Thì Là Của Anh

Chương 8: Gặp nhau (một)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Min

Beta: Tanya Vu



Trong phòng truyền ra âm thanh đi lại, Tử Ngôn hít một hơi thật sâu, cúi đầu sửa sang lại quần áo cho thật chỉnh tề, sau đó trang bị một nụ cười tươi nhạt trên gương mặt, đôi mắt mong chờ nhìn cửa nhà đỏ sậm.

Cánh cửa trước mắt nhanh chóng được mở ra, để lộ một cái đỉnh đầu rối tung cùng quầng thâm mắt nhàn nhạt của một người đàn ông, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn cô, “Tìm ai?”

Tử Ngôn vội nói, “Em tìm Nhất Thanh.”

“Nhà xuất bản?” Trong ánh mắt người đàn ông này hiện lên vẻ ghét bỏ.

“Dạ.” Tử Ngôn vội gật đầu, “Em….”

“Rầm….” Một tiếng, cửa phòng không chút lưu luyến nào đóng lại trước mắt cô.

Tử Ngôn nhìn cửa nhà đang đóng chặt, có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, sờ sờ lỗ tai, thế này đúng thật là ngay cả cửa cũng không thể qua được.

Tử Ngôn đứng bên ngoài cửa tự hỏi thật lâu, thật lâu, giữa rời đi và gõ cửa lại lần nữa cô lựa chọn rời đi, bởi vì dựa vào phong cách hành sự của cái người không biết có phải là ‘Nhất Thanh’ hay không kia, nếu cô lại gõ cửa lần nữa, có lẽ anh ta còn không thèm mở cửa mà trực tiếp gọi bảo vệ mất, nghĩ đến cảnh tượng bị bảo vệ kéo đi xuống, giữa ‘theo đuổi idol’ và ‘giữ mặt mũi’, Tử Ngôn vẫn còn lý trí chọn giữ mặt mũi hơn.

Tử Ngôn ra khỏi khu nhà, vừa lúc đến thời gian ăn trưa, cô liền gọi điện thoại cho Tiểu Ngư, hai người cùng hẹn nhau đi ăn cơm trưa.

Tiểu Ngư nhìn có vẻ rất đói bụng, ăn rất nhanh, Tử Ngôn thì nâng má nhìn mà không có hứng thú ăn cơm.

Rốt cuộc Tiểu Ngư cũng ngẩng đầu khỏi đồ ăn, phồng miệng hỏi, “Tử Ngôn, cậu sao vậy? Được làm ở nhà xuất bản không phải là rất tốt ư? Sao nhìn cậu hôm nay như có tâm sự quá vậy?”

Tử Ngôn nhìn biểu cảm ai oán của cô ấy, “Tiểu Ngư này, hôm nay tớ gặp Nhất Thanh rồi.”

Tiểu Ngư đang ngậm nước mém chút nữa đã phun hết ra, sợ hãi kêu lên, “Cái gì?”

Người trong quán ăn đều nhìn qua, Tiểu Ngư vội hạ giọng, “Cậu nói cái gì cơ, cậu nhìn thấy Nhất Thanh?”

Tử Ngôn nghĩ ngợi, “Tớ cũng không biết có phải là Nhất Thanh thật hay không nữa, chỉ là…..”

Tử Ngôn nói hết mọi chuyện ra, Tiểu Ngư ti hí mắt nhìn cô, thở dài một tiếng, “Tử Ngôn, nói thật xem, có phải là cậu thất vọng rồi đúng không?”

“Thất vọng? Thất vọng cái gì?” Tử Ngôn có hơi bức bối.

Tiểu Ngư buông đũa phân tích cùng cô, “Cậu xem, cậu kích động đi gặp nam thần của mình, nam thần mở cửa ra, nói được hai câu, đã nhốt cậu bên ngoài nhà, không phải là cậu thất vọng với anh ấy rồi à? Ngay lập tức có cảm giác trái tim thiếu nữ của mình đã bị tổn thương?”

