Thị Quân Thủ

Quyển 1 - Chương 18: Phiên ngoại: Vãng sự (chuyện cũ)(một)




Chú: lần này tại thời điểm hai mươi hai năm trước

Ngay giữa hè, chân trời vừa mới nổi lên một chút thần mầu, bên trong hoàng thành từ Lâm Hòa thư viện nơi hoàng tử ngự dụng liền truyền đến từng trận thanh âm lanh lảnh đọc sách, vào buổi sáng thanh minh như thế, thanh âm này không thể nghi ngờ đúng là nhân thần thanh trong, thế nhưng bản thân những người phát ra loại thanh âm khiến kẻ khác thần thanh khí sảng này lại không có chút tinh thần nào, một đám cầm kinh thư buồn ngủ.

Phu tử có chút bất đắc dĩ nhìn các học trò trầm trầm đến không thể mở mắt ra được niệm đọc văn chương, khó tránh khỏi có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ được tốt hơn), cuối cùng đợi đến khi những đứa nhỏ này đọc xong, mới thuyết đạo: “Vừa mới đây đoạn văn này là hôm qua cựu thần lưu cho chư vị hoàng tử đọc thuộc lòng, nhưng các người tự mình nhìn xem, cho các ngươi chiếu theo sách đọc to còn có thể đọc thành cái dạng này, chư vị hoàng tử sĩ tử nhưng đều là trụ cột nước nhà, tương lai của Đại Chiếu, thiết không thể qua loa cho xong được, tới đây, đến, đều tỉnh lại tỉnh lại, hôm nay chúng ta sẽ không tiếp tục học nữa, xem xét bảy ngày sở học chung, chư vị điện hạ cũng nên thuộc lòng cho cựu thần nghe một chút, này có thể một chữ không sai thuộc lòng hết, liền được vào trong sân tự do chơi đùa, nếu học thuộc không được, thì mãi cho đến khi hoàn toàn thuộc lòng mới được ra ngoài hoạt động.”

Lời lão phu tử không thể nghi ngờ chính là đất bằng dậy sóng, các hoàng tử trong hôm đó lười nhác cả ngày không làm việc đàng hoàng, không phải kết bạn chơi xúc cúc (một dạng bóng đá cổ xưa)chính là đấu khúc khúc (đấu dế) , nếu không thì đến ven hồ Kim Lân ngự hoa viên cho cá ăn, bình thường đi học cũng chỉ là chuyện ứng phó, nào có thời gian rỗi học thuộc bài khóa.

Có hoàng tử vừa nghe lời phu tử nói liền nóng nảy ngay tại trận, tam hoàng tử mười bảy tuổi Chiếu Duẫn nghểnh cổ trừng mắt, tại chỗ làm khó dễ: “Ta nói phu tử, ngài đây không phải thực sự khó dễ cho đệ tử sao, ta bảy ngày nay sở học, chừng chín chương nội dung, không thấy có ai khác có thể một chữ không sai mà đọc thuộc lòng?”

“Đúng thế, đúng thế!” Các học trò hoàng tử khác cũng đều phụ họa theo, cả lũ đồng tâm hiệp lực một bộ dáng như lâm đại địch.

Lão phu tử vừa thấy những người khác đều phụ họa theo, ngược lại không hề bị một đám hoàng tử ngang ngược, tính tình tự phụ, quát tháo lỗ mang vẫn thường khi dễ hạ nhân này làm cho hoảng sợ, vỗ về chòm râu niệm đạo: “Tam điện hạ lời ấy sai rồi, nếu như cựu thần từ trong số các ngươi gọi ra một, hắn có thể hoàn toàn thuộc lòng nội dung bảy ngày nay  cựu thần sở giảng, điện hạ phải làm như thế nào?”

