*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****“Sao rồi? Sao rồi?” Bạch Lệ Nhi đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được đến lúc cánh cửa mở ra. Nàng vội vã tiến lên kéo lấy vạt áo Tống Tầm, bất an hỏi.
Tống Tầm sắc mặt tái nhợt, trên trán nhễ nhại mồ hôi, “Tình hình rất xấu. Độc đã lan tới kinh mạch và ngũ tạng, ta chỉ có thể dùng ngân châm phong bế tâm mạch của hắn, nhưng có thể kéo dài tới lúc sư phụ trở về hay không thì không thể nói trước được.”
Vừa nghe lời này, thần sắc Bạch Lệ Nhi cũng thực bất an, nhưng thấy mồ hôi lấm tấm đầy trán Tống Tầm, lại thêm sắc mặt nhợt nhạt của hắn, nàng lại càng thêm lo lắng, “Tầm ca, huynh không sao chứ? Cũng đã mấy ngày không được nghỉ ngơi rồi.”
“Ta nghỉ một lúc là được.” Bạch Lệ Nhi đỡ Tống Tầm về phòng. Sau khi Tống Tầm vận công điều tức một hồi, thần sắc đã không còn tái xanh như ban đầu nữa.
Không ngờ, đúng lúc này lại có người chạy tới báo tin, “Mộc đường chủ, trong phòng lâu chủ có động tĩnh lạ.”
Tống Tầm không kịp suy nghĩ nhiều đã vội vàng chạy tới tiểu viện của Việt Thương. Khi còn cách phòng người nọ một quãng, Tống Tầm đã thấy trong phòng hình như tỏa ra một thứ ánh sáng trắng lạ kỳ. Ánh sáng kia xuyên qua song cửa sổ bắn ra bốn phía, tựa hồ như từ một thứ bảo vật phát ra.
Đám thủ vệ của Thương Nguyệt lâu, thậm chí cả những ám vệ và sát thủ đang ẩn thân gần đó cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn thấy dị tượng phát ra từ trong phòng lâu chủ, nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ đành chờ Tống Tầm tới đây.
“Mộc đường chủ, có chuyện gì vậy?”
Tống Tầm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng này, căn bản không biết phải lý giải ra sao, nhất thời ngây ngốc.
Trái lại Bạch Lệ Nhi đi sau hắn một bước vừa nhìn thấy bạch quang thì trên mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói với mọi người xung quanh, “Còn ngây ngốc làm cái gì, làm tròn bổn phận của mình đi, đây chính là sư huynh đang điều tức.”
Mọi người thấy vẻ vui mừng hiển lộ trên mặt nàng, lại nhớ tới nàng và lâu chủ là đồng môn, cho nên liền tin tưởng, tức tốc thu hồi lại bộ dáng sửng sốt mới vừa rồi, ai nấy trở lại vị trí của mình. Bất quá, sự kinh ngạc và hiếu kỳ vẫn là không thể che giấu được. Bọn họ tuy rằng ai về chỗ nấy, thế nhưng vẫn nhịn không được mà dỏng tai nghe ngóng tin tức bên trong nội viện.
Tống Tầm cũng không rõ đầu cua tai nheo, lặng lẽ kéo Bạch Lệ Nhi lại hỏi, “Lâu chủ đang điều tức? Người đã khỏe lại rồi sao?”
Kỳ thực Bạch Lệ Nhi không biết có phải Việt Thương đang điều tức hay không, thế nhưng nàng biết hắn chắc chắn không sao nữa rồi. Bạch Lệ Nhi mỉm cười, nhu nhuận gật đầu.
Vất vả ngược xuôi lo lắng ưu tư suốt nửa tháng nay, đây là lần đầu tiên Tống Tầm nhìn thấy nụ cười yên tâm trên môi thê tử. Nụ cười tươi sáng của nàng dường như nháy mắt đã cuốn sạch mọi muộn phiền ứ đọng trong lòng hắn bấy lâu. Hắn nhịn không được mà kéo lấy Bạch Lệ Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, “Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi.”
Chuyện này tất nhiên kinh động đến Tiêu Nhất Sơn. Sau khi hắn an bài xong xuôi mọi chuyện, trở về đến cốc thì đã là một ngày sau.
Hiện tại Việt Tùy đã được phong bế tâm mạch, lại có Tống Tầm và Bạch Lệ Nhi mỗi ngày giúp y truyền chân khí, tận lực kéo dài sự sống để chờ sư phụ của Tống Tầm trở về.
Mà hôm qua, sau khi Việt Thương ăn cổ vương vào, trong phòng hắn liền phát ra bạch quang chói mắt. Bạch quang kia đã duy trì liên tục suốt một ngày, chưa hề mất đi. Bạch Lệ Nhi căn dặn mọi người không được tiến vào quấy rầy lâu chủ, cũng đặc biệt phái người tăng cường bảo vệ trong sân.
