Cả một buổi tối An Tiểu Ly đều cực kỳ
cẩn thận trốn tránh cô nàng xưng là Yên tiểu thư kia, bởi vì qua sự quan sát tỉ mỉ của cô, tóc của Cố Yên đó tuy rằng dài hơn cô, thế nhưng
không đẹp bằng cô, có vẻ thật sự có khả năng tiền đề sẽ giật tóc cô
xuống làm tóc giả chơi.
Cái mà gọi là bữa tiệc việc công của
Trần Ngộ Bạch này, có chút kỳ quái, vì sao không có tổng giám đốc già
của công ty khác, cũng chỉ có Lương Thị BOSS lớn trong truyền thuyết?
BOSS lớn cuối cùng cả buổi tối đều dỗ dành Yên tiểu thư đã đánh mất hoa
tai mà phụng phịu, Trần Ngộ Bạch và một chàng trai cao gậy, dáng vẻ còn
trung tính xinh đẹp hơn chàng trai tạo mẫu tóc xinh đẹp buổi chiều đang
đánh bi-da, Dung tổng không biết xếp hạng thứ mấy kia luôn ôm nữ minh
tinh xinh đẹp nổi tiếng uống rượu. Tần Tống cầm microphone say sưa gào
lên như quỷ.
“Này, Tần Tống, anh giúp tôi hỏi ECHO
xin chữ ký có được không?” An Tiểu Ly thèm nhỏ dãi một buổi tối kéo vạt
áo của cầm thú cầu xin tội nghiệp, cô cảm thấy trong số đám BOSS lớn,
thì kể ra Tần Tống là dễ gần nhất.
Tần Tống rung giọng cất lên một nốt cao, trong lúc nhạc dạo vỗ vỗ tay An Tiểu Ly, “Tự đi đi! Tôi đi anh hai của
tôi còn tưởng rằng tôi muốn đi đào góc tường của anh ấy.” Thế nhưng anh
hiện giờ rõ ràng là không có ham muốn gì.
“Tôi không muốn xen vào chuyện tình
ngoài đời của sao đâu! Anh giúp đỡ đi —— Tang Tang cũng rất thích cô ấy
đó!” Tiểu Ly lanh lợi rút ra Thượng Phương bảo kiếm, vậy mà cầm thú kia
rơi vào cạm bẫy tình yêu quả nhiên vui vẻ hăm hở qua đó.
ECHO thấy Tần lục thiếu gia đích thân
tới xin chữ ký, cười toe tóe, nũng nịu hỏi ký ở chỗ nào? Dung Nham kề
sát khuôn mặt xinh đẹp như đào mận của cô, tà ác thổi khí vào trong tai
cô, “Ký lên nội ý của em rồi đưa cho nó. . .” Echo cười run rẩy hết cả
người, ồn ào đánh yêu Dung Nham.
Tần Lục run rẩy nổi da gà khắp người,
mang theo hai tờ chữ ký rồi nhét vào trong tay Tiểu Ly một tờ, đôi mắt
vui vẻ của An Tiểu Ly tuôn ánh sao, ngày mai lúc ăn cơm trưa tổ chức một buổi đấu giá ở công ty, giá thật cao vào, thế nào cũng phải thu được
một khoản thu nhập nho nhỏ.
Tần Tống bất mãn nhét nhanh cho cô một
chiếc microphone, “Ngay cả tôi cũng sai khiến, mắt chó của cô mù rồi!
Nào, hát với thiếu gia một bài!”
An Tiểu Ly buôn bán lời tâm tình cực
tốt, cười tủm tỉm sóng vai với Tần Tống ngồi xổm cạnh máy chọn bài, cả
hai luôn bị các nhân sĩ chính phái coi là người ngoại tộc, vậy mà rất ăn rơ với nhau. Ngay lập tức chọn một bài song ca rất High, Tiểu Ly thử
chất lượng âm hưởng của microphone, vui vẻ đặt tay lên vai Tần Tống dẫn
anh nhảy điệu con thỏ.
“A!” Kỷ Nam hét lên một tiếng thê thảm,
ôm tay nhảy tưng tưng, Trần Ngộ Bạch không biết nhìn đi đâu, mà để cây
cơ đang dựng thẳng ngã đập xuống cổ tay phải đang chống trên bàn của cô.