Tam hoàng tử vừa nghe không khỏi cười nhạo một tiếng, hắn nhìn chung quanh một vòng, trừ bỏ bảy ngày trước bát hoàng tử Chiếu Dịch vừa tròn ba tuổi mới đến đây đọc sách, ngoài năm vị hoàng tử, hơn nữa còn tám người của hoàng thất, tổng cộng mười ba danh sinh, Chiếu Duẫn không một  ai là không biết rõ, trong những người này tuyệt đối không ai có thể đạt được giống lời phu tử theo nói, một chữ không sai hoàn toàn thuộc lòng chín chương nội dung, cho nên hắn chính là hất đầu khinh thường nói: “Nếu là đúng như lời phu tử nói có thể có người tất cả đều thuộc lòng, phu tử về sau muốn Chiếu Duẫn làm cái gì, Chiếu Duẫn tuyệt không hai lời, cho dù là thuộc lòng Kinh Thi cũng không nói lại, thế nhưng nếu phu tử chỉ định người thuộc không được chín chương sở học, hoặc là đọc sai một chữ, phu tử khi đó sẽ thế nào?”

Một câu kiêu ngạo hỏi vặn lại, khiến cho động tác lão phu tử vuốt râu ngừng một chút, thấy Chiếu Duẫn ngửa mặt lấy lỗ mũi đối hắn, ngược lại không chút nào mất hứng, ha hả cười bắt đầu nói: “Kia lão phu liền theo ý nguyện của chư vị điện hạ chủ động hướng Hoàng thượng xin cáo biệt, thỉnh Hoàng Thượng hủy bỏ học sáng sớm tại Lâm Hòa thư viện.”

Chúng thiếu niên vừa nghe, xôn xao một trận trừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn lão phu tử, lão thần tinh thông khắp chốn này, Chiếu Duẫn vừa nghe loại hậu đãi đánh cuộc này, không nói hai lời cười tít mắt, liền đập mấy tiếng ổn định.

“Liền như lới phu tử nói, thỉnh đi......”

Phu tử vuốt râu từ bên cạnh bàn chậm rãi bước, hắn đi đến đâu, tam hoàng tử Chiếu Duẫn nhãn thần miệt thị liền đưa đến người bên cạnh hắn nhất nhất đảo qua, chúng thiếu niên đều là vẻ mặt chờ mong lão phu tử xuất ra một bộ dáng xấu hổ.

Khi hắn cuối cùng đi đến bên cạnh bát hoàng tử Chiếu Dịch năm ấy chỉ có ba tuổi, tầm mắt Chiếu Duẫn cơ hồ là trực tiếp từ trên người hoàng đệ nho nhỏ một thân y phục bạch sắc long văn lướt qua.

Thấy Chiếu Duẫn này bộ dáng không lưu tâm, trên mặt phu tử lộ ra một mạt cười giảo hoạt, vừa vặn lúc Chiếu Dịch ngẩng đầu lên đối diện nhìn hắn, trong đôi mắt đen sẫm của tiểu Chiếu Dịch tràn đầy lạnh lùng cùng với độ tuổi của y thập phần không tương xứng, lúc này trong ánh mắt nhìn về phía phu tử ngoài ra còn mang theo một tia bất đắc dĩ.

“Bát điện hạ, lão phu thỉnh người đọc thuộc lòng chín chương này, người là bảy ngày trước mới đến tư thục (trường tư), chắc hẳn đều nghe qua khóa giảng của lão phu đi.”

Lão phu tử nói một câu này không kinh động đến Chiếu Dịch bị hỏi, ngược lại dọa những người khác một cú sốc, nhất là Chiếu Duẫn, giống như nhìn người điên, trông vẻ mặt cười thích ý của phu tử, xem xét có phải không lão phu tử hồ đồ, nhất đinh khiến một đứa trẻ cừa tròn ba tuổi đọc thuộc lòng thứ văn chương tối nghĩa khó hiểu như vậy, đừng nói chín thiên, nếu y có thể đọc thuộc lòng một đoạn, hắn Chiếu Duẫn tự nguyện đi quét tất cả bồn cầu trong hoàng cung một năm, bất quá may mà ý niệm trong đầu này của hắn cũng chỉ là nghĩ lại, bởi vì một màn kế tiếp, thật sự là làm cho đám con cháu hoàng thất choai choai bất tiểu này trợn mắt há hốc mồm.

