Thì Là Của Anh

Chương 22: Mập mờ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Min

Beta: Tanya Vu



Tử Ngôn viết cả đêm, rạng sáng bốn giờ vẫn chưa đi ngủ, đến khi tỉnh dậy có hơi váng đầu chóng mặt, đăng <<Ám Dạ>> lên, Tử Ngôn đã suy nghĩ đến tất cả các thể loại gạch đá rồi nên cũng không dám vào đọc bình luận, mà đi thẳng đến nhà xuất bản.

Mới đến dưới lầu đã nhận được điện thoại của Cố Hằng.

Câu đầu tiên mà Cố Hằng nói chính là, “Thì Là, hôm qua cậu và lão đại đã ăn gì vậy?”

Tử Ngôn hơi sửng sốt, “Sao vậy? Đến quán nhỏ ở cổng trường đấy.”

“Ăn gì rồi?”

Vì giọng điệu của Cố Hằng quá vội vàng nên trong lòng Tử Ngôn cảm thấy không ổn lắm, “Món ăn, thì có….”

“Lão đại có động vào thì là không?”

“….Có, thịt nướng, thì là…..”

“Ừm, chuyện là, bạn Tử Ngôn này, nói cho bạn một tin xấu, bạn nhất định phải chịu đựng.” Giọng nói của Cố Hằng rất nghiêm túc.

Trong lòng Tử Ngôn chợt căng thẳng, “Sao vậy, không phải đàn anh bị ngộ độc thức ăn rồi chứ?” Rõ ràng ngày hôm qua những món mà đàn anh ăn cô đều nếm qua một lượt cả rồi, cô cũng không có chuyện gì đó thôi.

“Thật ra….” Cố Hằng kéo dài một tiếng, “Lão đại, anh ấy….dị ứng với thì là.” Trong giọng nói của Cố Hằng còn có chút vui vẻ khi có người gặp nạn, còn tăng âm điệu, “Dị ứng với Thì Là, Tử Ngôn á à….”

Trong đầu Tử Ngôn đùng một tiếng, ngày hôm qua Giản Dật đã ăn mấy miếng thịt nướng kẹp Thì Là mà cô gắp cho anh, Tử Ngôn nóng lòng, “Đàn anh thế nào rồi? Có xảy ra chuyện gì lớn không? Có đến bệnh viện chưa? Anh ấy hiện tại đang ở đâu…”

“Cậu đừng vội….” Nghe những câu hỏi tới tấp này làm Cố Hằng phải vội cắt ngang lời cô, “Không có chuyện gì lớn, chỉ là dị ứng thôi, còn về chuyện đến bệnh viện, tôi sẽ gửi thuốc mỡ mà ảnh hay dùng đến điện thoại cậu, cậu đi mua thuốc mỡ qua thăm anh ấy đi, ảnh đang ở nhà một mình, có xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được….”

“Được được….” Tử Ngôn vội đáp.

Tử Ngôn đến nhà xuất bản xin nghỉ rồi nhanh chóng ghé tiệm thuốc mua thuốc mỡ, xong lại đến nhà Giản Dật.



Giản Dật đang ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là cái máy tính để bàn, lâu lâu anh lại sờ lên cổ, anh dị ứng với thì là từ nhỏ rồi, cũng không quá nghiêm trọng, nhưng mà ăn vào hoặc chạm phải thì là thì trên cổ, thậm chí là trên tay sẽ xuất hiện mấy đốm đỏ, qua một, hai ngày sẽ tự động biến mất, vậy nên anh cũng xem nó như chuyện nhỏ.

Nhìn thấy chương mới nhất của <<Ám Dạ>> sau mười ngày không có chương mới, Giản Dật nhăn mày lại, vậy mà cô lại chọn tẩy trắng cho Ngạn Thanh, hơn nữa còn giết chết nhân vật Ngạn Thanh.

Kiếp này không có nhiều thỉnh cầu, với em, chỉ cần một bữa cơm mà thôi, cũng may, cuối cùng đã được như ước nguyện.

Đọc đến câu này, trong lòng Giản Dật giật mình, bỗng nhiên có một hồi cảm xúc buồn bã không thể tả.

Có điều, kết cục như vầy có lẽ là tốt nhất rồi, tuyến tình cảm của Tần Việt và Ngạn Thanh trong truyện cũng không có quá nhiều giao thoa, đến cuối cùng, bình đạm như thế, cũng chính là khắc cốt ghi tâm!

