Trần Ngộ Bạch vui vẻ xoa cái đầu nhỏ của cô, thả tóc cô xuống. Ngón tay thon dài đưa về phía sau búng tách một
cái. Chỉ chốc lát sau, bảy tám nhân viên phục vụ nối đuôi nhau vào, từng đĩa nhỏ tôm hùm thập tam hương dương nanh múa vuốt đặt lên bàn, cả
phòng bao đều thoang thoảng mùi vị và hương thơm mê người. Tất cả mọi
người đều giũ bỏ dáng vẻ không thèm ăn lúc nãy, cùng nhau hoan hô, đeo
chiếc găng tay ở trên bàn lên, từng người xoa tay, vung tay ăn uống thỏa thích.
Đĩa tôm hùm đỏ rực trước mặt An Tiểu Ly, từng con thân hình cao lớn mặt mày hồng hào, ngâm mình trong gia vị béo ngậy khoái trá mê hoặc cô. Thế nhưng cổ họng cô còn chất đống một đám
anh chị em của nó, lúc này còn chứa thêm một đống lớn nữa, e rằng sắp
không dậy nổi mất. Cô miễn cưỡng lột bỏ hai chiếc găng tay, thật sự là…
tức muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Trần Ngộ Bạch thong thả ung dung đeo găng tay vào, liếc mắt nhìn cô, “Sao lại không ăn nữa?”
An Tiểu Ly ợ lên một phát, bất mãn ngả người ra sau tựa lên lưng ghế, “Em … no rồi.”
Trần Ngộ Bạch đeo găng tay xong, nheo
nheo mắt mỉm cười, “No nhanh vậy à? Những con tôm hùm này vừa mới vận
chuyển đường hàng không tới chiều nay, được cung ứng số lượng hạn chế.
Lãng phí thì tiếc quá —— như vậy đi, anh giải quyết phần của em hộ em
nhé.” Anh thấu tình đạt lý bưng tôm hùm trước mặt cô đi, đặt bên đĩa của mình, trái một con phải một con lột ra ăn ngấu nghiến.
An Tiểu Ly khóc không ra nước mắt,
sát tới gần, nhỏ giọng mắng anh, “Trần Ngộ Bạch, anh chọc em!” Anh cố ý
nhồi cho cô no trước bữa chính!
Trần Ngộ Bạch không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhíu mày nhún vai, nhìn vào trong mắt An Tiểu Ly, thật là… bỉ ổi không lấy gì làm lạ.
Cũng đành phải mặc kệ anh đắc ý. Tiểu Ly vừa no căng vừa buồn bã, ngồi phịch trên ghế quan sát khắp nơi, nhìn Kỷ Nam ở bên trái xé hai càng tôm hùm cắn một phát chảy nước giàn giụa,
khen không dứt miệng. Dung Nham đặt một con tôm lột xong trắng như tuyết vào trong đĩa của cô, còn thấp giọng dịu dàng nói với cô câu gì đó.
Lương Phi Phàm ở đối diện gọi phục vụ tới đổi cho Cố Yên một cốc nước ép dưa hấu, lại cầm khăn ăn lau khóe miệng cho cô, khóe mắt đầu mày đều
mang vẻ dịu dàng thương tiếc.
Lại nhìn cái vị ngồi ngay cạnh mình, xắn tay áo hạ độc thủ với con tôm hùm lớn vốn dĩ thuộc về cô, ăn vui sướng như vậy.
Lòng cô đau buồn, Trần Ngộ Bạch lúc này
hình như có năng lực đọc suy nghĩ, đẩy tới một đĩa chứa đầy thịt tôm. An Tiểu Ly cuối cùng cũng khẽ vui mừng, tuy rằng cô không ăn nổi, nhưng mà tấm lòng này của núi băng đây vẫn rất quý hóa.
Cô cảm kích cười với núi băng, núi băng
rất hợp với tình thế mà xoa đầu cô, lại đưa khăn ăn của mình qua. An
Tiểu Ly cảm thụ sự ấm áp triệt để, ấp úng, hơi xấu hổ, “Bẩn ở đâu?”
Trần Ngộ Bạch chỉ lên đầu nhỏ của cô, “Anh quên không tháo găng.”
. . .
Ánh đèn như mộng ảo trong phòng vệ sinh xa hoa, trong gương là gương mặt bừng bừng tức giận.
Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ ràng, hoàng tử
bạch mã gì chứ, Trần Ngộ Bạch anh ta chính là hoàng tử khủng long bạo
chúa, máu lạnh ác độc, ích kỷ kiêu ngạo, đen tối không biết xấu hổ!
Cho nên chiếc giường này, đúng là không
thể leo bừa lên được! Điều cô muốn lúc này chính là xử nữ nhỏ bé băng
thanh ngọc khiết, có thể phóng khoáng bước đi nói tạm biệt anh ta bất cứ lúc nào, Trần Ngộ Bạch nào dám đối xử với cô như vậy!