Chiếu Dịch nhìn vẻ mặt trộm cười của phu tử, nghe nói lão phu tử bảy mươi ba tuổi này từng hầu hạ qua hai đời quân vương, bao gồm cả phụ vương hiện giờ, đối phó với đám hoàng tử còn trẻ tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ.

Trước đó vài ngày Chiếu Hòa Đế ngoài ý muốn phát hiện tiểu hoàng tử vừa mới ba tuổi có thể thuộc làu ngâm nga tứ thư ngũ kinh, tuổi còn nhỏ mà những chuyện đã gặp qua là không quên, liền mừng rỡ như điên gọi phu tử tới một mình phụ đạo hắn công khóa.

Chiếu Dịch sở dĩ nghe theo lời phụ vương đến Lâm Hòa thư viện, khóa thần đọc này, đều là vì muốn nhanh hơn cùng các hoàng tử khác hoà mình, bảy ngày gần đây, hắn hết sức thấp giọng, không muốn bại lộ sự “không tầm thường”của bản thân, nhưng ai biết phu tử này vì muốn giáo huấn đám hoàng tử cả ngày chỉ biết chơi đùa vui cười, không cầu tiến, khiến cho y phải đến chưng diện  .....

Chiếu Dịch cơ hồ có thể suy ra...... Kế hoạch bản thân dung nhập trong đám hoàng tử sau khi y đọc thuộc lòng luận ngữ chín thiên liền thành thai chết trong bụng..... .(là nói dự định đặt ra chưa kịp làm gì đã thất bại, cách dùng thật là…đặc biệt a =,=)

Nhưng y lại không được phép cự tuyệt, chỉ đàng chớp đôi đồng mâu đen láy cò kè mặc cả nói: “Kia phu tử phải đáp ứng ta, sau khi đọc thuộc lòng xong để cho ta đi tìm Phiền tướng quân.”

Phu tử nghe xong ha hả cười gật gật đầu nói: “Lão phu đáp ứng ngươi.”

Kết quả là, tiểu Chiếu Dịch một thân bạch sắc hoa phục nhảy xuống khỏi ghế, đứng ở cạnh bàn so với thân mình còn cao hơn hai ba tấc, bắt đầu rồi nhàm chán ngâm nga......

“Nhan Uyên đệ thập nhị thiên:

Nhan Uyên vấn nhân. Tử viết: “Khắc kỷ phục lễ vi nhân. Nhất nhật khắc kỷ phục lễ, thiên hạ quy nhân yên. Vi nhân do kỷ, nhi do nhân hồ tai?” Nhan Uyên viết: “Thỉnh vấn kỳ mục.” Tử viết: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động.” Nhan Uyên viết: “Hồi tuy bất mãn, thỉnh sự tư ngữ hỷ.”

(Nghĩa~

Thiên 12: Nhan Uyên

         Nhan Tử hỏi thế nào là lòng nhân- lòng thương người. Tử nói rằng: “đánh đổ được cái ham muốn riêng của mình để phục lại cái lễ tức là lòng nhân, ngày nào kiềm chế được ham muốn riêng của mình để phục lại cái lễ thì ngày đó mọi người quy về lòng nhân, làm điều nhân do làm từ chính mình, há do người nào khác sao?”

Nhan Uyên nói, “Xin cho hỏi về các điều mục thiết yếu của lòng nhân.” Tử nói rằng, “Trái với lễ chớ nhìn, trái với lễ chớ nghe, trái với lễ chớ nói, trái với lễ chớ làm.” Nhan Uyên nói, “Tuy Hồi này không sáng suốt nhưng xin phụng sự các điều Thầy mới dạy.” )

......

