*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Gấu nhỏ
Beta: Mimi, Lam Yên
*****Việt Tùy và Tứ Ngũ vẫn còn đang ngơ ngác đứng bên ngoài phòng, chưa kịp phản ứng gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Việt Thương đi vào trong gian bếp. Bất quá, một lát sau lại thấy hắn xoay người đi ra.
Hai người vốn đang đứng ngoài cửa phòng lúc này mới thở phào một hơi, đang định nói ‘chủ tử, chúng ta vẫn là nên đến tửu lâu ăn đi’ thì chẳng ngờ người nọ lại tức giận nhìn bọn họ liếc mắt một cái: “Đứng ngây ra đó để làm gì? Chẳng lẽ muốn ăn không ngồi rồi sao?” Dứt lời, hắn dùng bộ dáng bễ nghễ chỉ tay năm ngón, quay sang Tứ Ngũ nói: “Rửa rau!”, kế tiếp lại nhìn về phía Việt Tùy: “Nhóm lửa!”
Hai người kia đã sớm được giáo huấn nghiêm túc, cho nên cơ hồ chủ tử vừa ra mệnh lệnh, bọn họ liền lập tức làm theo. Tứ Ngũ nhanh chóng đem rau củ mua về đặt vào trong chậu, sau đó mới đi múc nước giếng để rửa rau.
Việt Tùy cũng bước vài bước tiến vào nhà bếp, nhanh tay lẹ chân nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Bất quá, ngay sau đó y liền cảm thấy có cái gì đó không được thích hợp.
Y hình như định khuyên chủ tử đi ra ngoài ăn, như thế nào lại ngồi chồm hổm ở đây nhóm lửa? Bất quá nhìn Việt Thương thong thả ung dung xắn tay áo lên, bộ dạng giống như sắp sửa ra trận, y lại câm nín không nói được lời nào.
Chỉ cần chủ tử cao hứng là được rồi, hắn muốn chơi đùa như thế nào thì cứ như thế ấy đi, không phải chỉ là một gian bếp sao, có đốt cháy luôn cũng không đáng tiếc.
Tứ Ngũ ở bên này động tác rất nhanh nhẹn, thoáng cái đã rửa sạch rau củ mua về. Vừa đưa đến phòng bếp, chỉ thấy Việt Thương cau mày ra lệnh cho Việt Tùy đi ra ngoài.
“Nhớ kỹ chưa?”
Việt Tùy gật đầu.
“Đi đi.”
Dứt lời, Việt Tùy tức tốc rời đi. Tứ Ngũ tò mò nhìn thoáng qua: “Chủ tử?” Hắn nghĩ hẳn là có việc gấp, Kim Đường chủ hiện tại có lẽ phải đi thực thiện một nhiệm vụ khẩn cấp nào đó.
Kết quả lại nghe Việt Thương nói: “Hắn đi mua muối.”
Tứ Ngũ thiếu chút nữa làm rớt cái chậu trong tay xuống đất. Trên đời này chỉ sợ không có vị chủ tử nào có khả năng ra lệnh cho Đường chủ của mình làm những việc như thế. Lại nghĩ tới Kim Đường chủ lúc từ phố chợ trở về, tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn thức uống chẳng khác nào một hảo nam nhân chuyên coi sóc việc bếp núc trong nhà, Tứ Ngũ liền không phúc hậu mà thầm cười trong lòng.
Việt Tùy trở về rất nhanh, bất quá đồ ăn mang về cũng không ít, xách đầy hai tay nào là muối, đường, dấm, nước tương, rượu, gia vị, gừng, tiêu, hồi, thảo quả… vân vân… và còn một đống thứ Tứ Ngũ không nhận biết được cứ thế chất đầy hai tay.
Ngay sau đó, Tứ Ngũ và Việt Tùy thật sự triệt để trải nghiệm hàm ý sâu xa trong câu nói ‘không được ăn không ngồi rồi’ của Việt Thương.
“Thịt xắt hạt lựu, nạc mỡ đan xen, mỗi miếng thịt phải đều nhau.”