Trong gương, gương mặt đỏ bừng bừng,
khoa tay múa chân đấm đá, An Tiểu Ly tiếp tục cầm khăn mặt thấm nước,
lau chùi nước tôm hùm trên mái tóc. Mái tóc dài đẹp đẽ mềm mượt tung bay đang dính chặt lên phía sau đầu cô, ngọn lửa nhỏ trong lòng cô bốc cháy rừng rực. Nếu như đêm qua không xúc động nhất thời bị anh ta mê hoặc
thì tốt rồi.
Trên cửa truyền đến tiếng đập như thể là dấu hiệu của chuyện không may, lát sau một gái xinh má lúm đồng tiền
tiến vào, mặc đồng phục người làm ở đây, cười cực kỳ ngọt ngào với An
Tiểu Ly, “Xin lỗi tiểu thư, phòng vệ sinh cần lau dọn, mời cô dời bước,
dùng phòng vệ sinh tầng khác có được không?”
An Tiểu Ly vuốt mái tóc dính bết trên gáy, hỏi nghiêm túc, “Tôi có thể nói không được không?”
Người đẹp má lúm đồng tiền sửng sốt, vẫn gắng gượng mỉm cười ngọt ngào, “Tiểu thư, cô có thể phối hợp với
công việc của tôi được không ạ?”
An Tiểu Ly vẫn nhíu mày, “Cô có thể
không gọi là tiểu thư được không? Tôi nghe không được tự nhiên, cô gọi
tôi là hoàng hoa đại khuê nữ có được không?”
Người đẹp má lúm đồng vô cùng sửng sốt, “Tiểu thư…”
An Tiểu Ly ném khăn mặt đi, gãi gáy bước ra ngoài, “Đệt, bị cô nhìn ra rồi. Thật ra tôi không lừa cô, hai tư
tiếng trước vẫn là… Haiz.”
Cô càng cảm thấy con đường phía trước
mênh mông quá, cúi đầu, tránh người đẹp má lúm đồng tiền đi ra. Vừa ra
cửa đã chạm mặt với tiểu thụ tuyệt thế đi vào. Kỷ Nam mỉm cười chào hỏi
qua loa với cô, An Tiểu Ly không để ý, tươi cười tự nhiên, đi vài bước
tiếp theo thì cũng sáng tỏ, tò mò nhìn về phía sau, hóa đá tại chỗ.
Tiểu thụ tuyệt thế… Vào phòng vệ sinh nữ.
Thì ra không phải WC cần lau dọn, mà là
muốn thỏa mãn hoang tưởng về giới tính của Kỷ Tứ thiếu gia. Tặc tặc,
tiểu thụ mà làm được tới nhường này, hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ
nhất thụ!
…
Hơn chín giờ tan tiệc.
Cách lối rẽ vào trường của An Tiểu Ly còn ba giao lộ nữa, Trần Ngộ Bạch ra vẻ vô ý hỏi: “Thấy đi chung với Lão Tứ rất vui sao?”
An Tiểu Ly dũng cảm trong thoáng chốc,
“Anh nói Kỷ tổng?” Sáu ông chủ cô đều biết, nhưng mà xếp hạng này có
chút lộn xộn, “Kỷ tổng nhìn qua có vẻ không lớn bằng Tần Tống, sáu người các anh … xếp theo độ tuổi lớn nhỏ ư?”
“Vốn dĩ là vậy, sau đó lại không phải”
Chiếc xe như mũi tên rít lên lướt qua lối rẽ vào trường An Tiểu Ly, ánh
mắt nhìn mặt đường xa xăm của Trần Ngộ Bạch cũng vui vẻ hơn.
“Vậy thì xếp theo cái gì vậy?” An Tiểu Ly càng tăng cường tính tò mò.
“Đánh tay đôi.”
“Anh có thể đánh thắng được ba người bọn họ ư?” Tuy nói tối hôm qua cô đã xác định anh thật sự kiên cường từ
trong ra ngoài, nhưng nhìn Lý Vi Nhiên và Tần Tống khoa chân múa tay ở
phòng chờ máy bay, mỗi quyền mỗi cước như thể hai người đều rất tinh
thông.
Trần Ngộ Bạch liếc mắt nhìn cô bé nghi
ngờ thực lực của anh, “Vi Nhiên và A Tống là anh em họ, vừa đúng xếp thứ năm và sáu trong thế hệ cháu trai của ông ngoại họ. Kỷ Nam đánh thắng
Lý Vi Nhiên chính là đánh thắng Tần Tống, cũng như vậy, anh thắng Kỷ Nam chính là thắng ba người bọn họ. Mà Kỷ Nam, là quán quân của Giải Võ
thuật Toàn quốc độ tuổi thiếu niên năm lần liên tiếp.”
