Theo Đuổi Vợ Càng Sớm Càng Tốt

Chương 12: Làm Bạn Trong Kỳ Nghỉ




Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ quốc khánh, buổi sáng bạn cùng phòng của cô dậy sớm thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Ngô Đông Nghiên bị tiếng ồn đánh thức. rất nhiều sinh viên nhà gần đều vui khi chuẩn bị về nhà. Cả ký túc xá đều tràn ngập niềm vui và âm thanh ầm ĩ..

Khi Ngô Đông Nghiên tỉnh dậy, cô nhớ tới cuộc gọi tối qua. Chưa kịp hỏi anh vì sao lại đến đây, anh đã cúp điện thoại. Ngô Đông Nghiên nghĩ chắc Cao Du Giai thích được mát mẻ …

Nghĩ nghĩ cô bỗng nhiên nở nụ cười. Biết anh đang đến, kỳ thật trong lòng cô rất vui vẻ,có một chút phấn khích và mong đợi.

Thời điểm Mạc Giai Giai đang ở trên giường gấp chăn, nghe thấy Ngô Đông Nghiên mới sáng sớm đã ngồi cười ngây ngô một mình, không khỏi nói một câu: “Tối hôm qua còn muốn sống muốn chết, sao sáng hôm nay đã ngồi cười ngây ngô rồi, có chuyện gì vui sao?”

“Không, không có a!”

“Thực sự không muốn về nhà với tớ à? Hai người họ đã đi rồi, đợi lát nữa tớ cũng về, sẽ chỉ có một mình cậu ở đây đó!”

“Quên đi … Tớ vẫn không muốn đi!” Mặc dù mối quan hệ giữa hai người không tồi, nhưng bất quá mới quen nhau có hai mươi ngày, tùy tiện đi qua nhà cô ấy, cô cảm thấy không thoải mái.

“Cậu có chắc không? 9 đêm, 9 đêm một mình a!”

“Không sao đâu. Sớm hay muộn tớ cũng sẽ quen. Cậu nhanh lên đi, không phải nói muốn đi chuyến xe lúc 10 giờ à?”

“Được rồi! Vậy cậu cẩn thận một chút, cửa ra vào và cửa sổ phải đóng cẩn thận.”

“Yên tâm đi!”Ngô Đông Nghiên mỉm cười cảm ơn cô ấy. Mặc dù mới quen biết không lâu nhưng sớm chiều ở chung, cô biết Mạc Giai Giai là một cô gái tốt bụng, thực sự quan tâm đến cô.

Sau khi Mạc Giai Giai rời đi, cô mới từ từ rời giường thu thập chính mình. Nhìn khuôn mặt hơi rám nắng của mình trong gương, còn may trước đó Du Du đã đưa cô đi mua kem chống nắng, nếu không lúc này khẳng định sẽ rất đen.

khoảng 9 giờ, cô ra ngoài, chuẩn bị đi ăn sáng, sau đó một vài vòng trước khi đến cửa phía Tây đợi anh.

Chờ đến 11 giờ, Ngô Đông Nghiên đột nhiên nghĩ tại sao hôm nay thời gian lại trôi chậm như vậy!

Cô không chờ được, xoay người đi đến cửa Tây. Tây môn rất gần, cùng ở trên một đường với ký túc xá của bọn cô, vài phút sau liền đến.

Sau đó bắt đầu nhìn mọi người và xe cộ trên đường đi đến, cô tự hỏi không biết anh có đến trước hay không…

Cô không biết Cao Du Giai sẽ đến bằng xe buýt hay xe taxi. Cô chăm chú nhìn vào điểm dừng xe buýt, muốn nhìn xem người xuống xe buýt có phải anh không.

Ngay khi xuống máy bay, Cao Du Giai gọi xa taxi. Còn chưa ra khỏi xe liền thấy cô gái đứng bên cạnh cửa cổng nhìn xung quanh, anh không khỏi nhếch miệng.

Anh vừa xuống xa, Ngô Đông Nghiên liền nhìn thấy, đứng thẳng người cao, cảm giác khí bức người, làm nữ sinh xung quanh không thể không hướng mắt nhìn, giống như là khi anh xuất hiện, những người khác đều trở thành nền cho anh.

Ngô Đông Nghiên chỉ đứng ở đó, nhìn anh đi đến bên cô, không nhịn được nhìn anh mỉm cười.

Cao Du Giai đến gần mới phát hiện nha đầu này cư nhiên đã gầy đi một vòng. Những ngày này cô đã ăn như thế nào mới gầy đi như vậy?, anh nhìn chằm chằm vào chiếc cằm nhọn của cô, đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ dường như to hơn.

“Em ăn như thế nào vậy?” Mặt của Cao Du Giai trầm xuống.

“A?” Ngô Đông Nghiên không hiểu lời anh nói có ý gì? Cái gì mà ăn như thế nào. không phải ăn bằng miệng sao?