Bàn tay vỗn dĩ đã quen cầm đao giết người của Tứ Ngũ kia hiện tại lại đang cầm dao thái thịt. Hắn chấp nhận số phận mà khống chế lực đạo cùng với sự khéo léo trên tay, vừa nắm chặt khối thịt vừa cắt xuống. Dĩ nhiên hắn vẫn chưa phải là người thảm nhất.
Việt Tùy cũng cầm một con dao, dưới ánh mắt soi mói của Việt Thương mà cắt mấy món phụ gia, thỉnh thoảng lại nghe người bên cạnh nói: “Cắt nhỏ một chút, ta muốn hành phải xắt nhỏ như sợi tơ.”
Việt Tùy cầm dao so với Tứ Ngũ điêu luyện hơn nhiều. Dưới thao tác chính xác của y, cả bó hành đã bị chẻ thành từng sợi nhỏ vừa cong vừa mảnh như tơ tằm. Xong việc, y lại bị Việt Thương sai ra ngoài thái gừng.
Tứ Ngũ cho rằng Kim Đường chủ sẽ cảm thấy không quen giống như hắn vậy, chẳng ngờ lại thấy trên mặt người kia tựa hồ ẩn ẩn hiện hiện một tia vui vẻ mơ hồ. Tuy rằng đối phương lúc nào cũng trưng ra bản mặt lạnh lùng nhìn không rõ quá nhiều biểu cảm, thế nhưng chung sống với nhau lâu năm, hắn vẫn có thể phát hiện đường nét trên khuôn mặt người nọ có phần nhu hòa hơn so với lúc bình thường rất nhiều.
Lại nhìn về phía chủ tử – người vẫn luôn chắp tay sau lưng đứng bên cạnh mình, Tứ Ngũ liền phát hiện biểu tình trên mặt chủ tử cũng rất dịu dàng, hơn nữa còn mang theo một nét cười nhàn nhạt. Người nọ tuy rằng không chút khách khí sai khiến bọn họ, nhưng cũng không phải giọng điệu ra lệnh bố trí nhiệm vụ như trước đây, trái lại cứ tự nhiên tùy tiện như người một nhà vậy.
Lần này, ngay cả Tứ Ngũ cũng cảm thấy được, trong gian phòng nhỏ bé này, bọn họ thế nhưng đích thực giống một gia đình.
Việt Thương sai hai người kia chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi liền ở trước mặt bọn họ trổ tài làm bếp. Hắn nhanh nhẹn đem nguyên liệu bỏ hết vào nồi, một tay cầm quai nồi, một tay cầm xẻng khuấy khuấy đảo đảo, cũng giống như lúc cầm kiếm, động tác dứt khoát gọn gàng, không hề dây dưa do dự.
Từ thời điểm ba đĩa thức ăn được đặt lên bàn, một lúc lâu sau, Tứ Ngũ và Việt Tùy vẫn còn ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn những món ăn được bày ra trên bàn kia, có thịt kho tàu thơm ngon đẹp mắt, có cá chép hấp cách thủy, còn có một đĩa rau xào.
Thịt kho hương vị xem ra rất thơm ngon vừa miệng, rau cải xanh mướt, ngay cả cá chép hấp nhìn cũng rất tươi. Tứ Ngũ lần đầu tiên cảm thấy mình là một người phàm ăn đến vậy, hắn không ngừng nuốt nước bọt đang chỉ trực nhỏ xuống bên môi.
Việt Thương đi qua một bên, khoanh tay khinh thường nhìn hai người kia một cái.
“Đừng đứng ngây ra đó, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi.”
Nghe được lời này, Tứ Ngũ là người đầu tiên khôi phục tinh thần, sắc mặt nhất thời lúng túng, liếc nhìn Kim đường chủ đang ở một bên.
Đường chủ đại nhân quả nhiên phản ứng rất nhanh nhạy, trong nháy mắt liền hiểu ra, vì thế sắc mặt có phần lúng túng chần chừ: “Chủ tử, thuộc hạ chưa nấu cơm.”