Ven hồ Kim Lân ngự hoa viên, bên trong Bích Ba đình, quốc vương Đại Chiếu – Chiếu Hòa Đế đã qua tuổi bán trăm nhưng uy lực vẫn như trước đang chuyên chú nhìn bàn cờ, tả hữu nghiên cứu thời gian một nén hương, lại vẫn không thể nghĩ ra bước đi thích hợp khiến thế cờ chết dưới tay này khí tử hồi sinh, chỉ đành cười lớn thở dài một tiếng: “Ai nha, trẫm phục rồi, thật sự là phục Phiền tướng quân, này tổng thể là giết trẫm không còn sức đánh trả, bội phục, trẫm thật sự là bội phục a......”

Phiền Tử Kỳ nghe xong trên khuôn mặt nghiêm túc hơi thượng một tia mỉm cười, đối với sự ca ngợi chân thành của Hoàng Thượng ý tỏ vẻ biết ơn, lúc sau Chiếu Hòa Đế liền hướng ái tướng vẫn luôn kiệm lời ít ngữ kia thỉnh giáo các nước cờ tuyệt diệu này.

Đang lúc hai người đang sôi nổi thảo luận, một gã thái giám dắt Chiếu Dịch một thân bạch y hướng Bích Ba đình đi tới, trạm định ở phía ngoài cách ba trượng, thấp giọng thông báo: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Bát điện hạ giá lâm.”

Chiếu Hòa Đế vừa nghe có chút sửng sốt, liền ngẩng đầu hướng ngoài đình nhìn ra, đã thấy nhi tử thứ tám Chiếu Dịch trừng một đôi mắt to đen láy, đang nhấp nháy mắt nhìn hắn.

Thiếu niên nhỏ nhắn mặc một thân gấm phục rộng thùng thình, hai tay ôm một thanh bảo kiếm so với hắn thân cao không sai biệt lắm, cổ tay áo dài rộng áp trước ngực, mặc dù một thân gọn gàng sạch sẽ, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác thích hợp.

Hắn ha ha cười, sai người lui ra, phất tay kêu Chiếu Dịch đi vào trong đình, đợi tiểu tử kia đi đến trước mặt, hắn một tay liền ôm lấy.

“Hôm nay sớm như vậy đã học xong?” Hắn có thể nhìn ra trong mắt Chiếu Dịch nhìn về phía hắn hơi có một chút bất an, bộ dáng như là đã dính vào cái họa nào đó mà do dự có nên hay không thừa nhận.

Nghe phụ vương hỏi như thế, Chiếu Dịch ngồi trên cánh tay nam nhân, bất động thần sắc chuyển tầm mắt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ một hồi rồi đáp: “Phu tử để cho ta đọc thuộc kinh, sau khi ta đọc thuộc luận ngữ chín thiên, những người khác không thể thuộc lòng, phu tử nói trừ ta được ra ngoài, mọi người chép phạt mười lần, Tam Hoàng huynh thực sinh khí nói nguyện đánh cuộc chịu thua đi đầu chép kinh, bọn họ đang chép, phu tử liền thả ta đi ra.”

Giọng điệu ngập ngừng như thế, lại phi thường có trật tự, cho dù Phiền Tử Kỳ cùng Chiếu Hòa Đế không rõ ngọn nguồn, đều đại khái có thể đoán ra vài phần, không khỏi đối diện mỉm cười. Này tiểu thần đồng thiên tư thông minh một phát liền uy trấn đám hoàng tử tác oai tác quái cả ngày ở trong cung này, đây cũng là lý do khác để Chiếu Hòa Đế muốn Chiếu Dịch đi thần đọc.

“Phụ vương, Dịch nhi không muốn đi thần đọc, có thể kêu Phiền tướng quân tiếp tục dạy Dịch nhi kiếm pháp không?” Mở lớn đôi mắt đen láy nhìn phụ vương mình kính yêu, tiểu Chiếu Dịch không biết đôi con ngươi lạnh lùng nhưng trong trẻo như bích thủy của mình vì khao khát từ đáy lòng mà nhiễm thượng một chút lo lắng.

