Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ

Chương 12




Không khí trong nhà hơi có mùi thù địch.

Diệp Thiên và Lăng Phong gườm gườm liếc nhau, nhìn thì tưởng hai người ghét nhau là vì mối quan hệ xấu hổ giữa họ, nhưng suy nghĩ của họ lại khác hoàn toàn.

Lăng Phong nghĩ: Anh ta không dễ chơi, có vẻ rất nguy hiểm, mình phải cẩn thận.

Diệp Thiên nghĩ: Chẳng lẽ tên nhóc này là tình địch của mình đây sao? Còn không phải…

… Không phải đó chính là “tình nhân” kiếp trước của Trần Lạc Y sao?

Lý do Trần Lạc Y không ra nước ngoài cùng anh kiếp trước chính là do tên nhóc này. Khoảng thời gian đó tập đoàn gia tộc lao đao, Lăng Phong bị buộc tiếp nhận tập đoàn dù không hề có khiếu kinh doanh, cậu đã gặp rất nhiều khó khăn. Thân là bạn tốt, Trần Lạc Y đương nhiên không thể ích kỷ bỏ ra nước ngoài một mình được.

Khi đó, lúc biết lý do anh vẫn rất bình tĩnh, cảm xúc không xao động gì mấy, nhưng bây giờ trong lòng lại như có gió rền sấm dữ.

Lăng Phong có tình cảm với vợ anh, đó là điều chắc chắn, dù bây giờ vẫn chưa, nhưng sau này nhất định sẽ có.

Lúc Trần Lạc Y mất, nó còn đến tẩn cho anh một trận, gào thét cái gì mà nó đã nhường cô ấy cho anh nhưng anh không biết quý trọng, nó hận anh ghét anh gì đó, còn lải nhải một lúc nữa, chỉ tiếc đầu óc anh lùng bùng chẳng nghe vào được bao nhiêu.

Sau đó nghe nói nó còn không lấy vợ, cứ sống độc thân như vậy. Một kẻ si tình chung thủy như Lăng Phong quả là đối thủ đáng gờm.

Trớ trêu thay, chi tiết máu chó “hai anh em giành một bạn gái” trong phim truyền hình lại ứng lên gia đình họ, cho dù bọn họ chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, cũng chẳng yêu thương gì nhau.

Kiếp trước, vì mối hận của mẹ nên Diệp Thiên không để mẹ con Lăng Phong vào mắt, cũng không thèm tranh giành tài sản mà tự mình ra ngoài lập nghiệp. Tuy sau đó anh biết Lăng Phong không muốn kinh doanh mà chỉ muốn đi làm bác sĩ, anh vẫn không có ý định trở về cướp đoạt cái gì.

Bây giờ nhớ lại, lúc anh đến bệnh viện “điều tra” về Trần Lạc Y, còn nghe rất nhiều người khen bác sĩ Lăng và y tá Trần là một cặp đẹp đôi biết bao nhiêu, chỉ tiếc y tá Trần không hiểu sao lại lập gia đình trước, nhưng bác sĩ Lăng vẫn một mực chờ đợi như cũ.

Tiếc cái gì!? Diệp Thiên nổi bão. Anh tuyệt đối không để việc Trần Lạc Y kết hôn với anh lại biến thành chuyện đáng tiếc!

Tuy không thích thú gì đứa em trai này, nhưng vì đã bỏ xuống mối hận của mẹ, Diệp Thiên cũng không tỏ thái độ quá hằn học. Anh chỉ đen mặt hồi tưởng lại quá khứ rồi quay người đi lên lầu, để lại ba người ngơ ngác sau lưng.

Lăng Mẫn Nghiên hơi ngượng ngùng, tuy Diệp Chấn Long nói bà không có lỗi, nhưng bà vẫn cảm thấy xấu hổ khi bước vào nhà họ Diệp chỉ sau cái chết của vợ trước một tuần, bà cảm thấy bà đang cướp đoạt gia đình của đứa nhỏ kia.

Lăng Mẫn Nghiên cầm chặt tay con trai, tuy rất xấu hổ, nhưng vì con, vì gia đình mình, bà vẫn chấp nhận đối diện với tất cả.

