Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 10: Cùng ngủ




"Ngô...." nụ hôn mãnh liệt kéo dài khiến nàng mất đi không khí khẽ than nhẹ. Lãnh Hàn mới chậm rãi luyến tiếc rời đi đôi môi anh đào mềm mại của nàng.Tuy hắn rất muốn lại hôn nàng nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng mê người đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn hắn. Hắn bất giác sợ không kiềm chế được mất nên đành nhịn.

Nhiễm Tịch nhìn khuôn mặt nhẫn nhịn của hắn đôi mắt mê mang của nàng mang theo ý cười.Bỗng chốc nhớ đến hỏi khẽ " Chàng đến đây làm gì tối như vậy còn xong vào phòng nhân gia ?" giọng nàng nhỏ nhẹ như sợ bị người phát hiện đang làm chuyện xấu dường như.

"Nhớ nàng, nên đến xem, vốn định nhìn nàng không ngờ nàng vẫn thức..." nên ta xong vào. Hắn không nói ra câu sao.

"Không lầm chứ vương gia, vừa gặp không lâu ngài lại nhớ tiểu nữ tiểu nữ nên vui hay nên giận đây?"nàng kinh ngạc cố ý hỏi.Đáy mắt nàng lại cong cong ý cười. Nàng sẽ thử trao trái tim mình cho hắn, không biết sao khi ở bên hắn nàng lại có cảm giác rất an tâm, không giống như kỳ hoàng tử khiến nàng bất an, Lãnh Hàn hắn dường như có sức mạnh trấn định nỗi bất an của nàng. Lời nói của hắn khiến nàng tin tưởng, dù dối trá nàng cũng tin. Một lần nữa nàng sẽ trao trái tim cho hắn.

"Suy nghĩ gì đâu?" Lãnh Hàn gõ nhẹ đầu nhỏ của nàng, hắn thấy nàng nhìn hắn mà cứ cười cười. Nụ cười của nàng như khiến trái tim đã đóng băng ngàn năm của hắn tan chảy. Nàng sờ sờ đầu nơi hắn gõ " Suy nghĩ vương gia ngài từ khi nào biết nói lời mật ngọt." Nàng trêu ghẹo nhưng cũng tò mò hắn học khi nào vì bên hắn đâu có nữ nhân nào bên cạnh, chẳng lẽ, nàng ngước nhìn hắn ánh mắt long lanh tìm tồi nghiên cứu hắn.

"Thu lại suy nghĩ của nàng." Ánh mắt của nàng cho thấy đang nghĩ xấu hắn. Hắn thật bó tay với nàng như vậy cũng nghĩ được.

"Không phải " bất giác thốt lên lời nói, nàng theo bản năng giơ tay sợ ai đó sẽ gõ đâu nàng.

Nhìn biểu hiện đáng yêu của tiểu thiên hạ trong lòng hắn không tức giận ngược lại cười khẽ ôm chầm nàng thật chặt.

"Đừng suy nghĩ lung tung, còn nữa, đừng kêu là vương gia này vương gia nọ kêu ta Hàn ". Giọng hắn nhè nhẹ ôn nhu thôi qua tai nàng, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến nàng tê dại.

"Vương...Hàn " Định gọi hắn vương gia nhưng ánh mắt hắn nhìn nằng chầm chầm mong đợi, nàng chịu thua thôi đừng nhìn nàng bằng ánh mắt ủy khuất với khuôn mặt tà mị của hắn chứ.

"Gọi lại lần nữa." Tên của hắn phát ra từ môi nàng nghe rất êm tai, hắn rất thích nàng gọi.

"Hàn" Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, nếu còn như vậy đi xuống thì nàng không đảm bảo nàng sẽ không ăn hắn.

"Khuya rồi chàng nên về ngủ đi?" Nàng nhỏ giọng như muỗi kêu khẽ liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt. Hắn vẫn ngồi im trên giường nàng không nhúc nhít. Nàng khó hiểu nhìn hắn. Hắn không định thức đêm đấy chứ.

Thấy nàng nhìn hắn, hắn mặt không đỏ tim không đập nhanh trả lời nghi hoặc của nàng " Ta ngủ cùng nàng ".

"Bang" đầu nàng như nổ tung. Cái gì hắn muốn ngủ cùng nàng không phải chứ, theo phản xạ nàng cầm chăn che trước ngực "Chàng làm gì?"

Thấy động tác của nàng hắn ngẩn người một chút sau đó bật cười. Khuôn mặt khi cười của hắn trở nên có sức sống cùng xinh đẹp càng thêm tà mị quyến rũ nhẹ nhàng thanh lãnh khiến nàng như bị hãm vào bên trong. Hắn nhìn nàng trong mắt đều ý cười chưa bao giờ hắn vui như vậy, thật vui thật vui, nhìn tiểu thiên hạ đang nhìn mình say đắm trong mắt hắn ý cười càng đậm.

Khẽ hạ trầm giọng nói " Đẹp không?" cộng thêm khuôn mặt tà mị mê người phối hợp. Nàng khẽ gật đầu "Đẹp" nhẹ đáp.

Bỗng nàng bừng tỉnh lại tức giận nhìn hắn "Chàng cố ý?". Hắn cười không nói mặc cho tiểu thiên hạ trong long đang giơ móng vuốt về phía hắn.