“Em gầy đến nỗi người toàn xương. Em không ăn cơm sao?” Giọng điệu vài phần nghiêm khắc.

“A … có ăn, huấn luyện quân sự nên gầy đi,” thì ra anh nói cái này. Cô mất vài cân thịt, vậy mà anh cũng có thể nhìn ra.

Cao Du Giai khẽ thở dài: “Đi thôi! Chúng ta đi ăn cơm.”

“À, tại sao anh lại đến đây?” Ngô Đông Nghiên thực sự tò mò.

“Nghe nói phong cảnh ở Giang Nam rất đẹp? Tôi đến đây du lịch.”

“À …” Muốn đi du lịch, không phải nên đến thị trấn cổ như Tây Hồ sao?

“Đi du lịch một mình không thú vị, em dẫn anh đi!”

“Cái gì? Tôi đối với nơi này không quen. Nội thành tôi mới chỉ đi hai lần, những nơi khác càng không quen …” Cô không thể tin nhìn anh.

“Ngô Đông Nghiên, em không hiểu tiếng Trung Quốc à. Tôi nói muốn em đi với tôi như người bạn đồng hành, không phải bảo em làm hướng dẫn viên du lịch, vì vậy em có biết đường hay không không quan trọng.”

“À …” Cô cảm thấy khi nói chuyện với anh, càng ngày cô càng không thể nói.

“Còn có vấn đề gì không? Nếu không có thì chúng ta đi ăn. Tôi đói.” Anh dậy sớm đi máy bay nên không kịp ăn sáng. Trên máy bay anh chỉ uống một ít nước, hiện tại đói nên có chút đau dạ dày.

“Được.” Cô vốn dĩ muốn đưa anh đến nhà hàng thức ăn nhanh bên cạnh, nghĩ lại vẫn nên đưa anh đến nhà hàng chiên nhỏ bên cạnh đi.

Cô đưa thực đơn cho anh. Anh gọi hai món, một canh, các món ăn nhanh chóng được đưa lên.Lúc ăn cơm cả hai người đều không nói gì. Ngô Đông Nghiên cảm thấy không khí hơi kỳ lạ, định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy anh ăn cơm động tác ưu nhã, tốc độ rất nhanh, phỏng chừng là thật sự đói. Vẫn là chờ sau khi ăn no rồi nói sau.

Nhưng cô mới ăn sáng lúc 10 giờ, hiện tại mới hơn 2 giờ, căn bản là không đói. Cô chỉ ăn non nửa bát cơm liền buông đũa xuống.

“Xong rồi?” Anh nhìn cô ăn còn dư lại nửa bát, chẳng lẽ bình thường cũng ăn ít như vậy? Chẳng trách lại gầy!

Khi thấy anh nhìn vào bát mình, cho rằng anh cảm thấy mình lãng phí thức ăn, nhưng cô thực sự không đói, chỉ có thể giải thích: “Tôi không đói … không thể ăn thêm nữa.”

“Xong rồi?” Vẫn là hai chữ này, chỉ là nghiêm khắc hơn vài phần, có chút không thể cự tuyệt.

Ngô Đông Nghiên phải cầm đũa lên, miệng nhấm nháp từng chút một. Ăn đến khi cô cảm thấy bụng căng sắp chết, nhìn anh cầu cứu.

Căn bản không nghĩ tới mình vì cái gì mà nghe lời anh, từ khi nào anh trở nên bá đạo như vậy, đến mức cô không thể cự tuyệt …

Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô, Cao Du Giai mềm lòng, thỏa hiệp nói, “Không ăn được nữa thì thôi! Mèo con còn ăn nhiều hơn em.”

Thấy cô như trút được gánh nặng, anh nhíu mày. Không thể ăn nhiều một chút sao? Khó chịu như vậy?

Cuối cùng, Ngô Đông Nghiên nhìn cái đĩa trống trên bàn. Cô thực đúng không biết anh có thể ăn một lượng cơm lớn như vậy. Lúc trước ở nhà cô cũng không thấy anh ăn nhiều.

Vỗn dĩ Ngô Đông Nghiên muốn trả tiền, nhưng bị mắt Cao Du Giai trừng, liền thức thời lùi lại phía sau đợi anh trả tiền.

Sau khi đi ra khỏi nhà hàng, Ngô Đông Nghiên nhìn hành lý trong tay anh, khó xử nói: “Cái kia, buổi tối anh ở đâu?”

“Đi du lịch đương nhiên là ở khách sạn.” Hiển nhiên cảm thấy cô ở vấn đề này có chút ngốc.

“Ừ, có phải khách sạn ở gần trường đúng không?”

“Em dẫn tôi đi.”

_______________________________

Tây Môn là một con phố ăn vặt, còn có vật dụng hàng ngày gì đó đủ loại hình dáng, nhưng lại không có khách sạn, khách sạn đều phân bố ở phía Đông.

Ngô Đông Nghiên đưa anh từ Cổng Tây đến Cổng Đông, khoảng nửa giờ sau nhìn vào các khách sạn, có chút không biết làm sao, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh dò hỏi.