Tử Ngôn khẽ đánh cô ấy một cái, nở nụ cười, “Cậu nói cái gì thế? Các biên tập viên ở các Nhà xuất bản khác đều nói, mọi người căn bản vừa đến cửa đã bị từ chối ở bên ngoài, nếu không cũng không đến lượt tớ đâu, anh ấy mà khách sáo mời tớ vào cửa nhà thì mới là lạ đó.”

“Vậy sao cậu lại bày ra dáng vẻ oán thán thế này hả? Trên mặt cậu thiếu điều viết lên hai chữ ai oán đó.” Tiểu Ngư lại cầm đũa ăn đồ trong chén.

Tử Ngôn vọc chén mì, trên mặt có hơi do dự, “Tiểu Ngư này, cậu nói thử xem người hôm nay tớ gặp có phải là Nhất Thanh không?”

“Hả?” Tiểu Ngư bày ra vẻ mặt nhiều chuyện sán đến trước mặt cô, “Có phải là Nhất Thanh xấu lắm đúng không, vậy nên tâm tư thiếu nữ của cậu mới từ trên trời rớt xuống địa ngục?”

Tử Ngôn đẩy đầu cô ấy trở về, “Không phải, dựa theo thẩm mỹ của cậu mà nói, người hôm nay tớ gặp đủ để lên tới cấp bậc thần tượng của cậu rồi.”

“Đẹp trai hơn La Thần?” đôi mắt Tiểu Ngư long lanh

Tử Ngôn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi gật đầu đáp, “Đúng.”

Tiểu Ngư ném đôi đũa, hai tay chống cằm, “Tử Ngôn, này là cậu đang theo tiết tấu ‘bắt đầu từ tài năng, sa vào bởi nhan sắc’ đó nha.”

Tử Ngôn dùng đôi đũa gõ lên đầu cô ấy, cảnh cáo, “Quý Tiểu Vũ…”

Tiểu Ngư chỉ vào cô, “Thấy không, thấy không, Tử Ngôn, gọi cả họ lẫn tên tớ rồi, cậu chột dạ, chột dạ kìa…”

Tử Ngôn chống cằm, “Anh ấy cũng không thừa nhận là Nhất Thanh mà, tớ chỉ có cảm giác không giống Nhất Thanh cho lắm.”

“Cậu chưa từng gặp qua Nhất Thanh, thì làm sao biết được anh ấy có phải là Nhất Thanh hay không?” Tiểu Ngư bưng chén canh lên húp.

“Cậu không hiểu đâu, nhân vật dưới ngòi bút của một tác giả sẽ có nhiều lúc mang tinh cách của chính bản thân người ấy, đặc biệt là cuốn truyện hoặc cuốn sách đầu tiên của họ, Nhất Thanh từ năm mười tám tuổi đã bắt đầu vẽ truyện tranh, nam chính Phượng Diên của anh ấy khẳng định có nhiều dáng vẻ của anh, chỉ là hôm nay nhìn thấy người nọ làm tớ cảm giác hơi thiếu kém gì đấy, ôi, ôi, ôi…” Tử Ngôn bực mình gãi đầu, “Tớ cũng không biết nữa, có lẽ là tớ nghĩ nhiều rồi…phiền quá đi mất….”

Tiểu Ngư uống xong ngụm canh cuối cùng mới thỏa mãn buông chén, chép chép miệng, “Tử Ngôn, thừa nhận đi, thật ra bản thân cậu có thất vọng rồi.”

Trong lòng Tử Ngôn khẽ thở dài, cô theo đuổi bộ truyện tranh này từ cấp hai cũng đã được sáu năm, bản đăng trên tạp chí nhiều kỳ(*) cô đều mua, mà bản tổng hợp xuất bản thành tập(**) cô cũng mua, quyển nào quyển nấy xem không dưới mười lần, cô cho rằng nếu một ngày được gặp Nhất Thanh, ít nhất khi đối diện với anh ít nhiều cũng có đôi chút cảm giác thân thuộc, chỉ là hôm nay nhìn thấy người kia, cô lại không có tí cảm giác thân thuộc gì, chỉ có xa lạ, hoàn toàn xa lạ, đây mới là ngọn nguồn lý do cô thất vọng nhỉ.