An Tiểu Ly càng kinh ngạc, tiểu thụ
tuyệt thế còn có thần công tuyệt thế? Lẽ nào đây là thần công tâm thụ
trong truyền thuyết ư? “Vậy anh và Kỷ Nam đấu tay đôi với nhau?”
Trần Ngộ Bạch lặp lại động tác một
tay đẩy kính trên mũi, “Anh không đề cập đến việc dùng vũ lực giải quyết vấn đề.” Tuy rằng nói, thời đó cái ý tưởng dùng vũ lực quyết định thứ
tự cũng là do anh đề ra.
An Tiểu Ly bĩu môi, nghĩ cũng biết, Kỷ
Nam khẳng định bị núi băng gài bẫy, vất vả đánh bại Lý Vi Nhiên và Tần
Tống, kết quả thắng lợi lại bị núi băng dùng kế cướp đi mất.
“Vậy sao anh không dứt khoát làm lão đại luôn?” An Tiểu Ly tức giận mắng anh.
“Quả thật anh không đánh lại được, còn
Dung Nham —— anh cảm thấy bị kêu là Lão Nhị không hề hay ho gì cả.” Trần Ngộ Bạch quay xe vào ga-ra một cách đẹp đẽ, kết thúc thời gian vấn đáp, “Tới rồi.”
An Tiểu Ly lúc này mới phát hiện đã đến
bãi đậu xe dưới tầng nhà anh rồi, cô nhíu mày, từ trong cửa sổ xe thò
đầu ra hét lên với Trần Ngộ Bạch đã xuống xe, “Trần Ngộ Bạch! Em phải về trường!”
Trần Ngộ Bạch nghe thấy quay trở lại,
chuyển tới bên cửa của cô, mở cánh cửa dưới thắt lưng, chui vào cởi dây
bảo hiểm của cô, thuận lợi hạ thấp ghế ngồi, đè cô hôn mãnh liệt khá
lâu.
Tay trái anh chống cửa xe, tay phải tiến vào dưới áo T – shirt của cô, đẩy nội y lên cao, ôm chiếc bánh bao nhỏ
của cô vân vê. An Tiểu Ly bị nụ hôn của anh làm choáng váng, từng đợt xạ hương đàn ông mang theo mùi hương bạc hà đặc biệt của anh, khiến người
ta muốn say. Cảm giác đau nhức tê dại trên ngực dẫn tới một đợt rung
động ở thân dưới, cô ngây ngốc ngậm lấy đầu lưỡi của anh, hai tay đặt
trên thắt lưng anh, lại bị cám dỗ lần nữa.
Trần Ngộ Bạch kéo cô bé mềm nhũn như một vũng nước ra khỏi xe, ôm vào khuỷu tay đưa vào nhà, ở trong thang máy
ánh mắt của cô hơi tỉnh lại, lập tức bị anh ôm vào lòng hôn nồng nhiệt
kéo dài khiến cô không thở nổi. Đing một tiếng thang máy đến tầng mười
chín, Trần Ngộ Bạch nửa ôm nửa kéo đưa cô về nhà.
Lần đầu tiên của đêm nay kết thúc ở đằng sau cánh cửa lớn, An Tiểu Ly bị lột sạch, dựa vào tấm cửa, hai chân kẹp trên thắt lưng tinh tráng của anh dao động lên xuống, quần áo trên
người Trần Ngộ Bạch chỉnh tề, một tay nâng mông cô, một tay tàn bạo vân
vê thân thể của cô, đặt cô trên cửa chạy nước rút. An Tiểu Ly trong cơn
mơ màng còn lo lắng hiệu quả cách âm của cửa không tốt, cắn môi chịu
đựng không dám lớn tiếng kêu lên. Sự đè nén tiếng rên rỉ càng kích thích thú tính của người nào đó, bàn tay đang nâng mông cô véo mạnh vào, cô
đau nhói, cánh tay cô vịn trên vai anh rụt lại, không trụ được lại ngã
xuống, giữa khoảnh khắc đó bị anh lợi dụng, hung hăng ra vào vị trí sâu
nhất khiến An Tiểu Ly phải kêu lên đau đớn.
Cô nén sự run rẩy trong cổ họng,
phần mềm mại trong cơ thể co rút mất hồn một đợt. Trần Ngộ Bạch bị hai
chân cô kẹp chặt không chịu được nữa, nhanh chóng đẩy vào hai cái, lại
bỗng nhiên rút ra, cánh tay nâng cô cũng buông lỏng. Không có anh đỡ, An Tiểu Ly bủn rủn trượt xuống, hai chân run rẩy chạm đất. Phần nóng rực
cứng rắn của anh đặt trên đùi cô, bên tai nghe thấy anh rên nhỏ, bắn thứ gì đó nong nóng lên đùi cô.