"Được rồi, ngủ sớm thôi " hắn nhẹ nhàng nói hết sức ôn nhu. Sớm trăng đã lên cao như thế rồi sớm gì mà sớm nàng cắn răng nghiến lợi.

"Đừng giận nữa ngoan, sáng mai ta phải lên triều sớm." Chỉ mấy câu dập tan tức giận của nàng, cũng mặc kệ hắn cởi áo bào nhảy lên giường ôm nàng ngủ. Tựa vào ngực hắn nằm trên tay hắn một tay khác hắn ôm chặt eo nàng khóa nàng vào lòng, nàng nghĩ chắt không ngủ được rồi vì nàng không quen lắm cùng người típ xúc gần như vậy, ngửi được mùi long tiên hương nam tính trên người hắn khiến nàng cảm thấy an toàn cũng không biết khi nào nàng đã ngủ rất sâu.

Cảm thấy tiểu thiên hạ trong lòng hơi thở đều đều hắn cúi đầu tay vén vài sợi tóc trên má nàng ra sau tai khẽ hôn lên trán nàng, ngửi được hương thơm từ người nàng hương tự nhiên lẫn sữa, hắn cũng nhắm mắt mỉm cười hanh phúc ôm chặt nàng đi tìm chu công.

Tờ mờ sáng "Vương Gia " Phía ngoài cửa Nhị Sát cất nhẹ tiếng kêu đánh thức chủ nhân. Hắn không ngờ vương gia lại đến phủ thừa tướng và ở đây suốt một đêm.

Bên trong phòng có tiếng động, Lãnh Hàn cũng tỉnh hắn ngủ có chút sâu, lâu rồi hắn mới được ngủ ngon như vậy. Nhìn xuống Tiểu thiên hạ dường như bị phá giấc ngủ nên mi nàng nhíu lại rất không hài lòng.

Hắn nhẹ hôn lên trán nàng, dường như rất hài lòng nên mi nàng giản ra. Hắn cũng mỉm cười nhìn biểu hiện của nàng.

Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng nằm thật thoải mái nhẹ nhàng rút tay ra đắp chăn cho nàng, bước xuống giường "Vào đi ". Nghe được giọng nói của hắn Nhị Sát bước vào trên tay cầm một thao đồng đặt xuống ghế, Lãnh Hàn bước đến rửa mặt cầm chiếc khân đặt bên cạnh lao sạch nước trên mặt, xoay người lấy quần áo trong tay Nhị Sát, Nhị Sát xoay người ra ngoài đóng cửa.

Hắn vào bên trong phòng bắt đầu thay quần áo. Nhiễm Tịch đang ngủ theo ý thức sờ sờ bên cạnh trống không, nàng mở mắt nương theo ánh trăng mờ mờ nhìn đến người trong phòng đang mặc quần áo, nàng ngồi dây ánh mắt còn mơ màng chưa tỉnh ngủ.

Thấy ánh mắt bắn về phía mình Lãnh Hàn xoay người nhìn đến trên giường, đôi mắt to tròn còn mơ màng nhìn hắn, không nhịn được bước đến trên giường ngồi xuống, hắn vòng tay ôm nhẹ eo nàng " Vẫn còn sớm nàng ngủ thêm một chút nữa đi, lát nữa ta trở về cùng nàng dùng bữa " giọng nói hắn nhẹ nhàng bên tai nàng, đôi mắt nàng vẫn gắn trên người hắn gật gật đầu " Được chàng đi sớm về sớm " nàng cảm thấy nàng cùng hắn giống như đôi vợ chồng bình thường vậy.

Nàng khẽ nhướng người hôn lên má hắn. Hắn ngẩn người một chút rồi nhìn nàng mỉm cười hạnh phúc, nàng nào giống nữ nhân khác ngại ngùng nhút nhác bên trong đầy tâm cơ , nàng là nữ nhân đặc biệt độc nhất vô nhị cũng là nữ nhân của hắn.

Nhịn không được cúi xuống hôn lên môi nàng, hắn cắn cắn bờ môi xinh đẹp cửa nàng "ưm" nàng khẽ than nhẹ hắn nhanh chóng mở ra răng nàng lưỡi thâm nhập vào khoang miệng nàng tìm đến cái lưỡi đinh hương của nàng ra sức trêu đùa.

Vừa trạng thái chưa tỉnh ngủ nàng bị hắn tấn công mãnh liệt như vậy đầu óc trống rỗng, đôi mắt mê ly ngập nước làm hắn say lòng càng thêm ra sức.

Một lúc sau khi nàng không thở được hắn mới vừa lòng buông ra, khi hai môi tách ra còn kéo theo sợi chỉ mỏng, môi nàng bị hắn cắn mút trở nên sưng đỏ lúc này hắn mới vừa lòng mỉm cười để nàng nằm xuống đắp chăn cẩn thận cho nàng.

"Ta sẽ trở về sớm, nàng ngủ một chút" nàng nhìn hắn một chút rồi mỉm cười gật đầu " Ta chờ chàng về dùng bữa " nghe nàng nói hắn rất vui vẻ nhẹ đặt nụ hôn lên trán nàng rồi nhẹ nhàng đi ra cửa.

(Chương này thế nào? Mấy nàng cho ý kiến)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.