Bị nhãn thần đứa trẻ trông mong như vậy nhìn, phụ thân có thể bất vi sở động liệu có mấy người, Chiếu Hòa Đế yêu dân như con, đối bát hoàng nhi thông minh lanh lợi này càng thâm sủng ái.

“Hảo, kia chúng ta liền luyện kiếm.” Thuận theo ý Chiếu Dịch, Chiếu Hòa Đế gọi ái tướng Phiền Tử Kỳ.

“Phiền ái khanh, lại phải làm phiền ngươi tới chỉ dạy Dịch nhi kiếm pháp.”

“Thần vinh hạnh!”

Chiếu Hòa Đế buông tiểu hoàng tử Chiếu Dịch, nhìn thấy tiểu tử kia hưng phấn không hiểu đi theo Phiền Tử Kỳ ra khỏi Bích Ba đình đến một bên đất trống, đầu tiên là đem bảo kiếm ôm trong ngực phóng tới trên cỏ, sau đó cởi bỏ đi gấm phục bạch sắc lộ ra bên trong bộ võ phục màu đen thêu kim tuyến được chế theo kiểu hoàng gia, Chiếu Hòa Dế cùng Phiền Tử Kỳ vừa thấy Chiếu Dịch đã sớm có tư thế chuẩn bị không ngờ như vậy, đều bất giác kinh ngạc trong nháy mắt.

Khó trách Chiếu Dịch lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phơn phớt hồng hồng, đây giữa hè sáng sớm mặc dù gió lạnh hiu hiu, nhưng nếu mặc hai bộ quần áo rốt cuộc vẫn hơi nhiều.

Chiếu Hòa Đế ha ha cười, cao giọng hỏi chủ ý của nhân nhi nho nhỏ kia: “Võ phục của Dịch nhi rất uy phong, là xuất phát từ Ngự tiễn phường?”

Võ phục nhỏ nhắn như thế mặc vừa khít đồng dạng trên người Chiếu Dịch nhỏ nhắn, mỗi mũi kim mỗi đường đều là như thế tỉ mỉ cẩn thận, y phục cho hài đồng mặc chế tác so với của người lớn càng khó khăn mất sức hơn, từ bộ võ phục nho nhỏ cái dị thường vừa người này liền có thể thấy được dụng tâm người may.

“Bẩm phụ vương, bộ y phục này của Dịch nhi không phải xuất từ Ngự tiễn phường, là do mẫu phi mười ngày nay vì Dịch nhi tỉ mỉ chế tạo gấp gáp.” Chiếu Dịch đầu đuôi ngọn ngành hồi đáp, đem cởi cẩm phục ngay ngắn xếp hảo đặt một bên, tính trẻ con sau khi vỗ xuống cái mới cầm lấy bảo kiếm.

Chiếu Hoà Đế nghe câu trả lời này, có chút ngoài ý muốn cười cười, thấp giọng nói: “Không hổ là Hà phi thông minh, khéo tay tài hoa hơn người, trẫm có thể lấy được nàng làm phi tử của trẫm, thật sự là tam sinh hữu hạnh.(phúc ba đời =])

Chẳng những người đẹp tâm đẹp phong nhã như bạch liên (hoa sen trắng), còn vì hắn mà sinh hạ hoàng tử vĩ đại như vậy, nhớ tới nữ tử tính tình ôn nhu như nước, tâm tưởng Chiếu Hòa Đế không khỏi phiêu xa, rơi vào hồi tưởng tốt đẹp lúc bắt đầu tình cảm.

Mà ven hồ kia, một lớn một nhỏ thấy Chiếu Hòa Đế không nói gì, lập tức chuyển hướng suy nghĩ, chuẩn bị khai luyện.

Chiếu Dịch tay nhấc bảo kiếm, mặc dù kiếm này vì để thích hợp với  chiều cao thân hình hắn đã ngắn lại hơn mười tấc, thế nhưng đối với tiểu Chiếu Dịch năm ấy ba tuổi vẫn là có chút lớn hơn.