Dung Nham nghe tiếng quay đầu lại nhìn,
vội vã tiện tay đặt ly rượu lên trên bàn, đẩy Echo dính trên đầu gối qua một bên,vội vàng qua đó. Cầm cổ tay dần dần bắt đầu ửng đỏ của Kỷ Nam,
chân mày anh cau lại.
“Không có việc gì đâu.” Kỷ Nam thấy sắc
mặt của anh hai càng ngày càng nặng nề, chịu đau cười ha ha thay Trần
Ngộ Bạch, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, “Một chút thôi, không sao, không
sao, anh ba, tiếp tục đi!”
Ánh mắt lạnh lùng của Trần Ngộ Bạch nhìn chằm chằm hai người đang kề vai sát cánh vui vẻ dính lấy nhau ở bên
kia, hoàn toàn không nghe thấy Kỷ Nam nói gì.
Kỷ Nam và Dung Nham theo ánh mắt của anh nhìn qua, trong nháy mắt hai người đều hiểu rõ, đã nói mà, Trần Ngộ
Bạch hiếm lắm mới dẫn bạn gái tới tham gia tiệc của anh em, nhất định đã làm rõ rồi, nhưng Lão Lục ngày hôm nay, đây là ăn gan hổ mật gấu nào
vậy?
An Tiểu Ly dùng giọng thô hát lên:
“Nhiệt tình ngày hè đã rung động mùa đông lười nhác, ánh mặt trời soi
sáng gia đình hạnh phúc —— “, Tần Tống cả mặt tươi cười, “YE YE ” hai
tiếng.
“Mỗi một bản tình ca đều dẫn dắt hồi ức, nhớ lại năm đó em quen biết anh thế nào”
“But here know” Tần Tống dùng giọng nam
hát nốt câu kết thúc này, giọng cao tiếp tục phiêu, “Ưu thương của mùa
đông kết thúc cô đơn mùa thu, gió nhẹ thổi tới những tưởng niệm đắng cay
[Đây là bài Marry me to day của Đào Triết và Thái Y Lâm]
An Tiểu Ly cũng học theo Tần Tống đổi sang giọng nam hát —— “I MISS YOU YE. . .”
Hai người anh tới tôi đi, một bản tình
ca ngọt ngào hát với ý vị tuyệt vời, hòa âm cực kỳ hữu tình. Ngay cả Cố
Yên nóng nảy náo loạn cả buổi cũng hăng hái bừng bừng xem biểu diễn.
“Nghe anh nói, tay trong tay, cùng đi
với anh, sống những ngày yên bình, hôm qua đã không kịp, ngày mai sẽ hối tiếc, hôm nay em phải gả cho anh. . .”
Hai người hát hò đưa lưng về phía khán
giả, biểu tình khác nhau trên mặt những người trong phòng, họ đều không
thấy. Cố Yên cười cong cong hai mắt, Lương Phi Phàm ở một bên cùng nhìn, anh chỉ cần Cố Yên vui vẻ là tốt rồi. Dung Nhamvà Kỷ Nam vừa xem biểu
diễn vừa quan sát sát khí chồng lên từng lớp một trên mặt người nào đó,
tưởng tượng Lão Lục lát nữa hát xong, hai người quả thực chỉ biết xoa
tay. Còn lại người nào đó sát khí hầm hầm kia, quả đấm đang siết chặt
dần dần buông lỏng, ngón trỏ thon dài đẹp đẽ tao nhã nâng kính lên, một
tia sáng lạnh lùng lóe lên, Kỷ Nam ở một bên đông cứng rút lui ba bước.
Rốt cục, quản lý bộ phận ẩm thực tiến đến phá vỡ buổi ca nhạc quái dị trước bữa ăn này, ăn cơm rồi.
Từng món ăn ngon chảy nước miếng được
bưng lên, bàn ăn độc lập dài dài lập tức được bày đầy, Tần Tống và Tiểu
Ly vừa nãy tiêu hao không ít thể lực hô to gọi nhỏ buông microphone
xuống thay đổi sân khấu biểu diễn.
“Có ngon không?” Tiểu Ly cắn một miếng
nhỏ không biết là thịt gì chậm rãi thưởng thức, nghe thấy có người hỏi
thì gật đầu, “Cũng được, rất thơm.”
Cố Yên vòng đến trước mặt cô nhìn tên gọi món ăn phía trước, “Tôi là Cố Yên, cô tên là gì?”