Tâm tình Cao Du Giai đột nhiên tốt lên. Khóe miệng khẽ nâng hướng phía trước đi đến, chọn một khách sạn sạch sẽ nhất đi vào. Ngô Đông Nghiên do dự một chút, liền theo đi lên.

Một nam một nữ đến khách sạn nhỏ gần trường thuê phòng. Ông chủ thu tiền tại quầy mỉm cười nhiệt tình. Cao Du Giai nhìn Ngô Đông Nghiên giống như một nàng dâu nhỏ nép sau anh, tâm tình không khỏi tốt lên.

Sau khi nhận thẻ phòng, hai người đi lên lầu.Khi bước vào phòng, Ngô Đông Nghiên nhịn không được đánh giá xung quanh. Anh mở máy tính lên. Trong phòng ngoài một chiếc máy tính và một cái bàn, còn có một chiếc giường và một chiếc tủ đầu giường, phòng đơn rất bình thường.

Cao Du Giai nhìn cô gái mà anh ngày đêm nhớ đến, nhịn xuống xúc động muốn đi qua đem cô ôm lấy, xoay người bật máy tính, rồi hỏi cô: “Em có QQ không?”

“Có, lúc trước Du Du có lập tài khoản cho.”

“Lại đây thêm đi.”

Ngô Đông Nghiên bước đến đọc sô, anh cầm chuột và thêm cô vào danh sách bạn tốt của mình.

“Điện thoại có thể vào QQ, về sau có thể lên QQ tìm tôi.”

Cô đối với lướt Internet thực sự không có hứng thú lắm. Ngày thường thỉnh thoảng sẽ sử dụng QQ trên điện thoại trò chuyện với Du Du. Trong danh sách bạn của cô có khoảng 20 người, gồm bạn cùng lớp và bạn đồng hương.

Nhưng các trường đại học đều thông báo trên mạng, có chuyện gì yêu cầu phải dùng máy tính, bọn cô cũng chỉ có thể đến tiệm Internet. Vào thời điểm đó, các tiệm net đều hết chỗ ngồi.

Cao Du Giai nhìn cô vẫn đứng liền nói: “Em lên giường nghỉ một lát đi! Tôi có việc phải làm.”

Ngô Đông Nghiên cho rằng ý của anh là cô ở đây sẽ ảnh hưởng đến anh làm việc, liền ngoan ngoãn dựa vào mép giường. Cô cận đã 3 độ nên nhìn vào máy tính chỉ có thể thấy màn hình trắng, căn bản không thấy rõ anh đang xem cái gì.

Sau khi ăn xong, lúc này ngày thường đều là thời gian nghỉ trưa. Từ trước đến nay cô luôn có thói quen nghỉ trưa. Lúc này dựa vào giường nghĩ kỳ nghỉ còn có 9 ngày, không biết anh sẽ đi đâu du lịch a? Sau đó mơ màng liền ngủ.

Thật lâu không có nghe thấy âm thanh từ phía sau, Cao Du Giai quay lại và nhìn thấy cô đã ngã vào gối ngủ rồi. Như vậy vừa lúc, rốt cuộc cũng có thể không kiêng nể nhìn cô chằm chằm, cuối cùng không nhịn được đứng lên, hướng người cô đi đến.

Cô gầy và cũng bị phơi đen, hàng mi dài và dày của cô khẽ nhấc lên, mũi mịn màng khẽ thở, môi hồng hơi hơi mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trông rất vô hại.

Chỉ cần nhìn cô như thế, anh cảm thấy trong lòng thỏa mãn đến kỳ cục, tay nhẹ nhàng cọ xát gương mặt bóng loáng của cô. Thật tốt, lại được gặp cô.

Cuối cùng anh không thể nhịn được, cúi xuống chống hai tay trên giường, nhẹ nhàng in lên môi cô một nụ hôn. Cảm giác mềm mại cơ hồ làm anh mất khống chế. Lúc nhịn không được muốn hôn sâu hơn thì thấy cô khẽ cau mày, mới lưu luyến dừng lại.

Biết cô ở lại đây một mình, liền nhịn không được muốn đến gặp cô. Ở nơi xa lạ một mình sợ cô không vui. Ban đầu anh định đặt vé tàu, nhưng lại cảm thấy đi tàu quá chậm. Ngày nghỉ Quốc khánh giá vé rất đắt, thậm chí không đặt trước còn đắt hơn, nhưng anh gấp đến không chờ nổi muốn đến gặp cô, cho nên không do dự sáng hôm sau liền đặt vé máy bay.

Nhìn cô ngủ say, anh nhịn không được lại cúi xuống áp môi lên môi cô …

Anh vẫn luôn lặp lại chuyện này cho đến khi anh cảm thấy cô sắp tỉnh dậy, anh mới miễn cưỡng lùi lại, quay lại máy tính tiếp tục xem trang web kiểm tra lộ trình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.