Nhận thấy cảm xúc của mẹ hơi dao động, cậu bé Lăng Phong năm tuổi trấn an cầm lại tay bà, cậu muốn bà yên tâm, vì cậu biết cách hóa giải bớt sự thù địch của Diệp Thiên.

Ai ngờ ý định chưa kịp làm thì đã bị phá vỡ, Diệp Thiên đang đi phía trước bỗng dừng lại, không quay đầu nói: “Để nó mang họ Diệp đi,” sau đó đi lên lầu.

Cả ba người đều sững sờ.

Diệp Chấn Long và Lăng Mẫn Nghiên rất vui mừng, Diệp Thiên nói vậy có nghĩa là đã chấp nhận hai mẹ con họ. Nhưng Lăng Phong thì vô cùng nghi ngờ khó hiểu, cậu vốn muốn đề nghị vẫn mang họ Lăng, không mang họ Diệp, cũng có nghĩa cậu từ chối quyền thừa kế tài sản của nhà họ Diệp. Những tưởng làm vậy có thể khiến Diệp Thiên bớt kiêng kị với cậu, ai ngờ chưa kịp đề nghị thì anh ta đã cho phép cậu mang họ cha.

Kỳ thực, kiếp trước Lăng Phong cũng đã làm như vậy nhưng không có tác dụng, Diệp Thiên vẫn tách khỏi gia tộc tự gầy dựng sự nghiệp riêng.

Bên kia, Diệp Thiên vừa khó chịu vừa thầm nghĩ, thật ra có một đứa em trai cũng không tệ…

__

Thời trẻ, Diệp Chấn Long không phải là người trăng hoa.

Khi đó gia đình còn khó khăn, ông cũng phải lăn lộn, mưu sinh như bao thanh niên khác. Tuy cuộc sống vất vả, nhưng bù lại ông có một người bạn gái rất dịu dàng, biết thông cảm và sẻ chia cho ông, đó là Lăng Mẫn Nghiên.

Họ thậm chí đã sớm sống chung với nhau, Diệp Chấn Long định đợi đến khi Mẫn Nghiên có thai sẽ chính thức kết hôn với cô, nhưng đột nhiên hai người phát hiện thể chất của Lăng Mẫn Nghiên rất khó thụ thai. Gia đình ngày xưa gia giáo, không chịu chấp nhận đứa con dâu không sinh được, ép Diệp Chấn Long phải lấy vợ khác. Ông không đồng ý, kiên quyết tiếp tục sống chung với Lăng Mẫn Nghiên, dù không kết hôn cũng không sao.

Ông đã định cứ sống như thế cả đời, nào ngờ cơ may lại đến không báo trước. Căn nhà ông tích góp dành dụm mua đột nhiên nằm trong diện quy hoạch của thành phố, giá đất đội lên gấp năm gấp mười lần. Diệp Chấn Long vui mừng bán nhà, lại dùng số tiền đó đầu tư thêm vài bất động sản. Tiền đẻ ra tiền, Diệp Chấn Long nhanh chóng phất lên, sau đó tự thành lập công ty bất động sản, về sau mới mở rộng ra các lĩnh vực khác.

Ông chia việc cho những người thân trong gia đình, dần hình thành tập đoàn gia tộc như hiện nay. Cuộc sống ngày càng khấm khá, đến khi nhìn lại, Diệp Chấn Long đã trở thành một tỷ phú tự bao giờ.

Lúc này, ông vẫn chưa vợ, Lăng Mẫn Nghiên vẫn chưa được gia tộc chấp nhận. Khi trước nghèo khó, họ đã không thích cô, bây giờ giàu lên, mà Lăng Mẫn Nghiên vẫn là cô gái nghèo, họ cho là cô trèo cao nên đương nhiên càng thêm không vừa lòng.

Chính lúc đó, Mạc Thanh Vân xuất hiện.

Là một sinh viên tỉnh lẻ, Mạc Thanh Vân say đắm cuộc sống xa hoa nơi thành thị, cô ta học theo mấy thói ăn chơi, càng ngày càng chìm đắm. Cô biết tận dụng nhan sắc nhưng vẫn biết giữ mình, cô muốn câu rùa vàng, mà phải câu một phát là trúng, vì gái còn trinh mới có giá trị, mất trinh rồi chẳng ai thèm đối xử tử tế với mình nữa. Mạc Thanh Vân cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định ra tay lên người Diệp Chấn Long.

