*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Emi
Beta: Mimi, Lam Yên
*****Hiệu quả làm việc của Vũ vương cao hơn Việt Thương tưởng tượng rất nhiều. Mấy ngày sau, Bộ tình báo của Thương Nguyệt lâu truyền đến một tin tức, cũng được coi là tin tức do Vũ vương cố ý tiết lộ, ngụ ý đơn giản là ám chỉ Việt Thương có thể đến hoàng cung đi tìm hắn.
Việt Thương tính định một mình tiến cung. Lần này tiến cung chỉ có hai kết quả, hoặc là bị Vũ vương chế trụ, hoặc là đạt được thỏa thuận với nhau.
Đương nhiên Việt Tùy rất muốn đi theo, nhưng y lại bị Việt Thương thuyết phục, phương pháp rất đơn giản.
Hắn vươn tay nhéo một cái trên eo đối phương, khiến cho Việt Tùy cả người nhất thời cứng đơ, sau đó toàn thân mềm nhũn, trên mặt cũng không tự nhiên mà đỏ ửng lên.
Việt Thương xấu xa đánh giá vị trí nào đó bị sử dụng quá mức của đối phương, “Nếu thật sự đánh nhau, ngươi như vậy ổn chứ?”
“…” Việt Tùy bắt đầu có chút do dự.
Y tựa hồ nhận thấy trạng thái hiện tại của mình không mấy khả quan, đặc biệt là phần eo bởi vì sử dụng quá độ mà đến bây giờ vẫn còn bủn rủn không chút sức lực nào, mặt khác cái bộ phận khó mở miệng kia cũng đang rất khó chịu.
Nếu thật sự phải đánh nhau, y thực khó xác định mình có thể giúp đỡ gì không hay là sẽ phải liên lụy tới đối phương.
Việt Thương cúi đầu hôn lên má người kia một cái, “Ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta về.”
Lần này Việt Tùy không phản đối mà ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, con ngươi đen láy chớp cũng không chớp mà chăm chú nhìn Việt Thương, bộ dáng cực kỳ nhu thuận. Việt Thương nhìn y, thiếu chút nữa nhịn không được mà muốn tức thì hóa thân thành sói. Nhưng mà chính sự quan trọng, hắn cắn răng ép buộc bản thân chuyển rời tầm mắt.
Thủ vệ hoàng cung vẫn nghiêm ngặt như trước, nhưng không biết có phải vì nghênh đón hắn đến hay không mà đám thị vệ ở vùng phụ cận tẩm cung Vũ vương đã giảm đi khá nhiều, trong khi đó ám vệ ngược lại gia tăng không ít.
Nhưng những điều này cũng không tính là uy hiếp, Việt Thương cứ thế mà đi vào trong tẩm cung của Vũ vương.
Bất quá, ngoài dự liệu của hắn, Vũ vương hiện tại không có mặt trong phòng. Việt Thương nghĩ nghĩ một chút, lại chuyển hướng đi về phía dục trì. Trong phòng một mảnh tối đen như mực, đèn đuốc vẫn chưa được thắp lên, thế nhưng Việt Thương lại có thể nhận thấy được khí tức của một người khác ở trong phòng.
Hắn xốc tấm màn mỏng manh buông dài thườn thượt lên, bước vào bên trong, chỉ thấy Vũ vương đang ngồi trên nhuyễn tháp, tay cầm một kiện hắc y, đầu cúi xuống thấp chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Người nọ thậm chí còn không hay biết rằng hắn đang đi tới.
Bởi vậy Việt Thương không thể không cố ý phát ra một chút âm thanh, bước chân mạnh mẽ hơn một chút, rốt cuộc cũng khiến cho Vũ vương chú ý.
Nhưng mà Vũ vương sau khi phục hồi lại tinh thần, đầu tiên không phải ngẩng đầu nhìn lại mà là lập tức đem đồ vật đang cầm trong tay giấu ra sau lưng, tiếp đó mới thấp giọng nói: “Ngươi đến rồi? Ta đã chờ đợi mấy ngày rồi.”
Ngữ khí có phần thân thuộc một cách bất thường kia khiến cho Việt Thương vô thức cảm thấy hơi không dễ chịu, nhưng lại chỉ có thể “Ân” một tiếng mà thôi.
Vũ vương một chút cũng không so đo với thái độ của hắn, ngược lại loáng thoáng lộ ra vài tia hưng phấn: “Ta đã cho người chuẩn bị, ngươi có muốn tắm một chút không?”
Việt Thương kinh ngạc nhướng mày. Như thế nào sự tình lại có chút nằm ngoài dự đoán?
Hắn đến đây không phải là để bàn chuyện hợp tác sao? Vì cái gì lại liên quan tới việc tắm rửa? Sau khi hồi tưởng lại, hắn nhớ ra có lẽ là lần trước mình khen ngợi cái dục trì này không ngớt, cho nên Vũ vương mới hỏi thế chăng? Nhưng mà như thế nào lại cảm thấy có chút kỳ lạ?
Hắn không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, trong lòng dự định đánh nhanh thắng nhanh, huống chi ở nhà còn có một tiểu bảo bối nhu thuận ngoan ngoãn đang đợi hắn trở về hảo hảo yêu thương. Vừa nghĩ tới Việt Tùy, đường nét trên mặt Việt Thương liền nhu hòa đi không ít.