Khi Tiêu Nhất Sơn về tới sơn cốc, chuyện đầu tiên hỏi tới chính là bạch quang xuất hiện trong phòng kia, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Bạch Lệ Nhi đem chuyện sư môn nhà mình ra nói cho mọi người, “Sư huynh đang luyện Thần Việt. Loại công phu này, nếu như không phải tuyệt thế kỳ tài thì khó có thể luyện thành. Ta tư chất thấp kém, không cách nào hiểu hết được…”
Tống Tầm vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bẻ của nàng, không nói tiếng nào, thế nhưng lại tựa hồ như an ủi.
Không ngờ Bạch Lệ Nhi thế nhưng lại ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, “Đừng lo, muội không sao. Thần Việt mấy trăm năm qua cũng chưa từng có người đột phá được tầng thứ năm. Phụ thân từng nói, sư huynh chính là một kỳ tài có một không hai, giống như là vì Thần Việt mà sinh ra vậy. Sư huynh tu luyện mười năm đã có thể đột phá được năm tầng, ta đoán chắc chắn sẽ có một ngày huynh ấy đạt được thành công trọn vẹn.”
“Chẳng lẽ lâu chủ đã thành công rồi?” Tống Tầm sửng sốt.
Hắn thú Bạch Lệ Nhi làm thê tử, tất nhiên đối với gia thế của nàng cũng có chút hiểu biết, Thần Việt tất nhiên từng nghe nói qua. Phụ thân của Bạch Lệ Nhi lúc tráng niên cũng là một cao thủ tuyệt thế nổi danh khắp chốn giang hồ, võ công của người không một ai hiểu thấu, chỉ biết thứ công phu kia gọi là Thần Việt mà thôi.
Mãi về sau, hắn mới biết được, Thần Việt là thứ võ công mà không phải bất cứ người nào cũng có thể luyện thành. Thần Việt cần có sư phụ đích thân truyền thụ, mà một đời chỉ có thể truyền lại cho một người. Cho nên người luyện Thần Việt, phần lớn thời gian trong cuộc đời mình, ngoại trừ luyện tập thần công thì sẽ chu du khắp thiên hạ để tìm một đệ tử thiên tư ưu tú nhận làm truyền nhân.
Bạch Lệ Nhi nghe hắn hỏi thì híp mắt cười, lắc đầu, “Mặc dù vẫn chưa, nhưng cũng không còn xa nữa. Thần Việt tổng cộng có chín tầng, nhìn dị tượng vừa rồi trong phòng sư huynh, ta thấy hẳn là đột phá được tầng thứ tám rồi.”
Tống Tầm biết Thần Việt có chín tầng. Lúc trước Việt Thương đã vượt qua được tầng thứ bảy – Tùy tâm sở dục, nay chính là đột phá tầng thứ tám – Thiên địa hợp nhất rồi sao?
Mà ngay cả Tiêu Nhất Sơn vẫn luôn lãnh đạm, nghe được lời này cũng phải nghiêng mặt nhìn qua.
Bạch Lệ Nhi thanh thanh cổ họng, dõng dạc nói, “Tầng thứ tám, Thiên địa hợp nhất, không ngừng sinh sôi.”
Tống Tầm vẻ mặt tràn đấy tiếu ý. Tiêu Nhất Sơn trái lại sắc mặt có chút dị thường. Hắn miễn cưỡng căng môi tạo ra một nụ cười vô cùng gượng gạo, khiến cho Tống Tầm và Bạch Lệ Nhi nhìn mà không cách nào lý giải được.
Sau khi dùng cơm tối, Tiêu Nhất Sơn thay thế Bạch Lệ Nhi truyền chân khí bảo vệ tâm mạch cho Việt Tùy. Sau khi vận công xong, Tiêu Nhất Sơn lặng lẽ đứng ở một bên quan sát người nọ, trên mặt dường như mang theo một tia tâm sự.
Tống Tầm đỡ Việt Tùy nằm xuống, giúp y đắp chăn, nhưng vừa quay đầu liền vừa vặn bắt gặp ánh nhìn không kịp thu hồi này của Tiêu Nhất Sơn, nháy mắt tựa như hiểu được một điều gì đó. Hắn dứt khoát ngồi xuống cạnh bàn, rót hai chén trà, tỏ ý bảo Tiêu Nhất Sơn cũng ngồi lại một chút.