Khi nghe tin bạn gái ông ta không thể sinh con, cô ta vô cùng vui mừng. Vốn định dùng kế bỏ thuốc rồi tình một đêm gì đó, nhưng Diệp Chấn Long lại rất quy củ, giỏi kiềm chế, không dễ dụ ông ta vào bẫy chút nào, nên Mạc Thanh Vân phải dùng cách khác.

Cô ta tìm cách tiếp cận Lăng Mẫn Nghiên, trở thành bạn tốt của nhau, thường xuyên đến thăm nhà, lại tận dụng tài ăn nói khéo léo lấy lòng Nhan Ngọc Ninh – mẹ của Diệp Chấn Long. Diệp phu nhân rất yêu thích cô, cũng ngấm ngầm tạo cơ hội cho cô tiếp cận con trai mình.

Cơ hội cuối cùng cũng tới, Diệp Chấn Long xảy ra quan hệ với Mạc Thanh Vân, tuy chỉ có một lần, nhưng Mạc Thanh Vân đã cố ý điều dưỡng thân thể suốt nửa năm để có thể “một lần trúng thưởng”, Diệp Thiên đã có mặt trên đời như thế.

Mạc Thanh Vân thuận lý thành chương bước chân vào nhà họ Diệp, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Oái ăm thay, năm tháng sau Lăng Mẫn Nghiên cũng mang thai Lăng Phong, nhưng tất cả đã muộn.

Sau khi sinh Diệp Thiên, Mạc Thanh Vân thỏa sức sa vào lối sống ăn chơi của mình, dù sao giữa cô và Diệp Chấn Long cũng chẳng có tình cảm gì nên không cần phải kiêng dè. Cô ta rất thông minh, sa đọa nhưng có điểm dừng, đủ để Diệp Chấn Long và nhà họ Diệp không có lý do chính đáng tống cô ta đi.

Tuy Diệp Chấn Long căm ghét Mạc Thanh Vân, nhưng ông lại thật lòng yêu thương Diệp Thiên, nhờ có sự dạy dỗ của ông nên Diệp Thiên mới ngoan ngoãn trưởng thành, không bị biến chất, tuy vậy cậu vì thiếu tình thương của mẹ nên tâm tính có hơi thâm trầm, lớn trước tuổi. Trẻ nhỏ nào mà không yêu mẹ mình, Diệp Thiên không được mẹ thương nhưng vẫn ngây thơ yêu mẹ không điều kiện.

Ác giả ác báo, Mạc Thanh Vân có được vinh hoa phú quý, nhưng chưa hưởng thụ bao lâu thì đã phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Cô ta hận, hận ông trời bất công, bao tính toán nay đã thành bọt biển. Cô ta hận khi nghĩ đến cảnh Lăng Mẫn Nghiên bước vào nhà họ Diệp sau khi cô ta chết, nên cô ta để lại mối hận cho Diệp Thiên, hi vọng con trai thay mình trả thù, chiếm đoạt gia sản cũng được, hãm hại bọn họ cũng được, chỉ cần gia đình họ nhà tan cửa nát thì dù có xuống suối vàng cô ta cũng mỉm cười hạnh phúc. Cô ta nhẫn tâm toan tính lên đứa nhỏ năm tuổi như vậy.

Cô ta đã thành công hủy hoại cuộc đời Diệp Thiên kiếp trước, khiến Diệp Thiên mất hết hi vọng vào tình thân, trở thành người không tình không cầu. Nhưng kiếp này thì không, anh biết cái gì nên trân trọng, nói đúng ra thì mẹ anh mới chính là kẻ phá hoại gia can người khác, nên anh không có tư cách hận mẹ con Lăng Mẫn Nghiên.

Diệp lão phu nhân Nhan Ngọc Ninh cũng rất áy náy với Lăng Mẫn Nghiên, nên sau khi mẹ con Lăng Phong vào nhà, bà dụng tâm đối xử tốt với họ, bù đắp cho năm tháng đau khổ trước kia.

Nhưng Diệp Thiên không hận, còn ghét thì vẫn ghét, có ai mà thích tình địch của mình cho được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.