Vũ vương nhìn vào đối phương không chớp mắt, đương nhiên sẽ không bỏ sót một tia biến hóa dù là bé nhỏ nào trên gương mặt người kia, đáy mắt bất chợt lóe lên một tia quang mang nhàn nhạt. Hắn nói, “Ta cho người vào hầu hạ ngươi tắm rửa.”
“Không cần.” Việt Thương vội vã cắt lời, “Ta hôm nay không phải cố ý tới đây tắm rửa.”
“Nếu ngươi truyền tin tới cho ta, hẳn là đã nắm rõ việc của Triệu Bình rồi.” Việt Thương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không cùng hắn tiếp tục vòng vo tam quốc nữa.
Vũ vương ngả người về phía sau, bộ dáng thư thả nằm trên ghế dựa, “A, không ngờ hắn lại là một gián điệp do Bát đệ bố trí bên cạnh ta.”
Lúc nói chuyện, thần sắc của Vũ vương loáng thoáng lộ ra một tia mỏi mệt, bất quá đôi mắt ẩn chứa tinh quang kia kể khi từ Việt Thương bước vào vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của đối phương.
Việt Thương không sợ bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng lúc này lại bị ánh mắt diều hâu của người trước mặt nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, thậm chí hơi hơi tức giận, tựa hồ cảm thấy bản thân mình đang bị xem là vật phẩm để người đánh giá thưởng thức.
“Cho nên ngươi đồng ý cùng ta liên thủ đối phó với Thiên Thần cung?”
“Đương nhiên!” Con ngươi đen láy của Vũ vương đột nhiên trở nên thâm thúy hẳn lên, ngữ khí cũng ôn nhu dị thường, “Việc ngươi muốn làm, ta đều sẽ thay ngươi thành toàn.”
Việt Thương theo bản năng rùng mình một cái. Loại lời nói buồn nôn này, Vũ vương cư nhiên lại nói với hắn?
Hiện tại chỉ có một vấn đề: Vũ vương còn bình thường không vậy? Hay đây đều là do hắn tưởng tượng ra? Hắn cư nhiên có thể từ giọng nói của đối phương mà nghe ra sự ôn nhu sủng nịch, thậm chí còn tràn đầy dung túng và bao che.
Rốt cuộc là đầu óc của hắn không bình thường hay là đầu óc của Vũ vương bị hỏng rồi?
Hay là…
Việt Thương đột nhiên nghĩ đến một phán đoán không có nhiều khả năng lắm. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại mà xem xét thì cái không thể này lại dường như rất có thể đã xảy ra. Không lẽ Vũ vương có ý tứ với hắn?!
Việt Thương nhìn vào ánh mắt chuyên chú của Vũ Vương dành cho mình. Người nọ đáy mắt dâng lên dục vọng và khát khao chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, lại thêm việc hắn cố ý loại bỏ thủ vệ, đơn độc ở tại dục trì này chờ mình xuất hiện, thậm chí còn mời gọi mình tắm rửa ở chỗ này…
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như thật sự chính là nguyên nhân này. Việt Thương nhịn không được có chút ghê tởm.
Bất quá vì để kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi hơn, hắn không thể trực tiếp biểu lộ sự khinh thường, chỉ thản nhiên nhìn vào mắt đối phương, cố gắng coi người nọ như một món đồ bình thường, tỷ như cái bàn, cái ghế hoặc là một cái bát này nọ.
Sau khi biết được Vũ vương có ý đồ khác đối với mình, Việt Thương càng muốn tốc chiến tốc thắng hơn, đáng tiếc là Vũ vương lại cố ý không chịu phối hợp, luôn ở ngay lúc hắn đang thương lượng làm sao xuống tay với Thiên Thần Cung mà đột nhiên chen mấy câu hoàn toàn không liên quan vào.
“Ngươi thích uống rượu không?”
Việt Thương nhíu mày, không nhớ rõ được đây là lần thứ bao nhiêu bị đối phương chuyển đề tài, nhưng lại không thể đứng dậy bỏ đi, chỉ đành đỡ trán nhẫn nại, “Ngươi muốn như thế nào?”
“Trong cung có chứa không ít rượu ngon. Đêm nay trăng đẹp, không bằng cùng uống một vài vò rượu?”
“Vũ vương bệ hạ, ta là thành tâm muốn cùng ngươi hợp tác.” Việt Thương ẩn ẩn có chút tức giận.
“Vậy ngươi nói ta biết sở thích của ngươi, ta sẽ cho người lưu ý.”
Việt Thương đang cố gắng áp chế lửa giận, kết quả phát hiện sự kiên nhẫn của mình đã đạt đến cực hạn rồi, vì thế dứt khoát không giả vờ nữa, đen mặt nói, “Nếu bệ hạ không muốn hợp tác, ta đây ngày khác lại tới.”
Kết quả Vũ vương sau khi chăm chú quan sát một hồi, cuối cùng phun ra một câu.
“Bộ dáng sinh khí của ngươi lại càng xinh đẹp.”
Dây thần kinh trong não Việt Thương dường như bởi vì căng thẳng mà đứt phựt. May mắn, chính vào lúc này, một ám vệ đột nhiên xuất hiện ở phía sau màn trướng, quỳ xuống thấp giọng nói, “Ám bộ nhận được tin tức, Thiên Thần cung dốc toàn lực xuất quân.”
Trái tim của Việt Thương đột nhiên hẫng một nhịp, một tia bất an mãnh liệt nảy lên trong lòng.