An Tiểu Ly ước lượng tần suất và chất
lượng ánh mắt của Cố Yên trên tóc cô, có vẻ hẳn là không phải nhìn về
phía mái tóc đẹp của cô, An Tiểu Ly cô từ nhỏ đã đoàn kết thân ái, huống gì đối tượng hiện tại chính là người trong lòng của BOSS lớn.
“Tôi là An Tiểu Ly.” Cô cười tủm tỉm chìa tay ra, vươn qua bàn bắt tay Cố Yên.
“Cô là bạn gái của Tần Tống à?” Cố Yên cầm đĩa cũng bắt đầu tìm đồ ăn, vừa tám với Tiểu Ly.
“Không phải!” An Tiểu Ly còn chưa há
miệng, một giọng nam lạnh lùng cứng ngắc ở phía sau đã trả lời thay cô.
Mụ nội anh, anh là cái gì của bà! Cần anh nhận xét chắc!
“Sắp rồi!” Tiểu Ly hất tóc phong cách, tự cho là hào hiệp, kiêu kỳ trả lời.
Cố Yên nhìn sắc mặt dần dần từ xanh biến thành đen của Trần Ngộ Bạch, không chỉ vui vẻ một chút, tìm khắp nơi,
vẫy tay với Tần Tông đang tám nhảm với Kỷ Nam trên sô pha, “Tần Tống,
bạn gái cậu tìm cậu!”
Tần Tống cách xa, không nghe rõ cô ấy
hét cái gì, thấy Cố Yên gọi anh thì vui vẻ tới, tai vạ đến nơi còn không biết sống chết, tiện tay vỗ An Tiểu Ly, “Đợi lát nữa hát tiếp nhá!
Thiếu gia tôi lâu lắm rồi không hát sảng khoái như vậy!”
An Tiểu Ly ngẩng đầu lên cười ngọt ngào, giọng nói chảy ra mật, “Đợi làm gì? Người ta ăn no rồi, bây giờ đi luôn có được không. . .”
Sự vui vẻ của Cố Yên bị phá hủy, bởi vì sắc mặt hiện giờ của Trần Ngộ Bạch chỉ có thể dùng cực kỳ bi thảm để hình dung.
Tần Tống không phải kẻ ngốc, thoáng cái
đã biết bị An Tiểu Ly hãm hại, vội vã dứt khoát chạy trốn ra ngoài, “Cái gì thế —— anh tư gọi đấy à?” Anh giả vờ hô lên một tiếng về phía Kỷ
Nam, quay đầu bỏ chạy, mẹ nó, vẻ mặt này của anh ba, nhìn thôi cũng
khiến tim gan bé nhỏ của anh run rẩy.
Ước chừng là ***** Tần, Kỷ Nam vậy mà
cười hì hì đi tới, “Cái gì vậy? Gọi tôi à?” Tần Tống nhất thời xám mặt
thất bại, rơi lệ đầy mặt.
Trần Ngộ Bạch nhìn thật sâu vào An Tiểu
Ly, như cười như không trầm mặc một hồi, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng noãn
kéo khuỷu tay Tần Tống của cô, tia lạnh trong mắt bắn ra khắp nơi. Trong ánh mắt tràn đầy hứng thú của Cố Yên và Kỷ Nam, anh đưa tay bưng một ly rượu, yên lặng xoay người rời đi.
Không biết vì sao, trái tim của An Tiểu
Ly lại siết chặt trong nháy mắt khi anh xoay người đi, như thể. . . như
thể hồi bé ném vỡ thiên nga nhỏ thủ công mỹ nghệ bằng pha lê mà mình yêu thích nhất, loại cảm giác vô thố tan nát cõi lòng trong nháy mắt.
Tần Tống gắt gao nắm lấy cạnh bàn, đánh
chết cũng không muốn cấu kết với An Tiểu Ly làm việc xấu, Tiểu Ly sống
chết lôi kéo thế nào vẫn không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là
lại một lần nữa vô sỉ lôi Tần Tang ra uy hiếp anh, Tần Tống từng bước
từng sụt sùi đi theo cô, đưa lưng lại vẫn cảm thấy ánh mắt lạnh băng đó
của anh ba rõ ràng vô cùng, anh cầm microphone trầm tư suy nghĩ, cuối
cùng chọn một bài song ca thiếu nhi, ừm, chỉ có thể loại này mới không
có tình với cả yêu, như vậy cây đao đợi giết anh của anh ba mới giày vò
mau một chút. Nếu phải chết, chịu hành hạ ít được chút nào hay chút đấy.
