nghe, hắn liền cảm thấy được có chút không bình thường, nhưng lại nói không được cụ thể là làm sao không bình thường, hiện nay nhìn đến tiểu thiếu niên có nhãn thần không đồng nhất này, hắn mới bừng tỉnh ngộ.

Thái độ Kha Nhi chuyển biến tất nhiên cùng sự thông minh lanh lợi của bát hoàng tử đã làm hắn có chút tán thưởng kia có liên hệ, chuyện rắn cắn bị thương cũng đều không phải là ngẫu nhiên, sợ là khổ nhục kế của tiểu quỷ này làm ra.

Hiểu được sát ngôn quan sắc(tùy mặt gửi lời, đoán ý qua lời nói, sắc mặt) nhìn thấu nhược điểm đối phương, mà xem đúng thời cơ không chút do dự xuất thủ...... Tính tình này trái lại thật ra có chút giống hắn.

Vốn quả thật trong lòng có ý định làm khó dễ, thế nhưng lúc này nhìn ra bản tính Chiếu Dịch, Tiếu Dao lại đối với chuyện “Thu đồ đệ” này tràn đầy hứng thú, chính là trên mặt không biểu hiện ra ngoài, vẫn như trước mặt không chút thay đổi.

“Trước khi hỏa phượng đẻ trứng trong khoảng thời gian này ngươi có thể ở lại trong cốc, nhưng là, những người khác không được, ngươi đã đáp ứng với ước hẹn thí luyện của tại hạ, như vậy thỉnh cầu Phiền tướng quân ngày sau liền rời khỏi Tiêu Dao cốc.”

Nói xong, Tiếu Dao không còn gì để nói nữa, đứng lên liền rời đi, đáy lòng nhiều ít bắt đầu chờ mong biểu hiện của Chiếu Dịch.

Phiền Tử Kỳ vẫn luôn buồn bực không hé răng nghe, nghe được câu cuối cùng không khách khí lệnh đuổi khách này, đáy lòng thật sự nhịn không được vừa định đập bàn đứng lên, rồi lại bị Chiếu Dịch cơ linh cản lại.

“Thỉnh Phiền tướng quân yên tâm, võ nghệ Chiếu Dịch đều là kế thừa tướng quân ngài, Chiếu Dịch nhất định không phụ kỳ vọng của phụ vương cùng tướng quân, sẽ cố gắng luyện thành một thân bản lĩnh, trước đó đành thỉnh tướng quân đi trước hồi kinh, phụ vương bên cạnh không có Phiền tướng quân hộ vệ nhất định là bất tiện, thời gian nửa năm này ngài không thể chậm trễ.” Lộ ra một mạt mỉm cười trẻ con, Chiếu Dịch đối chuyện lẻ loi một mình ở lại Tiêu Dao Cốc vẫn chưa cảm thấy bối rối.

Nhìn đến bát hoàng tử lộ ra nụ cười như vậy, Phiền Tử Kỳ bất đắc dĩ thở dài, hắn làm gì quyền lực thay đổi quyết định của hoàng tử, cũng chỉ có thể áp xuống cảm giác khó chịu, nghe theo sự an bài của hoàng tử.

Bất quá chỉ thở dài, hắn đối hoàng tử luôn không thuận theo người khác, tự mình đưa ra quyết định này lại càng chờ mong.

Hắn vạn phần chờ mong sự trưởng thành của y, hắn cơ hồ có thể đoán được bộ dáng kiên cường hướng về giang sơn của quốc quân Đại Chiếu sau này!

Ngày sau tiễn Phiền Tử Kỳ đi, thí luyện bái sư của Chiếu Dịch coi như chính thức bắt đầu rồi.

Nguồn gốc của Hỏa phượng hoàng này tồn tại đã lâu, nhưng bởi vì đất đai Thần Châu lớn như vậy sợ là tìm không đến mười đôi, thêm nữa chúng chỉ sinh hoạt tại hỏa diệm sơn ( núi lửa) có nhiệt độ cực cao, bởi vậy người nhìn thấy nó ít càng thêm ít.

Chiếu Dịch sau khi tạm thời ở lại Tiêu Dao cốc, trong tiểu não liền vẫn tự hỏi nên như thế nào không chút sơ hở trộm được một quả trứng hỏa phượng kia, vì thế y cần biết toàn bộ tập tính có liên quan đến hỏa phượng, bởi vậy lúc này quyết định muốn đích thân đến Hỏa Long Cốc quan sát địa hình, cẩn thận quan sát cuộc sống tập tính của hỏa phượng.

Nhưng sau khi y đem ý tưởng này nói cho Cung Kha Nhi, nữ nhân lộ ra một biểu tình phi thường bất đắc dĩ, Chiếu Dịch thông minh từ biểu tình của nàng cơ hồ lập tức đoán ra trong Hỏa Long Cốc này chắc chắn có điều bí ẩn.