Phiền Tử Kỳ dù từ trước đến nay vẫn luôn cẩn trọng, nhìn thấy tiểu hoàng tử trận địa sẵn sàng đón quân địch uy phong lẫm lẫm đứng ở đó, lấy nhãn thần vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, đường cong trên mặt cũng không không hóa nhu, không hề lơ là mà chống đỡ.

“Vậy thỉnh bát điện hạ trước đem những chiêu thức chính tông trong kiếm pháp Phiền gia mà vi thần lần trước đã dạy người diễn luyện qua một lần, thần sẽ căn cứ vào tiến độ của người để dạy người kiếm thức khác.”

......

Trong Mẫu Đan uyển ngự hoa viên, Chiếu Hòa Đế dắt Hà phi trang phục lộng lẫy thoải mái chậm rãi bước giữa những khóm hoa tươi đẹp đang đua nhau nở nhàn nhã ngắm hoa, thái giám thị nữ răm rắp đi theo phía sau, nhưng bởi vì không muốn quấy rầy Hoàng Thượng cùng Hà phi ở chung vẫn như trước giữ một khoảng cách nhất định, không dám đến quá gần.

Nhưng vào lúc này, từ một bên Nguyệt môn một gã thái giám tiến vào, sau đó đến gần bên cạnh Hoàng Thượng hướng hắn nói nhỏ vài câu, Chiếu Hòa Đế mỉm cười, đối với Hà phi bên cạnh nói: “Ái phi, hôm nay liền đến đây thôi, cũng rất nhanh đi đã một canh giờ, phơi nắng quá nhiều sẽ độc hại, nhiệt độ sẽ tăng cao, nàng thân thể yếu đuối kinh không chịu nổi ngày hè nóng bức, về cung trước nghỉ ngơi đi, quá mấy ngày hoa sen bên hồ Kim Lân nở, trẫm sẽ lại cùng nàng thưởng sen, nàng nói như vậy được không?”

Nữ tử xinh đẹp ôn nhuận như nước nghe Chiếu Hòa Đế nói như vậy, lộ ra một mạt cười nhẹ điềm tĩnh khuynh quốc khuynh thành.

“Tạ ơn Hoàng Thượng quan tâm, thần thiếp hết thảy nguyện ý nghe theo an bài của Hoàng Thượng, vậy thần thiếp liền cáo lui.”

Nói như vậy, Hà phi khom thân câu lễ chậm rãi bước rời đi, khi ra khỏi Nguyệt môn nhìn thấy Phiền Tử Kỳ bên ngoài, mỉm cười gật đầu ý bảo vào đi rồi liền rời khỏi ngự hoa viên, chỗ vừa lướt đi qua lưu lại một cỗ hương thơm thanh khiết thản nhiên, khiến người ta mềm lòng mà bị mê hoặc.

Nhìn bóng dáng Hà phi rời đi, Phiền Tử Kỳ có chút lăng lăng xuất thần, thẳng tới khi Hoàng Thượng triệu gọi mới giật mình nhận ra bản thân có chút thất thố, lên tiếng ho khan che dấu sự xấu hổ của mình, thái giám Đức Cẩm đứng một bên liếc mắt một cái, người kia cũng buông đầu xuống, bên miệng phảng phất một mạt mỉm cười.

Phiền Tử Kỳ bất giác nhẹ nhàng thở ra, chấn chỉnh tinh thần, cất bước tiến vào cửa.

“Phiền ái khanh nói có việc cần bàn bạc, không biết là chuyện gì?”

Chắp tay đằng sau, Chiếu Hòa Đế nhìn khu vườn tràn ngập màu sắc mẫu đơn đang nở rộ, trên mặt vẫn một vẻ thanh thản.

Phiền Tử Kỳ đi tới bên cạnh Chiếu Hòa Đế, ôm quyền cung kính trả lời: “Thần là tới cùng Hoàng Thượng thương nghị về chuyện luyện võ của bát điện hạ.”

