Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 50-4






Nếu nô tài làm sai thì có thể nói là chủ tử dạy dỗ không nghiêm, nhưng nếu là ba bà cháu không hoà hợp thì nhẹ là Thủy Hàng Ca không biết dạy con, nặng thì là Thủy Hàng Ca xúi giục con cái bất kính với mẹ đẻ, Hoàng thượng ghét nhất là những người không biết hiếu thuận… Lão phu nhân chảy đầy mồ hôi lạnh, từ đầu đến cuối Thủy Linh Lung đều muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng chuyện hai thư đồng này giấu diếm cũng phá hỏng việc Thủy Linh Lung nhận lỗi, bây giờ lại còn làm loạn đến mức gà bay chó sủa, hừ! Phủ Thừa Tướng sắp xếp loại nô tài này ở bên người Thủy Mẫn Ngọc với mục đích gì?


“Đuổi ra khỏi phủ! Ngay lập tức!” Bà trồng một ruộng lúa, con trai và cháu trai là những cây mạ tốt nhất trong mảnh ruộng ấy, bà quyết không cho phép bất cứ loại cỏ dại nào ngăn cản sự sinh trưởng của chúng!


“Diệp Mậu cũng mắc lỗi, cũng phải chịu phạt!” Giọng nói của Thủy Mẫn Ngọc ẩn chứa một sự đe doạ, hắn có thể nhìn ra Thủy Linh Lung đang bảo vệ nha hoàn này, hắn buộc ba người với nhau, xem nàng ta làm thế nào!


Đáng tiếc, hắn tính nhầm rồi.


Thủy Linh Lung gật đầu: “Mẫn Ngọc nói đúng, tuy tội của Diệp Mậu không nặng bằng bọn họ, có thể miễn chuyện đuổi ra khỏi phủ, nhưng chuyện trừng phạt là quyết không thể thiếu! Vì vậy, ta đã sai người dùng hình với nàng, đánh nàng một trận thật đau, rồi rắc hạt tiêu vào mắt!”


Mọi người há hốc miệng, rắc hạt tiêu vào mắt, đúng, đúng, đúng là một sự trừng phạt tàn nhẫn!


Trường Phong và Trường An suýt tức chết! Diệp Mậu bị chừng phạt ở chỗ nào chứ, rõ ràng là bị hai người bọn họ đánh mà? Nhưng bây giờ bọn họ không dám vạch trần, nếu không tội của bọn họ sẽ chỉ càng nặng thêm thôi…


Hu hu… Sao lại biến thành thế này?



Thủy Mẫn Ngọc nhìn Trường Phong và Trường An khóc như mưa thì cực kỳ đau lòng, hắn đi lên, nhỏ giọng nói: “Các ngươi về phủ Thừa Tướng trước đi, ta sẽ nhờ cậu tiếp đãi các ngươi, chờ thời cơ chín muồi sẽ đón các ngươi trở lại hầu hạ ta, biết chưa?”


Ngày đầu tiên về phủ, hai hạ nhân đắc lực nhất của hắn bị Thủy Linh Lung đuổi ra khỏi phủ, đây rốt cuộc là ai ra oai phủ đầu với ai vậy? Trong lòng Thủy Mẫn Ngọc như bị một đống vải bông chèn ép, ngay cả hít thở cũng không thông!


Thủy Mẫn Huy từ đầu cuối đều không nói câu nào, hắn cứ lẳng lặng như vậy mà quan sát Thủy Linh Lung, nhìn nàng từng bước một chăng tơ thành kén vây khốn kẻ khác, hắn bỗng nhiên cảm thấy… Vị tỷ tỷ này rất thú vị.


Tiếp đó, Thủy Linh Nguyệt và Thủy Linh Thanh theo thứ tự đến chào, Phúc Nhi bị thương xuất phủ, Thủy Linh thanh khóc đến mức đỏ hết hai mắt. Thủy Linh Nguyệt thì vẫn còn đắm chìm trong cạm bẫy dịu dàng của Tần Phương Nghi, cười đến cảnh xuân xán lạn, không hề phát hiện sắp có tai họa rơi xuống đầu mình.


Ra khỏi Phúc Thọ viện, Thủy Linh Khê kéo tay Thủy Mẫn Ngọc đi đến Trường Nhạc hiên: “Đại ca, muội đã sớm nói là Thủy Linh Lung không dễ đối phó như vậy đâu mà, nàng ta lấy lòng ai cũng dễ như trở bàn tay, không chỉ bà nội mà ngay cả Thái tử cũng bị nàng ta xoay vòng vòng. Hôm muội té xỉu, rõ ràng Thái tử đã đến phủ Thượng Thư nhưng lại chỉ gặp nàng ta, không thèm hỏi thăm muội tiếng nào.”


Thủy Mẫn Ngọc hơi dừng chân: “Cái gì? Không phải nàng ta đang nghị thân với Gia Cát Thế tử à? Tại sao lại chạy tới quyến rũ Thái tử thế?”


