Theo Đuổi Em Căn Bản Không Khó

Chương 4: 4: Tim Đập Mặt Đỏ





“Trưởng phòng Liễu, đây là Đinh Hạ Diệp, thực tập sinh mới của chúng ta.” Lưu Kiệt giới thiệu cô với một người phụ nữ.
Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, Liễu Mộng đáp: “Hình như tôi nghe nói cuộc phỏng vấn thực tập sinh tuần sau mới diễn ra.”
Lưu Kiệt nhìn Hạ Diệp, sau đó ghé vào tai Liễu Mộng, nói nhỏ: “Sinh viên xuất sắc, được lão Vương tuyển thẳng.”
Hàng lông mày của Liễu Mộng khẽ chau lại, nhìn Hạ Diệp rồi lại nhìn Lưu Kiệt.
“Cô ta? Được tổng giám đốc tuyển thẳng?” Giọng của Liễu Mộng có chút khinh thường nhưng không quá lộ liễu.
“Ừ.

Vậy nên sắp xếp cho cô ấy một vị trí tốt.

Sinh viên xuất sắc khoa kiến trúc đại học X đấy.” Lưu Kiệt gật đầu, cười nhạt.
Liễu Mộng không nói gì, nhìn Hạ Diệp, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi ngoắc tay: “Cô, đi theo tôi.”
Nghe giọng nói này, Hạ Diệp có cảm giác cô ta cực kì không ưa mình.

Mặc dù hơi khó nghe nhưng cũng là cấp trên, đành nghe theo, đi theo Liễu Mộng vào trong.
“Hạ Diệp, tôi có việc nên đi trước, em cứ thoải mái nhé.” Lưu Kiệt vui vẻ rời đi.
“Chào giám đốc Lưu.” Hạ Diệp nở nụ cười, cúi người chào.
Liễu Mộng dẫn cô đi vào trong phòng làm việc, giới thiệu cô với tất cả mọi người.

Tính cô thoải mái nên cũng chào hỏi rất vui vẻ.
Vị trí làm việc của cô ở ngay cạnh cửa sổ của phòng.

Tuy buổi chiều có chút nắng nhưng bù lại buổi sáng có thể ngắm trời, ngắm dòng người đi lại trên đường.
Chuẩn bị tan làm, Vương Minh Thần đột ngột nhắn tin tới: “Lên phòng làm việc của tôi.”
Hạ Diệp thở dài một hơi rồi cầm điện thoại đi lên phòng tổng giám đốc.
“Cốc cốc.” Cô từ tốn gõ cửa.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, Hạ Diệp bước vào, tiếng giày cao gót lộp cộp dưới sàn.

“Vương tổng, không biết anh tìm tôi có việc gì?” Cô nở nụ cười rất không tự nhiên.
“Lên phòng tôi có vẻ khiến em miễn cưỡng.” Vương Minh Thần nở một nụ cười, tay chống cằm trên bàn, nhìn cô.
“Không có.” Hạ Diệp lắc đầu.
“Vậy tốt.

Tôi vào thẳng vấn đề, tối nay tôi có một bữa tiệc xã giao của một vụ làm ăn lớn, chủ tịch của công ty đó rất thích khiêu vũ, vậy nên tôi cần có bạn gái đi cùng.” Vương Minh Thần dù nói vẫn không quên thể hiện độ đẹp trai của mình.
Nhìn anh chăm chú, tự dưng cô cảm thấy anh vô cùng đẹp trai, bất giác mặt lại đỏ lên, giọng cũng mất tự nhiên.
“Anh… anh nói chuyện này với tôi làm gì chứ?”
“Đương nhiên là vì tôi muốn mời em đi dự tiệc cùng tôi.” Anh nở nụ cười phúc hắc.
“Tại sao lại là tôi? Công ty này đâu phải chỉ có mình tôi là nữ.” Hạ Diệp nhăn mặt, khó hiểu nói.

“Hơn nữa, tôi không biết khiêu vũ.”
Vương Minh Thần đứng dậy, tiến lại gần phía Hạ Diệp.

Cảm thấy có mùi nguy hiểm, cô lùi lại phía sau.

Hai người cứ thế, người tiến, người lùi, cuối cùng lưng cô cũng chạm phải bức tường.
Vương Minh Thần áp sát cô, cúi mặt sát gần, khiến cô chỉ biết né tránh.
“Theo như tôi biết, em đã từng học khiêu vũ, hơn nữa còn rất giỏi.” Giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến tai cô đỏ dần.
“Anh điều tra tôi?” Hạ Diệp nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc.
“Không, không thể nói là điều tra.