(*) Tạp chí truyện tranh mỗi tập có thường bao gồm nhiều truyện khác nhau của các tác giả khác nhau, mỗi truyện đăng 1 chương.

(**) Các truyện có lượng ủng hộ cao của tạp chí sẽ cố cơ hội được gom chương, biên tập lại và xuất bản thành quyển truyện tranh mà chúng ta thường thấy ở Việt Nam.

Lắc đầu ném đi những suy nghĩ mơ hồ này: “Được rồi, được rồi, đừng nói về tớ nữa, cậu thế nào rồi, cái tên Giày thể thao trắng có làm khó dễ cậu không?”

Tiểu Ngư vui vẻ, “Tớ đến công ty được mấy ngày, nào có gặp được Giày thể thao trắng lần nào đâu? Ha ha, công ty trên là đàn anh Giản, dưới là Giày thể thao trắng, căn bản không thấy bóng người, công ty này có thể tồn tại đến bây giờ tớ thật sự khâm phục đàn anh Giản đấy.

“Đúng rồi, Tử Ngôn này, ‘Nhất Thanh’ mà hôm nay cậu nhìn thấy có đẹp trai hơn đàn anh Giản không?”

Tử Ngôn liếc nhìn cô ấy, “Cậu cảm thấy câu hỏi này thú vị lắm sao?”

Tiểu Ngư chống hai tay lên má, nháy nháy mắt, “Quả là không thú vị gì, dù sao trong lòng cậu thì sắc đẹp của đàn anh Giản luôn luôn là No. 1, ngay cả nam thần Nhất Thanh của cậu cũng không thể nào so sánh được, sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của Nhất Thanh, có phải là cán cân trong lòng càng nghiêng về phía đàn anh Giản Dật đúng không?”

Tử Ngôn nhìn cô ấy với vẻ mặt không cảm tình, cười, “Nói cứ như tớ có quan hệ gì với hai người họ vậy đó, hơn nữa mấy thể loại kiểu như nam thần chỉ có thể chấm mút trong mơ thôi…” Tử Ngôn ảo não ngậm miệng.

“Đúng, đúng, đúng, chỉ có thể chấm mút trong tư tưởng, không thể chạm vào.” Tiểu Ngư đập bàn, cảm xúc dâng trào.

Mọi người trong quán đều nhìn lại, Tử Ngôn một tay che mặt, nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này.

Có điều nhắc đến Giản Dật, đúng thật là anh ấy có hình tượng và khí chất rất giống với Phượng Diên.



Buổi chiều, Tử Ngôn đến nhà xuất bản một chuyến, vốn tưởng rằng sẽ bị tổng biên tập mắng, nào ngờ tổng biên tập lại không nói gì, chỉ dặn dò cô nghĩ biện pháp khác, nhất định trong vòng hai ngày phải mang bản thảo về, mọi người ai nấy tập mãi cũng thành quen nên không ai nói gì cô, xem ra mọi người đã cực kỳ quen thuộc với thói quen độc hại của Nhất Thanh rồi.

Buổi tối Tử Ngôn quay về ký túc xá, ngồi trước màn hình máy tính, hạ bút như thần, mạch ý tung bay, không bao lâu liền xong một chương mới.

—————————————

<<Ám Dạ>>

Tần Việt vẫn thấy Ngạn Thanh có vấn đề rất lớn, bắt đầu theo dõi điều tra hắn hai tư giờ một ngày, lại phát hiện ra sinh hoạt của Ngạn Thanh rất đơn giản, ngoại trừ ra ngoài đi làm thì chỉ ở trong chung cư của hắn, cũng không có hoạt động giải trí gì, theo dõi tận mấy ngày vẫn là kiểu này.