Chiếu Hòa Đế đơn giản lộ vẻ ngoài ý muốn xoay người, “Dịch nhi? Hắn làm sao vậy?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần mấy ngày nay vẫn chỉ dạy võ công cho bát điện hạ, phát hiện điện hạ năng lực học tập phi thường mạnh, thiên phú võ học cực kì cao, là kỳ tài võ học hiếm có!”

“Nga?” Chiếu Hòa Đế nhướn mi, khó hiểu nói: “Đây không phải tốt lắm sao? Dịch nhi một lòng hướng võ, gần đây cũng thập phần dính lấy ngươi, trẫm đã nhiều ngày cũng luôn cân nhắc, đơn giản không bằng kêu Dịch nhi bái ngươi vi sư, ngươi xem thế nào?”

Phiền Tử Kỳ vừa nghe lời Chiếu Hòa Đế nói, cũng theo đó nhíu mi lại, “Thần muốn bàn bạc chính là việc điện hạ bái sư, thần nghĩ rằng, chuyện bát điện hạ bái Tử Kỳ làm sư phụ có chút không ổn.”

“A? Như thế nào không ổn?”

“Là như vậy, Phiền gia tính ra theo vi thần, nghiên tập trên kiếm phổ Phiền gia không được đầy đủ, không sai đều là kiếm pháp, có khác bổng pháp, thương pháp, các loại đao pháp, đều là kỹ xảo thực chiến ứng biến trên chiến trường giết địch, bản kiếm phổ này là các vị tiền bối Phiền gia căn cứ vào những kinh nghiệm soái lĩnh tổng kết ra tới những kỹ xảo lập tức giết địch, không hề thích hợp cho bát điện hạ nghiên tập, còn hơn khả năng học từ thần kỹ xảo lãnh binh giết địch, thần nghĩ rằng đối với cá nhân điện hạ  tu vi trên phương diện võ học tinh tiến còn trọng yếu hơn.

Trong kiếm phổ Phiền gia có liên quan đến các phần kiếm pháp, thần đã muốn dốc sức giảng dạy, điện hạ thiên tư thông minh, học không sai chút nào, chỉ cần kiên trì liên tục luyện vài năm liền có thể có chút sở thành, nhưng chính vì như thế này thần cảm thấy quá lãng phí năng lực điện hạ, ngoài ra tu vi võ học, kỹ năng của thần trên phương diện lãnh binh, sợ là rất khó thỏa mãn truy cầu của cá nhân điện hạ trong võ học, bởi vậy thần nghĩ muốn Hoàng thượng đề nghị, không bằng...... Vì bát điện hạ tìm cao nhân có tu vi võ học cực kỳ cao để hắn làm sư phụ, như vậy đối điện hạ mà nói có phải hay không rất tốt?”

Phiền Tử Kỳ chân thành nhìn Chiếu Hòa Đế, không phải hắn không muốn thu điện hạ làm đồ đệ, mà là hắn không muốn hạn chế sự phát triển của điện hạ, điện hạ hẳn là có những lựa chọn tốt hơn.

“Đây...... Phiền ái khanh nói có lý, bất quá, ngươi nói như vậy cũng làm khó trẫm, người có tu vi võ học cực cao...... Trẫm thật đúng là tìm không ra người nào, thị vệ đại nội công phu cũng không tồi, bất quá cũng đều không bằng ngươi, ngươi lại khiêm tốn nhượng hiền như vậy...... Trẫm càng nghĩ không ra người nào có thể...... Ai, từ từ......”

Chiếu Hòa Đế nhíu mày khổ tư, nhất thời nghĩ không ra chọn người thích hợp, có chút nan giải, ngay tại lúc hắn tận lực vắt óc suy nghĩ tự hỏi, trong trí nhớ lóe lên một gương mặt lạnh lùng đã lâu có chút mơ hồ xẹt qua tâm trí.