Chỉ là một nữa cơm này, khóe miệng Giản Dật không khỏi cong lên, tình không biết bắt đầu từ đâu mà cứ sâu đậm, anh hiểu rồi.

Thuận tay di chuột xuống, Giản Dật nhìn thoáng qua bình luận.

Tích phân của tác giả: Thì Là này mua thủy quân tăng tích phân(*), tự ném lôi cho chính mình, có thấy xấu hổ không.

(*)Thuỷ quân: Những tài khoản seeding được mua để ồ ạt bình luận, lôi kéo dư luận

Tích phân văn chương (điểm tích lũy của truyện)

Tích phân được tăng lên dựa vào lượt bình luận, lượt độc giả click vào chương truyện,…

Mặt ghê gớm thật: Văn vẻ không tốt thì cũng tự biết đi, giữ chương nhiều ngày như vậy mà vẫn còn trên bảng kim bài, không phải kéo tích phân thì còn là gì nữa?

Hương Gạo: Tôi thấy cô ta đạo ấy, tình tiết này tôi từng đọc ở đâu đó giống y chang.

Yuyuyu: Lầu trên nói thật đó à? Tôi ghét nhất là đạo sĩ, tuy không biết có phải hay không nhưng trước mắt cứ lưu dấu chân lại đã.

…….

Mặt Giản Dật nhăn tít lại, tất cả những người bình luận ở đây không ai là không đánh vào tích phân của cô, đè hết những độc giả thân thiết của cô xuống dưới và leo lên top bình luận, lời nói rất khó nghe, chỉ thẳng tác phẩm đạo văn, anh chỉ mới xem có vài phút mà đã đọc hơn chục bình luận như vậy rồi.

Trực giác mách bảo chuyện này không hề đơn giản, nếu cô bị nghi ngờ là đạo văn thì tại sao trước đó không một ai đưa ra nghi vấn, mà lại đồng loạt xuất hiện vào cùng lúc này?

Hơn nữa còn không có bằng chứng rõ ràng, chỉ là nghe qua đọc qua ở đâu đó, nhưng thực chất là đang nhắm vào người cô.

Giản Dật lên weibo, phát hiện ra weibo cũng rơi vào tay giặc, tất cả bình luận đều đang chĩa mũi vào người cô.

Giản Dật nghĩ nghĩ, cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại, “Hứa Viễn, giúp anh tra mấy địa chỉ IP.”



Tử Ngôn mua thuốc mỡ xong thì đi đến trước cửa nhà Giản Dật, trong tay là chìa khóa nhà của anh, nghĩ một lát, vẫn không lấy chìa khóa mở cửa mà ấn chuông.

Giản Dật đi ra mở cửa, nhìn thấy bên ngoài là Tử Ngôn thì hơi sửng sốt.

Tử Ngôn vừa nhìn thoáng qua đã thấy được cần cổ đỏ bừng của anh, hốc mắt cô liền phiếm hồng, tủi thân, “…..Đàn anh, em xin lỗi anh…” Cô không nên dẫn anh đi ăn thịt nướng thì là.

Giản Dật nhìn thấy ánh mắt của cô là hiểu ngay, tránh sang bên cạnh ôn hòa nói, “Vào đã.”

Tử Ngôn đi theo sau anh vào nhà, “Đàn anh, anh có sao không ạ? Có chỗ nào không thoải mái không? Không mấy em đưa anh đến bệnh viện nhé?”

“Anh có ngứa lắm không? Có khi nào hô hấp không thông thuận không ạ?” cô hay nghe nói dị ứng có thể khiến cho người ta lên cơn sốc gì đấy nữa.

Cô vội vàng như thế khiến cho Giản Dật phải bật cười, “Chỉ nổi mẩn nhỏ thôi, em thấy anh có vẻ như có chuyện gì sao?”

Tử Ngôn nhìn anh, thấy anh không có phản ứng nào là không ổn cả, trái tim mới ổn định trở lại.

Giản Dật đi vào trong phòng, “Cố Hằng nói với em?”

Tử Ngôn cứ như một đứa con nít làm sai chuyện đi theo sau mông anh, khẽ ‘ừm’ một tiếng.

Giản Dật nhìn cô, “Cố Hằng còn bảo em mua thuốc mỡ nữa nhỉ?”