Tôi chỉ tìm hiểu về em thôi.” Vương Minh Thần nở nụ cười.Ngày đầu tiên đi thực tập, Hạ Diệp có chút hồi hộp.

Mặc dù đã đến RC một lần, kí hợp đồng với Vương Minh Thần xong rồi.
Dù có chút bỡ ngỡ, hồi hộp, nhưng cô không khỏi cảm thấy may mắn.


Người ta muốn đi thực tập còn phải phỏng vấn, nộp hồ sơ, căng thẳng, lo lắng, còn cô thì chỉ việc kí tên vào hợp đồng, ngay sau đó liền lập tức được tuyển vào thực tập.

Liệu phải chăng đây là đãi ngộ của giáo sư Lý dành cho cô không.

Tuy có cảm giác bất công cho những sinh viên đang vật lộn kia nhưng thôi kệ, chắc số cô may thôi.
Giám đốc nhân sự Lưu Kiệt vô cùng nhiệt tình đón tiếp Hạ Diệp.

Vừa mới bước vào cửa chính của công ty, lễ tân đã đưa cô tới phòng nhân sự, sau đó Lưu Kiệt trực tiếp dẫn cô tới vị trí làm việc của mình.
 
 
“Nhưng công ty này đâu chỉ mình tôi biết khiêu vũ chứ.” Hạ Diệp né tránh ánh mắt của Vương Minh Thần, ấm ức nói.
“Tôi không biết công ty có bao nhiêu người biết khiêu vũ.

Tôi chỉ quan tâm, người đi cùng tôi tối nay là em.” Vẫn là nụ cười ấy, tuy đẹp mà chứa đầy nguy hiểm.
Hạ Diệp mặt dần dần nóng lên, với tình hình này, tim cô sẽ nhảy loạn lên mất.

Bất quá, cô đẩy mạnh anh ra, sau đó né sang chỗ khác, lấy lại nhịp thở.
“Rồi, tôi đồng ý đi cùng anh, nhưng với điều kiện, tôi sẽ không uống rượu.” Hạ Diệp thẳng thắn nói, gương mặt vô cùng kiên định.
“Tùy em.

Vậy bây giờ đi thôi.” Dứt lời, Vương Minh Thần cầm lấy chiếc áo vest trên ghế rồi nắm lấy tay Hạ Diệp, trực tiếp dắt cô ra ngoài.
“Ể? Đi đâu?” Cô nhăn mặt.
“Tất nhiên là đi chuẩn bị đồ cho em, và cả tôi nữa.” Anh nhếch môi cười, cứ thế kéo cô vào thang máy dành cho giám đốc.
Hạ Diệp nhìn chằm bàn tay của anh, cảm giác vô cùng mát lạnh, từ trước đến nay, ngoài bố cô và Trình Minh Thành vô cùng quen thuộc ra, anh là người đàn ông xa lạ đầu tiên nắm tay cô.

Điều này khiến cô có chút k quen, cho nên, vào thang máy, cô lập tức rút tay về.

Vương Minh Thần nhìn cô, cười thầm trong lòng.
Xuống tầng hầm để xe, anh dẫn cô đi tới chỗ chiếc Mercedes màu trắng của mình.
“Anh có sở thích đổi xe hả?” Ngồi vào xe, cô không khỏi ngạc nhiên.
Vương Minh Thần rướn người sang chỗ cô, thắt dây an toàn, nói: “Không hẳn là thế.”
“Dạo này tôi thích đi ô tô, hồi trước tôi lái motor cơ.

À, tôi còn một chiếc Porsche nữa ở nhà, nếu em thích, tôi cho em mượn đi làm.” Anh hào phóng nói, sau đó ném chiếc áo vest của mình sang cho cô.
“Không cần đâu.” Hạ Diệp nở nụ cười gượng gạo, chiếc áo vest của anh hiện tại cũng đã nằm trên đùi cô.
“Nếu lạnh thì khoác vào, em mặc mỏng như thế coi chừng bị cảm.” Cô chưa kịp thắc mắc, anh đã tự động giải thích, như thể anh đọc được toàn bộ suy nghĩ của cô vậy.
“...!Ồ… Cảm ơn…” Cô ngập ngừng một lúc rồi đáp.
Anh nhắc cô mới để ý, bây giờ gió thu cũng se lạnh hơn nhiều rồi, cô mặc mỗi áo sơ mi, đúng là có chút lạnh.
Mùi hương trên áo của anh vô cùng dễ chịu, cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng cô không biết tại sao lại có cảm giác đó.

Cảm giác… cứ như mùi hương của người phụ nữ tối hôm đó.