Thủy Linh Khê cau mày: “Ai mà biết được? Hôn sự của nàng ta và Gia Cát Thế tử có được hay không còn chưa biết, canh thiếp xem hơn một tháng rồi mà chưa có kết quả, không biết là bát tự không hợp, hay là Vương phi không vừa mắt nàng ta nữa, dù sao thì phủ Trấn Bắc Vương cũng chậm chạp không đến cửa nạp cát.”


Thủy Mẫn Ngọc lạnh mặt: “Hừ! Nếu nàng ta dám tranh vị trí Thái tử phi với muội, ta nhất định sẽ làm thịt nàng ta!”


Hắn chỉ nhận muội muội Thủy Linh Khê này, những người khác, kể cả thứ đệ Thủy Mẫn Huy trong mắt hắn cũng chỉ giống như một con kiến! Dám không an phận? Bóp chết!


Thủy Linh Khê dựa vào vai Thủy Mẫn Ngọc, yếu đuối nói: “Chỉ có ca ca là chỗ dựa vững chắc của muội thôi! Có ca ca ở đây, muội còn cái gì phải sợ chứ!”


Lòng hư vinh và chủ nghĩa anh hùng của Thủy Mẫn Ngọc bành trướng: “Muội yên tâm! Ca ca lúc này là thua ở chỗ không biết người biết ta, nhưng đó không phải chỉ là một nha đầu xảo ngôn lệnh sắc [3] thôi sao? Đối phó với nàng còn nhiều cách lắm!”


[3] Xảo ngôn lệnh sắc: Người có lời nói xảo quyệt, hoa hòe.


Trong mắt Thủy Linh Khê hiện lên chút ý cười, nàng vòng ra phía sau Thủy Mẫn Ngọc: “Ca ca, cõng muội!”





Thủy Mẫn Huy không vội về biệt viện của mình. Lão phu nhận giữ hắn lại dùng cơm trưa, hắn cũng thuận tiện ở Phúc Thọ viện ngủ một giấc, giống như lúc trước rúc vào lòng Lão phu nhân, đắp cùng một cái chăn với Lão phu nhân. Đi đường mệt mỏi, nên hắn ngủ rất say. Lão phu nhân vuốt ve mặt hắn, bà bị bệnh đó mấy năm, đứa cháu này cũng không ghét bỏ bà, lần nào được nghỉ cũng về, ăn uống ngủ nghỉ ở bên người bà, bà không thương hắn thì thương ai?



Buổi tối, Phúc Thọ viện lại cực kỳ náo nhiệt, Lão phu nhân gọi hết con cháu, bao gồm cả Tần Phương Nghi đang bị phạt và Thủy Linh Ngữ ốm đau nằm trên giường đến. Mọi người vô cùng vui vẻ ăn bữa cơm tất niên, giống như không hề có khoảng cách.


Đây là năm đầu tiên Thủy Linh Lung trải qua ở phủ Thượng Thư, chuyện làm sủi cảo với Đổng Giai Tuyết ở điền trang tựa như đã qua hơn nửa thế kỷ, cũng có lúc nàng nghĩ, nếu ông trời đã cho nàng trùng sinh, tại sao lại không cho nàng sống lại trước lúc mẫu thân qua đời? Ít nhất, nàng cũng có thể tận tâm báo hiếu.


Lúc Thủy Mẫn Huy ra khỏi Phúc Thọ viện thì trăng đã lên cao. Biệt viện của hắn và Phúc Thọ viện chỉ cách nhau một vườn mai, hắn đi vào mai viên, một cơn gió lạnh thổi qua, một vài cánh hoa và tuyết đang bay rơi lên đầu, lên vai hắn. Xúc cảm lạnh như băng khiến hắn nhớ tới nữ tử thanh lãnh điềm đạm kia.


Đột nhiên, một nữ tử mặc áo dài màu nâu đi ra từ sau cây mai, Thủy Mẫn Huy phát hoảng: “Ai?”


Nữ tử hạ người, thấp giọng nói: “Nô tì thỉnh an Nhị thiếu gia.”


Thủy Mẫn Huy tập trung nhìn kỹ, thở phào một hơi: “Là Phùng di nương hả, làm ta sợ muốn chết.”


Phùng di nương ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, mãi đến khi lệ nóng chảy ra mới cuống quít cúi đầu, lặng lẽ lấy tay lau đi, giọng nói như thường: “Nhị thiếu gia lại cao thêm rồi, ở thư viện có tốt không? Có bị người ta ức hiếp không?”


Thủy Mẫn Huy cười nói: “Ta rất tốt, thư viện kỷ luật nghiêm minh, những kẻ gây chuyện đều bị đuổi học nên không ai dám ức hiếp ta hết.”


“Như vậy sao, thật tốt, thật tốt.” Phùng di nương không kìm được chảy nước mắt.


Năm nào Phùng di nương gặp hắn cũng thế này, Thủy Mẫn Huy tập mãi thành quen. Hắn chớp mắt, lấy một cây trâm bạc từ trong ngực ra đưa cho bà, “Cái này cho ngươi, Kinh thành không có kiểu này đâu.”


Phùng di nương đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì run rẩy nhận lấy, trong mắt hiện lên sự kích động đáy: “Cái… Cái này… Cho ta thật sao?”