”A?” Việt Thương cũng sững sờ. Hắn vẫn luôn chỉ huy hai tiểu bạch làm này làm kia, nhưng thật sự lại quên nấu cơm.
“Vậy nhanh đi nấu đi!”
Sau đó Tứ Ngũ hơi hơi nhỏ giọng nói: “Chủ tử, trong bếp không có gạo.”
Lần này ngay cả Việt Thương cũng nhịn không được mà chửi thề: “Mẹ nó! Còn không mau đến tửu lâu mua chút cơm đi!”
“Tuân lệnh!”
Tứ Ngũ tức khắc ba chân bốn cẳng chạy đi, mà Việt Tùy thì vẫn luống cuống đứng ở chỗ cũ. Việt Thương thấy thế, bất đắc dĩ vươn tay chọc chọc khuôn mặt nghiêm nghị của y: “Đồ ngốc, trong bếp không có gạo, ngươi vậy mà đi ra ngoài cũng không biết mua về cho ta một ít?”
“Thuộc hạ sẽ đi ngay bây giờ!” Nói xong liền chuẩn bị rời đi.
Việt Thương trừng mắt liếc hắn một cái: “Bỏ đi, Tứ Ngũ đã đi rồi. Ngươi thật là ngốc!”
Thế là đầu Việt Tùy lại cúi xuống thấp hơn. Y tập võ từ nhỏ, sư phụ chỉ dạy giết người như thế nào, còn những cái khác chưa bao giờ nói qua. Những kỹ năng sinh hoạt thông thường, sát thủ cơ bản đều không biết. Y ngoại trừ việc khổ luyện võ công ở nơi thâm sơn cùng cốc, những cái khác đều từng được dạy qua.
“Thuộc hạ sẽ học.”
Việt Thương nghe vậy nhíu mi: “Học? Ngươi nói ngươi muốn học nấu ăn?”
“Đúng vậy, thuộc hạ nhất định sẽ học được.”
Ý cười bên môi Việt Thương càng lúc càng thêm đậm: “Thật là một thê tử hiền lương.”
Lời nói này làm sắc mặt Việt Tùy có chút không tự nhiên, để ý kỹ có thể thấy trên làn da màu mật ong kia tựa hồ loáng thoáng phiếm hồng.
“Chẳng lẽ ngươi cũng từng nghe nói: ‘muốn giữ chân nam nhân trước hết phải giữ được dạ dày của hắn ta’?”
Lời nói này khiến sắc mặt Việt Tùy càng thêm không được tự nhiên: “Chủ tử…”
“Chủ tử, có cơm rồi!” Bầu không khí ái muội nhất thời bị Tứ Ngũ phá vỡ, bất quá Việt Thương cười mà như không cười nhìn Việt Tùy, sau mới nắm lấy tay y, nói: “Ăn cơm thôi.”
Ba người ngồi ở bàn ăn. Tứ Ngũ và Việt Tùy trong lòng bất an lo sợ, lại nhìn Việt Thương cầm bát thong thả ung dung dùng bữa, lúc này cả hai mới chậm rãi nâng đũa lên, thận trọng gắp thức ăn.
Kết quả đúng là ngoài dự đoán, mấy món ăn lèo tèo ít ỏi kia đích thực mùi vị rất thơm ngon. Tứ Ngũ ăn một miếng liền muốn ăn thêm miếng thứ hai, nhưng lại ngại gắp đũa liên tục. Hắn nhìn về phía Việt Tùy, chỉ thấy người nọ cũng chẳng khác gì mình.
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị?”
“Không, không, tay nghề của chủ tử thật sự rất tốt.” Tứ Ngũ vội nói.
“Vậy sao các ngươi không hề động đũa?”
Thốt ra lời này, mong muốn của Tứ Ngũ lập tức được đáp ứng, vội vàng gắp một đũa.
Đột nhiên Việt Thương nhíu mày, trong nháy mắt có cái gì đó từ cửa sổ bay vào. Việt Thương vung đũa vừa vặn kẹp được, cư nhiên lại là một ống trúc nhỏ dài.