“Trẫm nhớ đến một người...... Mấy năm trước khi đi Chung Sơn tế thiên, trên đường trẫm cải trang đi tuần nhưng thật ra từng có một đoạn kỳ duyên, từng tự tay cứu một nữ tử, vị hôn phu của nàng sau lại tìm được trẫm trả ơn, theo bản thân hắn nói hắn là danh kiếm khách, dường như trên giang hồ rất có tiếng tăm, tu vi võ học rất cao, bản nhân hắn đáp ứng nói sau này nếu có thể trợ giúp trẫm làm một chuyện, chính là lúc ấy trẫm cứu nữ tử kia đều không phải muốn cầu người hồi báo, liền không có hướng trong lòng đi, hắn lại cố chấp muốn báo đáp trẫm, cho trẫm một thanh chủy thủ (đoản kiếm), nói ngày sau có việc cần hắn, cầm chủy thủ đến Chung Sơn ẩn giản (khe suối ngầm) ở Tiêu Dao cốc tìm, hắn liền xuất cốc.

Qua mấy năm nay trẫm đều đã sớm quên việc này, nếu không phải ngươi nói thay Dịch nhi tìm một sư phụ, trẫm cũng muốn không tìm người này đến.”

Nói như thế Chiếu Hòa Đế từ trên người lấy ra một thanh chủy thủ, chủy thủ này mặc dù hoa văn tạo hình thông thường, nhưng thân đao tuyết trắng phiếm hàn, sau khi ra khỏi vỏ chiếu sáng mờ bốn phía, như ngọc lưu ly rực rỡ lóa mắt, lưỡi dao sắc bén nhưng thôi thạch đồng tâm, chém sắt như chém bùn, vẫn có thể xem là một thanh bảo đao dùng phòng thân, Chiếu Hòa Đế rất thích liền mang theo bên người, nhiều năm chưa từng tháo xuống, chính là lại quên dần đoạn nguồn gốc sâu xa năm đó.

Phiền Tử Kỳ thấy Chiếu Hòa Đế xuất ra chủy thủ, không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn thật ra vẫn thường thấy đối phương ngắm nghía chuôi thanh chủy thủ này, nhưng bởi vì bên ngoài cũng không thấy được, thêm việc Chiếu Hòa Đế cũng chưa từng rút đao này ra, hắn cũng không để ý nhiều, nhưng lúc sau nghe xong Chiếu Hòa Đế tự thuật, nghe được ba chữ “Tiêu Dao Cốc”, tâm vừa động, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại phấn khích không thể hiểu được, “Hoàng Thượng có thể cho thần mượn nhìn không.”

Chiếu Hòa Đế nghe vậy đưa cho Phiền Tử Kỳ, đã thấy hai mắt ái tướng tỏa sáng nhìn thanh chủy thủ kia.

Bao chủy thủ là một loại ngọc thạch nhìn không ra tính chất sở chế, hiện ra mặc lục sắc thâm trầm, đánh bóng không hề đồng đều, nhưng vì người mang ở trên mình nhiều năm khiến cho ngọc chất dị thường bóng loáng, vỏ đao này mặc dù hảo, so với các cống vật hiếm lạ trong hoàng cung thế nhưng không hề có gì đặc biệt, nhưng Phiền Tử Kỳ vẫn là vội vã rút đao ra khỏi vỏ.

Chỉ một thoáng, hai người chỉ cảm thấy một trận hàn khí quất vào mặt, trước mắt một mảnh sắc màu chói lóa, hào quang ngọc lưu ly biến hóa bất thường khiến người theo phản xạ hơi hơi nheo lại hai mắt.

Phiền Tử Kỳ chỉ cảm thấy ngực nóng lên, tim đập nhanh hơn, khi hắn thích ứng với cường quang này liền lật xem chủy thủ, khi nhìn thấy dưới đáy thân đao ba chữ nhỏ kia, vui mừng lộ rõ trên nét mặt hắn cơ hồ muốn cười to ra tiếng, cầm dao nhỏ hô to thành tiếng:

“Thiên ý a! Này thật sự là thiên ý!”

—— Phía trên thân đao kia, lấy lối viết thảo tiêu sái rõ ràng khắc dấu ba chữ “Tiêu Dao Tử”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.