“Ừ!” Thủy Mẫn Huy gật đầu, tươi cười như ánh nắng ban mai, “Cám ơn ngươi đã thay Đồng di nương chăm sóc ta nhiều năm như vậy.” Tuy hắn được nuôi dưới gối Lão phu nhân, nhưng hồi nhỏ nghịch ngợm, không thiếu lúc bị Thủy Mẫn Huy bắt nạt, có vài lần còn suýt mất mạng, cũng may là có Phùng di nương giúp hắn thoát hiểm. Phùng di nương nói Đồng di nương lúc còn sống đã giúp đỡ bà, cho nên bà muốn báo đáp. Bất luận như thế nào, bà tốt với hắn, hắn sẽ nhớ kỹ.


Phùng di nương cười rơi nước mắt, tựa như đang nâng niu một vật cực kỳ quý giá, mạnh một chút sợ gãy, nhẹ một chút sợ rơi: “Đa tạ Nhị thiếu gia! Nô tì… Nô tì sẽ giữ gìn thật kỹ!”


Thủy Mẫn Huy khiêm tốn cười nhẹ, cất bước ra khỏi Mai viên.


Nhìn bóng lưng hắn xa dần, Phùng di nương nín khóc mỉm cười, dù ngươi tan xương nát thịt thì đã sao?



Trường Nhạc hiên.


Thủy Hàng Ca gọi Thủy Mẫn Ngọc đến chơi cờ, một năm không gặp, kỳ nghệ (tài đánh cờ) của Thủy Mẫn Ngọc đột nhiên tăng mạnh khiến Thủy Hàng Ca nhiệt huyết sôi trào, mới qua mấy hiệp đã đến đêm khuya. Thủy Hàng Ca xoa đầu Thủy Mẫn Ngọc, vừa lòng nhếch miệng: “Hổ phụ vô khuyển tử [3]!”


[3] Hổ phụ vô khuyển tử: Trái nghĩa với câu Hổ phụ khuyển tử = Cha hổ sinh con chó = Cha tài giỏi mà con chẳng ra gì.


Thủy Mẫn Ngọc ngáp một cái: “Không còn sớm nữa, con về biệt viện trước đây, cha cứ ở đây nghỉ ngơi đi, sáng mai con lại qua thỉnh an.”


Thủy Hàng Ca nghĩ đến Lan di nương phong tình vạn chủng, nhưng cũng không đành lòng phá vỡ tâm nguyện vợ chồng hoà thuận của con. Vì vậy cũng âm thầm cảnh cáo bản thân!


Trong phòng tắm, nước nóng đã được chuẩn bị xong.


Thủy Hàng Ca đang muốn cởi áo tháo thắt lưng thì một nữ tử mặc sa mỏng, có thể nhìn thấy hai điểm hồng nhạt trước ngực và rừng rậm thanh xuân phía dưới vòng qua bình phong, ôm lấy lưng hắn: “Lão gia —— ”


Thủy Hàng Ca xoay người, trong nháy mắt bị sắc đẹp trước mắt mê hoặc, bụng dưới căng thẳng. Hắn ôm lấy nàng rồi cùng nhảy vào thùng nước nóng, hung hăng muốn nàng!


Sau mấy lần mây mưa, Thủy Hàng Ca thỏa mãn nằm trên giường. Triệu ma ma lại sai người nâng Thi Tình đã ngất xỉu ra ngoài, ngay cả ngất thì một bát canh tránh thai cũng không thể thiếu.


Ở phòng bên cạnh, Tần Phương Nghi dùng sức nắm lấy phật châu trong tay, giống như chỉ như vậy mới có thể kìm nén sự ghen tuông trong lòng! Nghe những tiếng kêu rên và cầu xin của Thi Tình, bà ta cảm thấy lòng mình như đang nhỏ máu! Đến bây giờ bà ta mới biết một buổi tối hắn có thể lăn qua lăn lại nhiều như vậy, buồn cười, bà ta dùng hết cả vốn liếng cũng không thể bằng một xử nữ!


Sự sủng ái của nam nhân quả thật chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, Đổng Giai Tuyết, ta khổ sở cay đắng đoạt hắn từ tay ngươi, nhưng tại sao bây giờ ngoài mỏi mệt, trong lòng ta lại chẳng có chút vui vẻ nào thế?


Triệu ma ma đẩy cửa vào liền thấy Tần Phương Nghi đang mệt mỏi, ngẩn người tựa vào tráp quý phi, dưới ánh ánh nến kinh hoảng, sắc mặt bà ta tái nhợt, Triệu ma ma khe khẽ thở dài: “Phu nhân, nếu thấy khó chịu thì đuổi Thi Tình ra khỏi phủ đi. Lão gia thích Lan di nương cũng được một thời gian rồi, chờ nhiệt tình mới mẻ qua đi, Lão gia sẽ lại nghĩ đến Phu nhân người, dù sao nữ nhân trong phủ tới tới lui lui, chỉ có Phu nhân người là ở bên Lão gia lâu nhất.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.