Điều bí ẩn kia, sau đấy khi Chiếu Dịch không chút phòng bị xâm nhập Hỏa Long Cốc liền tự mình cảm nhận được, vì thế, y thậm chí thiếu chút nữa dâng tặng một cái mạng nhỏ của mình, bất quá cũng nhân họa đắc phúc (trong cái rủi có cái may) kết bạn được với “Độc tiên” Độc Bách Thảo tính tình cổ quái so với Tiêu Dao Tử còn hơn.

Hỗn loạn tỉnh lại, Chiếu Dịch chớp chớp mắt hơi chua xót, trước mắt cũng mơ hồ một mảnh, cảm giác thân thể rất vô lực, thử động động tay, lại phát giác ngón tay tê dại dị thường, không biết bản thân bị làm sao, y nhắm mắt lại cố gắng hồi tưởng chuyện phát sinh một khắc trước lúc mình “Ngủ”.

Hỏa Long Cốc cách Tiêu Dao Cốc phi thường gần, so với Tiêu Dao Cốc nhỏ hơn rất nhiều, nhưng địa thế lại hiểm trở hơn, trong cốc rừng cây không rậm rạp bằng Tiêu Dao Cốc, thực vật hình thù kỳ quái đa dạng, sắc thái sặc sỡ, phần lớn đều thực diễm lệ, hơn nữa trong Hỏa Long Cốc bất luận bùn đất hay là nham thạch đều hiện ra một loại huyết hồng sắc (đỏ như máu) quỷ dị, phóng nhãn nhìn lại màu sắc kỳ lạ có ở khắp nơi, người vừa tiến vào trong cốc sẽ bị một loại cảm giác quái dị âm trầm đáng sợ chặt chẽ cuốn lấy.

Sinh hoạt của hỏa phượng tận sâu trong Hỏa Long Cốc, trên khe dốc hỏa diệm sơn, để tìm được nó, Chiếu Dịch cho dù đối với cánh rừng lộ ra luồng khí quỷ dị này có chút e ngại nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn đi tới trước, đi gần hai cái canh giờ mới tiến vào phạm vi hỏa diệm sơn, trên sơn nham đỏ đậm một mảnh cây gỗ càng thêm thưa thớt, nhiệt độ không khí xung quanh đã ở bất tri bất giác dần dần lên cao.

Nhìn thấy hỏa diệm sơn cắt ngang trời, bên tai truyền đến từng đợt tiếng kêu quỷ dị khiến kẻ khác da đầu run rẩy, Chiếu Dịch lau lau mồ hôi chảy ra trên trán, xuất ra túi nước uống vài ngụm, đi lâu khiến bàn chân đều rất nhanh bị ma sát nứt ra, thể lực vì sự oi bức của môi trường quái dị này theo mồ hôi bị mất đi rất nhiều, thật sự là đi không đặng, y mới tìm một khối đá lớn sạch sẽ ngồi lên mặt trên nghỉ ngơi.

Nhưng mới vừa ngồi xuống liền kinh khởi một đám phi trùng (côn trùng có cánh), ong ong ở quanh người y vờn bay, còn đang chật vật, một đạo hồng quang hoặc nhân chợt lóe chợt lóe.

Ánh sáng trong cốc thực sự mờ, mấy trăm con phi trùng này trong không trung loang loáng bay múa liên tiếp, là một hình ảnh rất đẹp, Chiếu Dịch ngạc nhiên nhìn đám phi trùng rất nhỏ này, vươn tay đến mặc cho một con đậu trên mu bàn tay.

Tinh tế quan sát tìm hiểu tiểu phi trùng này, phát hiện tiểu trùng lớn hồng quang mỹ lệ phát ra càng phi thường đẹp, có một đôi cánh trong suốt, trùng thể trong suốt lấp lánh, bên trong dường như ẩn ẩn vài tia mạch huyết.

Hắn từng gặp qua huỳnh hỏa trùng (đom đóm) ở ven hồ Kim Lân ngự hoa viên, nhưng bọn chúng quang mang là một màu xanh vàng nhu hòa, đêm trăng lóe ra mang theo một loại cảm giác mộng ảo, tuy rằng cũng rất đẹp chính là lại thiếu mất loại hồng trùng tản mát ra thứ ánh sáng ngọc hồng quang, loại vẻ đẹp kinh tâm động phách này.

Chiếu Dịch thực mới lạ nhìn thấy những sinh vật nho nhỏ kỳ diệu này, muốn vươn tay tới bắt một con, chính là mới vừa bắt được trong tay liền bị đâm một chút, lúc sau hắn liền cảm thấy được thân thể một trận nóng lên, không quá lâu ý thức liền mơ hồ trước mắt biến thành màu đen..... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.