Nghĩ đến đây, tim Hạ Diệp lại đập thình thịch, hai má cũng nóng dần lên.

Trời! Tại sao cô lại nghĩ đến chuyện tối hôm đó chứ, thật kinh khủng mà.
Trấn tĩnh lại đầu óc, Hạ Diệp dựa người vào ghế, ngắm nhìn cảnh xe cộ đi lại tấp nập, nhìn đến nỗi hoa cả mắt, ngủ quên lúc nào không hay.
Xe đi khoảng 30 phút thì dừng lại bên đường.

Vương Minh Thần tựa đầu vào ghế, đưa mắt nhìn cô.

Thấy bộ dạng ngủ nghiêng đầu sang một bên đáng yêu của cô, môi anh hiện ra nụ cười.

Anh cẩn thận đưa tay vén tóc cô, nhưng không ngờ, làn da trắng mịn khiến anh không nỡ rời tay.

Đôi môi đỏ mọng của cô dường như cũng đang khiêu khích anh.
Đôi mắt Vương Minh Thần như mờ đục, anh tiến ngày càng gần gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Diệp.

Cho đến khi, hơi thở của hai người dường như hòa làm một, môi của anh sắp chạm vào môi cô.
Hạ Diệp đột nhiên mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, rất gần.


Hạ Diệp dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ nhìn anh.
Vương Minh Thần nhanh chóng trở về vị trí của mình, ho nhẹ một cái: “Tới nơi rồi, thấy em ngủ nên tôi định hạ ghế xuống cho em thoải mái.” Suýt nữa thì hôn cô ấy rồi, anh tự cảm thấy lời ngụy biện này của mình đúng là hơi vô lý.
Lúc này, Hạ Diệp cũng đã tỉnh hẳn, cô xoa bóp mi tâm rồi nói lời cảm ơn tới Vương Minh Thần.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao mà cô lại thấy tai anh hơi đỏ.
“Thời trang AC kính chào quý khách.”
Bước vào cửa hàng thời trang cao cấp, nhân viên cất giọng chào mừng.
Hạ Diệp tròn mắt nhìn, không ngờ ở đây lại có nhiều đồ đẹp như vậy.
“Chọn cho cô ấy mấy bộ lễ phục.” Vương Minh Thần nói với nhân viên rồi ngồi xuống sofa.
Nhân viên vui vẻ đưa Hạ Diệp đi chọn đồ.
Ôm một đống vào phòng thử đồ, Hạ Diệp thầm than khóc trong lòng.

Thử cái đống này chắc mệt chết quá.
Nhìn kĩ đi lại một lượt, cộng với lời nhận xét của nhân viên, Hạ Diệp cuối cùng cũng chọn cho mình một bộ trang phục thích hợp.
Cửa phòng thay đồ mở ra, Hạ Diệp chân trần bước ra, ngắm nghía mình trong chiếc gương lớn ngay cửa phòng thay đồ.
“Vương tổng, anh thấy tôi thế nào?”
Vương Minh Thần ngước mắt, ngay trước mặt anh, cô gái với thân hình quyến rũ kia đang mặc bộ lễ phục màu xanh ngọc dài quá gối.

Phần eo ôm sát, xẻ ở đùi, không sâu nhưng trông vô cùng cuốn hút, cổ áo đủ để lộ ra xương quai xanh mê người và chiếc cổ trắng ngần của cô, hai bên tay có một lớp voan mỏng, trông vô cùng sang chảnh.
“Tiểu thư, mời cô qua bên này làm tóc và trang điểm.” Nhân viên đưa cho Hạ Diệp một đôi dép bông đi trong nhà trông khá cute, sau đó dẫn cô đi trang điểm.
Vương Minh Thần đi sang một gian khác, đây là nơi trưng bày trang sức.

Ngắm nghía một lúc, anh chọn cho cô một bộ dây chuyền và bông tay màu xanh ngọc, cùng màu với bộ lễ phục.
“Tiên sinh, ngài quả thật rất có mắt nhìn.

Bộ dây chuyền này do đích thân nhà thiết kế Cana đính thủ công, là mẫu mới nhất, số lượng chỉ có một.

Nó có ý nghĩa là sự chung thủy, hy vọng tình cảm của đôi lứa sẽ bền chặt.” Nhân viên ở phòng trưng bày vui vẻ giới thiệu.
“Lấy cho tôi bộ này, đem qua phòng trang điểm cho vị tiểu thư trong đó.” Nói rồi, Vương Minh Thần chuyển hướng qua phòng trưng bày giày, chọn một đôi cao gót tám phân màu trắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.