Tiêu Nhất Sơn không cự tuyệt, ngồi xuống vị trí đối diện Tống Tầm, im lặng nhìn chén trà mà xuất thần một lúc. Tống Tầm không biết nên mở đầu như thế nào, cuối cùng quyết định đi thằng vào vấn đề, “Tiêu đại ca chắc là yêu thích lâu chủ lâu rồi?”
Người trước mặt không hé răng một tiếng, nhưng hành động siết chặt tách trà trên tay kỳ thực đã nói lên tất cả.
“Nếu như Tiêu đại ca tin tưởng tiểu đệ, không bằng nói với ta vài câu, giữ trong lòng không tốt.”
Tiêu Nhất Sơn tiếp tục cúi đầu nhìn chén nước, tựa hồ không có ý định hé răng. Tống Tầm không muốn miễn cưỡng hắn, lặng lẽ đứng lên định bụng đi ra ngoài.
Ai ngờ, khi Tống Tầm vừa đứng dậy liền bị Tiêu Nhất Sơn chặn lại, “Chỉ là không phải mở miệng như thế nào.”
Đúng như những gì Tống Tầm đã phỏng đoán, Tiêu Nhất Sơn sinh ra trong một gia đình thương buôn, bản thân mang trong mình hùng tâm tráng chí, đáng tiếc lại bị người nhà cô lập, chịu nhiều oan khuất. Sau này gia nghiệp khổng lồ thoáng chốc sụp đổ, hắn phải lưu lạc khắp nơi, đã thế lại không ngừng bị người đuổi giết, cuối cùng được lâu chủ cứu giúp.
Lâu chủ cho hắn tiền tài vật lực, dạy hắn võ công, gần như đã ban cho hắn một cuộc sống hoàn toàn mới. Hắn coi lâu chủ như thần tiên mà cung phụng, một lòng một dạ kính ngưỡng không thôi. Kết quả, phần tình cảm này dần dần biến đổi, trong vô tri vô giác đã trở thành một loại luyến ái ngày càng mãnh liệt đậm sâu.
Đáng tiếc, khi hắn phát hiện ra tâm ý của mình thì lâu chủ đã chọn được một người khác. Lý trí nói cho hắn biết, hắn nhất định phải im lặng mà chúc phúc cho đối phương, mà trên thực tế, hắn đích thực cũng đã làm như vậy. Chỉ là, sâu trong tâm tưởng hắn vẫn có một chút không cam lòng.
Tống Tầm tiếc nuối thở dài một tiếng. Tiêu Nhất Sơn và Việt Tùy, hai vị đường chủ đều yêu thương lâu chủ. Hắn không hề nghi ngờ tình cảm của hai người này, bất quá, lâu chủ đã chọn Kim đường chủ, vậy thì tình ý của Tiêu Nhất Sơn đã định sẽ phải theo nước trôi xuôi rồi. Nhớ tới sắc mặt kỳ dị của Tiêu Nhất Sơn sau khi hay tin lâu chủ đã đột phá tầng thứ tám của Thần Việt, hắn lại nhịn không được hỏi dò.
“Chẳng lẽ Mộc đường chủ không biết sao? Đột phá được cảnh giới Thiên địa hợp nhất – không ngừng sinh sôi, cũng tức là lâu chủ đã đột phá được giới hạn của luân hồi, không còn ở trong tuần hoàn của sống và chết nữa.”
Tống Tầm ngây ngẩn cả người. Hắn khi đó thực chưa từng nghĩ tới điểm này, hiện tại nghe được lại cảm thấy có gì đó khác biệt, kinh ngạc hỏi, “Chẳng lẽ là trường sinh bất lão sao?”
Nhìn thấy nụ cười chất đầy chua xót trên khóe miệng Tiêu Nhất Sơn, Tống Tầm hiểu ra vì sao lúc ấy người kia lại có vẻ mặt kỳ dị như thế.
Cầm chén trà đã sớm nguội lạnh lên uống một hơi, Tiêu Nhất Sơn nói với Tống Tầm, “Cũng đã đến lúc phải buông xuống rồi.”
Nhìn vẻ mặt ẩn ẩn tiếc thương và không nỡ của Tống Tầm, hắn lại vỗ nhẹ lên vai của đối phương, “Làm sao? Thương hại ta?”
Tống Tầm vội vã lắc đầu, “Không.”
“Thần, chính là để sung kính và ngưỡng vọng, phàm nhân như chúng ta làm sao dám mơ tưởng tới?”
Nhìn nửa bên mặt thong dong điềm tĩnh của Tiêu Nhất Sơn, Tống Tầm nghĩ, người nọ lúc này đã thực sự quyết định buông tay rồi đi?
Ngay sau đó, hắn lại chợt nghe Tiêu Nhất Sơn thản nhiên tiếp lời, “Nói ra quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.”