Tử Ngôn vội gật đầu, lấy trong túi tuýp thuốc mỡ ra đưa cho anh, “Là loại này đúng không?”

Giản Dật nhìn thoáng qua, gật đầu bảo phải.

“Vậy anh mau mau bôi lên đi.” Tử Ngôn cầm tuýp thuốc duỗi tay đưa lên trước, ý bảo anh mau nhận đi.

Giản Dật lặng im trong chốc lát, vươn tay đến cho cô xem, Tử Ngôn nhìn thấy trên hai bàn tay thon dài xinh đẹp của anh cũng lấm tấm những đốm đỏ, trong lòng vừa chịu sự hoảng sợ, lúc này càng thêm tự trách bản thân, đôi mắt hồng lên nhìn anh, giọng nói mang theo sự trách cứ, “Nếu anh đã không thể ăn được thì là rồi thì sao không nói cho em biết chứ?”

Không thể ăn thì là? Giản Dật nhăn mày lại, nhưng không tiếp lời cô, chỉ nhìn cô rồi bảo, “Không mấy em giúp anh?”

Tử Ngôn hoảng loạn trong lòng nhưng vẫn gật đầu.

Giản Dật ngồi trên ghế sô pha, Tử Ngôn hơi xoay người lại, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần hơn, hô hấp của anh gần trong gang tấc, Tử Ngôn không thể khống chế được hô hấp đang dần dồn dập hơn của mình, trên mặt cũng phiếm hồng, cánh tay rủ bên người không dám với vào trong áo sơ mi của anh.

Giản Dật thấy cô bất động, khóe môi không nhịn được cong lên, tự mình duỗi tay mở hai cúc áo sơ mi ra, đốm đỏ kéo dài từ cổ đến tận ngực anh, mơ hồ trên làn da trắng nõn của Giản Dật, trái tim Tử Ngôn cứ như sắp vọt ra tới nơi, không khỏi mặc niệm, “Quán tự tại bồ tát, hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục(*)….”

(*)Bát Nhã Tâm Kinh của Phật giáo

“Tử Ngôn?”

Âm thanh của Giản Dật gọi hồn Tử Ngôn quay về, không khỏi hoảng lên, thực sắc tính dã!

Nghiêng đầu thở ra một hơi, Tử Ngôn cầm lấy tuýp thuốc mỡ trên tay, nỗ lực áp chế cảm giác run rẩy đụng lên cổ anh.

Vì dị ứng nên cổ anh hơi nong nóng, mà thuốc mỡ lành lạnh, khi đụng vào da thịt thì cả anh và cô đều khẽ run lên, một bầu không khí kỳ lạ quẩn quanh giữa hai người.

Tử Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, “….Đau không?”

“Không đau.” Giọng nói của Giản Dật hơi khô khốc.

Tử Ngôn nỗ lực áp lại cảm xúc của bản thân, nỗ lực bình tĩnh bôi thuốc mỡ lên trên làn da anh.

Giản Dật hơi nghiêng một tí đã có thể nhìn thấy chóp mũi tinh xảo be bé của cô, cùng vành tai phiếm hồng, trong lúc Tử Ngôn lơ đãng nghiêng đầu, tầm mắt đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của anh, cuống quít dời mắt đi, nơi tay cô chạm vào như một mảnh đồng cỏ đang dần cháy lan ra.

Ban ngày trời thu, nhưng cả hai người lại vã mồ hôi khắp người.

“Được rồi.” Tử Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngẩng đầu, còn anh cúi đầu, môi anh khẽ lướt nhẹ qua cái trán của cô, mềm mại và nhẹ nhàng tựa như một cái lông chim.

Thân thể của hai người bỗng nhiên cứng đờ, trong phòng vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến độ phảng phất có thể nghe thấy được tiếng tim đập nhanh ơi là nhanh của cả hai.

Giản Dật vươn tay lên muốn chạm vào gương mặt của cô, nhưng rồi dừng lại, cuối cùng chỉ đè lại bả vai đỡ người cô lên, rồi bản thân cũng nương nhờ lực đạo này mà đứng lên.

Tử Ngôn tâm hoảng ý loạn, “….Em vào nhà vệ sinh rửa tay…”

Nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, Giản Dật thở dài một hơi, có một giây nào đó anh mém tí nữa đã không kiềm được bản thân, lại khiến cô hoảng sợ, nói gì thì nói, tương lai còn dài!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.