. . .
Buổi tối lúc tan cuộc Cố Yên lôi kéo
Tiểu Ly mỉm cười không dứt, Lương Phi Phàm nhìn cô cả buổi tối đều vui
vẻ, thấp giọng dặn Trần Ngộ Bạch các bữa tiệc sau dẫn bạn gái nhỏ này
tới nhiều chút. Trần Ngộ Bạch nhếch khóe miệng, hờ hững đồng ý, ngẫm
nghĩ rồi vỗ vai Lương Phi Phàm, “Kế hoạch mở rộng ra nước ngoài lần
trước giao cho em khảo sát kia, em vừa mới làm xong hai ngày trước.
Thành thật mà nói tính khả thi không được cao lắm, 55%. Thế nhưng em cho rằng, Lương Thị mấy năm gần đây sống an nhàn sung sướng quá lâu, giờ là lúc mở rộng quyền cước một chút rồi. Lợi nhuận kế hoạch mở rộng này
ranh giới giằng co lẫn nhau co kéo tương đối dài, nhưng mà tin đồn đưa
ra, đối với vụ tiếp quản gần đây của Lương thị rất có ích, huống chi đã
qua sự đánh giá của em, chỉ riêng lợi nhuận từ thị trường chứng khoán
nhận được từ kích thích mang đến từ kế hoạch này có thể ngang hàng với
tổng giá trị các vụ mở rộng hàng năm.”
Lương Phi Phàm nghe xong rồi cân nhắc kỹ lưỡng, gật đầu, “Được, vậy giao cho em toàn quyền phụ trách.”
“Ừm——” Trần Ngộ Bạch mỉm cười, đôi mắt
sau mắt kính mang vẻ hăng hái, “Nhưng mà, đứng đầu đều là quốc gia
Ả-rập, em và bên kia không thân quen lắm, chỉ sợ cũng cần phải kéo dài
chút thời gian cho em.”
Lương Phi Phàm nghe vậy ngẩng đầu liếc
mắt nhìn anh, Trần Ngộ Bạch không tránh né không khước từ đối mặt với
anh, Lương Phi Phàm cười khẽ lên tiếng, “Chú trấn giữ phụ trách chỉ huy
là được rồi, đâu cần chú chạy việc lặt vặt.”
Trần Ngộ Bạch đẩy kính mắt, cười đến
sóng to cũng không sợ hãi. Người nào đó vừa mới đuổi lên từ phía sau là
bạn nhậu với hết thảy hoàng tử quốc gia A-rập lúc này còn chưa biết tin
dữ, ngâm nga bài hát thấy Trần Ngộ Bạch thì cười nịnh nọt, “Anh ba. . .
Ha ha.”
Trần Ngộ Bạch vỗ vai anh, am hiểu ý
người khiến Tần Tống rơi lệ lã chã, “Anh ba đều biết, em ngoan mà!” Véo
véo mặt anh, Trần Ngộ Bạch cong khóe miệng đi tới vấn đề tiếp theo đợi
giải quyết.
Tần Tống ở tại chỗ kinh ngạc há to
miệng, vươn tay chắn đường Dung Nham tới từ phía sau, “Anh hai, em đang
nằm mơ hả? Anh véo em đi!”
Dung Nham cười tao nhã, “Được!”
“A! —— anh hai! Anh muốn bóp chết em a! ! !”
. . .
Lúc bữa cơm tới phân nửa Kỷ Nam gọi điện thoại tìm Lý Vi Nhiên, rõ ràng vừa nãy trên đường còn nói sẽ đến, người đâu?
“Điện thoại của anh.” Tần Tang nhắc nhở người đàn ông ngồi đối diện trầm lặng cả buổi tối.
Lý Vi Nhiên tỉnh lại từ trong trầm tư,
liếc nhìn tên trên điện thoại, vươn tay nhấc máy. Lại nghĩ tới điều gì
đó, ngẩng đầu cười cười giải thích với Tần Tang, “Là Kỷ Nam, anh tư của
anh.”
Tần Tang uống ngụm nước chanh, mỉm cười hờ hững.
Vùng xung quanh “Phi” luôn rất ít xe
taxi, cô dự định đi bộ cả một đường tới trung tâm mua sắm gọi xe. Vừa
mới bước được vài bước một chiếc xe đã dừng lại bên người, khuôn mặt
cười của Lý Vi Nhiên chìa ra, “Tang Tang, thật khéo.”