Theo Đuổi

Chương 9




Sáng sớm vừa bước chân ra khỏi thang máy liền thấy ngay 1 chiếc BMW mui trần sáng bóng, Thành Ly đứng dựa vào cửa xe khiến nhiều người tập thể dục hay đi ngang qua ngoái lại nhìn. Vẻ ngoài của Thành Ly rất bắt mắt, khuôn mặt rất nam tính nhưng vì làn da trắng nên có thêm nét nhu hoà, đôi mắt như ưng xếch lên, mái tóc húi cua được cắt gọn gàng. 

An Phương vờ không để ý đến, cô đi xuống gara lấy xe nhưng bị Thành Ly nhanh mắt nhanh tay giữ lấy

“Tôi đưa em đi” 

An Phương nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi bàn tay của Thành Ly, lúc này cô chẳng biết phải từ chối ra làm sao, dù sao người này cũng có liên quan ít nhiều đến Tữ Mễ vả lại người ta cũng có ý tốt. Gật đầu nhẹ rồi theo sau Thành Ly ngồi vào xe 

Đánh tay lái xe ra khỏi chung cư, Thành Ly mở miệng giọng điệu như thân quen lắm rồi 

“Muốn ăn gì?” 

“À, tôi ăn ở nhà lúc nảy rồi” 

Thành Ly buộc miệng hỏi 

“Tôi không thấy cô xuống lầu mua đồ ăn” 

An Phương lập tức cảm thấy có chỗ không đúng, chẳng lẽ anh ta đứng chờ từ sớm, Thành Ly cũng lập tức cảm thấy lời nói này làm cô gái mất tự nhiên liền chăm chú lái xe hơn

“Tôi tự nấu đồ ăn” 

m thầm nhớ rõ, lần sau sẽ đến sớm hơn để ăn ké, lái xe không bao lâu thì gần đến bệnh viện, 

“Chiều tôi đến đón” 

Từ chối theo bản năng, An Phương nhẹ nhàng nói ý tứ hôm nay không cần và mai sau cũng thế 

“Tôi làm việc rất trễ mới xong, phiền anh hôm nay là đủ rồi” 

Như không để ý đến lời của cô gái, khi dừng xe trước cổng bệnh viện, Thành Ly chồm người sáng mở dây an toàn rồi xoa nhẹ đầu An Phương

“Đi làm tốt nhé, tối tôi đến đón em” 

An Phương sững sờ 1 hồi lâu rồi nhìn Thành Ly như thể thấy người điên

“Đừng như thế” 

Ánh mắt như cười, Thành Ly nhìn sâu vào mắt An Phương

“ Thế nào, em không định vào làm sao?” 

An Phương xem đồng hồ trên tay, rồi cầm túi lên mở cửa đi ra ngoài, đến phép lịch sự chào hỏi tối thiểu cô cũng không dành cho anh 

Thành Ly lắc đầu cười thú vị rồi lái xe rời đi. An Phương ngồi vào bàn làm việc, tim cô đập nhanh liên tục từ lúc nảy đến giờ, hành động của Thành Ly cứ như thể thân quen làm An Phương không kịp trở tay

“Mời vào” 

Nghe tiếng gõ cửa, An Phương điều chỉnh lại tâm trạng

Tử Yến dáng người uyển chuyển quyến rũ dưới lớp áo blue trắng bước vào phòng, trên môi luôn nở nụ cười mị hoặc, ánh mắt từ lúc mở cửa luôn dán vào An Phương

An Phương đổi sắc mặt ngay khi thấy Tử Yến, An Phương ngồi chống cằm lên bàn, cô chẳng buồn mời cô ta ngồi

“Lâu rồi mới gặp, cô vẫn khoẻ chứ” 

Tử Yến tự nhiên ngồi xuống ghế như không thấy sự không chào đón trên mặt An Phương, nói rồi không để An Phương trả lời, cô ta như sực nhớ

“À, tôi vào đây làm việc rồi, dù sao cũng là bạn cũ nên đến chào hỏi” 

An Phương nhìn chằm chằm Tử Yến như thể muốn biết cô ta đang nghĩ gì. Giữa An Phương và Tử Yến phải nói chẳng ưa gì nhau. Lúc học đại học Tử Yến nhìn thấy An Phương nếu có thể đều đi đường vòng… vậy mà bây giờ đã có thể tự động chào hỏi cô. Thật phát triển không tệ mà

“Xem ra khoảng thời gian vừa qua cô sống thật không dễ dàng nhỉ?” 

An Phương quan sát Tử Yến rồi nói, có thể ai cô không dám nói nhưng với vô gái Tử Yến này dám chắc đã được đã thông đầu óc nên mới thế này. Tử Yến thấy đổi sắc mặt nhưng nhanh chóng khôi phục như cũ, thế nhưng vẫn không qua được mắt An Phương vẫn đang nhìn Tử Yến, Tử Yến cười cười như không để ý

“Tôi đến chào hỏi giờ phải đi rồi, trưa rảnh cùng nhau ăn trưa nhé” 

An Phương lười đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn Tử Yến, Tử Yến đứng dậy đi ra cửa thì nghe An Phương đáp, 

“Trưa đợi tôi, tôi qua cậu” 

Không quay đầu lại, Tử Yến khoé miệng như cười đi ra cửa. 

An Phương, cậu vẫn thế, kiêu ngạo và xinh đẹp như phượng hoàng 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.