Tần Việt ngày càng bực bội, Ngạn Thanh hiện tại đang là manh mối nhỏ duy nhất của cô, nếu ngay cả nó cũng bị chặt đứt, vậy thì vụ án này lại phải lâm vào ngõ cụt nữa rồi.

Chiếc xe thương vụ màu đen của Tần Việt ngừng bên đường, Ngạn Thanh ăn vận cả người màu đen, xách một chiếc bánh kem từ trong tiệm bánh ngọt đi ra, tiết trời cuối thu, lá cây khô vàng hoe rơi đầy đất, gương mặt hắn đẹp đẽ, lạnh lùng, vô tình, thân hình phảng phất như muốn hòa làm một với nét vắng lặng, tĩnh mịch nơi đây, tiêu điều và lạnh lẽo.

Ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, móng tay sạch sẽ, thoạt nhìn là người rất nghiêm túc và tỉ mỉ. Tần Việt nhìn người kia gõ cửa kính xe, bèn hạ cửa kính xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt lạnh lùng không đổi, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh và sắc cùng biểu cảm thờ ơ.

“Cảnh sát Tần, đây là bánh kem hạt dẻ mà cô thích nhất này, nếm thử không?” Ngạn Thanh đứng bên ngoài cửa xe đưa bánh kem đến cho cô.

Tần Việt nhìn đôi tay hắn đến gần, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ, đôi tay này xinh đẹp đến vậy, là đôi tay của nghệ thuật gia, đôi tay như vậy thì liệu có thể đã siết lấy biết bao nhiêu cần cổ của thiếu nữ, hoặc chăng là dùng đôi tay này tiễn vô số người về với hoàng tuyền? Những người thiếu nữ đó, các cô ấy còn sống không?

Nghĩ vậy, Tần Việt không khỏi lạnh run lên, Ngạn Thanh đặt bánh kem lên trên đùi cô, “Cảnh sát Tần, thời tiết thay đổi thất thường, mặc nhiều quần áo vào, chú ý thân thể.”

Tần Việt lạnh lùng nhìn hắn, không đáp.

Ngạn Thanh móc từ trong túi ra một tấm phiếu đặt lên tay Tần Việt, “Cảnh sát Tần, gần đây có một buổi triển lãm truyện, có hứng thú đi xem không?”

Tần Việt nhìn tấm vé trên tay, ‘triển lãm truyện tranh của Ngục Tự’, Ngục Tự? Ngục Tự là ai?

“Cảnh sát Tần, tám giờ sáng ngày mai, trung tâm triển lãm ở thành phố Kỷ, không gặp không về.” Ngạn Thanh để lại câu này rồi xoay người rời đi, thân hình lạnh lùng cao ngạo nhưng trong trẻo trước sau như một.

Tần Việt dùng điện thoại tìm hiểu qua về người tên Ngục Tự này, “Ngục Tự, bút danh của một tác giả truyện tranh, đã xuất bản ra rất nhiều truyện tranh trinh thám huyền nghi, được rất nhiều người hâm mộ yêu thích vì nội dung các vụ án mới lạ và độc đáo, tuy nhiên Ngục Tự đó giờ rất khiêm tốn, chưa từng thấy anh ta lộ diện trước truyền thông bao giờ, dường như chưa một ai được nhìn thấy người thật của anh ta.”

Đoạn giới thiệu đơn giản khiến Tần Việt lâm vào trầm tư, nếu khiêm tốn như vậy, thì tại sao lại muốn làm triển lãm chứ?

Tần Việt gọi điện thoại, “Tiểu Trương, báo cho tất cả nhân viên, tối hôm nay toàn bộ tăng ca hết, tìm hiểu tất cả về truyện tranh của Ngục Tự.”

“Đội trưởng, vậy có phải theo dõi Ngạn Thanh nữa không ạ?”

“Không theo, về đội.”

…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.